Chương 9: Tôi không hối hận.
Chương 9: Cậu tình nguyện không trở thành người để cạnh bên hắn, cậu không hối hận khi thực hiện nó.
---------------
"P'Win, P'Win có giấy từ quân đội gửi cho anh nè." Thân ảnh nhỏ bé chạy từ ngoài vào một thềm nhà mang theo ít bụi bốc lên, cậu đứng lại thở hồng hộc đưa cho người con trai đang nhâm nhi chum rượu một tờ giấy trắng. Tay người con trai thon dài thẳng tắp mỗi đốt ngón tay còn điểm chút hồng. Cậu con trai ngồi xuồng bậc thềm hai mắt chớp chớp:
"Mấy người bạn trong quân doanh dạo này không gặp anh, vừa thấy em đã chạy lại đưa cái này còn dặn em đừng mở ra xem. Ây rốt cuộc trong đó viết gì thế?"
Người con trai tên Win vò tờ giấy thành một cục quăng sang một bên dường như có chút khó xử, "Giấy tào lao mà thôi, hôm nay chạy qua đây làm gì?" Team cười ngu móc từ trong người ra hai túi giấy, cậu để trước mặt hắn :
"Đồ ăn sáng, sáng nào anh cũng như con ma men người ốm như que tăm." Win nhìn bên trong là một cái bánh bao trắng nóng hổi đang bóc khói nghi ngút, hắn bẻ một miếng nhỏ bỏ vào miệng:
"Ăn cái này mãi hèn gì, ai cha từ trên xuống dưới chỗ nào cũng mênh mông." Hắn nhếch miệng đưa tay vuốt cả người Team từ trên xuống dưới, đôi tay dừng lại trên cái đùi trắng trẻo đánh một cái.
"Ê, ê sao có duyên thế? Ba mẹ sinh anh ra rớt cái duyên trong bụng rồi à? Biến thái!"
Hắn thỏa mãn cười khì khì, Team giựt giựt khoé môi rốt cuộc nhào tới đánh hắn một trận. Căn nhà nhỏ lụp xụp vang lên tiếng nói cười làm cả xung quanh như bùng sáng.
Tối đó, Win nằm trên giường nhìn tờ giấy vứt sáng nay càng đọc đôi mày nhíu lại càng chặt. Thân làm một người lính hắn biết nghĩa vụ mình phải thực hiện, phải đặt đất nước lên hàng đầu.
Team có đợi hắn được hay không? Hay là đợi không được thì hắn đã thất hứa rồi?
"Bỏ đi, ngủ trước đã."
.
"Team à bình tĩnh đi em!!" Vài ba người đàn ông đang mặc bộ quân phục đã lấm lem bùn đất ôm chặt Team lại, cũng không biết cậu lấy bao nhiêu sức lực vùng người ra chạy tới trước một cái giường trắng mà mấy người trong bộ y tế đang khiên.
Team run run lật tấm vải trắng ra, người đàn ông đang nằm giống như ngủ say trên môi còn vương nụ cười nhạt. Cậu đưa tay sờ lên làn da lạnh ngắt cùng khuôn mặt chi chít vết thương có cũ có mới cùng vết máu khô đọng từng thứ từng thứ đều như dao găm đâm vào tim cậu.
"Tại sao lại... đỡ viên đạn đó? Anh chỉ cần chạy lại bỏ mặc em cũng được mà. Tại sao?!!" Team như một kẻ điên gào thét trước thi thể của Win, hắn vốn dĩ đã thương tích đầy mình nhưng vì cứu cậu, vì đỡ một đạn từ quân địch mà ngã gục.
"Anh bảo hãy đợi anh, em đã đợi được rồi này, anh làm ơn... P'Win làm ơn mở mắt ra được không? Anh ơi." Mọi người đứng đằng sau không dám tiến tới ngăn cản Team, bọn họ chưa từng thấy một Team khóc lóc yếu đuối như thế. Đằng sau một chàng trai Team vui vẻ hoạt bát cũng có chút yếu ớt chỉ là ở bên cạnh Win mới như thế.
"Về thôi Team, đừng cản trở bọn họ làm việc." Pharm quỳ gối bên cạnh Team kéo cậu dậy, "Mày đừng như thế, trời mưa rồi về thôi."
Cậu như một bức tượng không lung lay, cứ ôm chặt Win như muốn truyền hơi ấm sang cho hắn. Đồng đội của Win đứng nghiêm trang đưa tiễn hắn từ sâu trong lòng là một sự kính nể, khâm phục.
"Em không để anh đi đâu, em sẽ đi tìm anh. Em sẽ đi tìm anh về."
Team gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, ánh mắt tối sầm.
--
"P'Boun, P'Boun anh mớ cái gì vậy ?" Prem bừng tỉnh giữa đêm khuya vì tiếng nói mơ màng của Boun, cậu nhảy lên bật đèn ngủ rồi dùng cái thân lăn qua lăn lại trên mặt hắn cuối cùng cũng thành công lay hắn tỉnh dậy.
Boun mở mắt bỗng nhiên bật dậy thở mạnh, tay vô thức sờ cả người mình, không có ướt.
"Là mơ thôi." Giấc mơ chân thực đến hắn giống như không thể tỉnh dậy, trong mơ hắn thấy mình nằm trên nền đất lạnh lẽo cả người ướt đẫm còn được ai đó ôm vào người. Thật sự cái ôm đó rất ấm, giống như giữa bão tuyết tìm được đống lửa.
Nhưng mà tiếng khóc ai oán tang thương kia hắn lại không thể quên, dường như muốn nhắc nhở hắn điều gì đó. Hắn nhìn Prem do dự hỏi:
"Anh đã nói gì vậy?"
Prem như chột dạ lăn vào áo hắn trốn trong đấy, Boun tưởng cậu đang buồn ngủ nên không nghi ngờ. Hắn nằm xuống với tay tắt đèn ôm Prem như một thứ thuốc an thần:
"Xin lỗi cưng nha, anh phá giấc của cưng rồi phải không?"
Nghe nhịp thở đều đều bên cạnh, Prem thở phào nhẹ nhõm, thật ra những gì mà Boun nói trong lúc mơ cậu đều nghe thấy hết, điều đó chứng tỏ những chuyện đã xảy ra ở đời trước hắn sắp nhận ra rồi. Mà Boun có biết thì cũng không sao, cho dù hắn hận cậu cũng được nhưng cậu chỉ muốn bên hắn mà thôi. Liệu Boun có tiếc viên đạn năm đó đỡ cho cậu không? Hay Boun sẽ biết được việc tế đàn cầu nguyện là do cậu làm rồi cũng giận cậu không?
Tất cả đều chả là gì cả, là cậu tự nguyện phá vỡ cân bằng cưỡng cầu đoạn nhân duyên này, cậu không hối hận dù sau này mãi không thể trở lại làm người cậu cũng chỉ mong an nhàn làm một bé cưng trong tay hắn thôi.
------
Chúng nó tự ngược nhau các nàng ơi :))) không phải tại tui 😗😗
Góc tức giận: Chưa viết xong đã bấm nhầm đăng tải ta nói tứk á :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com