Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53. Địa Linh

Taehyung đóng cánh cửa gỗ lớn, tiếng động khiến cậu giật mình, đối mặt với những câu hỏi của Taehyung đều câm nín.

- Yoongi hết khổ vì ngươi, hắn lo cho ngươi bị lợi dụng, lo lắng khi không được ngươi tin tưởng. Ngươi có biết ngày ngươi đâm cho hắn một nhát chí mạng như vậy hắn suy sụp như nào không? Min Yoongi đã phát điên khi yêu ngươi rồi, bằng ấy lời ta nói ngươi vẫn không thể một lòng tin tưởng hắn được hay sao?

Jimin hiểu, nhưng sự dằn vặt này quá lớn, từ trong thâm tâm cậu mơ hồ hành động, phần nào đó khiến Yoongi tổn thương thì chính cậu cũng tổn thương. Cậu vẫn nhớ lời gã nói, vẫn nhớ lời Yoongi nói nhưng Jimin, cũng chưa từng tin vào hoàn toàn hành động của bản thân.

- Tôi...tôi chỉ...ờm

- Jimin.

Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa và cả giọng Yoongi, Jimin thở phào nhẹ nhõm vô cùng, ít nhất khi có hắn, Jimin luôn nhẹ lòng đi phần nào.

Đột nhiên gã liếm môi, xắn tay áo lên bóp lấy vai cậu, đau như muốn rã xương, không còn chút nhẫn nhịn, Taehyung không muốn tiếp tục chứng kiến những việc như này tiếp tục xảy ra nữa.

- Hãy chắc chắn vào quyết định của mình, đừng để vì mình mà người khác phải hứng chịu hậu quả, ngươi không tìm thấy được một Min Yoongi khác nữa đâu, tên đần độn này.

Gã đẩy cậu, Yoongi chỉ cảm thấy hơi bất mãn vì vai áo cậu bị xộc xệch và Taehyung bóp chặt vai cậu, Jimin cứ mãi tần ngần đứng đấy nếu không nghe tiếng hắn gọi.

Jimin đón lấy ly sữa đặt lên bàn rồi gác đầu lên đùi Min Yoongi nhắm mắt, cậu thích cách hắn vuốt ve tóc cậu, và trông cậu như một chú cún ngoan trong lòng hắn. Min Yoongi chỉ quan sát, không nỡ đánh thức cậu dậy mặc dù đùi của hắn đã tê cứng. Nên hắn chỉ tiện cúi xuống, lặng lẽ hôn sâu lên môi cậu. Jimin vẫn im lặng, cậu chưa ngủ hẳn, vẫn cảm nhận được rất rõ. Hai má cậu còn đang ửng hồng.

-----

Chuyện sẽ không đáng nói nếu ngày Hiến Tế đang đến sát gần, Min Yoongi thấy mình cần hành động nhanh hơn để triệt tiêu Tysella và hoàn thành nghi lễ của mình. Trong đại sảnh lớn của Victor, Yoongi khoác áo choàng đen ngồi trên ghế lớn giữa sảnh điện, Jimin vén tấm rèn lén nhìn ra khung cảnh bên ngoài, rất nhiều người đang đứng thành hàng, họ đều là tay dưới của Yoongi, Jimin chỉ nghe được loáng thoáng đâu là giết và giết, rất to và dứt khoát.

- Nghe trộm thì sẽ bị phạt đấy.

Giọng nói thỏ thẻ bên tai cậu khiến Jimin giật mình quay lại, cậu ngó ra một lần nữa rồi vén kín cái rèm lại. Kim Seokjin anh làm gì ở đây?

- Seokjin?

Thấy cậu ngạc nhiên anh cũng không lạ lẫm, dửng dưng đẩy cậu ngồi xuống ghế và rót trà cho cậu, Jimin cảm thấy sai trái khi đáng lẽ Seokjin phải ở ngoài kia mới đúng.

- Anh không tính ra ngoài kia à?

Anh lắc đầu, vô tư nhâm nhi tách trà nóng trên tay.

- Anh vừa mới tới mà. Mà Jimin này, Yoongi đưa em tới đây à?

Jimin gật đầu, bối rối trả lời.

- À vâng.

- Anh nghe nói là có ẩu đả em có làm sao không?

Cậu lắc đầu, cảm thấy sao khó khăn nói chuyện với anh vì Seokjin hỏi thăm rất nhiều.

- Em có thể hỏi anh về chuyện này được không?

- Cứ việc.

Giữa những giây phút trôi qua, Jimin cân nhắc về việc cậu muốn nói và nên nói, cuối cùng, cậu chọn hỏi anh về vài vấn đề khác với suy nghĩ ban đầu.

- Có phải...mẹ em là người săn phù thủy mà mọi người nói tới không?

Jimin lấy hết dũng khí để nói, sẵn sàng nghe thêm vài sự thật. Jimin cũng đã hoài nghi về Tysella, đi sớm về khuya, có hôm dậy giữa đêm cậu còn phải rợn người vì ngửi thấy mùi máu tanh bợn trong nhà, lại còn cả căn phòng cũ rích bị chắn bởi một kệ sách tầng dưới nữa.

Seokjin im lặng, thở dài rồi nhìn vào tách trà, bã đang lắng xuống đáy. Như việc giữa họ có thể dễ dàng nhận ra đối phương muốn nói gì, Jimin vùi mặt vào hai lòng bàn tay rồi vò lên mái tóc ngắn. Cậu hít một hơi sâu, thế nên khi Taehyung nói cậu hãy tin tưởng những điều Yoongi căn dặn, trông gã rất thất vọng và bực bội khi nhìn cậu, điều này xảy ra khi Jimin đã nhiều lần đẩy họ vào những câu chuyện không đáng có.

- Dạo này anh vẫn ổn chứ?

Seokjin gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn cậu.

Tiếng chuông vang lên trong sảnh điện, hắn nhìn qua khe cửa, thầm thở dài. Hắn biết rõ rằng, sẽ có ngày chuyện này cậu biết rồi chuyện kia cậu biết nhưng không thể một lần đành lòng nói ra hết cho cậu, Yoongi chọn cách giữ im lặng, nếu cậu phát hiện, hắn chọn cách tự giải quyết vấn đề.

Trong phòng, hắn lại nghe thấy giọng của Jimin.

- Minosa nói rằng em có mùi của Vật tế, em vẫn không hiểu, liệu có phải....

Yoongi đẩy cửa bước vào dứt lời cậu nói, Jimin nhìn hắn rồi nhìn Seokjin, biểu hiện hốt hoảng và gấp rút, hắn lập tức kéo cậu ra khỏi phòng. Jimin nắm chặt tay hắn mà thấy chúng lạnh như nước đá, cậu đan những ngón tay của mình vào, vừa ngước đầu lên thì nhìn thấy Yoongi dừng lại, từng bước chân chậm rãi rồi dừng hẳn. Hắn xoa xoa những ngón tay của cậu, hôn lên đó đầy yêu thương cảm tình.

- Tôi muốn đưa em đến một nơi.

Nơi mà hắn nhắc tới, phải đi qua khu rừng già lạnh lẽo đầy tiếng chim cú lợn, băng qua một ngọn suối nhỏ và leo lên một ngọn đồi, ngọn đồi trải thảm cỏ xanh và nhiều những loài hoa dại. Ở thế giới của cậu cũng có những nơi như này, chỉ là trên bầu trời đêm, cực quang không xuất hiện. Jimin đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cực quang, vẻ đẹp của sự cọ xát giữa các hạt mang điện tích từ gió Mặt Trời với tầng khí quyển của Trái Đất, chỉ có ở những nơi cao và lạnh lẽo như Nam - Bắc cực mới có thể nhìn thấy. Cậu chưa từng nghĩ nó lại lung linh đến thế này, rực rỡ và đầy màu sắc, hơn nữa dưới chân cậu là bãi cỏ chứ không phải lớp băng tuyết, Jimin nằm xuống bên cạnh hắn, nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao.

- Thấy sao?

- Đẹp lắm, hơn những gì em tưởng tượng.

Hắn vui vẻ gối tay dưới đầu. Thực chất Yoongi chỉ muốn kéo cậu khỏi những nghi ngờ lo toan về thế giới của hắn, để cho cậu thấy về những thứ đẹp đẽ nhất hắn dành cho cậu, chỉ cần Jimin cười là hắn đã cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đối với những việc sắp tới, hắn chỉ muốn ôm cậu để nói lời xin lỗi thay cho thuở ban đầu gặp nhau.

Chính hắn cảm thấy may mắn vì tiếng đàn hôm đó, và cũng cảm thấy hạnh phúc khi ngày hôm đó Jimin bỏ ngoài tai lời đồn đoán để bước vào.

- Chẳng phải trăng hôm nay rất tròn và đẹp sao, nhìn này, em thậm chí còn thấy rõ bề mặt nó nữa.

- - - -

Seokjin ngồi trong căn phòng kín, cố gắng bắt liên lạc với Namjoon qua mọi thuật nhưng lại không thấy một nguồn năng lượng nào hồi đáp từ tên nọ.

- Chết tiệt.

Tên đó có thể đi đâu mà không nói với anh, cũng không nghe liên lạc của anh. Kim Taehyung ngồi trên ghế, bình tĩnh xoa cằm với những ý nghĩ trong đầu, hẳn là Kim Namjoon biến mất sau khi người của Tysella kéo tới, sao tên đó lại phải lén lút và thậm thụt đi lại như vậy. Hơn nữa còn rất lạ kỳ.

- Mẹ nó, chết tiệt thật.

Seokjin đập bàn, tựa vào ghế mà xoa thái dương hai bên, vẫn không thấy một tín hiệu liên lạc nào. Gã không mấy ngạc nhiên thêm nữa. Họ chỉ thấy Na Jung Ok bước vào, im lặng ngồi xuống ghế bên cạnh Taehyung và lật ra một tấm bản đồ sao, lật thêm mấy tờ giấy nữa, gã ghé lại gần, từ từ cảm nhận ma pháp này.

Điên thật, quyền năng trong Yoongi đang dần bị chao đảo, nếu không sớm thực hiện Nghi lễ, Điện Victor sẽ không còn đôi cánh bảo vệ nữa, đến khi đấy bè phái của Tysella sẽ đưa ra bao nhiêu chiêu hèn kế bẩn gì nữa, hơn nữa việc tiếp ngôi của Thủ lĩnh của Yoongi còn quan trong không kém.

- Kim Namjoon biến mất ngay sau khi người của Tysella kéo tới, anh không nghi ngờ gì sao?

Seokjin trừng mắt, chuyện không đội trời chung với những kẻ săn phù thủy, cả Địa Linh đều biết, cánh tay đắc lực của Yoongi lại lẽ nào đi thông đồng cấu kết, chưa kể còn cuốn sách Neitherland do Namjoon thường sử dụng nữa.

- Tại sao? Anh ta vốn cũng ghét Tysella đến vậy mà.

Taehyung chống cằm, đôi mắt hờ hững liếc ngang sang Seokjin.

- Đúng, cậu ta ghét Tysella, nhưng cậu ta thích anh, thử nghĩ xem với bộ não của cậu ta thì việc kéo đến của Tysella rồi rút lui có đơn thuần là như vậy không đi.

Chuyện Namjoon thích anh, anh đều biết, nhưng thích anh thì tại sao hành động chống đối người của Địa Linh như vậy? Liệu anh có bỏ lỡ bất kì sai sót nào hay không? Seokjin đều nghĩ đi nghĩ lại về động cơ của Namjoon, cấu kết với Tysella, nhằm mục đích gì?

- Taehyung, thế thì liên quan gì?

- Còn anh thích Jimin.

Taehyung muốn nhắc đến việc Namjoon bắt tay với Tysella để loại trừ Jimin ra khỏi cuộc chơi này, Namjoon không có ý định chống chế Min Yoongi, nhưng thứ Namjoon cần là Kim Seokjin, người mà bản thân đem lòng thương nhớ lại yêu thương một người khác, một con người. Namjoon không quan tâm đến mục đích của Tysella là gì nhưng chỉ cần bà ta giúp đỡ mình đạt được mục đích, Namjoon đã sẵn sàng làm.

Seokjin đã mường tượng ra được điều Taehyung nói nhưng anh không chắc, nhưng nếu chuyện này liên quan đến Jimin, không chỉ cậu mà Min Yoongi cũng bị Tysella nắm lấy điểm yếu giật dây lật đổ toàn phù thủy lẫn pháp sư ở Địa Linh này. Nếu thế thì đó sẽ là vấn đề nghiêm trọng, cần phải giải quyết với Tysella trước.

- - - -

Kim Namjoon ngồi lặng lẽ bên tách trà Tysella vừa rót, một mực cảm thấy bản thân sai trái nhưng cũng không muốn quay đầu, Seokjin đã quá tệ để nhận ra tình yêu này. Yêu một con người, Min Yoongi cũng yêu một con người, điều này khiến Jimin trông càng giống một tên yêu nghiệt nguy hại tới Địa Linh, không kể cậu ta còn là Vật tế, như thế khác nào họ sẽ tìm mọi cách giải thoát cho cậu ta.

Chợt Namjoon lại thở dài, cái thở dài chán nản muốn buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com