sound of nostalgia
Trời đã dần vào đông, Jeong Ji Hoon hít một hơi thật dài, đút tay vào áo khoác bước từng bước dài với mong muốn trở về nhà thật nhanh để tránh cái thời tiết chết dẫm này.
"Ting"
Âm thanh thông báo từ di động vang lên thu hút sự chú ý của hắn, màn hình hiển thị logo con mèo quen thuộc- là một nam streamer quyến rũ xinh xắn với ba nốt ruồi ở cổ, đường cong nuột nà, chỗ nào cần béo thì liền béo, rất ngon mắt.
Jeong Ji Hoon chỉ nghĩ đến đó liền rạo rực mỉm cười không ngại việc bản thân đang đứng giữa đường, nhấp tay vào phòng stream quen thuộc. Vẫn là bối cảnh căn phòng tông trắng được bao quanh bởi những màu sắc rực rỡ đến chóng mặt của đèn led. Đầu giường vẫn trưng con gấu bông mà hắn gửi tặng từ trước. Chà, xem ra Jeong Ji Hoon cũng được coi là thành công trong việc theo đuổi người đẹp đấy nhỉ.
"Chà, bé cưng có thêm mặt dây chuyền trông ngon điên lên được"
Jeong Ji Hoon vừa ngắm nghía cần cổ trắng nõn được trang trí bởi mặt dây chuyền lấp lánh ánh bạc, trông không khác gì một chú mèo kiêu kỳ chảnh chọe được chủ nhân cưng chiều. Chỉ tiếc là chưa một lần được nhìn thấy gương mặt mỹ miều kia. Thế nhưng hắn dám chắc đó là một chú mèo xinh đẹp đến xiêu lòng người, nhìn là cưng.
Khi hắn còn đang hóa thân thành một con sen nghiện mèo thì tin nhắn từ bạn cùng phòng hiện lên chắn ngang một khoảng màn hình.
"Tối nay có về ăn cơm không?"
Ngón tay vuốt ngang xóa đi dòng tin nhắn trên thanh thông báo, hắn chép miệng một cái rồi tiếp tục vừa bước đi vừa ngắm cái cơ thể nuột nà trên màn hình, chỉ là giây tiếp theo Jeong Ji Hoon đột nhiên muốn làm người lương thiện. Hắn thu nhỏ giao diện của BJ xinh đẹp, lướt danh bạ tìm kiếm tên bạn cùng phòng nhàm chán, muốn báo rằng em hãy ăn trước và đi ngủ đi.
"Tút... tút... tút"
Thế nhưng quái lạ, lần này Lee Sang Hyeok lại không thèm bắt máy hắn, và điều trùng hợp là BJ ngọt nước của hắn cũng đột nhiên giật mình, suýt đánh rơi cả điện thoại khi nhận được một cuộc gọi nào đó.
Đôi lông mày giật giật mấy cái, Jeong Ji Hoon lấy làm lạ, tại sao hành động của người đẹp trên màn hình lại trùng hợp với Lee Sang Hyeok đến thế. Chẳng lẽ... những suy nghĩ không mấy đứng đắn bắt đầu thi nhau nhảy loạn xạ trong đầu hắn.
Nghĩ đến người bạn mọt sách cùng phòng hơn một năm qua, rồi lại nhìn vào người đẹp đang nuốt từng ngụm rượu lớn đến thấm ướt cả mảnh vải, Jeong Ji Hoon càng hoài nghi nhân sinh. Mặc dù Lee Sang Hyeok cũng có da có thịt đúng chỗ, nhưng không thể nào cái tên mọt sách suốt ngày cắm mặt vào học như cậu ta lại có thể gợi cảm đến thế được.
Jeong Ji Hoon dừng chân lại trước cửa nhà, vỗ vỗ đầu mấy cái để xua tan suy nghĩ không mấy tốt đẹp của bản thân. Hắn cởi giày, đặt chúng gọn gàng lên giá bởi nếu không sẽ có gương mặt nhăn nhó chờ đón chính mình, nghĩ đến đây Jeong Ji Hoon đột nhiên biến thành kẻ nào đó, như con khỉ gió mặt mày tối sầm.
"Cằn nhằn như vợ mình không bằng"
Jeong Ji Hoon tay cầm điện thoại muốn trở về phòng, đột nhiên ngưng động lại mất mấy giây: "mùi này...".
Cái mũi nhạy bén đã phát giác ra trong nhà có kẻ lén lút uống hết mấy chai rượu đắt tiền của mình, mùi hương thơm nức mũi quét qua đầu mũi Jeong Ji Hoon, thúc giục hắn hãy mau ra tay bắt kẻ gian.
Khi Jeong Ji Hoon quay gót tiến về phía phòng bếp đang leng keng tiếng chai lọ gõ vào nhau, mọi giác quan dường như bất động. Không phải vì tiếc rượu, mà là bạn cùng nhà của hắn- Lee Sang Hyeok lại như đúc một khuôn ra với em BJ ngọt nước của mình.
"Dây chuyền đó, bộ váy mỏng tanh đó, nốt ruồi, vãi cứt Lee Sang Hyeok"
Người ta vẫn thường truyền tai nhau một câu nói thế này:"kẻ thức thời là trang tuấn kiệt". Và Jeong Ji Hoon cũng cảm thấy đúng đắn vô cùng, con cu chạy trước con tim, khi mà chủ nhân chưa biết nên xử sự thế nào thì thằng em của hắn đã dựng đứng lên rồi.
Lee Sang Hyeok tựa lưng vào thành bếp cố dọn mớ hỗn độn do chính bản thân gây ra, trên cơ thể vẫn nguyên vẹn chiếc áo sơ mi mỏng tanh dính đầy rượu, thứ chất lỏng ấy bám lấy cơ thể nuột nà không chút khuyết điểm nào khiến tâm trí Jeong Ji Hoon vang lên tiếng nổ lớn.
"Sang Hyeok"- giọng nói trầm thấp như cố kìm nén sức nóng từ từng tế bào đang lan ra khắp cơ thể và dừng lại nơi hạ bộ.
Nghe thấy tên mình được xướng lên lại làm cho Lee Sang Hyeok giật mình đánh rơi cốc nước trên tay, nước bám đầy lên eo nhỏ trắng muốt lấp ló sau lớp áo. Giọng nói quen thuộc nhưng cũng chẳng khác nào tiếng gọi nơi âm tào địa phủ truyền đến, em cảm thấy bản án dành cho tên trộm rượu sắp đến rồi.
Cơn lâng lâng khiến từng bước chân di chuyển của Lee Sang Hyeok trở nên chậm rì, vừa quay đầu thứ đập vào mắt em là hắn, nhưng điều khiến em nuốt nước bọt lại là thứ đang sưng phồng lên bên dưới.
"To quá..."
Nhìn gương mặt đờ đẫn của em, Jeong Ji Hoon cảm thấy đối phương đang mời gọi mình, với việc suy nghĩ bằng thân dưới trong thời điểm này, hắn hoàn toàn cảm thấy bản thân không nên từ chối lời gào thét sâu thẳm.
Hai cái chân hư hỏng cứ khép lại chà sát vào nhau thế kia, rõ ràng là thèm muốn hắn rồi.
Jeong Ji Hoon nhoẻn miệng cười, hắn từng bước thong dong về phía em. Đôi mắt mèo quét qua từng nơi từng nơi một, đúng là BJ Meowker mà mình thầm thương trộm nhớ rồi.
Bên ngoài ban công truyền tới một đợt gió, thổi cho tấm rèm tung bay lộn xộn. Nó làm cho hơi rượu vốn bám tận sâu trong cuống họng của Lee Sang Hyeok quấn lấy Jeong Ji Hoon như một thứ pheromone nồng đậm trong kỳ phát tình của chàng omega gợi tình dành cho chủ nhân của nó.
Jeong Ji Hoon chẳng nếm chút rượu nào nhưng giờ phút này hắn cảm thấy bản thân say thật rồi.
Bàn tay to lớn chạm vào cặp mông tròn mềm mại, xúc cảm mịn màng làm hắn có cảm giác nếu dùng lực quá mạnh sẽ bóp nát Lee Sang Hyeok mất.
Nhận được chút vuốt ve từ đối phương nhưng cũng đủ đánh bại được em, Lee Sang Hyeok mềm nhũn khuỵu gối ngã vào lòng hắn. Hơi thở nóng rực phả vào cơ thể to lớn trước mặt như cái gật đầu nguyện dâng hiến cho hắn.
Jeong Ji Hoon sẽ không biết rằng BJ Meowker đã bao nhiêu lần chôn mình trong chăn đệm đầy mùi hương của hắn để tự sướng đâu.
Hắn vuốt ve dọc sống lưng của Lee Sang Hyeok, bàn tay đầy gân dừng lại tại vị trí xương cụt nhạy cảm, một cái cào nhẹ cũng đủ khiến em rên rỉ.
"Nếu ở đây mọc ra một cái đuôi thì tuyệt nhỉ?"
Cơ thể Lee Sang Hyeok đỏ bừng vì rượu và cơn hứng tình chớp nhoáng, mái tóc bị gió quấy phá mà lộn xộn cả lên, vùi trong lòng hắn như chú mèo vào kỳ động dục, chỉ thiếu mất chiếc đuôi.
Hai ngón tay chen vào giữa hai đùi non, vuốt ve con mèo bé bỏng đang chảy nước. Jeong Ji Hoon cứ tưởng ngày hôm đó bản thân đã nhìn nhầm, hóa ra thực sự có một baby rụt rè giữa hai chân Lee Sang Hyeok.
Từng cái động chạm của Jeong Ji Hoon đều kích thích em ngửa cổ rên rỉ, đắm chìm trong làn sương mỏng manh mờ đục, cả cơ thể nương theo nhất cử nhất động của hắn.
Ngón tay xoa nắn bên ngoài cửa huyệt theo quy luật vòng tròn, nghiễm nhiên để vẽ được một hình tròn chiếc compa cần trụ thật vững ở tâm điểm. Ngón giữa của Jeong Ji Hoon đã phát huy được tác dụng đó, khi những đồng đội khác bận bịu xoa nắn xung quanh cửa động múp míp, thì nó liên tục tấn công nơi yếu ớt nhất, cào cấu hột le vốn e thẹn trốn tránh nay đã lộ ra ngoài với vô số nước nhờn dâm đãng.
Jeong Ji Hoon cảm thấy năm đó bản thân không theo học chuyên ngành địa lý là một sự tổn thất cho nhân loại, khi mà chỉ mất vài phút hắn đã tìm được công tắc khai mở thác nước ngon ngọt vô hạn rồi.
Chỉ với mấy ngón tay, Lee Sang Hyeok đã lên đỉnh bắn tung tóe khắp nơi, nước dâm nhiều đến nỗi dính đầy cả sàn nhà lẫn chiếc quần tây đắt tiền của hắn.
"... nữa... ưm..."
Giọng nói yếu ớt run run vang lên nài nỉ khiến lớp quần lại độn thêm một tầng vải, hắn nhếch mép chen tay vào bên trong. Giây phút này khiến họ Jeong cảm thấy mình thật may mắn khi tìm được cái máy sưởi giữa tiết trời lạnh lẽo. Bên trong Lee Sang Hyeok nóng như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ, hoàn toàn khiến hắn bỏ qua ý định tha cho em.
Bế theo con mèo ướt mưa đang run run theo từng nhịp ngón tay cào cấu trong tường thịt, Jeong Ji Hoon đi đến tủ lạnh, bình tĩnh chọn lựa đồ ăn cho tối nay.
Đột nhiên ánh mắt bừng sáng như nhìn thấy kho báu- "tôi đã nói không thích dưa chuột, thế mà em vẫn mua về chất đầy tủ, đây là muốn chọc tức tôi sao?".
Câu hỏi đầy nghiêm khắc hoàn toàn trái với gương mặt thích thú, hình như Jeong Ji Hoon cũng không ghét dưa chuột đến thế.
Đầu dưa chuột khẽ chạm qua da thịt mọng nước ướt át nơi cánh mông khiến Lee Sang Hyeok giật mình, vật thể được đặt trong tủ lạnh nửa tuần trong thời tiết này đúng là khiến người khác khó chịu- "lạnh... ưm".
Hắn bật cười, gần đây Lee Sang Hyeok mới nhận ra mỗi lần tên này cười đều không có kết quả tốt lắm thì phải.
Hai ngón tay moi móc bên trong thật mạnh khiến em ngửa cổ rên lớn, sau đó liền tách hai mép sò căng mọng sang hai bên, gió lạnh lùa vào theo con đường được mở sẵn, báo hại Lee Sang Hyeok ngửa cổ rên la muốn khép chân.
Thế nhưng giây sau hắn đã lấp đầy con đường này, không gió lạnh nào có thể tấn công em nữa.
Dưa chuột lạnh lẽo gọn gàng nằm bên trong đường hầm ấm áp, xúc cảm kỳ lạ trái ngược nhau về nhiệt độ khiến Lee Sang Hyeok giật thót cựa quậy muốn lôi nó ra, nhưng dễ gì thoát khỏi hắn. Bây giờ mới hối hận về sự lười nhác không tập luyện thể thao có lẽ đã muộn rồi!
Cơn lạnh buốt truyền tới khiến lỗ nhỏ ra sức co bóp, mong muốn đẩy nó ra rất mãnh liệt nhưng đáng tiếc, tác dụng phản lại em mất rồi.
Con mắt gian ác của Jeong Ji Hoon va vào vật thể nhỏ bé đáng thương đang ngẩng đầu trơ trọi trong không khí của em, lén nhoẻn miệng ủ mưu rồi hôn lên dái tai người đẹp một chút. Giây sau liền dùng bàn tay to lớn nắm trọn đứa em đáng thương này tuốt lộng, kỹ năng trai tân đúng là không nên xem thường.
Bàn tay ấm ấm vuốt ve lên xuống theo quy luật nhất định, ngón trỏ còn nghịch ngợm xoa xoa quy đầu đang tiết ra dịch nhờn như khiêu khích Lee Sang Hyeok. Vật nhỏ ngày càng ngẩng cao đầu giật giật như sắp cao trào, nhưng Jeong Ji Hoon cảm thấy thích làm người xấu hơn.
Hắn thả tay, bỏ lại đứa bé đáng thương ngẩng đầu trơ trọi đầy khó chịu, Lee Sang Hyeok rên ư ử muốn tự giải quyết nhưng đã bị ngăn cản.
Nhìn xuống thác nước ngon ngọt, Jeong Ji Hoon vỗ vài cái lên hột le.
"A... ưm... đừng vỗ... cứu tôi... a... khó chịu..."
Càng nói huyệt nhỏ lại càng mơ màng co rút mãnh liệt hơn, nước văng ra càng lúc càng nhiều, Jeong Ji Hoon biết thời cơ đã tới. Để em dựa vào bàn bếp lạnh lẽo, hai núm vú ma sát với nhiệt độ kỳ lạ mà cương cứng dị thường. Hắn tách mở cặp mông đầy ụ sang hai bên, nhìn nó mấp máy đói khát liền nhận ra thứ nước không tên thường xuất hiện trên gối của mình có nguồn gốc từ đâu.
"Ọc..."
Không một lời báo trước, dương vật khổng lồ đã chễm chệ thọc sâu vào bên trong hai cánh mông, chen chúc đến nỗi mép thịt cũng đỏ ửng cả lên. Sự va chạm thô lỗ gây ra cảm giác đối lập với cơn sướng phía trước, khiến Lee Sang Hyeok giật mình cao trào.
"Á..."
Thứ dịch trắng đục được phun ra nhỏ giọt xuống mặt sàn, lỗ nhỏ phía trước đáng thương bị chặn lại bởi dưa chuột, làm cho vùng bụng dưới sưng lên như người mới mang thai.
"A... khoan đã... ư..."
Bàn tay trắng nõn muốn đẩy cơ thể nặng nề phía sau ra nhưng không thể, hắn dồn dập nắc Lee Sang Hyeok khiến cơ thể mềm yếu va chạm với mặt bàn gây ra tiếng "cọt kẹt" xấu hổ.
Cơn đau và sự sung sướng chen chúc nhau nhấn chìm em trong cùng một lúc, biển tình không cho em cơ hội thoát ra dù chỉ một phút.
Mô thịt phía sau hút chặt lấy Jeong Ji Hoon không một kẽ hở, dù trời đang vào đông thế nhưng thân nhiệt cả hai bừng lên không hồi kết, từng giọt mồ hôi chảy dọc trán xuống xương quai hàm nam tính khiến tên họ Jeong càng thêm trầm đục, còn em, chỉ có thể dùng hai từ "dâm đãng" để miêu tả.
Cặp mông núng nính va chạm lên xuống theo nhịp nắc của hắn, dính đầy dấu đỏ của bàn tay Jeong Ji Hoon để lại, dọc từ vai đến xương sống cũng chẳng thua kém mà vương lại dấu răng xanh tím lẫn lộn. Mỹ vị nhân gian.
Đột nhiên khắp cơ thể em truyền tới cơn rùng mình ớn lạnh, ngón chân co quắp lại run lẩy bẩy- "a... chỗ đó.. đừng... đừng.... a... đâm...".
Em giãy dụa muốn trốn khỏi bàn tay ma quỷ phía sau, mắt trợn trắng dã sung sướng xen lẫn cảm giác kỳ lạ. Nhưng Jeong Ji Hoon sinh ra như một Enigma, giờ phút này quyền thống trị nằm trong tay hắn, dễ dàng chế ngự cơ thể bé bổng dưới thân, hắn nắm lấy cái eo mỏng manh yếu ớt, có cảm giác như nếu dùng lực quá mạnh em sẽ nát vụn mất.
Hắn nghiến răng dập mạnh vào nơi vừa vô tình mài qua khiến em run rẩy không ngừng, Lee Sang Hyeok ứa nước mắt sinh lý, môi mỏng không còn sức rên rỉ chẳng khép lại nổi chỉ có thể nhễ nhại nước bọt.
Khi cao trào tới gần, Lee Sang Hyeok trở mình ôm lấy chủ nhân, những vết cào trên lưng hắn dần xuất hiện. Hai chân em quặp chặt lấy hông người đàn ông, rệu rã rên rỉ, vật bé bỏng của em chọc vào bụng dưới của hắn với vô số nước nhờn đang rỉ ra.
Jeong Ji Hoon bịt kín lỗ tiết niệu của em, sau đó moi móc lôi dưa chuột ướt át ra vứt lăn lóc một góc.
"Nào... ra bằng cái lỗ hư hỏng này đi"
Lee Sang Hyeok lắc đầu nguầy nguậy nhưng cơn sướng đã xâm chiếm con mèo ngu ngốc này mất rồi.
Cảm giác muốn bắn nhưng không thể như tra tấn Lee Sang Hyeok, khiến em thở dốc liên hồi, cơ bụng theo đó phập phồng liên tục. Bàn tay cào cấu loạn xạ trên cơ thể hắn để lại vô số dấu vết tình dục ám muội.
Jeong Ji Hoon bế em về phía cửa kính hướng ra bên ngoài, cơ thể nhuốm màu tình dục áp hoàn toàn lên cửa kính, hắn dồn dập tấn công mọi cứ điểm của Lee Sang Hyeok.
Cuối cùng hắn cũng đạt đến đỉnh thiên, nhấp một cú thật sâu rồi thoải mái chôn mình phun ra mớ tinh trùng nóng bỏng vào bên trong Lee Sang Hyeok, bàn tay theo đó giải thoát cho em.
Thế nhưng vật nhỏ nào còn bắn ra nổi, nó xìu xuống đến đáng thương. Thay vào đó, lỗ nhỏ co bóp và phun châu nhả ngọc lên tấm kính vốn sạch sẽ khô ráo phía trước.
Lee Sang Hyeok trợn mắt thở dốc khi trải qua trận làm tình kịch liệt ngoài dự đoán này. Em quay đầu tìm kiếm bờ môi của đối phương, hi vọng đã làm hài lòng hắn.
Ngón tay ẩm ướt chạm vào nơi nhão nhoét tòe ra ngoài giữa hai chân em, họ Jeong nhớ ra thằng em của mình vẫn chưa thăm hỏi con mèo này thì phải...
"Ưm..."- tiếng thở dốc yếu ớt khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng chỉ có gió lạnh và trăng sáng.
Hai thân thể nóng rực dán chặt vào nhau như không còn kẽ hở nào, Jeong Ji Hoon nhìn xuống gương mặt ỉu xìu đang cố dụi vào lòng mình, lại nhìn xuống thằng em đáng thương.
"Thôi vậy, nếu làm nữa sẽ xảy ra án mạng mất"
Jeong Ji Hoon ôm cơ thể chi chít dấu vết tình dục vào phòng tắm quen thuộc, cảm giác hạnh phúc nhất khi dục vọng qua đi chính là tự tay chăm sóc cho người trong lòng, dịu dàng xoa lên từng vết răng, dấu đỏ tím trên cơ thể em.
Khi đã đặt Lee Sang Hyeok lên giường, em vẫn nhắm chặt mắt, cuộn tròn lấy mớ chăn dày sụ hưởng thụ hương thơm còn vương trên đó. Nhìn người đẹp lọt thỏm trong bộ đồ ngủ của mình, hắn cảm thấy ngọn lửa chiếm hữu bùng lên dữ dội. Thôi thúc gào thét rằng ngoài Jeong Ji Hoon ra tuyệt nhiên không một kẻ nào được phép nhìn ngắm bộ dạng này.
"Thình thịch... thình thịch..."
Trong màn đêm yên tĩnh, Jeong Ji Hoon dường như nghe thấy rõ âm thanh vội vã của trái tim mình. Nó đang nhắc nhở chủ nhân, Lee Sang Hyeok là kẻ thực sự chiếm giữ trái tim mình.
-Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.
Những con chữ hắn từng nghe khi ngồi ngủ gà ngủ gật trong thư viện lần nữa vang lên trong tiềm thức. Jeong Ji Hoon biết, bánh xe số phận đã dịch chuyển rồi!
Dù đêm lạnh là thế, nhưng tim hắn lại không ngừng dâng lên xúc cảm mềm mại, ấm áp. Jeong Ji Hoon cẩn thận nằm xuống bên cạnh em, dịu dàng xoay cơ thể nhỏ bé dựa vào lồng ngực rắn chắc của chính mình.
"Người bên gối cũng là người trong tim..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com