1. Diễn Phục Play
Thương Tế Nhị mới vừa hạ diễn, tự bồi cho mình một chút rượu, về phòng liền tìm thức ăn nhét vào ổ bụng nhỏ. Trình Phượng Đài đẩy cửa tiến vào, gặp ngay được được cảnh tượng ở hài tử nhà mình gặm giò rất ngon lành.
Phục trang trên người Thương Tế Nhị vẫn chưa thoát, cái giò lớn che khuất cả nửa khuôn mặt mới vừa tẩy trang sạch sẽ, nhìn thấy Trình Nhị Gia quai hàm đã nghẹn cứng cả lại.
Hắn sặc, cũng quá là không cẩn thận rồi. Trình Phượng Đài vội vã đem nước đến cho hắn. Thương tế Nhị uống nước xong, nuốt trôi đi đám thịt ti kia mới suyễn lại thở hắt ra một hơi. Trình Phượng Đài cau mày nói với hắn:
"Cậu là nam nhân đã hai mươi mấy, sao lại giống một đứa trẻ con như vậy chứ?”
“Còn không phải đều là do anh? Cứ như thế tiến vào lặng yên không một tiếng động, so với ma còn linh hơn ý chứ.”
“Là do tôi, do tôi, cậu cứ oán tôi đi.” Trình Phượng Đài cười híp mắt nhìn hắn.
Thủy Vân Lầu ấy mà, y thích thế nào thì là thế ấy, nửa đêm nhớ chủ nhà nhảy tường tiến vào, sáng sớm nhớ chủ nhà lại ngênh ngang mà đến, ai có thể quản y, so với đám tiểu đồ đệ kia, y còn giống người nhà hơn.
Thương Tế Nhị không xem hắn là người ngoài, thoải mái tự nhiên cởi bỏ đồ diễn, hiện tại trên người chỉ mặc một chiếc áo trắng mỏng manh, để mặc cho Trình Phượng Đài tháo xuống cổ áo của mình, hắn cũng không thèm bắt bẻ.
“Thương lão bản, tiểu nhân hầu hạ ngài đến là sung sướng.”
Trình Phượng Đài lấy tay miết vai hắn, khom lưng cúi đầu xoa bóp êm ả.
“Thoải mái thoải mái.” Thương Tế Nhị híp mắt, cả cơ thể giống như càng ngày càng mềm ra.
Trình Phượng Đài như một thói quen luồn tay xuống chiếc áo mỏng, ngón tay chạm đến ngực Thương Tế Nhị, tay còn lại thì lả lướt vuốt ve trên cổ hắn:
“Mới làm có chút thế này mà đã phản ứng rồi?”
Lời này vừa nói ra, Thương Tế Nhị vẫn chưa hiểu chủ ý của y nhưng hắn cũng mặc, để yên cho Nhị Gia của hắn mân mê đến chán thì thôi, một lát sau lại nghe Trình Phượng Đài ậm ừ nói:
“Diễn phục của cậu đều cởi rồi, tôi không có hứng thú đâu...”
Lời còn chưa nói xong, Thương Tế Nhị đã cảm thấy trống vắng, Trình Phượng Đài bấy giờ đã rút tay ra khỏi áo hắn vụt đi đâu mất tích, một lát sau lại trở về, kéo ra một đoàn phục trang rực rỡ màu sắc được treo ngay ngắn cẩn thận.
Trình Phượng Đài lấy ra trang phục Quý Phi, chất liệu mềm mại hồng lam xen nhau, ở trước ngực còn thêu rồng phượng, xung quanh còn tỏa ra tua rua màu vàng đậm, y hỏi Thương Tế Nhị:
“Cái này là như nào đây?”
Thương Tế Nhị nhìn chăm chú, đây là trang phục Dương Quý Phi, là lá gan của hắn. Ánh nến mờ nhạt rọi lên kim sa thêu kim tuyến trộn lẫn vàng bạc li ti nhi chợt lóe sáng vô cùng đẹp mắt.
Hắn vốn chính là cái cuồng si diễn hý, trong lúc nhất thời mắt cũng đã quên chớp, vài bước tiến lên khoác tấm áo lụa ở trên người, dịch bước xướng lên vài câu.
Trình Phượng Đài cười gian, hỏi hắn:
“Thương Lão bản, hiện tại có hứng thú đó đó hay không?”
Thương Tế Nhị không để ý tới hắn, phất tay áo xoay người, hướng đến chiếc giường nhỏ, từ từ đặt mông xuống. Trình Phượng Đài bừng tỉnh hiểu được, cầm chén rượu ở trên bàn lên, kéo trường âm nói:
“Khải nương nương, Cao Lực Sĩ kính rượu.”
Thương Tế Nhị nhận lấy, uống một ngụm, vệt nước chảy ra từ khóe miệng hắn rơi xuống cổ áo. Trình Phượng Đài nuốt một ngụm nước miếng, y cúi đầu kéo miệng Thương Tế Nhị lại mà hôn mà cắn.
Thương Tế Nhị có đôi môi nhỏ hình trái tim, sau khi bị Trình Phượng Đài hôn qua lại có thêm chút ướt át sưng phồng, cổ áo hắn mở rộng thêm, lộ ra tảng lớn da thịt trắng sữa.
Hắn túm lấy cổ áo Trình Phượng Đài, lười biếng giật bung cúc áo của y, về khoản này tiểu hài tử xinh đẹp trước mặt phải gọi y bằng sư phụ, nhưng hiện tại hẳn đã nổi lên hứng thú, cũng không thích vui đùa thêm nữa.
Trình Phượng Đài luồn tay vào hý phục, dùng lực kéo háng của hắn vào sát người mình, lục lọi trên người Thương Tế Nhị lấy ra vật nhỏ mềm oặt, kều ngón tay khảy vài vòng, run rẩy liền đứng thẳng lên, ở đỉnh toát ra điểm dâm dịch. Trình Phượng Đài lấy ngón cái di di lỗ nhỏ, móng tay ấn xuống một cái, lòng bàn tay luân động trừu sáp, kéo ra một sợi chỉ bạc.
Thương Tế Nhị bị cọ sát đến đê mê, tua rua của diễn phục dường như cũng run rẩy theo hắn, tên hỗn đản kia giống như đang trêu đùa một con mèo nhỏ. Trình Phượng Đài nhân cơ hội tóm được hai chân hắn kéo sát vào hạ thể mình.
Thương Tế Nhị từ trước đến nay đều không chịu giúp hắn khẩu giao, sợ tổn hại giọng hát, Trình Phượng Đài chỉ được phép động thủ dưới thân hắn mà thôi. Y cởi bỏ dây lưng xuống, móng vuốt mềm mại của tiểu hài tử kia chạm đến điểm gồ của quần tây mà thích thú mài mài cọ cọ, cảm xúc của y bấy giờ ngứa ngáy không sao tả được. Trình Phượng Đại nắm lấy bảo bối của mình đặt lên lòng bàn tay trắng mềm của Thương Lão Bản, để mặc người kia đùa bỡn sao cũng được.
Trình Phượng Đài một mặt được hắn phụng dưỡng đến sướng, một mặt vứt đi chiếc quần nhỏ, đổ dầu ra tay xoa nắn nhục huyệt Thương lão bản.
Thương Tế Nhị ngồi lên, dựa vào trong lòng Trình Phượng Đài, tuy nhiên tay nhỏ vẫn không rời xa Tiểu Phượng Đài nửa bước.
“Làm vậy mà còn chưa tới sao?” Trình Phượng Đài hô hấp thô nặng, âm điệu cũng mang theo tình dục khàn khàn. Thương Tế Nhị vẫn hoàn bộ dáng hài tử lười nhác nói:
“Không tới, không muốn tới, cái đó của anh cứng như vỏ kiếm vậy, tôi làm vậy anh cũng đâu có tới."
Trình phượng đài lại tức vừa buồn cười, vỗ vỗ mông hắn:
"Cậu không tới, vậy để tôi tới trước.”
Trình Phượng Đài áp Thương Tế Nhị nằm xuống, đem quy đầu cực đại mà cắm vào nhục huyệt, hắn lại kêu lên như cháy nhà.
Trình Phượng Đài lâu nay thiếu thốn tình dục, nhìn thấy Thương lão bản là lại thèm thuồng.
Lúc này huyệt khẩu co bóp nuốt vào dương vật, tựa như đao lớn nhét vào vỏ kiếm.
Trình Phượng Đài còn khoác áo lông, trên người vẫn yên vị hỗn hợp nước hoa Pháp, hương thơm có chút kỳ dị. Thương Tế Nhị hút hút cái mũi, chém đinh chặt sắt: “Anh hôm nay không dùng dầu hoa quế à?"
Đúng là không dùng dầu hoa quế để bôi trơn mật huyệt mà dùng dầu cải tẩy trang như lần đầu làm chuyện ấy. Trình phượng đài cười:
“Vậy cậu đoán tôi dùng cái gì?”
"Tôi nào biết anh dùng cái gì."
Nói còn chưa dứt lời, Trình Phượng Đài chính đem thứ đồ chơi kia đâm nút cán, thật muốn đem người trước mặt mà phá nát.
Thương Tế Nhị kinh hô lên, tay nắm chặt phục trang mắng vào mặt y bao nhiêu lời lưu manh dâm ngôn uế ngữ. Nhưng giọng nói của hắn rất hay, mắng thế nào đi nữa cũng chỉ làm người ta thêm hưng phấn mà thôi.
Trình Phượng Đài đem đồ vật nóng nảy chôn sâu ở trong hậu huyệt ẩm ướt một đường đi thẳng vào, khi ra vào đều là tiếng nước ào ạt. Dâm thủy dọc theo chỗ giao hợp hướng ra phía ngoài chảy, chảy tới cả diễn phục, đem thêu thùa trên đó đều tẩm ướt một mảnh.
Thương Tế Nhị tê liệt dạng rộng chân thêm, quấn chặt lấy cơ bắp cân xứng của Trình Phượng Đài. Hắn thân thể mềm, eo lại dẻo, khóa chặt y, phảng phất như đem Trình Phượng Đài nạp vào cơ thể mình.
Trình Phượng Đài ôm chặt hắn, chóp mũi vùi vào cổ hắn hôn ngân. Thương lão bản thơm mềm, ngon ngọt, giống lẩu niêu đất bên trong có canh táo đỏ, Trình Phượng Đài ưỡn eo thúc nhẹ, trong xương cốt hơi nhức hiện lên một cỗ lãng mạn tràn trề tùy tính liền bắt đầu nói linh tinh. Hắn hỏi Thương Tế Nhị.
“Nương nương, nô tài so với giò heo cái nào ngon hơn?”
Nương nương vẫn chưa thoát hết đồ, nằm ở trên phục trang thêu công phượng tinh xảo mà run rẩy mãnh liệt.
Thương Tế Nhị vẫn thường không đem lời bỉ ổi để ở trong lòng. Tựa hồ chỉ cần hắn còn mệnh sống, cho hắn thoải mái hắn diễn xướng, thế gian liền chẳng có gì phiền lòng đến hắn. Nhưng hiện tại lại có một tên Trình Phượng Đài từ đâu cứ thế nhảy vào cuộc đời hắn.
Trình Phượng Đài trời sinh tướng mạo phong lưu, tính khí mềm dẻo ôn nhu, nhưng luận về phương diện ham muốn tình dục mãnh liệt gây đau đớn cho người tình so với Tào tư lệnh còn hơn mấy lần, trên giường không nửa điểm kiêng dè, lực dập nhanh hệt như mấy chiếc máy dệt nhà họ Phạm. Thấy Thương Tế Nhị không tỏ vẻ, lại áp lên người hắn, cũng may đây là loại giường cố định được xây bằng gạch men, nếu không sớm đã gãy tan tành rồi.
Thương Tế Nhị là Danh Linh Hoa Đán số một ở Bắc Bình, nam nhân có quyền có tiền khi nghe qua một hai vở kịch kinh điển của hắn đều muốn cùng hắn một đêm phong lưu. Trình Phượng Đài này cuối cùng cũng chẳng thoát khỏi phong tình của Thương Tế Nhị.
Hắn cùng Trình Nhị Gia môi lưỡi quấn quít, dưới thân giao triền liên tục. Làm tình với Thương Tế Nhị so với nữ nhân hoàn toàn không giống nhau, chỗ đó yếu ớt hơn gấp bội, với tốc lực này của Nhị Gia làm sao có thể chịu được qua mấy canh.
Trình Phượng Đài nghển dậy, chính mỉnh chỉnh chỉnh lại phục trang cho người dưới thân. Thương Tế Nhị da thịt nộn thật sự, vuốt ve chạm véo nhẹ nhàng đều tạo ra một đạo vệt hồng.
“Không thể được nữa, không thể được nữa.”
Thương Tế Nhị bắt lấy vai Trình Phượng Đài, lắc lắc hông dịch người thoát khỏi thứ đồ chơi cường bạo kia, móng tay hắn từ vai chạm đến lông của áo khoác của y. Hắn một lòng muốn tránh thoát tốc độ vào ra cùng cỗ khí giam cầm của Trình Phượng Đài.
"Chính là không thể nữa, anh mà còn tiếp tục, tôi hứa tôi sẽ làm cho ngài món chim nhỏ hầm nấm."
Trình Phượng Đài hơi rén, dừng lại, nhìn chằm chằm Thương Tế Nhị, y xưa nay là hoa hoa công tử, trong ánh mắt khó được mang chút ý vị nghiêm túc.
Thương Tế Nhị quay sấp người lại hướng đầu giường bò đến, trán mướt mồ hôi, khẽ nâng lên hai mắt mệt mỏi thở hắt.
Trình Phượng Đài lại cấp khí cười, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thấy thích, bản thân từ khi nào đã đem tiểu hí tử hành hạ tàn tạ như vậy. Y tiện tay lấy quạt xếp bên cạnh liền đánh vào vào cặp mông trắng ngần, ửng lên trên một vệt đỏ dài.
Thương Tế Nhị ai u thất thanh, che lại mông, rồi lại kêu lên:
“Anh muốn chết?”
Thương Tế Nhị quay đầu hướng tới chiếc quạt xếp trên tay Trình Phượng Đài, hắn chừng mắt nói.
“Buông buông, chiếc quạt đó là của Tuyên Thống đế thưởng tôi."
Trình Phượng Đài không nghĩ chiếc quạt này lại có địa vị như vậy, lại càng nghĩ người nọ có ý nghĩ không tốt với Tiểu Hý Tử nhà mình.
“Hoàng Đế giờ chỉ còn cái danh.”
Thương Tế Nhị lấy lại quạt xếp, mông trắng dẩu lên, tròn trịa đĩnh kiều. Trình Lhượng Đài nhìn lại mà sốt ruột, tiến đến đâm cho hắn một cái, Thương Tế Nhị đau đến đầu gối loạng choạng.
“…… Tôi đánh chết anh a!”
Trình Phượng Đài áp trên lưng hắn, đem dương vật thọc đến càng sâu, một phen trừu sáp quá độ làm quạt xếp trong tay Thương Tế Nhị rời cả ra.
“Về sau mặc kệ ai đưa lễ thì đưa bên ngoài, tôi sẽ cho người kiểm tra, còn chuyện trên giường này, cậu chỉ có thể nhận lễ của tôi."
Thương Tế Nhị ân ân gật gật, chỉ cảm thấy y đã học được chút ghen tức bực bội rồi.
Bọn họ làm con hát, đi hát ở cũng bị quan chức hứng lên sờ soạng eo mông đủ cả, cũng quen rồi.
Hai người thân thể đối với nhau đều tính là quen thuộc. Trình Phượng Đài chăm chú vuốt ve đầu vú eo sườn, chỗ mẫn cảm nào cũng đều chạm qua.
Thương Tế Nhị mất đi bộ dáng hung hăng lúc nãy, hiện tại mềm nhũn như cọng bún thiu, mắt nhắm tịt lại, Trình Phượng Đài cắm vào cắm ra thỏa thích nhưng nhìn hắn không có sức lực, y cũng khựng lại, Trình Phượng Đài nói cái cái gì hắn cũng không chịu dậy nữa.
Trình Phượng Đài cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm một bên ôm chặt lấy hắn. Hiện tại ánh nến leo lắt có diễn phục trên người y là đáng chú ý nhất.
“Quý Phi nương nương bế nguyệt tu hoa, khuynh quốc khuynh thành.”
Thứ đồ chơi đó của Trình Phượng Đài ướt nhẹp, ôm lấy eo hắn, vẫn muốn trừu động bên ngoài lớp áo gấm. Thương Tế Nhị không chịu làm theo ý hắn, trùm chăn chốn mất dạng.
“Tỷ Tỷ tốt”
Trình Phượng Đài bò trên người hắn, bấy giờ mới cởi hết cả áo lẫn quần, một mặt lộn xộn nói.
"Tỷ tỷ tốt, chúng ta tạo ra em bé đi."
Thương Tế Nhị hồi nãy bị thao dục tiên dục tử, tránh thoát không xong, vừa mệt vừa bực, lấy chân đạp mạnh y một cá..
"Anh kêu ai tỷ tỷ? Bà nội nhà anh, tạo mẹ cái móng heo đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com