Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two

lý vĩnh khâm đan tay vào nhau, ngửa đầu ra sau ghế, mắt khép hờ thư giãn, lồng ngực phập phồng lên xuống, từ mạnh sang nhẹ dần, cuối cùng là bình ổn chậm rãi. chuyến bay từ newyork về lại hồng kông gặp quá nhiều cản trở, ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học của y, khiến tâm trạng lẫn cơ thể đều mệt mỏi đến rã rời.

vì đột ngột nảy sinh chuyện nên tất cả kế hoạch của công ty đều bắt buộc phải chậm lại một chút, hại lý vĩnh khâm mắt nhắm mắt mở, tay run bần bật còn bụng đói cồn cào vẫn phải ký trước vài bản hợp đồng rồi sắp xếp mọi chuyện ở newyork đâu vào đấy. vừa xong việc công ty liền ra phi trường đi một chuyến về hồng kông, xuống máy bay còn phải lựa đường vòng trốn tránh cánh báo chí vây ngập cả sân bay. mệt đến thở không ra hơi, than cũng không đủ sức.

cửa bên ghế lái đột ngột mở ra, lùa vào trong xe một làn hơi nóng ẩm bức, theo sau là người đàn ông vận y phục chỉnh tề, quầng thâm dưới mắt đậm đến gấu trúc có thấy cũng phải nhận làm đồng loại, tuy thế nhưng phần còn lại vẫn chỉnh chu đến khó tin.

"lần này có được tính là làm việc ngoài giờ không?"

"đừng nói như thế du thái, đừng đào bới túi tiền của em." - y cười mỉm, không mở mắt

"em không có thời gian cười nữa đâu, vụ án của cô ta có ảnh hưởng rất lớn đến công ty, các cổ đông đang muốn nhượng cổ phiếu rồi." - người đàn ông tên du thái, cũng là thư ký riêng của y nghiêm túc nhắc nhở.

"gọi cho trương nghệ hưng xử lý đi!"

"anh không nghĩ tên đó sẽ nhận vụ này, hơn nữa trong hợp đồng chỉ kê rằng nghệ hưng phụ trách luật sư chuyên tài chính, giải quyết những gì liên quan đến công ty thôi. còn chuyện của vợ em, có lẽ là vấn đề riêng tư, nằm ngoài hợp đồng."

"mẹ kiếp!" - vĩnh khâm buông lời cay đắng, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, từng ngôi nhà hàng cây lướt nhanh qua đôi mắt lạnh lẽo của y, đọng lại một màu đen tuyền. "cứ tìm nghệ hưng trước, bảo tên đó đem hồ sơ của tất cả những luật sư có thể xử lý được chuyện này, tiêu chí kín tiếng, có kinh nghiệm, biết khiêm tốn và đẹp mã đến."

trung bổn du thái chỉ vừa nghe đến đó liền bật cười khùng khục, ngón tay cũng không khỏi gõ nhịp nhịp trên vô lăng, không khí trong xe cũng vơi bớt đi một phần nặng nề.

"anh cười cái quái gì?" - không khỏi nhăn mày, y quay đầu lại hỏi

"nghe tiêu chuẩn chọn luật sư riêng của em cứ như đang đi chọn chồng vậy."

y im lặng, ngẫm lại những gì mình vừa nói và câu bình luận của hắn cũng thấy đúng một phần. nhưng mọi thứ y nói đều là thói quen cả thôi, nên y cũng chỉ tiện miệng, không buồn sửa lại nốt.

"cô ta thì sao? tống vào tù chung thân hay trại tâm thần cách biệt ở ngoại ô?"

y cau mày, không biết trả lời thế nào, hoặc vốn dĩ câu hỏi này không thể trả lời. tất cả còn phải trông đợi vào quá trình điều tra và quyết định của tòa án nữa.

"lúc em chọn cô ta làm vợ, em có từng nghĩ sẽ cho cô ta một kết cục như vậy không?"

"đó là một sai lầm, ngay từ đầu em đã chọn nhầm một con ác quỷ."

(..)

đó là vợ của y, người phụ nữ sang trọng luôn vểnh mặt lên trời ngày đó bây giờ lại đang ốm yếu quằn quại trong phòng giam, cô ta là vợ của y. một sự thật khó tin, nhưng cũng không thể phủ nhận.

"lý tổng, chúng tôi xin lỗi vì đã sắp xếp cho cô ấy không gian thiếu vệ sinh như vậy, chúng tôi sẽ sắp xếp lại nga-"

lý vĩnh khâm đưa tay khỏi túi quần, ra hiệu cho người cảnh sát trẻ tuổi im lặng, rồi lại xua tay, mời người cảnh sát viên này ra ngoài.

camera bốn phía trong căn phòng đều ghi lại rõ từng động tác của cô ấy, phản chiếu rõ ràng từng sự mệt mỏi nơi đôi mắt, da thịt như teo lại, đầu tóc rối bù xù.
trông đáng thương đến khó chịu.

cô ta là người yêu cũ của bạn cùng phòng của y, cũng chính là người ôm hết tiền của thằng ngốc đó rồi bỏ trốn.

hai năm sau, cô ta xuất hiện, với tư cách là người vợ tương lai theo ước nguyện của gia đình y, và y đồng ý kết hôn với cô ta.

lúc đầu, cả hai đã đưa ra giao kèo chỉ kết hôn trên danh nghĩa, còn lại thì mặc ai nấy sống. đó cũng là một lợi thế đối với y, cô ta giống như một quân cờ nhỏ trong số những quân cờ nằm trong vùng kiểm soát của y, công việc của cô ta là làm rào chắn ngăn những người phụ nữ khác bên ngoài có cơ hội leo lên giường của y, và cũng phần nào giúp chỗ đứng trong công ty của y vững mạnh hơn. còn cô ta lại xem y như một cây sản sinh ra tiền tự động, chỉ cần đến gần là sẽ nhặt được tiền, chẳng cần hỏi xin, chỉ cần cầm tiền và ăn chơi thôi.

chuyện năm cô người yêu cũ xấu số kia đến công ty tìm y xảy ra từ khoảng sáu tháng trước, điểm bất ngờ là cô nào đến công ty cũng đều vừa vặn gặp được vợ y. lúc đó lũ người yêu cũ bám y dai nhưa đỉa, khiến tâm tình của y bực bội không thôi, nhớ lại khoảng thời gian trước cũng bị họ đào mỏ làm y càng thêm hận cả năm con người yêu cũ kia đến mức muốn thấy bọn họ sống cũng không được chết cũng không yên. mà vĩnh khâm bây giờ lại là doanh nhân thành đạt, ai lại làm thế bao giờ, cứ trực tiếp chuyển giao chuyện này cho vợ mình, cùng người vợ trên danh nghĩa đóng kịch một chút.

chẳng biết có phải là do cô ta diễn quá sâu mà không thể thoát vai được hay không mà khoảng thời gian sau đó ngày nào cũng nấu ăn rồi đem đến văn phòng của y, trực chờ lũ người yêu cũ để đánh ghen,  một bước từ ăn chơi khét tiếng hóa con hiền dâu thảo.

trung bổn du thái nhắc đi nhắc lại phải cẩn thận với cô ta, họ lý chẳng để tâm mấy.
trung bổn du thái năm lần bảy lượt tỏ vẻ không hài lòng khi thấy cô ta mắng nhiếc đánh đập người yêu cũ của y, đến cuối cùng họ lý vẫn chọn nhắm mắt làm lơ mặc cô ta tùy ý muốn xử lý bọn họ.
trung bổn du thái ra sức chứng minh cách hành xử của cô ta quá bất thường, cách mà y đối xử với người yêu cũ cũng quá nhẫn tâm, họ lý chẹp miệng lảng tránh sang chuyện khác ngay lập tức.

nhưng không ngờ được nhất lại là chuyện cô ta mắc bệnh tâm thần, lúc tỉnh lúc mơ, không khống chế được hành vi của bản thân, chỉ trong vài tháng y đi công tác đã giết trọn năm mạng người, ra tay cực kì tàn nhẫn.

cứ ngỡ cô ta sẽ dạy cho bọn người yêu cũ một bài học rồi thanh tao bỏ đi, không tin được cô ta lại giết người.

lý vĩnh khâm nhắm mắt thở dài, bây giờ cô ta lại quay sang làm gánh nặng cho y và kéo cả công ty của y vào vũng bùn lầy. dẫu thế thì suy cho cùng, trong lúc tồi tệ nhất vẫn còn có gì đó may mắn.

lý vĩnh khâm từ bây giờ có lẽ sẽ mang tiếng là người đàn ông nhẫn tâm nhất hồng kông, vợ chỉ vừa giết năm mạng người đã lập tức đề đơn ly hôn, thậm chí còn cắt đứt liên hệ với bên nhà gái. coi như là mất một quân cờ nhỏ để tùy ý lợi dụng và làm khiên chống đỡ, cũng chẳng xứng để tiếc nuối là bao.

lý vĩnh khâm ít nhất trải qua đống gian khổ này cuối cùng cũng kiếm ra cho mình được một luật sư riêng tốt, không những tốt, mà còn đặc biệt hảo soái hợp khẩu vị.

(...)

trương nghệ hưng vừa đặt lên bàn mấy tệp hồ sơ đàn em chuyên xử lý những vụ hình sự cho lý vĩnh khâm và thư ký riêng của y - trung bổn du thái xem qua, cả người đều đổ mồ hôi lạnh, chỉ sợ trong số những vị luật sư mình mang đến vừa rồi vẫn không một ai ưu tú đủ làm vừa lòng lý tổng thì người ăn hành là mình chứ không ai.

"tất cả những người này..." - trung bổn du thái cau mày, ném đống hồ sơ hắn đang cầm lên bàn, tiếng động khiến tim nghệ hưng giựt thót. "toàn là rác thải, anh làm ăn kiểu gì vậy?"

trương nghệ hưng lập tức xua tay dập hỏa, mở miệng muốn giải thích lấy lòng của vị thư ký khó tính kia. bề ngoài thấy quan hệ của lý tổng và du thái là cấp trên cấp dưới rất nghiêm túc, du thái rất nghe lệnh của vĩnh khâm, chưa từng phàn nàn nửa lời, nhưng thật chất vĩnh khâm mới là người luôn nghe theo mọi ý kiến của hắn, hắn cũng là người thân với y nhất, hiểu rõ từng ly từng tí của y. hiếm lắm mới được nhìn thấy cảnh tổng giám đốc lý đây dám cãi lại lời của vị thư ký riêng này nên việc trương nghệ hưng không những vừa phải đối phó với một lý vĩnh khâm, mà còn phải làm thỏa mãn sự cầu toàn của trung bổn du thái là một việc quá đỗi bình thường.

"bĩnh tĩnh tí đi, bên em còn một hồ sơ nữa chưa xem." - y nhanh miệng nói đỡ cho luật sư trương, đưa tay đặt lên đùi thư ký riêng của mình dỗ dành.

hắn khẽ đảo mắt, phủi tay y ra khỏi người mình, không thèm than phiền thêm nữa.

lý vĩnh khâm cầm lên tệp hồ sơ cuối cùng, lẩm bẩm đọc cái tên được viết bằng bút lông đỏ nổi bật trên tấm bìa màu trà nhạt.

"đổng tư thành."

"a cậu này, là người mới, rất tốt." - trương nghệ hưng nhanh mồm nói. "tuy là còn trẻ nhưng rất chịu khó, hành động nhiều hơn nói, làm việc rất tận tâm, không kì kèo giá cả, cũng chưa từng thấy có dan díu với khách hàng, đúng liền nói đúng, sai liền nói sai không hề bao che. là viên ngọc quý mới của công ty chúng tôi đó."

hắn cau mày ngước lên nhìn nghệ hưng làm họ trương lập tức im bặt, hai cánh môi mỏng dán chặt lại vào nhau.

đầu y gật gù theo từng câu của nghệ hưng, tay chầm chậm lật dở từng tờ giấy, ánh mắt lướt trên tấm ảnh thẻ và lý lịch của luật sư đổng tư thành.

hai mươi tám, tốt nghiệp loại xuất sắc, thực tập hai năm, làm việc đến thời điểm hiện tại là hai năm, tham gia tổng cộng ba mươi tư vụ án hình sự, mười bảy vụ ly hôn, cùng một số vụ kiện tụng vặt vãnh khác.
gia cảnh bình thường, quá khứ sạch sẽ, ngoại trừ học quá giỏi cũng không thấy bị chỉ trích phê bình gì.
ngũ quan hoàn hảo, chân mày nhọn, mắt rất có sức hút, sống mũi cao, đường viền hàm sắc nét nam tính. hai từ thôi, hoàn hảo.

lý vĩnh khâm di ngón trỏ chỉ vào chiếc ảnh vuông vắn được dán thẳng hàng ngay góc bên tay trái, mắt nhìn chăm chăm vào đôi môi của người trong ảnh, trong đầu hiện lên những hình ảnh cũ của năm ấy, trong góc tối của những con hẻm cuối đường. y hít một hơi thật sâu cố lơ đi những cảm xúc rối loạn và hành vi mờ ám của mình năm đó rồi giả vờ nhăn trán cắn môi, cố tỏ vẻ như vẫn chưa hài lòng lắm với tẹp hồ sơ này. "cái người này,..."

"à vâng, cậu ta tên là là đổng tư thành, luật sư đổng tư thành ạ." - trương nghệ hưng nói một lèo, trong lòng mỗi lúc một run hơn

"ừm, đổng tư thành, tạm thời được duyệt. thứ hai gửi cậu ta đến đây với tư cách là người dưới trướng của anh, nếu như thái độ làm việc tốt thì trực tiếp ký hợp đồng chọn cậu ta là luật sư riêng của lý vĩnh khâm này."

trương nghệ hưng mừng rỡ, hai mắt mở to, đầu gật gật liên tục, miệng cười tươi rói không ngừng nói vâng dạ và cảm ơn vĩnh khâm, sau đó lập tức thu dọn đồ đạc chạy như bay ra khỏi phòng.

đến lúc này lý vĩnh khâm mới thở phào, nhẹ nhõm thả người lên chiếc ghế nhung êm ái của mình, khuôn mặt đẹp đẽ không tì vết của người luật sư tên đổng tư thành như một dải phương trình kéo dài chạy xuyên suốt trong não bộ của y khiến y không khỏi tự cười một mình.

"diễn kịch khá lắm, anh bất ngờ đấy!" - du thái nhếch mép, tay chọt chọt lên vai y ghẹo

"anh im đi, em chỉ muốn tìm người thay thế tạm thời cho cô ta thôi."

"em nói như thể anh sẽ tin vào chuyện đó vậy?"

"tin hay không là tùy anh." - bĩu môi, y không thèm trả lời hắn nữa

"chưa ký đơn ly dị và chia tài sản xong mà đã tìm được đối tượng mới để tái hôn rồi." - hắn chẹp miệng, gửi cho họ lý một cái nhìn khiêu khích. "tiểu khâm của chúng ta đã lớn rồi."

nhăn mũi cau mày, 'tiểu khâm' đưa chân sang đá chân người kia một cái thật mạnh.

"nói thật đi, không thì anh lại nghĩ đến việc em muốn đào tạo thêm một quân cờ thế mạng thứ hai đấy."

lý vĩnh khâm tặng hắn một cú lườm, cuối cùng cũng chịu mở miệng:

"em muốn cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com