Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một shot

đỗ thất gia ngay bây giờ chỉ ước ông trời tước đi đôi tai của mình ngay lập tức.

tin tức về việc nhà họ tiết lại rước thêm cô con dâu thứ mười một đã không còn là một ẩn số, khi chính anh còn được chính chủ "thông báo tận tay". anh vẫn nhớ rõ cái cảm giác như bị cả tấn đá đè nặng trong lòng khi trông thấy tấm thiệp cưới kia.

tiết thiên sơn, ông là cái đồ hèn hạ.

cả người dân bắc bình này không ai là không còn xa lạ về cái tính lăng nhăng của gã giám đốc kia, khi cứ vài tháng một lần là gã lại cưới một cô gái về làm vợ bé của mình. đôi khi lại là hai cô. và thật sự, những chuyện đó cũng không khiến đỗ thất cảm thấy khó chịu như hiện giờ. nguyên nhân chính khiến thất công tử bực bội là bởi vì tấm thiệp này. vì họ tiết đã chọn không đối mặt với anh mà thông báo trực tiếp, mà lại dùng phương pháp như thể đang nói thẳng vào mặt anh rằng đỗ lạc thành không xứng để được hay tin này trước cả công chúng vậy. kể cả sau những đêm nhuốm đậm màu dục vọng của cả hai.

hơn hết thảy, cái tên tiếng nhật kia ở mục cô dâu là thế quái nào vậy? ai lại đi cưới kẻ thù làm vợ mình giữa cái thời mà chiến tranh đang bùng nổ này chứ?

vốn dĩ đỗ thất định đi đến tửu quán để làm khuây khỏa đầu óc mình, chứ nếu anh cứ để bọn nít ranh ở thủy vân lâu cứ lảm nhảm về cô dâu người nhật của lão giám đốc tòa soạn bắc bình kia thì có lẽ anh sẽ phát điên lên mất. nhưng ông trời nào có ưu ái cho ai điều gì, dường như câu chuyện về ái nương mới của nhà họ tiết đã trở thành một chủ đề nóng hổi được người dân bắc bình "vui vẻ" mà đón lấy- cụ thể là không màng tới danh tiếng của người đàn ông trong câu chuyện kia mà mắng mỏ.

"đồ hán gian! chắc chắn hắn ta có qua lại với bọn lính nhật!"

"còn không là bị ả phụ nữ người nhật mê hoặc đến ngu người chứ gì nữa."

"hầy, chẳng biết tương lai của cả cái đất nước này sẽ đi về đâu nếu mấy loại chuyện kiểu này cứ tiếp tục tiếp diễn. một thương tế nhụy đã quá đủ rồi..."

nghe được những lời bẩn tai như vậy, thực sự là đỗ thất không thể kiềm chế bản thân nổi được rồi. đã nói xấu sau lưng người khác thì thôi đi, sao lại còn lôi cả chủ đoàn thương vào đây? bộ bọn họ chán sống rồi à?

khi thất công tử định liều mình lao vào sống chết với đám dân thường kia, anh lại bỗng nhớ đến dáng vẻ tiều tụy của cậu nhụy trên giường bệnh, và cái chết thương tâm của tiểu lai.

còn cả,

ánh mắt đen sâu thẳm của người ấy nữa.

quả thật, đỗ thất không hề hiểu rõ con người thật của tiết thiên sơn. cả hai ngay từ thuở ban đầu giản đơn chỉ là một mối quan hệ làm ăn, anh bán tài năng của mình cho gã và nhận lấy tiền nhuận bút từ những con chữ ấy. vậy mà, từ một sự kết nối đơn thuần như thế, cả hai đã dần lún sâu vào trong hố tình không có điểm dừng, để rồi từ lúc nào mà đã nằm trong vòng tay của nhau không hay.

chính cậu công tử là người đã làm rõ điểm dừng trong mối quan hệ của cả hai, rằng anh và gã chỉ là bạn tình không hơn không kém. đỗ thất anh sinh ra đã là một thiếu gia ngậm sẵn thìa vàng trong miệng, sự nghiệp tương lai đã được trải sẵn con đường đầy hoa. nhiệm vụ duy nhất của anh chính là sử dụng những tài nguyên đó để xây dựng đế chế của mình, và sống cuộc đời của riêng anh. bởi vậy, đỗ lạc thành không bao giờ cho phép bản thân bị ràng buộc bởi bất kì điều gì trên thế gian này, kể cả là gia đình của mình hay là tình yêu đôi lứa.

chính vì thế, nên khi vừa gặp mặt giám đốc tiết, anh đã dành cho gã một cái nhìn không mấy thiện cảm rồi. bởi lẽ, trong mắt chàng công tử ấy thì họ tiết không hơn không kém là bao tên phú nhị gia khác, có khi còn tồi tệ hơn cả trình phụng đài. tại sao lại phải để bản thân mình trở thành chồng của tận chục cô vợ, trong khi tiền tài của mình có thể được sử dụng trong nhiều việc có giá trị hơn?

tại sao phải chăm nuôi đến từng miếng ăn và nhà ở cho kẻ khác, khi bản thân mình còn chưa nếm đủ vị đời?

cái suy nghĩ đến từ đầu óc của tuổi trẻ bồng bột, và cũng vì gắn bó với một kép hát tự do như thủy vân lâu quá lâu đã khiến cái tôi của đỗ lạc thành ngày càng cao ngất ngưởng, khiến anh nhìn kẻ khác cũng không lọt vào một chút ấn tượng nào. và khi ấn tượng của anh về họ tiết đã xấu sẵn như vậy rồi, cậu công tử càng không cho phép bản thân thay đổi cái nhìn của mình về gã ta.

nhưng anh lại nhớ đến những đêm nằm dưới thân gã mà thở hổn hển, nhớ những cái chạm đầy tình ý của đối phương trên từng tấc da thịt mình- trong khi anh chỉ có thể bám lấy đôi vai săn chắc của gã như một cọng rơm cứu mạng.

con người của đỗ thất chứa đựng đầy ham muốn và nhục dục, luôn luôn chạy trên một con đường thẳng và sẽ không bao giờ ngoái nhìn lại; nhưng tiết thiên sơn lại khác biệt hoàn toàn. gã có thể bị người đời nhớ đến với cái biệt danh kẻ lăng nhăng nhiều vợ, nhưng tất thảy những việc họ tiết làm cũng chỉ bắt nguồn từ lòng thương cảm cho số phận oái oăm của những cô gái trẻ kia, và chỉ vì muốn xây dựng một gia đình hoàn thiện- cho người mẹ đã vốn xuất phát từ hoàn cảnh gia đình khó khăn.

đó là những gì gã đã thủ thỉ với anh, khi thất gia còn đang bị phân tâm bởi ánh đèn vàng lim dim trong căn phòng.

các đốm sáng tựa phản chiếu lại ánh mắt đầy nuông chiều mà kẻ kia dành cho cậu công tử, và chúng cứ mãi bám theo không dứt trên con đường mà anh đang chạy bằng cả sức mình.

cho đến khi đỗ thất cuối cùng cũng chịu dừng lại để có ai đó có thể đuổi kịp mình, bóng ảnh đầy ấm áp kia lại lọt vào tầm mắt anh.

nếu người đã quen với việc được người khác theo đuổi, vậy sao không một lần thử làm việc tương tự?

và thất gia thật sự đã làm theo điều mà con quỷ trong thâm tâm mãi xúi giục anh làm theo, vào mỗi đêm mà cậu công tử bỗng tỉnh giấc khỏi ảo mộng đầy ngọt ngào và huơ tay về phía bên giường- để tìm thấy một khoảng trống lạnh lẽo, đơn côi.

đôi mắt đen sâu thẳm ấy, đã không thể nhìn về phía anh nữa rồi.

đỗ thất gia ngay bây giờ chỉ ước ông trời tước đi đôi tai của mình ngay lập tức, để anh có thể lờ đi những âm thanh xao nhãng đến từ tửu quán; để anh có thể tập trung nhìn về một phía, về một người duy nhất mà sẽ luôn mỉm cười đây cưng chiều trước tính cách bốc đồng, dễ gây hấn của anh.

và rồi chàng công tử để ý đến những cô đào đang khoác tay các vị khách nam mới bước vào căn tửu. họ ăn mặc tựa một vị nương tử đang an ủi phu quân của mình, với bộ váy xẻ tà đỏ rực cùng nhiều họa tiết được thêu ngay ngắn. gương mặt của các nàng được tô điểm bởi các loại mĩ phẩm rẻ tiền, nhưng được tinh ý sử dụng để nhấn mạnh vẻ đẹp yêu kiều của các nàng.

đỗ thất lại nhớ đến những vai diễn hát đán của thương tế nhụy, nhớ đến cách cậu ta xuất hiện trên sân khấu tựa một người dâu thảo, một nương tử phải hi sinh chính mình vì người yêu, hay một người than khóc trước cảnh cả tình lẫn đất nước đều biến mất trước mắt mình.

anh thầm nghĩ, phải chăng những vai diễn đó không đơn thuần chỉ là kịch bản không thôi, mà lại tồn tại trong mỗi con người ta nhưng chỉ không ai để ý đến?

"bà chủ, chuẩn bị cho tôi một phòng riêng."

"à, với tôi còn muốn mượn điện thoại của bà làm chút việc."

*

tiết thiên sơn chưa bao giờ cảm thấy lo sợ cho sự an toàn của người khác đến thế này- mặc dù công việc của gã đã đủ để đặt cả gia đình mình trước hang cọp bất cứ lúc nào.

và dẫu khi gia đình gã đang thật sự đối mặt với mối nguy lớn mang tên giặc ngoại xâm này- họ tiết vẫn tự tin rằng mình có đủ sức để bảo vệ cho tổ ấm này.

nhưng đối với cậu công tử họ đỗ lại khác, gã không thể làm lơ nhìn người của mình bị kẻ khác dòm ngó được. nhất là khi cha của anh đã phải hi sinh thân mình cho chính những đứa con của ông ta, bản thân đỗ thất lại vẫn cứng đầu làm những điều dại dột có thể gây chú ý đến lính nhật.

và điều dại dột đầu tiên mà anh làm đó chính là gọi điện đến cho dinh thự nhà tiết vào lúc nửa đêm, yêu cầu được gặp riêng tiết thiên sơn.

nếu không phải một trong những cô vợ của gã đã bắt máy cuộc gọi đó, thì có lẽ đã đánh động đến vịhôn thê người nhật đang chuẩn bị được gã rước về dinh kia. mọi cử chỉ và hành động của họ tiết dường như luôn nằm trong ánh mắt đầy mưu tính kia. hoặc chỉ là một ánh mắt của người bị trói buộc với nhiệm vụ mà đất nước tin tưởng mình thực hiện.

bản thân là một người con của bắc bình trung hoa, dù hiểu rằng người con gái kia chỉ đang làm theo mệnh lệnh đến từ dòng máu sakata của cô- giám đốc tiết vẫn quyết tâm sẽ bảo vệ những gì thân thuộc với mình. đất nước, gia đình, và kể cả chàng công tử bồng bột kia.

vậy nên, tiết thiên sơn quyết định tạm hoãn việc quan sát tiến độ của lễ cưới chỉ để âm thầm chạy xe đến căn tửu lâu quen thuộc của riêng gã và anh. và đến tận lúc bánh xe hơi đã dừng ngay trước căn tửu, khi vẫn trông thấy ánh đèn đỏ mập mờ cùng dòng người đông đúc ra vào quán, gã mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

bước vào bên trong, chào đón gã vẫn là những gương mặt thân quen; từ bà chủ thân thiện xởi lởi mời gã giám đốc sử dụng các loại phục vụ của mình đến các cô đào duyên dáng khoác tay gã vào phòng khách riêng- không có điều gì bất thường xảy ra cả. ấy vậy mà, không ai lại nhắc đến cái tên đang mãi chạy trong đầu gã. kể cả khi dạo gần đây, tần suất thăm quán của họ tiết và người đó đều tăng lên khá đáng kể.

đó là trước khi gã gặp được sakata chiyo, hôn thê người nhật hiện tại của mình.

"lão gia, đã có người chuẩn bị sẵn căn phòng này cho ngài," một trong những cô đào đang quấn lấy gã cười thẹn thùng, tay cô khẽ đẩy cánh cửa thơm mùi gỗ mộc kia ra- để lộ một khoảng hờ vừa đủ để thấy ánh đèn mờ ảo ở bên trong "chúc ngài có một đêm thật vui vẻ, chúng em sẽ không làm phiền ngài nữa ạ."

nói rồi, các cô choàng tay nhau mà rời đi, để lại một tiết thiên sơn mơ hồ trước những cử chỉ và lời nói đầy ám muội của họ.

rốt cuộc là ai đang đợi gã ở bên trong căn phòng này, và thất công tử hiện đang ở đâu chứ?

họ tiết suy tính một lúc lâu, rồi mới dám mở toang cánh cửa khép hờ kia.

quả thật bên trong tối như hũ nút, kể cả ánh đèn vàng đến từ những chiếc đèn lồng được trang trí xung quanh căn phòng cũng không thể làm rõ được cảnh vật bên trong.

và tận đến khi đã bước chân vào trong, ánh sáng bên trong rõ dần- giúp giám đốc tiết hiểu rõ một điều; rằng nơi này được trang trí không khác gì một phòng tân hôn cả. từ chùm hoa đỏ rực được treo trên cánh cửa gỗ, những vật trang trí quen thuộc mà gã nhiều lần đã chạm mắt trong đám cưới của mình và một chữ hỉ rõ to được gắn ở trên tường; tất cả đều mang lại cho họ tiết một cảm giác thật khoa trương, trọng đại.

đặc biệt, chiếc giường được đặt ở giữa phòng hôm nay lại đặc biệt treo một tấm màn lụa màu đỏ, và đằng sau lúc ẩn lúc hiện một bóng hình- tựa như thể người đó vẫn luôn ngồi đối mặt với phía gã vậy.

một tia điện chạy dọc sống lưng họ tiết. cảnh này không khác gì đêm tân hôn của gã với những cô vợ trước của mình. gã nhớ rõ bọn họ cũng ngồi ngay ngắn mà đợi phu quân đi đến và mở chiếc màn kia- để đối mặt với người mà mình sẽ ở cạnh bên xuyên suốt chặng đường còn lại trong đời.

một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu tiết thiên sơn, rằng có phải đây là một cái bẫy bởi bọn quân nhật bày ra để hành hạ gã hay không?

mồ hôi lạnh bắt đầu thi nhau chảy dọc trán gã giám đốc, và giờ, nếu gã rời đi thì chẳng khác gì tự đưa đầu mình trước họng súng cả.

gã lập tức nuốt nước bọt, hỏi khẽ.

"ch-chiyo? nàng đang ở trong đó sao?"

một tiếng động khẽ vang lên, bóng hình đối diện gã vừa rục rịch. nhưng không một lời phản hồi được cất ra.

họ tiết lại hỏi dò, vừa tiến lại gần hơn.

"hôm nay nàng không phải nên ở nhà chuẩn bị cho lễ đám cưới vào sáng mai của hai ta sao? giờ này lại ra đây để làm gì?"

lần này, người bên kia tấm màn không còn phản ứng trước câu nói đó của gã nữa, mà chỉ bất động ngồi yên.

theo sự hiểu biết ít ỏi của tiết thiên sơn về đám người nhật này, lòng tự trọng của bọn họ rất lớn; nên họ sẽ không bao giờ để bản thân bị lép vế trong bất kì tình huống nào. nhưng giờ đây, người kia lại vô cùng ngoan ngoãn chờ đợi gã đến để tự tay bóc mở bí mật của đêm nay- tựa một cô vợ tinh nghịch và lém lỉnh vậy.

ôi, đau đầu thật đấy.

vì không muốn lãng phí thêm thời gian của bản thân, họ tiết liền nhanh chóng vén tấm màn lụa kia. một tiếng rẹt vang lên thật kêu, để lại trong mắt gã một sắc đỏ. sắc đỏ của bộ váy cưới được thêu vô cùng tinh tế. sắc đỏ của chiếc vải được trùm lên đầu của người kia, vừa đủ dài để che lại gương mặt của y.

bí mật này lại dẫn đến một bí mật khác. ha, rõ đây không phải là trò của người nhật rồi. bọn chúng không đủ rảnh để tạo ra những chiêu trò lừa trẻ con này.

trừ một người duy nhất.

con ngươi gã khẽ lay động trước dòng suy nghĩ chợt lóe ra trong đầu mình, vừa lúc giám đốc tiết vừa vươn tay ra để kéo tấm vải che mặt kia lên.

có lẽ, đây là bí mật cuối cùng của đêm nay rồi.

"...thất công tử?"

giọng gã lạc hẳn, và trong tầm mắt mình, tiết thiên sơn thấy rõ gương mặt quen thuộc kia. chỉ có điều, gương mặt anh tú và điển trai của chàng công tử nay lại được thoa phấn chuốt mi- tựa một nương tử trong đám cưới của mình. và ánh mắt lúc nào cũng phản chiếu ngọn lửa tuổi trẻ hừng hực kia nay lại được tô điểm bởi một lớp phấn màu đỏ, và hình ảnh đó càng khiến con dã thú trong gã kêu kêu gào dữ dội hơn bao giờ hết.

điên rồi, điên thật rồi. là tiết thiên sơn đã bị rồ tới nơi, hay đỗ lạc thành của gã vừa trang điểm và ăn mặc như cô dâu trước mặt gã vậy?

"phu quân, chàng đến rồi," giọng anh hôm nay lại trầm thấp một cách bất thường, như thể y đang cố gắng bắt chước lại một trong những vở kịch của thương tế nhụy vậy "hay nói đúng hơn là, tiết lang nhỉ?"

cái nghiêng đầu và nụ cười đầy tinh nghịch trên đôi môi đỏ son kia làm họ tiết gần như không thể cản được bản thân khỏi việc lao vào mà làm nhục đối phương- khiến anh không bao giờ dám làm dáng vẻ khiêu gợi này trước mặt bất kì ai trừ gã ra.

nhưng một chút lí trí còn lại của gã đã kéo bản thân mình quay lại với hiện tại. một hiện tại tàn khốc và đầy đớn đau.

"đỗ thất gia," gã đanh giọng lại, hai bàn tay đã nắm chặt đến run người "ngày mai tôi phải cưới vợ rồi."

đỗ thất không nói gì, nhưng ánh mắt lại hắt lên vẻ cứng đầu và đắc ý. thì sao nào?

họ tiết hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại cơn nhục dục đang cuộn trào trong bụng dưới của gã "tôi...không nên đến nơi này. và cũng không nên gặp cậu, trong bộ dạng này."

nói rồi, giám đốc tiết lập tức quay lưng lại với đối phương và đi thẳng ra phía cánh cửa.

"tiết lão gia, hôm nay đã bán mạng mình cho người nhật rồi ư?" giọng nói kia lại kéo gã lại, khiến bàn chân vừa chuẩn bị nhấc ra khỏi phòng cũng phải khựng lại "vui đùa với tôi một chút đêm nay đã, có mất mát gì đâu?"

nhưng tôi sợ sẽ làm liên lụy đến em. gã không dám nói câu này ra, chỉ có thể nuốt ngược xuống lòng mình.

đây cũng chính là lí do tại sao tiết thiên sơn gã không muốn tự tay đưa thiệp cưới của mình cho cậu công tử. nếu đối với những người khác, gã làm việc đó đơn thuần vì nỗi hổ thẹn trong việc "công khai" qua lại với quân địch; thì đối với đỗ thất gia lại xuất phát từ tình yêu đơn phương mà gã đã dành cho anh từ cái nhìn đầu tiên.

tiết thiên sơn hiểu rõ con người mình lăng nhăng, đa tình như thế nào. gã có thể có nhiều vợ, và cùng lúc thả thính ngẫu hứng với những cô gái trẻ khác xung quanh mình.

nhưng đối với đỗ lạc thành, họ tiết lại một lòng trung thành với anh. gã mặc kệ việc anh có chống đối, có khinh hại gã vì tính cách tồi tệ của mình; mà vẫn quyết sẽ làm bóng hình của mỗi y. y đi đến đâu, gã sẽ lặng lẽ theo chân y đến đó, kể cả khi đó là một con đường đầy sỏi đá và gai góc đi chăng nữa.

để bảo tiết thiên sơn phải phản bội lại cậu công tử, thôi thì hãy để gã giám đốc tự tay đâm chết bản thân mình còn hơn. gã thà mang cái mác là hán gian, chứ không thể để quân nhật phát hiện ra đỗ thất và lợi dụng anh.

một mình gã đã quá đủ rồi.

vậy mà giờ đây, con người mà họ tiết đã mang cả danh dự của mình ra để che chắn lại đang tự hạ thấp bản thân mình, mở rộng vòng tay mà chào đón gã.

nếu chàng chọn đi xuống âm tào địa phủ, em nguyện cùng chàng bước trên chặng đường đó.

"đêm nay chỉ có một mà thôi, chớ để người khác giành lấy, tiết lang."

như nhận ra vẻ do dự của gã giám đốc tòa soạn bắc bình, đỗ thất khẽ cong miệng cười. một nụ cười hiếm hoi mà anh thật lòng dành cho gã, chỉ vì anh đã và luôn là một đứa trẻ ương bướng, khó mở lòng với người khác.

nhưng đêm nay, cậu công tử ấy lại chọn mở lòng của mình với tiết thiên sơn- và anh không hề cảm thấy hối hận hay do dự trước lựa chọn này của mình.

kể cả khi bị quân nhật tra tấn đến chết, hay khi bị gã giám đốc kia giã trên giường đến thừa sống thiếu chết.

*

"h-ha, chậm lạ- ah!"

từng lớp áo trên người của đỗ thất- vốn được anh tỉ mỉ tìm hiểu cách mặc đến từng nếp áo, đều đã bị tên dã thú kia xé bỏ một cách không thương tiếc mà quăng bừa bộn ở dưới đất, khiến chúng trở thành những mảnh vải rách tươm trông tội nghiệp làm sao. và khi anh phàn nàn với tên giám đốc về giá cả đắt đỏ của bộ váy cưới kia, gã chỉ hừ một tiếng mà thúc mạnh vào nội bích ấm nóng đang mút chặt lấy cự vật mình.

"đừng nói về chuyện tiền nong với tôi, mười bộ váy cưới như thế tôi còn có thể mời nghệ nhân về may cho em mặc cho mỗi tôi ngắm thôi đấy."

tâm trạng của tiết thiên sơn vốn đã không tốt khi đến đây, và một giám đốc tiết đã không vui còn hứng tình- quả là một tổ hợp mà không ai muốn cả.

nhưng giây phút này đây, một mình thân thể của đỗ thất gia phải hứng chịu hết. mặc kệ thể hình của anh và gã không lệch nhau là mấy, nhưng chắc chắn về mặt sức lực thì anh lại không thể đọ lại tên thú hoang này.

"tôi đã bảo ông chậ- ah! chậm lại mà!"

đôi chân thon dài của cậu công tử vùng vẫy trong hư không, rồi lại bị một bàn tay rắn chắc bắt lấy mà vắt ngang eo mình.

"ông là chó dại hay gì! có nứng lắm thì cũng phải để tôi thở chút chứ- ưm!"

anh chưa kịp nói nốt câu chửi thề đã bị gã giám đốc nhét hai ngón tay vào trong khoang miệng. ngón tay gã vốn dĩ chỉ quen với việc cầm bút và đánh máy nay lại chọc ngoáy, nghịch lấy nghịch để lưỡi của anh- khiến việc thở trở nên vô cùng khó khăn với đỗ thất. những gì mà anh làm được chỉ có thể là rên rỉ dưới sức tàn phá kinh khủng đến từ gã đàn ông lớn tuổi kia, khi hai tay và hai chân của anh đều bị gã ta khống chế.

"thất công tử," tiết thiên sơn bỗng dưng làm chậm lại, khiến cơn dục vọng đang trào trực chuẩn bị tuôn ra của cậu công tử cũng phải trì hoãn theo "gọi tôi bằng cái tên ban nãy đi."

gã vừa nói, vừa từ từ rút hạ thân của mình ra khỏi người của thất gia- làm người khờ nhất cũng phải hiểu được ý tứ trong hành động và câu nói của gã giám đốc.

"cái tên mã mẹ ông, mau làm xong lẹ đi."

đôi mắt anh vốn đã phiến hồng vì lớp trang điểm dày cộp, nay lại hiện lên một sắc đỏ trông vô cùng gợi dục.

"giờ đây ta đã là phu thê của nhau rồi, chẳng lẽ thập nhất nương tử của ta lại không muốn nhận phu quân?" gã cố tình làm dáng vẻ tội nghiệp mà nhìn vào đôi mắt ngấn nước của chàng công tử, như thể anh mới là người bị trêu ghẹo đến uất ức vậy.

anh cắn môi, rồi khó khăn nặn từng chữ một. "phu...phu quân..."

tiết thiên sơn liền thở dài đầy thất vọng, càng rút dài khoảng cách giữa cả hai hơn. gã chắc chắn cũng đã để ý đến phản ứng ở thân dưới của thất công tử đã cương trướng đến đau đớn đến chừng nào.

nhưng con người của giám đốc tiết là vậy, sẽ không màng đến sống chết của kẻ khác mà tập trung hoàn thành mục đích của bản thân mình.

và giờ đây, đỗ thất gia lại bị cơn nhục dục hành hạ đến sắp chết đi sống lại.

"tôi gọi ông là phu quân rồi, ông còn muốn gì nữa hả đồ cáo già?!" anh giận dữ rít lên trong cơn nhục nhã, nhưng đáp lại anh chỉ là một cái tét đau đớn đến tê người lên trên đùi trong của anh.

"nương tử à," gã hạ thấp giọng của mình, khẽ thì thầm bên tai chàng công tử "gọi ta là chồng em, thì ta sẽ cho em toại nguyện."

"đi mà nói những lời này với mấy cô vợ của ông ấy- ah!"

đùi trong của anh lại đau nhức lên từng hồi. vùng da vốn dĩ đã trắng nõn vì gu thời trang mặc đồ rộng thùng thình nay lại đỏ ửng lên một mảng- càng khiến dáng vẻ của chàng công tử càng trông hết sức đĩ thỏa.

"ah- khoan- khoan," miệng anh không ngừng kêu dừng, đôi tay bị trói lại bởi dây buộc thắt lưng càng vùng vẫy mạnh hơn "t-tiết lang, tiết lang!"

gã giám đốc có dấu hiệu làm chậm lại hơn một cách rõ rệt, nhưng như vậy không có nghĩa là gã đã hài lòng với câu nói của anh.

"th-tha cho em, em- em biết lỗi rồi, hức," nỗi nhục nhã đã bị xua tan bởi cơn dục vọng sâu thẳm, khiến đầu óc của đỗ thất càng không thể nghĩ thông suốt được nữa mà chỉ càng ham muốn cự vật to lớn kia vào bên trong mà làm loạn ngũ phủ lục tạng của mình.

"nương tử, nàng có tình nguyện làm một người vợ ngoan hiền, một người mẹ tần tảo mà chăm sóc những đứa con sau này của hai ta không?"

tiết thiên sơn rót vào tai của chàng công tử những lời nói đầy xấu hổ, nhưng anh không còn sức đâu mà phản kháng lại với tên cáo già này nữa.

"v-vâng, em tình nguyện chỉ làm nương tử của mỗi chàng mà thôi."

trong chút ý thức ít ỏi còn lại của mình, đỗ thất chỉ có thế nhớ nụ cười đầy thỏa mãn đến từ họ tiết, cùng một cảm giác ấm nóng lan tỏa dưới hạ thân mình.

"ta cũng vậy, cũng chỉ sẽ làm phu quân của riêng em thôi."

*

người dân bắc bình truyền tai nhau, rằng vào lễ đám cưới của giám đốc tòa soạn tờ báo bắc bình cùng cô vợ thứ mười một của gã ta, thất công tử đỗ lạc thành đã xông vào và tự nhận mình là người tình của cô dâu.

anh đã hung hãn nắm lấy tay của nàng mà kéo cô dâu ra khỏi đám đông, khiến thuộc hạ đi theo người cũng phải lôi súng ra mà khống chế cậu công tử nổi loạn kia.

mọi thứ dừng lại chỉ khi chú rể- tiết thiên sơn đứng ra giải quyết, đồng thời cúi đầu tạ lỗi với gia đình của hai bên.

người người truyền tai nhau rằng, giữa cơn hỗn loạn hôm ấy, vài kẻ đã trông thấy ánh mắt đầy tiếc nuối của chàng công tử hướng về phía của giám đốc tiết.

chỉ tiếc là, người kia còn không thể đáp lại ánh mắt vô vọng đó của anh nữa rồi.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com