mười một giờ trưa hơn, nhiệt độ của những ngày đầu tháng bảy của hồng kông luôn làm dây thần kinh kiên nhẫn của đổng tư thành đứt phựt.
con mẹ nó nóng!
và cộng thêm việc tắt đường.
không gì có thể tuyệt vời hơn xuất hiện được nữa.
anh có một cuộc họp nhỏ, riêng lẻ vào mười hai giờ trưa với tổng giám đốc của tập đoàn sản xuất và phân phát gỗ lớn nhất hồng kông, cũng có thể là nổi tiếng và giàu mạnh nhất trung quốc nữa. đó là những gì sếp của anh nói, và phải chi mà đổng tư thành lúc nãy chịu để ý đến những lời lão đó dặn dò về vị khách đặc biệt quan trọng này thì bây giờ anh đâu phải ngồi trên ghế lái, dưới cái nóng oi bức ban trưa, điện thoại sử dụng mạng không dây chập chờn như bọn người yêu cũ để tìm hiểu một chút tin tức về nhân vật này.
truyền thông cũng không biết quá nhiều thông tin riêng tư của vị tổng giám đốc, số bài phỏng vấn cũng chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay, tất cả đều là gửi câu hỏi đến và được trả lời lại thông qua mail. ngoại trừ việc y là đàn ông trẻ tuổi, người ngoại quốc, đã có vợ, từng du học tại mỹ bốn năm, thành công, giàu có, phóng túng và kín tiếng ra thì cũng không có ảnh chụp cận mặt nốt. số thông tin thật sự rất hữu ích đối với đổng tư thành, xin cảm ơn rất nhiều.
anh chậc lưỡi, ném chiếc điện thoại của mình sang ghế phụ, bất cứ thứ gì cũng đều không thể giúp tâm trạng anh phấn chấn ngay lúc này.
BEEP BEEP BEEP
còi xe phía sau nhả ra mấy tiếng ồn hối thúc con xe lexus của tư thành phải lăn bánh, anh khẽ nhăn mày đảo mắt, chiếc kính mát yên vị trên mũi dần trượt xuống vì tầng mồ hôi mỏng càng làm lộ rõ vẻ đằng đằng sát khí của anh.
liếc mắt nhìn lên cửa chiếu hậu, đạp mạnh chân ga, tư thành chạy vụt về phía trước, thẳng hướng đến xa lộ, phả một làn khói xám đặc ngẹt hòng chắn tầm nhìn xe phía sau của mình.
tất cả đều là vì bạn xứng đáng!
(..)
cửa thang máy kêu êm tai một tiếng rồi chậm rãi tách làm hai bên, anh phủi lại vai áo của mình một lần theo thói quen, lịch lãm và chuyên nghiệp bước vào khu vực nhân sự cấp cao.
với thiết kế cổ điển đầy tao nhã với tông màu nâu kem tượng trưng cho màu gỗ, thoang thoảng trong không khí là tinh dầu mùi gỗ thông đầy ngọt ngào biến tầng nhân sự riêng của tổng giám đốc mang một màu sắc cổ điển thư giãn, tạo cảm giác thoải mái như ở nhà.
đón tiếp tư thành là một người đàn ông rất ra dáng lãnh đạo, tự giới thiệu là thư ký riêng của tổng giám đốc. nếu nhìn sơ bộ, hắn ta rất có thể được họ đổng xếp vào hàng đẹp mã với mái tóc màu cam được vuốt keo gọn gàng chải ngược ra sau, chiếc áo vest màu đen được thiết kế riêng, đường chỉ may cắt rất tinh tế, ôm gọn thân hình cùng đôi giày da bóng loáng đắt tiền mà hắn mang trên người, có lẽ ngoại trừ thân phận thư ký riêng ra thì gia thế ẩn sau lớp bọc này cũng không hề tầm thường.
"đổng tư thành, từ công ty luật khương dung."
"anh là người thay thế trương nghệ hưng thụ lý vụ án này?" - hắn cầm trên tay một tệp giấy tờ, lật lật dở dở, chắc cũng đã điều tra về anh trước một chút rồi cũng nên
"không hẳn là thay thế hoàn toàn, lần này tôi chỉ đến giúp luật sư trương thu nhập tài liệu và tổng hợp bằng chứng trước. phần còn lại của vụ án vẫn còn phụ thuộc vào sự sắp xếp của cấp trên." - họ đổng uốn lưỡi hai lần, lựa lời khiêm tốn xong xuôi mới dám nói
ánh mắt sắc bén của hắn nhanh chóng lướt qua người anh, dò xét tìm kiếm sự trung thực, chưa đầy nửa giây sau hắn cũng chấp nhận gật đầu.
"tổng giám đốc đang đợi anh trong phòng, hướng này." - hắn sau đó nghiêng đầu thản nhiên tiến về phía trước, không buồn nhìn lại xem tư thành có đi theo mình không.
anh cũng không dám lề mề, càng xong sớm thì càng có nhiều thời gian nghỉ trưa hơn. thêm nữa, có một chút gì đó trong não bộ của anh rất tò mò về vị tổng giám đốc trong đó, hối thúc anh nhanh lẹ để còn diện kiến người kia.
liệu y sẽ là người thế nào nhỉ?
đã có vợ, gia đình êm ấm, sẽ là một người đàn ông với ngũ quan góc cạnh, thần thái điềm tĩnh lạnh lùng, xem thương trường cũng như chiến trường để chèn ép những người dưới trướng?
vẫn còn chưa đánh giá được gì đâu. ông bà ta vẫn thường nói, ba mươi chưa phải là tết mà.
(...)
hắn gõ cửa ba lần, sau đó không đợi được cho phép đã đẩy cửa, không phải bất cứ thư ký riêng nào cũng tùy tiện như vậy chứ? tư thành tự ngẫm, sau vẫn chẹp miệng cùng người ta vào phòng.
"giám đốc, bên luật sư đến rồi." - hắn thông báo với người đàn ông đang quay lưng về phía bọn họ để tưới cây, nhướng mày bày ra điệu bộ cực kỳ không hài lòng, phần nào giúp anh tự hiểu quan hệ giữa người thư ký này với vị tổng giám đốc tỏ vẻ thanh cao kia không hề bình thường.
"còn chuyện gì cần phê duyệt nữa à?" - đặt chiếc bình tưới màu đỏ sang một bên, y chậm rãi nói, thanh âm mềm mỏng, nhưng câu từ lại lạnh lùng dứt khoát, tưởng chói tai nhưng lại quyến rũ như mật ngọt, chậm rãi rót vào tai họ đổng.
tư thành nghe rõ mồn một tiếng thở dài nhẹ của người thư ký, sau đó thì cũng thấy hắn ta xoay đầu ra khỏi phòng, khép lại cánh cửa gỗ nặng nề, hai bên nhập lại làm một.
đổng tư thành liếm môi, chỉnh lại tây trang rồi ho khan, thành công thu về sự chú ý của người kia.
"đổng tư thành, từ công ty luật khương dung."
nam nhân kia quay đầu, tay đút túi quần, từng bước tiến về phía anh. vì y đứng ngược sáng, tất cả mọi thứ từ khoảng cách xa đổng tư thành đều không thể thấy rõ, chỉ ước chừng được thân thể của y gầy gò và có vẻ thấp hơn anh một chút.
"lý vĩnh khâm, hân hạnh được gặp cậu." - y cười nhẹ, môi mím thành một đường cong mỏng, bàn tay thon dài trắng trẻo chìa đến trước mặt anh khi đã rút ngắn được khoảng cách giữa cả hai.
tuy là nam nhân nhưng y lại sở hữu một khuôn mặt nhỏ nhắn góc cạnh, mái tóc ngắn bộc lộ rõ ràng từng đường sắc bén trên khuôn mặt, theo một góc nào đó sự gian xảo của y khi được thu vào mắt của anh lại trở nên ngây thơ đến kì lạ. từ đôi mắt đến hàng mi cong, sóng mũi cao, và cả bờ môi mỏng bóng một lớp bọt ửng hồng, có lẽ cũng từ thói quen gặm môi dưới mà thành.
chiếc áo thun trắng bản số lượng có hạn của versace kết hợp tinh tế với bộ vest lụa được đặt may riêng màu hồng kem ngọt ngào chỉ càng làm bật lên làn da trắng trẻo của y giữa không gian hai màu trắng đen vô vị. ngoại trừ bộ óc thông minh được cánh nhà báo đánh bóng, họ chắc chắn phải liệt kê thêm gu thời trang quý phái và sang trọng của y nữa, à mà tiếc nhỉ? làm sao họ có thể nhìn thấy vị tổng giám đốc kín tiếng này được bây giờ?
đổng tư thành bận đánh giá người trước mặt đến quên trời quên đất, đợi đến lúc y nhướng cao khóe môi lên thêm chút nữa mới lấy lại vẻ nghiêm túc mà đưa tay bắt lại.
"hân hạnh, tổng giám đốc lý!"
"chúng ta thưởng thức trà và cùng thảo luận về vụ án được chứ? luật sư đổng?" - vĩnh khâm lần nữa cười, vừa chuyên nghiệp nhưng cũng vừa xa cách.
tư thành cứng nhắc gật đầu, cố nặn ra một nụ cười, nhưng trong lòng lại dấy lên một cỗ khó chịu, cũng không biết là vì lý do gì.
(....)
"giám đốc lý, vào hôm xảy ra vụ án, anh đã ở đâu và làm gì?" - anh mở máy thu âm đặt trên bàn trà, giấy và bút đều được chuẩn bị sẵn sàng
"không phải những câu này cảnh sát đã hỏi rồi sao?" - y chăm chú nhìn vào đáy của tách trà sứ, biểu hiện vẫn điềm tĩnh như vậy
"chỉ để chắc chắn rằng lời khai của anh không bị thay đổi thôi." - tư thành nói, nguệch ngoạc vài đường trên tờ giấy trắng
"đêm đó tôi tăng ca tại trụ sở ở newyork, sau đó về khách sạn lúc hai giờ sáng. có ghé qua một cửa hàng tiện lợi bên tay trái cách công ty không xa, có thể email đến đó xin dữ liệu camera nếu cậu muốn."
đổng tư thành gật gù, tiếp tục vẽ thêm vài đường trên tờ giấy.
"vợ anh đã giết tổng cộng năm người trong hai tháng vừa qua, cách xử lý xác cũng rất tàn độc, chứng tỏ cô ấy hận bọn họ đến chết đi sống lại. theo số liệu thống kê các vụ án do phạm nhân nữ gây ra từ hai lẻ năm đổ lại, đa số đều là vì ghen tuông. vậy, tổng giám đốc lý, trong năm người đó anh có thân thiết, hoặc đã từng qua lại với ai trong số bọn họ không?" - anh chống tay lên cằm, tựa lưng trên chiếc ghế sofa bằng nhung như đang ở chính văn phòng của mình.
"tất cả đều là người yêu cũ." - vĩnh khâm nói đến đây xong lại đột nhiên nhoẻn môi cười.
tay cầm bút của tư thành khựng lại, khẽ nắm chặt, nhưng lại dần buông lỏng ngay tức khắc.
"quan hệ của anh và cả năm người vẫn còn tốt chứ?" - anh nhướng mày hỏi
"hai trong số năm bọn họ dạo trước có gọi điện cho tôi, cậu biết đó, phụ nữ có sắc đẹp thường lầm tưởng bất cứ con nhà tài phiệt nào cũng cần thêm người tình bí mật." y nhếch mép, đặt chén trà xuống bàn đầy nhẹ nhàng, "những quý cô còn lại tìm đến tôi trong lúc cần mượn tiền khẩn cấp. tiếp tân báo cáo họ đến đây rất nhiều lần lúc tôi còn công tác ở newyork. hết rồi!" - cười, y lại cười, cái nụ cười đẹp đẽ đến vô thực đó như đang che đậy một bí mật khủng khiếp.
"vậy quan hệ của anh và vợ anh thì sao?" - câu này thực chất chẳng giúp ích được gì cho vụ án, nhưng anh vẫn muốn biết thêm một chút về đời tư của y
"cô ấy rất tốt, xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nặng tình." - lý vĩnh khâm ngước mặt lên, mắt chạm mắt với vị luật sư, cái nhìn như xoáy sâu vào tận trong trái tim của họ đổng. "đáng tiếc lại không phải là người giành cho tôi."
tư thành vẫn duy trì giao tiếp bằng mắt với y, nhưng lại có cảm giác trái tim mình bị người ta bóp nghẹt lại đến khó thở, cả người đều nóng ran như muốn phát sốt.
"chúng tôi cưới nhau ba năm trước theo hôn ước của gia đình, từ lúc lấy nhau chưa từng ngủ chung, chưa từng thân mật, chỉ là đôi lần gọi nhau về ăn cơm cùng bố mẹ hoặc ông bà. cô ấy không than phiền, không bám đuôi hay làm nũng, tôi cũng không bận tâm hỏi han. cứ như vậy kéo dài đến bây giờ." - y tiếp lời, giọng nói đều đều bình thản như thể đó chỉ là câu chuyện của một người qua đường.
nghe tới đây xong anh liền dời mắt khỏi đôi mắt sâu thẳm của y, chăm chú vào tờ giấy nằm ngay ngắn trên đùi, đổng tư thành hít vào thở ra một hơi sâu.
"anh có biết đầu óc của vợ mình không bình thường không?"
"không biết."
như đã đoán được từ trước, tư thành cũng không lấy làm ngạc nhiên khi nghe y nói vậy, chỉ tiếp tục hỏi và họa thêm vài đường trên tờ giấy của mình.
"có lẽ cô ấy sẽ phải chịu án chung thân trong trại thương điên, nếu muốn được giam lỏng tại nhà thì phải tìm được bằng chứng cho thấy những người phụ nữ kia đã hãm hại và dồn cô ấy vào đường cùng trước. chỉ có điều sẽ rất mất thờ-"
"không cần, nhiệm vụ của cậu là giải quyết vụ này nhanh lẹ gọn gàng để cô ấy được đến trại điều trị là được." - cắt đứt câu nói đang dang dở của người luật sư, lý vĩnh khâm phũ phàng buông lại quyết định của mình, khuôn mặt không chút nào là đau lòng hay thương tiếc cho số phận 'vợ trên danh nghĩa' của mình.
"nhưng đó là vợ của anh...?" - đổng tư thành nhăn mày khó hiểu hỏi lại, như không tin vào tai mình
"cô ấy sắp không còn là vợ tôi nữa." - lý vĩnh khâm vừa nói vừa chậm rãi nhâm nhi tách trà trên tay
đổng tư thành làm rớt cây bút chì trên tay mình, thở hắt một tiếng, cũng không biết tại sao bản thân hôm nay lại hành động kì lạ như vậy. không có thời gian để nghĩ nhiều, anh mau chóng cúi người xuống nhặt bút, một phần cũng để che đậy sự lúng túng của bản thân.
"để tôi." - nhanh nhẹn hơn anh một bước, y đã kịp quỳ xuống tấm thảm, bò đến gần chỗ của họ đổng ngồi rồi cúi người sao cho tầm mắt nhìn rõ được dưới gầm bàn, cánh tay thon dài với ra chạm đến cây bút chì.
đổng tư thành quên mất việc phải ngăn họ lý lại, dù gì y cũng là sếp lớn của anh, hơn nữa người làm rớt bút lại là anh. nhưng đến cuối cùng bao nhiêu từ muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng lúc anh nhìn thấy cảnh tượng thân hình nghiêng xuống và đôi mắt tập trung vào cây bút nhỏ đang nằm dưới bàn, kẹt tận sâu bên trong, hai cánh mông đầy đặn vểnh lên, đập thẳng vào mắt đổng tư thành.
anh thật sự không cố ý, không hề cố ý một chút nào khi để ý đến những thứ đó. chỉ là chúng vô tình thu hút sự chú ý của anh, rồi để lại một đốm lửa nhỏ nhen nhóm trong lồng ngực và sự cứng rắn đến là khó chịu từ phía dưới đũng quần.
không thể chối cãi được tư thế này của lý vĩnh khâm thật sự rất gợi tình, khiến cho người bình thường liêm chính như tư thành cũng không khỏi đỏ mặt.
anh liếm môi, dời mắt đến hướng cửa sổ, nhìn ra màu trời vàng nhạt bên ngoài, cố gắng hít thở thật đều.
"sự chú ý của cậu đã đặt ở đâu vừa nãy vậy? luật sư đổng?" - vĩnh khâm quỳ ngồi dậy, nhét lại cây bút vào tay trái anh, đầu ngẩng lên, mày hơi cau lại, bày ra điệu bộ đáng yêu không cưỡng lại được.
tư thành mặt đỏ bừng bừng, ấp úng chưa biết giải thích như thế nào với người trước mặt thì lý vĩnh khâm lần nữa lại nhanh nhẹn hơn một bước. y rướn người dậy, ghé sát môi vào tai của anh, chậm rãi thì thầm, như mật như đường, thánh thót rót vào tai của tư thành.
"luật sư đổng, anh có phiền không nếu tôi mượn của anh một đêm làm việc riêng tại giường tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com