Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Vô tâm.


Trời đã khuya khoắt lắm rồi, trên đường đã ít người đi lại hơn, cũng chẳng còn dòng xe tấp nập như ban nãy nữa. Yoongi hắn ngồi đấy đã ba tiếng đồng hồ.

Ngồi đấy chỉ để ngắm sao trời, ngồi đấy chỉ để ngắm tán cây rung rinh trong từng đợt gió thổi ngang qua cuộn tất cả nỗi muộn phiền âu lo trong tâm tư hắn, xuyên qua từng kẽ lá và hòa mình vào màn đêm.

- Lại là trăng khuyết.

Trong im lặng của xung quanh, hắn bất giác thở dài một câu khi vẫn còn đang ngửa đầu lên trời.

- Lâu lắm rồi không ra ngoài không ngờ ở đây cũng có chỗ yên tĩnh đến như này.

Hắn ngồi tựa lưng trên băng ghế ở một góc khuất của công viên, nhẹ nhàng ngắt một cái lá của cái cây bên cạnh, vừa vò nát nó rồi độc địa nở nụ cười, vứt nó vào không tung để mặc nhìn nó thảm hại rơi xuống nền đất, bên tai hắn gầm lên tiếng rít dữ dội như ai đó đang nghiến răng ken két đầy căm phẫn. Hắn kéo cái mũ lưỡi trai xuống thấp, ánh mắt đã dự bị và đột nhiên đứng dậy. Hắn lùi ra sau và quay đầu lại phía chiếc ghế.

- Muốn gì thì cứ nói đi, lén lút tấn công người của Địa Linh là muốn đâm đầu vào chỗ chết chắc?

Gió cuộn từng cơn mạnh hơn lúc này, tốc chiếc áo khoác dài của hắn lên và chợt đợt gió thổi ngược từ đâu hát văng chiếc mũ lưỡi trai đang bám chặt trên đầu hắn ra xa.

- Quả nhiên là tên kiêu ngạo nhà ngươi, Min Yoongi, ngày hôm nay phải tính sổ với ngươi không thì ta sẽ mãi mãi khiến ngươi bất hạnh suốt cuộc đời này.

- Nực cười thật! Trông ngươi vùng vẫy đến đáng thương.

Từ trong màn đêm hun hút sâu hoắm tựa như hố sâu không đáy, hắn đưa tay chỉ từ trên trời xuống mũi giày đang đứng, lập tức kéo theo đó những âm thanh kêu khóc và thống khổ gào rống lên cầu mong sự giúp đỡ thương hại, những âm thanh rợn cả tóc gáy dựng cả lông mao lên, sau cùng là những tiếng nhỏ giọt như nước còn đọng lại trong hư vô mà hắn đã nhếch mép cười lên trông thật quỷ dị.

- Ngươi ếm bùa đặt thần chú lên người mà cũng thuộc Địa Linh, không tự cảm thấy tội lỗi sao?

- Ngươi có gì để thương hại hay để ta cảm thấy tội lỗi? Phải chăng ngươi chưa gặp Taehyung à?

Từ bên trong cái cây nhỏ kế bên bang ghế mà hắn ngắt lá lúc nãy tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh, trong luồng ánh sáng đó khắc rõ lên trong màn đêm một nam thanh niên bị xích chặt chân lại với nhau đang quỳ xuống và ngước nhìn hắn đầy căm phẫn. Nỗi uất ức tột cùng khiến người con trai kia phản ứng nhưng ngay lập tức lại nhăn mặt đau đớn vì sự kích điện giật lên tận sóng não ở dây xích.

- Jung Yoseong! Ngươi theo ta từ lúc ta còn là một thằng nhóc, ân huệ trẻ mãi không già, trường sinh bất lão là cha ta chia sớt cho ngươi một nửa, ấy thế mà dám tạo phản hạ độc cha ta, ngươi đáng lẽ phải bị trục xuất là phế nhân, nhưng không hiểu sao lại bị nhốt ở đây, ngươi nên nói lời cám ơn mới phải, đằng này tính hạ sát cả ta cơ đấy.

- Ngươi rồi một ngày sẽ phải quỳ xuống trước chân thiên hạ mà cầu xin thôi!

- Thế thì đợi đến khi ta nắm trong tay cả thiên hà đã! Kẻ mạnh hơn không có việc gỡ hòa hay thắng ngược, chỉ có lật đi và lập lại trật tự mới. Chúc may mắn. Coi cũng nhàn, đứng đây pha thêm sắc cho xã hội, ít ra ngươi cũng không phế như ta tưởng.

Hắn bật cười rồi nhặt chiếc mũ lưỡi trai bị hất văng ban nãy phủi vài cái rồi đem vứt vào thùng rác gần cạnh đó. Trước khi đi còn cợt nhả mà thốt lên một câu.

- Cái gì của ta đội lên đầu, tuyệt đối không để chạm đất, vì khi chạm đất nó không còn xứng đáng để được nâng cao lên nữa.

Sau câu nói đó, Yoongi trả lại vẻ yên tĩnh âm u trong công viên, rảo bước trở về con đường quen thuộc, từ đầu tới cuối đều không hứng thú nhìn ngắm vẻ đẹp chung quanh của đường phố cho dù nó có yên bình đến như nào, hắn không muốn nhìn con người sinh hoạt. Bước chân hắn rảo hoạt ngày một nhanh hơn nhưng đang đi thì hắn chao đảo suýt vồ ếch về phía trước.

Hắn thề có trời hắn đang đi và không đi gần ai hết thì bỗng có chân từ đâu xuất hiện và ngáng chân hắn làm hắn suýt té. Hắn thở nuốt ngược cơn giận ở trong và kiềm chế cơn giận quay lại nhìn, là hai thiếu nữ kiêu kỳ tụ lại mỉm cười vì vừa làm hắn bị hố.

- Anh đẹp trai, em xin lỗi vì ngáng chân anh, nhưng cảm phiền có thể kết bạn kakaotalk với em không?

- Đã đứng đường còn muốn với vào tôi để vớt thanh danh sao?

Hắn phóng túng buông một câu chế nhạo cô gái tóc xoăn vàng óng, đang cười tươi rói và chìa điện thoại về phía hắn chờ đợi, ngay sau đó gương mặt kia liền biểu hiện sự căm phẫn, kênh kiệu chỉ thẳng vào mặt hắn.

- Tôi có thể nhờ người tìm tới nhà anh đấy, anh có biết anh đang phát ngôn dung tục gì không hả?

- Cứ mời nếu cô có đủ can đảm! Hãy chắc chắn rằng trước khi nhờ phải có băng ca chờ sẵn, tôi không rộng lượng gọi cứu thương hộ đâu!

Nhanh chóng đảo mắt hướng khác, hắn lướt qua người hai cô gái và hướng thẳng về nhà mình. Cô gái tóc xoăn run rẩy ngồi cụp xuống, đôi mắt mở to như muốn rớt cả ra ngoài, lẩy bẩy quơ tay tìm người bạn của mình.

- Chuyện gì vậy?

- Yeonmi đôi mắt hắn.....hắn.....thật đáng sợ!

Cô gái khiếp đảm hét lên như vừa chứng kiến gì đó rất ám ảnh và kinh dị trước khi bỏ chạy và để cô bạn thân ở lại đấy trong sự hoang mang ngỡ ngàng ngã ngửa.

Hẳn là đã phải chứng kiến cái gì đó khủng khiếp lắm!

- Thật phiền phức. Đúng là giống loài chẳng ra gì!

Yoongi sau khi bỏ xa hai cô gái đấy liền hút mạnh ly cà phê đã tan gần hết trong tay. Vị nhàn nhạt cuộn sâu trong lưỡi hắn khiến hắn khó chịu rít lên.

- Càng ngày thật là càng dở, những năm chín mươi đổ đi vẫn là ngon hơn!

Tiện tay hắn vứt ly cà phê còn một nửa vào thùng rác ven đường, tiếp tục bước bộ trên con đường về nhà.

Lần này Min Yoongi bị chặn đầu bởi hai tên đô con!

Hắn thở dài nhếch mép và tự hứa đấy sẽ lần cuối hắn bước ra thế giới loài người trước khi làm kế vị ở Địa Linh, rồi sẽ cho đám người này sống trong đau khổ.

- Né ra chỗ khác chơi mấy thằng nhãi ranh này, nếu là người của hai con điếm kia phái tới thì tao khuyên chúng mày nên dự sẵn một giường ở khoa cấp cứu mà nằm húp cháo sống qua ngày đi.

- Á à thằng khốn này láo, mày được, đó là bạn gái bọn tao, mày mới làm gì vậy? Tao đứng bên kia đường quan sát hết rồi.

Hắn nở một nụ cười rồi ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng không có ai rảnh rang đứng xem hắn và hai tên đô con này mâu thuẫn với nhau, hắn không muốn thành tâm điểm của cuộc chú ý. Vừa liếc mắt về phía hai tên đó, hắn nhanh chóng túm cổ áo một tên kéo gần lại, mặt đanh ra đằng đằng sát khí, ánh mắt sắc lại tới nỗi có thể khứa chết tên trước mặt.

- Nghe cho kĩ đây, bạn gái mày ngáng chân tao đi và còn đòi làm quen với tao, khu nãy có camera, muốn cứ đến mà xem thử đứa bạn gái yêu dấu của mày đã làm những gì!

Vừa nói dứt câu tên còn lại vung đấm khiến hắn lùi người lại và khóe miệng đã dính máu, đưa tay quệt ngang lên vết máu khiến nó kéo dài một bên má, hắn điên loạn cười lên khiến hai tên đang đứng kia khó hiểu nhìn nhau, nhưng chưa kịp đáp trả lại thì cả ba đã bị một giọng nói ngắt ngang và dập tắt cuộc ẩu đả.

- Mau dừng lại, tôi đã gọi 112 rồi đấy!

Hắn quay đầu lại nhìn, bất ngờ thay và đó là cậu, khuôn ngực Jimin phập phồng nhưng cậu vẫn trụ vững hiên ngang đứng giơ chiếc đang điện thoại đang đổ hồi chuông nối tới số 112 trên màn hình.

- Mẹ nó!

Một trong hai tên chửi thề và nhanh chân leo lên chiếc mô tô đen sì và phóng đi trên mạch đường, thấy hắn bị thương, cậu rút cái khăn tay màu vàng nhạt trong túi ra, lấy chai nước lọc đổ lên thấm ướt khăn, thấy hành động sắp tới của cậu hắn liền né đầu sang một bên, nhắm mắt mà lạnh nhạt buông một câu tàn nhẫn với cậu.

- Không cần, về đi!

Nhưng cậu một mực im lặng, kéo tay hắn gần sát lại và chấm khăn ướt lên chỗ khóe môi bị tóe máu, hắn nhăn mặt vì rát nên đã né đầu sang một bên và trừng mắt nhìn cậu.

- Anh sẽ bị nhiễm trùng đấy!

- Kệ tôi! Đừng lo chuyện bao đồng nữa!

Hắn hất tay cậu làm chiếc khăn tay rơi xuống nền đất, cậu xót xa cúi xuống nhặt. Đó là món quà quý giá duy nhất của mẹ mà cậu có, cậu chỉ biết chiếc khăn này từng gắn bó với cậu rất nhiều năm liền và cậu luôn mang theo bên mình như để tiếp sức, mỗi lần như thế cậu luôn có cảm giác mẹ đồng hành cùng cậu, hay những lúc lau mặt, cậu luôn có cảm giác mẹ đang xoa mặt mình từ tốn và nhẹ nhàng, nay bị vứt như vậy làm cậu cảm thấy rất xót xa, không tự nhủ mà đọng nước ở khóe mắt.

Đối với hắn, Jimin đã đúng, một con người máu lạnh và quỷ dị. Ấm ức không chịu nổi cậu đứng dần dậy nhìn thẳng vào mắt hắt, đôi mắt nâu trà nhưng ánh nhìn như muốn bức chết người đối diện.

- Anh có nhiều cách để sống hay tách biệt với xã hội, nhưng nhất thiết phải sống vô tâm và lạnh nhạt tới vậy?

- Tôi sống như nào có đụng tới bát cơm đang ăn của nhà cậu? Tôi cũng đâu cần cậu giúp đỡ hay đứng ra lo? Không nhờ cậu có khi tôi đã tóm gọn hai thằng ôn ranh đó rồi. Lòng tốt của cậu rất đáng khen, nhưng cậu tận dụng lòng tốt đó sai người sai thời điểm rồi. Không chào hay cản bước chân cậu đâu, tạm biệt.

Jimin cầm chiếc ba lô rớt dưới đất, nhanh chóng dụi mắt nhưng hắn đã trông thấy chóp mũi cậu nhanh chóng đỏ ửng và phập phồng, có vẻ như cậu muốn khóc nhưng lại bị kìm nén. Nhưng hắn chẳng quan tâm đâu, một kẻ như hắn mấy khi để ý đến tâm trạng và cảm xúc của ai.

Jimin thê bước mang coi lòng đổ sụp về nhà, cậu thả mình nằm dài xuống ghế, vừa học về đã lao vào làm thêm phụ với bạn mình, không suy nghĩ tính toán, con người cậu hay lo cho cảm xúc người khác thay cho việc để ý đến cảm xúc của mình, Jimin hay mủi lòng, lựa lời một tí là cậu luôn cố gắng tìm cách giúp đỡ, Jimin không phải kiểu người hay trơ mắt nhìn, cậu là một con người ấm áp và thiện lương.


*112 là số cảnh sát ở Hàn Quốc, tương tự như 113 ở Việt Nam.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com