dowin • one last time
[Tối nay anh không về, em ngủ sớm đi]
Dong Sicheng thở dài tắt màn hình, ném điện thoại sang một bên rồi nằm ngửa trên giường, đôi mắt mơ màng nhìn lên bóng đèn lung linh trên trần nhà. Ánh sáng màu vàng mà cậu vẫn luôn cảm thấy thật ấm áp, thật dịu dàng ấy lúc này đột nhiên trở nên chói mắt tới khó chịu.
Sicheng xoay người nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay, buồn bã nhìn vào khoảng không lạnh lẽo trước mắt.
Chiếc giường này, căn phòng này, ngôi nhà này, đối với Sicheng sẽ chỉ ấm áp khi Doyoung ở đây, ở bên cạnh cậu mà thôi.
Sicheng nhớ những ngày vùi mình trong vòng tay ấm áp của Doyoung, vô tư hít hà mùi hương nam tính dịu dàng của anh, chìm đắm trong những cái vuốt ve trìu mến của anh. Thế nhưng giờ đây, những cái ôm, những nụ hôn và thậm chí là cả những cái nắm tay đều thưa dần, rồi gần như là chẳng còn xuất hiện nữa.
Hôm nay là ngày thứ năm trong tuần, Doyoung không về nhà.
Sicheng biết Doyoung không có người thứ ba bên ngoài, nhưng thậm chí điều đó còn khiến cậu đau đớn hơn.
Doyoung thay đổi không phải vì bị người khác thu hút, mà do anh chán cậu. Lý do hoàn toàn bắt nguồn từ cậu, chính vì vậy mới khiến Sicheng đau lòng.
Sicheng và Doyoung đã hẹn hò được sáu năm, một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng quá dài, nhưng đủ để một trong hai người dần cảm thấy chán đối phương. Và người chán trước, là Doyoung.
Trong khi Sicheng vẫn luôn đong đầy tình cảm dành cho anh, thì đối phương lại dần lạnh nhạt và đối xử xa cách với cậu. Sicheng không phải kẻ ngốc, cậu cảm nhận được sự khác lạ của Doyoung ngay từ lần đầu tiên anh bắt đầu thờ ơ với cậu.
Nhưng Sicheng lựa chọn im lặng, lờ đi và đối xử bình thường với Doyoung. Cậu sợ rằng biết đâu khi mình mở lời hỏi anh, sẽ nhận về một đáp án nghiệt ngã tới đau lòng. Sicheng đã nhiều lần tự hỏi rằng bản thân nhạt nhẽo tới mức nào, đã làm gì sai khiến Doyoung mất đi cảm giác.
Hoặc cũng có thể, ngay từ ban đầu, Doyoung đã không hề yêu cậu.
Sicheng là người thích Doyoung trước. Giống như bao người khác, cậu không thể kìm nén bản thân mà rung động trước tiền bối Kim Doyoung bảnh bao, giỏi giang học khóa trên. Cậu không tiếc bao nhiêu công sức theo đuổi anh, bày tỏ tình cảm với anh.
Khi biết Doyoung thích người học giỏi, cậu điên cuồng lao vào học hành để giành vị trí đứng đầu khóa trong bài kiểm tra cuối kỳ. Khi biết Doyoung thích người giỏi nghệ thuật, cậu đăng kí theo học lớp múa đương đại, tỏa sáng rực rỡ trong ngày lễ hội trường với một bài biểu diễn hoàn hảo. Khi biết Doyoung thích người biết nấu ăn, cậu bất chấp bản thân vụng về mà đi học nấu ăn cho bằng được.
Tất cả những gì mà Doyoung chú ý tới, Sicheng đều nắm trong lòng bàn tay, cậu hi vọng rằng mỗi khi anh đề cập tới bất kỳ chủ đề gì thì bản thân cũng có thể tiếp tục trò chuyện được với anh.
Sự nỗ lực của Sicheng cuối cùng cũng đổi lại được trái ngọt. Kim Doyoung đồng ý hẹn hò với cậu, sau lần thứ ba cậu tỏ tình.
Thời điểm khi cả hai cùng nhau bước vào đại học chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Sicheng. Cậu và anh ở bên nhau gắn bó không rời, Doyoung tuy không biểu lộ quá nhiều nhưng anh vẫn luôn quan tâm tới cậu trong từng thứ nhỏ nhặt nhất, khiến Sicheng cảm kích không thôi.
Nếu như Doyoung căn bản ngay từ đầu không yêu cậu, thì sao có thể ở bên cậu tận sáu năm cơ chứ.
Nhưng việc tình cảm của anh dành cho cậu đang cạn dần là sự thật. Một sự thật đau đớn không thể chối cãi.
...
Sicheng vẫn luôn cảm thấy một người bình thường như cậu ở xung quanh người ưu tú như Doyoung căn bản không thiếu. Vậy nên nếu anh đã chọn cậu, thì cậu sẽ phải cố gắng thật nhiều hơn nữa, để xứng đáng với tình cảm của Doyoung.
Tiếng ấn mật mã cửa tự động vang lên, Sicheng ngẩn ngơ đứng trong bếp, vừa mới nghe thấy thì cả người vô cớ khẩn trương, trái tim cũng đập loạn lên một cách thiếu kiểm soát.
Doyoung bước vào nhà với khuôn mặt mệt mỏi phờ phạc, kết quả của một đêm thức trắng làm phẫu thuật cho bệnh nhân.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Doyoung trở thành bác sĩ khoa ngoại tại bệnh viện lớn trong thành phố. Sicheng là biên đạo nhảy cho một công ty giải trí, công việc của cả hai đều bận rộn, nhưng Sicheng vẫn luôn cố gắng chăm sóc thật tốt cho Doyoung vì dù sao cậu cũng có thể chủ động thời gian, không như anh.
Hôm nay cũng vậy, Sicheng dời buổi luyện tập với nhóm nhạc trong công ty sang buổi chiều để có thời gian làm bữa trưa cho Doyoung. Ít nhất là cậu luôn tin tưởng rằng anh sẽ quay trở về nhà vào trưa ngày hôm sau, có lẽ vì biết ngay sau đó thì Sicheng sẽ rời khỏi nhà để tới công ty.
Sicheng biết rõ là anh luôn cố tình nhận trực ca đêm để ở lại bệnh viện, tránh mặt cậu vào khoảng thời gian riêng tư nhất của một cặp tình nhân, và trở về nhà thay đồ vào hôm sau.
Điều đó khiến cậu rất buồn. Buồn tới mức không tài nào nặn nổi một nụ cười chào đón anh như mọi khi nữa.
"Em sao thế, trong người không khoẻ à?"
Doyoung nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của Sicheng, như một thói quen liền cất giọng hỏi.
Sicheng bước tới gần anh, vừa giúp người kia cởi áo khoác, vừa lắc đầu thấp giọng trả lời
"Em không sao, chỉ là đêm qua mất ngủ chút thôi"
"Đừng làm việc quá sức, ban đêm về nhà thì cũng đừng suy nghĩ linh tinh mà ngủ sớm đi"
Sicheng mím môi nhìn Doyoung, gượng gạo cười. Làm sao em có thể ngủ được chứ, khi mà anh đang dần chán em, dần không còn cần em trong cuộc đời anh nữa.
"Doyoung"
Tiếng gọi khe khẽ của Sicheng thu hút sự chú ý của Doyoung. Anh vứt balo và áo khoác lên sofa, sau đó chớp mắt quay lại nhìn cậu chờ đợi. Sicheng ngước đôi mắt long lanh như có nước nhìn anh, sau đó khe khẽ nói
"Anh ôm em được không?"
Doyoung hơi ngỡ ngàng trước đề nghị của Sicheng, sau đó chậm rãi bước tới kéo cậu vào lòng mình. Sicheng vùi mặt vào lồng ngực Doyoung, tham lam tận hưởng mùi cơ thể quen thuộc của người yêu, không tránh khỏi một trận nước mắt vô cớ ập tới.
"Em sao thế?"
"Em không sao, chỉ là nhớ anh thôi"
Sicheng cố điều chỉnh tông giọng thật bình thường, giấu đi chút nghẹn ngào nơi cổ họng. Doyoung dường như cũng không nhận ra, anh duy trì cái ôm thêm vài giây rồi lạnh nhạt buông tay, đi thẳng vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm.
Doyoung vừa rời đi, không khí lạnh lẽo lại lần nữa bao trùm lên cơ thể Sicheng. Hơi ấm của anh phai nhạt rất nhanh, khiến cậu lưu luyến tới khao khát.
Lúc Doyoung tắm xong và trở ra thì Sicheng đã rời đi. Trên bàn ăn là một bữa cơm vẫn còn nóng hổi, toả ra mùi vị thơm lừng thu hút cái dạ dày rỗng tuếch của anh.
Chậm chạp ngồi xuống bàn ăn, Doyoung bần thần nhớ tới bộ quần áo sạch sẽ gấp gọn để trên giường, sản phẩm chăm sóc da được xếp ngay ngắn theo thứ tự anh thường sử dụng, và giờ là tới bữa cơm đầy đủ này. Sicheng đã làm mọi thứ cho anh, một cách hoàn hảo khiến anh không thể chê trách ở điểm gì.
Và điều đó khiến Doyoung phiền muộn vô cùng. Anh biết Sicheng đối xử với mình rất tốt, chăm sóc anh vô cùng chu đáo, nhưng anh không thể ngăn nổi bản thân mình nhen nhóm chút cảm giác chán chường.
Doyoung nghĩ rằng do anh ở bên cậu quá lâu, vì vậy mới xuất hiện cảm giác này. Khi đã quen thuộc với một điều gì đó, một là sẽ ngày càng khắc sâu nó vào tim, hai là sẽ dần cảm thấy không còn hứng thú với điều đó nữa.
Thật tồi tệ là Doyoung đối với Sicheng lại rơi vào trường hợp thứ hai. Anh biết bản thân thật điên rồ, thật tệ bạc, nhưng mỗi khi đối diện với Sicheng, anh lại không thể tiến tới ôm cậu, hôn cậu như lúc trước được nữa.
Sự mệt mỏi chán nản bủa vây lấy anh mỗi khi ở gần cậu. Vậy nên anh lựa chọn cách ở lại bệnh viện trực đêm để trốn tránh cậu. Mặc dù Doyoung thừa biết, Sicheng cảm nhận được sự lạnh nhạt vô lý của mình, nhưng anh vẫn cố chấp làm thế.
Nếu Sicheng đã im lặng như vậy, tức là cậu cũng hiểu cho anh chăng. Doyoung đã tự an ủi bản thân như vậy, nhưng cũng không tránh khỏi dằn vặt trong lòng.
Ban nãy khi Sicheng muốn anh ôm mình, Doyoung biết cậu đã khóc. Vệt nước mắt mờ nhạt dính trên áo sơ mi khiến anh nhận ra điều đó, và anh đã sợ hãi biết bao khi nghĩ tới việc ra khỏi phòng sẽ phải đối diện với cậu bằng thứ tâm trạng rối bời này.
Nhưng Sicheng đã rời đi trong lúc anh đang tắm. Thật điên rồ rằng Doyoung cảm thấy may mắn vì điều đó.
...
Dong Sicheng bồn chồn đứng trước dãy hàng lang dẫn vào khoa ngoại bệnh viện thành phố, thỉnh thoảng lại dáo dác nhìn quanh cố tìm kiếm hình bóng Doyoung mà vẫn không thấy anh.
Đêm qua Doyoung không về nhà, thậm chí tới trưa hôm sau cũng không về, Sicheng nhắn tin mà anh không trả lời, vì vậy cậu cảm thấy lo lắng mà quyết định mang theo cơm trưa tới bệnh viện tìm anh.
Ban nãy cậu có gặp Lee Taeyong, là bạn của Doyoung làm việc bên khoa tim mạch, anh nói Doyoung có lẽ đang đi thăm bệnh nhân nên bảo cậu đứng chờ một chút Doyoung sẽ trở lại.
Tới giờ cũng là gần 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy anh. Sicheng muốn gọi điện nhưng lại sợ làm phiền Doyoung làm việc, vì vậy cứ im lặng đứng chờ. Mất thêm 10 phút nữa, Doyoung mới quay trở lại khoa ngoại.
Vừa nhìn thấy Sicheng, khuôn mặt anh có chút cứng lại vẻ thiếu tự nhiên.
"Sao em lại tới đây?"
"A, em không thấy anh về nhà nên ..."
Doyoung nhìn cặp lồng cơm trên tay Sicheng, hơi lưỡng lự một chút rồi nắm tay cậu kéo về phòng làm việc riêng.
Sicheng đặt cơm lên bàn, sau đó ngập ngừng quay người nhìn về phía Doyoung đang bận rộng xem xét lại lịch thăm khám dán trên tường, sau đó lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Cậu im lặng ngắm nhìn anh, trong vô thức lại khẽ nở nụ cười nhàn nhạt.
Doyoung dáng người cân đối, chiều cao cũng lý tưởng, anh lại thường mặc áo sơ mi cùng quần tây đơn giản, phối với giày thể thao màu trắng. Khoác thêm một chiếc áo blouse lên người, nhìn vừa nghiêm túc chuyên nghiệp như một vị bác sĩ tài giỏi, lại vừa trẻ trung thu hút như một người đàn ông trưởng thành.
Lúc nãy gặp anh trên hành lang, Sicheng có thể nhận ra những ánh nhìn ngưỡng mộ thầm kín mà mấy cô y tá dành cho Doyoung, nghĩ lại thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Doyoung vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang, bọn họ không thích mới là lạ. Hơn nữa trong mắt mọi người, Doyoung vẫn được xem là độc thân, vì vậy bọn họ tội gì mà không tự mơ mộng về một tương lai tốt đẹp chứ.
Những suy nghĩ vẩn vơ này khiến Sicheng vô thức thấy buồn bực. Cậu đang ghen. Vì yêu anh nên mới ghen.
Nhưng khác với trước đây, Sicheng không dám bày tỏ cảm xúc này với anh. Mỗi hành động đều sợ hãi, đều lo lắng rằng sẽ khiến Doyoung triệt để muốn từ bỏ cậu.
"Em tới đây bằng gì thế?"
Doyoung đi tới cạnh Sicheng, chớp mắt nhìn cậu.
"Em tự lái xe tới"
"Hôm nay ở công ty không có nhiều việc sao"
"Ừm. Hôm nay nghệ sĩ có lịch trình ghi hình show thực tế, nên lịch luyện tập cũng ngắn hơn mọi khi"
Cuộc đối thoại đầy nhạt nhẽo cứ thế kết thúc với sự im lặng của cả hai. Doyoung chậm rãi thở nhẹ rồi quay lưng đi tới ngồi vào bàn làm việc, sau đó trầm trầm nói với Sicheng
"Anh hơi bận, lát nữa phải tiếp bệnh nhân. Em về trước đi"
"Vậy .. tối nay anh có về không?", Sicheng ngập ngừng, bàn tay vô thức vân vê vạt áo trong thấp thỏm
"Anh chưa biết. Gần đây bệnh viện hơi quá tải nên anh ..."
Doyoung nói nhanh rồi bắt đầu quay trở lại với công việc.
Hai bàn tay Sicheng buông thõng. Cậu thất thần nhìn về phía người đàn ông đang cắm cúi ghi chép gì đó trên đống giấy tờ, trái tim đau đớn như bị bóp nghẹt.
Ngay cả việc nhìn vào em lâu hơn một chút thôi, anh cũng không muốn làm sao?
"Anh còn yêu em không?"
Giọng Sicheng rời rạc vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến Doyoung sững lại, cây bút trên tay cũng vô lực trượt xuống mặt bàn.
Anh ngẩng đầu nhìn cậu, lại thấy Sicheng đờ đẫn nhìn mình, đôi mắt đỏ hoe khiến anh thấy trong lòng dâng lên chút bức bối.
"Em nói linh tinh gì thế. Chúng ta là người yêu mà"
Doyoung gạt đi bằng một câu xẵng giọng, hai bàn tay anh cuộn chặt lại đầy kìm nén. Sicheng lắc đầu nhìn anh, khoé môi cong lên một nụ cười chua xót
"Không, nếu là người yêu thì sẽ không thế này. Trước đây cũng không thế này. Anh nói dối em!"
"Anh không biết em bị làm sao, nhưng anh làm việc đủ mệt mỏi rồi, em đừng như vậy nữa được không?"
Sicheng không trả lời. Cậu nhìn anh thêm một chút, sau đó chậm rãi quay lưng rời đi.
Nhìn bóng lưng đối phương biến mất sau cánh cửa, Doyoung quẫn bách thở hắt ra một hơi. Anh biết mình quá đáng, rất quá đáng. Anh cũng không biết mình bị làm sao, nhưng những lời tệ hại đó cứ như một phản xạ tuôn ra từ miệng anh không cách nào ngăn cản. Lúc này định thần lại thì cũng không kịp nữa rồi.
...
Sicheng nằm co người trên giường, cơn đau dạ dày khiến mồ hôi cậu vã ra như tắm. Ga giường bị cậu siết chặt tới nhăn nhúm, Doyoung vẫn chưa về, và có thể là sẽ không về.
Khó khăn vơ lấy điện thoại trên bàn, Sicheng gọi cho Doyoung liên tục nhưng anh không nghe máy, thậm chí cậu còn nhận ra, anh cố tình tắt điện thoại của cậu.
Cảm giác đau đớn trong trái tim chồng chất lên nỗi đau thể xác, khiến Sicheng bất lực bật khóc. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể gọi điện cho Mark Lee, đồng nghiệp thân thiết với cậu ở công ty.
Mark Lee tới rất nhanh, vội vã đưa Sicheng tới bệnh viện thành phố cấp cứu.
Lúc Sicheng được cấp cứu xong và tỉnh lại, thì đã thấy khuôn mặt Doyoung hiện ra trong tầm mắt.
Thấy mi mắt cậu hé mở, Doyoung vội nhổm dậy, khuôn mặt lo lắng nhìn cậu, giọng nói anh lạc đi hoàn toàn không còn sự điềm tĩnh như thường ngày
"Em tỉnh rồi à, em thấy trong người thế nào rồi?"
Sicheng khó khăn chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào nệm giường, đưa mắt nhìn xung quanh rồi thì thào hỏi
"Mark Lee đâu rồi?"
"Cậu ấy gặp được anh trong bệnh viện nên nói với anh em đang cấp cứu. Cậu ấy chỉ vừa mới về thôi"
"Anh bận lắm cơ mà, anh đi đi"
Sicheng lạnh nhạt nói, sau đó quay mặt nhìn đi nơi khác. Doyoung biết rằng đối phương đang giận mình, vì vậy liền nắm lấy tay Sicheng, thấp giọng dỗ dành
"Anh xin lỗi, lúc đó anh đang bận chút nên ..."
"Anh có biết ... lúc em nhìn thấy anh cố tình tắt điện thoại, em đã cảm thấy tuyệt vọng tới mức nào không?"
Đôi môi khô khốc tái nhợt của Sicheng vẽ lên một nụ cười chua chát, khiến Doyoung thấy tim mình thắt lại. Anh siết chặt tay cậu thêm một chút, tông giọng cũng trở nên khẩn trương
"Anh ... anh thực sự không có ý đó ... Nếu anh biết em bị đau như vậy, nhất định sẽ lập tức trở về"
Sicheng mơ hồ nhìn Doyoung, lạnh nhạt hỏi
"Anh như vậy, có mệt không?"
"..."
"Anh đã chán em rồi. Nhưng anh vẫn lựa chọn diễn kịch trước mặt em, anh không thấy mệt sao? Em thì có, em mệt, thực sự mệt mỏi lắm rồi"
Doyoung khẽ cúi đầu, vẻ tội lỗi hiện rõ trên gương mặt anh, khiến Sicheng chẳng còn biết phản ứng gì ngoài bật ra một tiếng cười giễu cợt. Cậu là đang giễu cợt chính bản thân mình, tại sao lại phải khổ sở như vậy.
"Đúng là em yêu anh, em chủ động theo đuổi anh. Chắc là vì anh có được tình yêu của em quá dễ dàng, nên anh cho rằng tình cảm đó có chút rẻ tiền. Nhưng anh có biết không, em không phải người dễ dãi, không phải đối với ai em cũng như vậy"
"Em điên cuồng học hành, em vất vả học nấu ăn, em chăm chỉ đọc tất cả những cuốn sách của tác giả mà anh thích, em làm tất cả những điều đó là vì anh. Vì người đó là anh, chứ không phải người khác"
"Thế nhưng anh Doyoung, cho dù em có yêu anh nhiều hơn, cho dù em là người bắt đầu trước, thì không có nghĩa là em xứng đáng bị anh đối xử như vậy. Anh có biết thời gian qua khó khăn với em tới mức nào không?"
"Em làm gì, nói gì cũng phải nhìn thái độ anh. Em lo sợ rằng chỉ cần làm anh phật ý một chút thôi, thì sẽ khiến anh nói ra lời chia tay với em. Em biết anh đã không còn yêu em nữa, nhưng vẫn mặt dày muốn níu kéo anh cho tới cuối cùng. Nhưng sau chuyện ngày hôm nay, đột nhiên em cảm thấy, mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa"
"Em sai rồi, níu kéo thứ không thuộc về mình, chính là em đã sai. Thế nên anh à ..."
Sicheng chậm rãi rút bàn tay mình khỏi lòng bàn tay Doyoung, vừa nở một nụ cười buốt giá, vừa chậm chạp nói
"Chúng ta chia tay đi"
Biểu cảm trên khuôn mặt Doyoung đông cứng lại, đôi đồng tử sẫm màu lay động kịch liệt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Sicheng ở phía đối diện.
Tại sao lại thấy đau đớn như vậy, tại sao lại thấy mất mát như vậy, tại sao lại thấy suy sụp như vậy.
"Em biết em nên giải thoát cho anh sớm hơn, nhưng bây giờ cũng không quá muộn, phải không anh?"
"Không ... Sicheng, anh không muốn ...", Doyoung yếu ớt kêu lên
"Anh muốn. Em biết mà, anh muốn chia tay"
Sicheng khẳng định lại một lần nữa, với khuôn mặt bình tĩnh tới đáng kinh ngạc. Cứ như vậy, cậu kết thúc chuỗi ngày đau khổ này, bằng một câu chia tay mà cậu cho rằng là đúng đắn nhất từ trước tới giờ.
Mối tình suốt 2 năm theo đuổi và 6 năm bên nhau, có lẽ kết thúc thật rồi.
...
"Sicheng, có người tìm anh ở ngoài kia kìa"
Mark Lee đi vào phòng tập, đôi mắt mở to nhìn vào Sicheng rồi chỉ tay về phía cửa. Sicheng cũng không hỏi chi tiết, mà trực tiếp đi ra khỏi phòng tập, tiến về phía lối vào trụ sở công ty.
Đang đợi cậu bên ngoài là một người đàn ông, dáng người dong dỏng cao, mái tóc đen mơ hồ bay loạn trong gió. Sicheng chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nhận ra đối phương, 2 tháng không gặp, anh chẳng hề thay đổi chút nào.
"Anh tìm em à"
Sicheng bước tới trước mặt Doyoung, vẻ mặt bảo trì tuyệt đối sự bình thản.
"Em có bận gì không, anh muốn mời em đi ăn tối"
Doyoung ngập ngừng nói, sự chân thành nơi đáy mắt anh khiến Sicheng có chút mủi lòng. Do dự một chút, rốt cuộc Sicheng vẫn giao mọi thứ lại cho Mark Lee rồi xin về sớm.
Bữa tối diễn ra trong không khí gượng gạo và sượng sùng. Cả hai bên đều cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng kỳ thực mỗi hành động mỗi ánh mắt đều thập phần thiếu tự nhiên, vì vậy mà bữa tối này nhìn về tổng thể thì có hơi kỳ quái.
Phải cho tới khi sóng đôi bước đi bên bờ sông Hàn, không khí giữa cả hai mới giãn ra đôi chút. Có lẽ việc không phải nhìn vào mắt nhau, khiến bọn họ ít nhiều cảm thấy thoải mái hơn.
"Anh nói đi, tới tìm em có việc gì vậy?"
Sicheng lên tiếng hỏi thẳng, sau khi chứng kiến Doyoung cứ lơ đãng nói chuyện phiếm cả buổi mà chẳng đề cập tới chuyện gì nghiêm túc, đáng để anh lặn lội tới đây tìm cậu.
Chia tay hai tháng, không liên lạc, không gặp mặt, nhưng rõ ràng dấu vết của đối phương trong cuộc sống của cả hai người vẫn chưa hề mờ nhạt. Sicheng nhận ra Doyoung có phần gầy đi, tuy vẫn đẹp trai, nhưng không còn hồng hào rạng rỡ như trước.
Mà Sicheng cũng không khác gì, đôi mắt trong veo lấp lánh của cậu giờ đây đượm buồn và ủ rũ hơn hẳn. Tới Mark Lee còn nhận ra, huống chi là người ở bên cậu sáu năm trời như Doyoung.
"Sicheng, suốt hai tháng qua, anh đã suy nghĩ rất kĩ"
Doyoung quay người đối diện với Sicheng, nghiêm túc nhìn cậu.
"Anh biết anh đã sai, và anh cũng thừa nhận rằng anh đã có giai đoạn không thành thật với em. Đúng là anh cảm thấy chán mối quan hệ với em, sợ đối diện với em, lại sợ làm tổn thương em mà vẫn cắn răng kéo dài tình trạng đó"
"Thế nhưng khi em hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của anh, anh đã nhận ra em quan trọng với anh tới mức nào. Anh làm bất cứ việc gì cũng nhớ tới em, anh đi bất cứ chỗ nào cũng có thể nhìn thấy em. Thậm chí trong mơ, anh cũng mơ thấy em"
"Chăn gối trên giường không còn mùi của em làm anh nhớ nhung em tới phát điên. Nhà bếp không có hình bóng em khiến anh thậm chí không muốn về nhà để chứng kiến. Anh nhớ em, thực sự rất nhớ em"
"Giờ thì anh hiểu rồi, Sicheng. Anh yêu em, thực sự rất yêu em. Anh biết anh là kẻ tồi tệ, nhưng anh vẫn không kìm nén được bản thân mà tới đây tìm em. Anh ... anh nghĩ mình không thể chịu được nữa. Vậy nên, xin em hãy giúp anh"
Sicheng thất thần nhìn vào vẻ mặt khổ sở của Doyoung, trong lòng dần dâng lên nỗi đau đớn âm trầm tới xót xa.
"Anh xin em, có thể một lần nữa yêu anh được không? Một lần cuối cùng này thôi?"
Sicheng vẫn yên lặng không đáp. Một cơn gió lạnh lẽo vô tình thổi tạt qua hai thân ảnh đang yên lặng nhìn nhau. Và rồi Doyoung bước tới, khẽ ôm lấy đối phương vào lòng, siết thật chặt
"Nếu em cảm thấy khó có thể yêu anh như trước đây, vậy thì chỉ xin em đừng đẩy anh ra. Anh sẽ sửa sai, anh sẽ đối tốt với em, sẽ là người chăm sóc em, là người nấu ăn cho em, là người chuẩn bị quần áo cho em, là người chủ động ôm em"
Doyoung gục mặt vào hõm vai Sicheng, thì thầm một câu thật kiên định
"Lần này, anh sẽ là người theo đuổi em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com