Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Dần thích cách anh trêu, cách anh nhìn, cách anh lo"


---

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại ngồi chung bàn với Nhật Trường. Anh nổi tiếng cả trường – học giỏi, đẹp trai, lạnh lùng, kiểu người mà chỉ cần liếc qua đã thấy không dám lại gần. Thế mà bây giờ anh ngồi ngay cạnh tôi, khuỷu tay gần như chạm tay tôi, còn tôi thì phải cố hết sức giả vờ bình tĩnh mỗi khi anh hỏi bài.

Thật ra tôi nhỏ hơn Nhật Trường một tuổi, nhưng lại học cùng lớp với anh. Hồi nhỏ tôi học khá nhanh, được cho vượt lớp, còn anh thì học đều đều bình thường. Thế nên bây giờ chúng tôi bằng lớp, nhưng tôi vẫn nhỏ tuổi hơn anh một tuổi. Lúc đầu tôi hơi bối rối, không biết xưng hô thế nào cho hợp, rồi anh nhìn tôi cười nhẹ:
“Gọi anh đi, nghe vậy hợp với em.”
Từ đó, tôi quen miệng xưng “em” luôn. Mỗi lần gọi, tim tôi lại thấy rung rung, vừa xấu hổ vừa vui.

Buổi đầu tiên, anh chỉ nói một câu:
“Em đừng kê vở qua bên này, chật bàn.”
Tôi nhỏ giọng đáp dạ, kéo vở lại, không dám nhìn thẳng mặt. Anh ít nói, lạnh thật, nhưng ánh mắt lại sáng quá, kiểu chỉ cần lỡ nhìn lâu là tim tôi mất nhịp.

Giờ ra chơi, tôi đang chép bài thì cây viết bị ai đó giật mất. Ngẩng lên, thấy anh xoay xoay nó trên tay, mặt tỉnh bơ.
“Anh trả cho em đi.”
“Không.”
Tôi với tay lấy lại, anh liền giơ cao. Tôi cố với thêm chút nữa thì mất thăng bằng, suýt ngã, may mà anh kịp nắm cổ tay tôi lại. Khoảng cách gần đến mức tôi nghe được hơi thở anh phả qua cổ.
“Cẩn thận, ngã bây giờ.” – giọng anh trầm và khẽ, ấm áp.
“Tại anh giật bút của em.”
Anh khẽ nhướng mày, cười nhẹ, kiểu nửa miệng:
“Ờ, tại anh. Nhưng mặt em đỏ rồi kìa.”
Tôi quay mặt đi, giả vờ chép tiếp bài, mà lòng thì loạn hết cả lên.

Cả buổi học, anh cứ thỉnh thoảng nghiêng người hỏi bài tôi, chạm nhẹ vào tay tôi để chỉ lỗi nhỏ, hoặc nhắc tôi không hiểu chỗ này chỗ kia. Tôi vừa muốn trốn, vừa muốn nhìn anh thật lâu. Có lúc anh nghiêng đầu, mắt ánh lên cái nhìn kiểu quan sát tinh tế, khiến tôi không dám thở mạnh. Tim tôi như muốn rớt ra ngoài mỗi khi anh cười nhẹ, dù chỉ là một nụ cười nửa miệng.

Tan học, trời mưa tầm tã. Tôi không mang áo mưa, đang định đứng chờ tạnh thì anh bước tới, một tay cầm dù, giọng trầm:
“Lên xe, anh chở về.”
“Thôi, em đợi tí, mưa tạnh cũng được…”
“Không có đợi gì hết, mau lên.”
Thế là tôi chẳng nói thêm được câu nào, đành leo lên xe anh. Gió lạnh thổi qua, mưa vẫn rơi, tôi khẽ bám áo anh.
“Ngồi sát vào, gió tạt đấy.” – anh nghiêng đầu nói nhỏ.
Tôi dịch lại gần hơn. Anh bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ chỉ mình tôi nghe thấy:
“Ngoan.”

Trên đường về, tôi cứ âm thầm nhìn anh. Lưng anh rộng, áo khoác ướt một chút nhưng vẫn ấm, mùi hương anh mặc hôm nay nhẹ mà dễ chịu. Tôi tự hỏi sao một người lạnh lùng như anh lại khiến tôi cảm thấy ấm áp như thế. Chỉ cần anh nhìn, tim tôi liền loạn nhịp, và tôi không thể giấu được nụ cười khi anh cười.

Về đến nhà, tôi loay hoay cởi áo mưa, tóc rối tung. Anh cúi xuống, gạt mấy sợi tóc dính trên trán tôi, giọng anh nhỏ:
“Tóc em ướt hết rồi. Lần sau nhớ mang khăn.”
“Em biết rồi.”
“Lần nào cũng nói biết rồi. Không biết tự lo gì hết.” – anh cười nhẹ, ánh mắt dịu đi.
“Thì có anh lo rồi còn gì.”
Anh nhìn tôi, hơi khựng lại, giọng trầm:
“Ừ, có anh lo là được rồi.”

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường mà vẫn nghĩ về anh. Nhớ cách anh trêu tôi, nhớ cái nhìn nghiêng nghiêng khi tôi giật bút, nhớ mùi áo anh trên xe. Tim tôi vừa xấu hổ vừa vui, kiểu rung động mà không hiểu sao lại muốn gần anh mãi. Tôi tự nhủ: “Anh đúng là đồ chiếm hữu thật… mà em lại chẳng muốn thoát ra tí nào.”

Ngày hôm sau, tôi đến lớp với tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức. Nhật Trường đã đến trước, đang ngồi chỉnh lại sách vở. Khi thấy tôi, anh khẽ nhếch môi:
“Đến rồi à, hôm nay học giỏi chưa?”
“Em… cũng bình thường thôi.” – tôi lắp bắp, mặt nóng ran.
Anh cười, ánh mắt tinh quái:
“Bình thường thôi hả? Em mà bình thường, anh lo mất.”
Tôi muốn lăn qua bàn, nhưng anh lại đưa tay chạm nhẹ vai tôi, kiểu như kiểm tra xem tôi có ổn không. Tôi lặng đi một giây, tim đập mạnh.

Cả buổi học, anh cứ thoáng chạm tay tôi khi chỉ bài, thoáng nhìn tôi khi tôi làm bài, khiến tôi lúc nào cũng run rẩy. Khi ra chơi, vài bạn trong lớp khen tôi dễ thương, anh liếc mắt qua, mắt hơi nhíu lại. Tôi đoán là anh ghen, tim lại một lần nữa rộn lên. Anh kéo nhẹ tay tôi khi tôi đứng gần bàn sách:
“Cẩn thận, đừng làm rơi vở.”
“Dạ.” – tôi nhỏ giọng, không dám nhìn thẳng.
Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
“Ngoan.”

Trên đường về hôm đó, mưa rơi nhẹ, tôi ngồi sau lưng anh trên xe, bám áo anh mà không muốn rời. Anh khẽ nghiêng đầu, nói:
“Ngồi sát vào, gió tạt đấy.”
Tôi nhích lại gần hơn, tim vẫn đập loạn. Anh cười, giọng khẽ mà tôi nghe rõ:
“Ngoan lắm, em biết không?”

Tôi im lặng, cảm giác ấm áp chạy dọc sống lưng. Chỉ cần anh ở cạnh, mọi thứ xung quanh như tan biến hết. Tôi tự nhủ, có lẽ mình sẽ thích cảm giác này mãi… thích cả cách anh trêu, cách anh nhìn, cách anh lo lắng cho tôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com