hyuckwin • boyfriend
bối cảnh bắt đầu từ NCT 2020
có chút OOC
lấy cảm hứng từ ca khúc cậu bé của lương bác.
----------------------
Năm 20 tuổi, Lee Donghyuck biết yêu. Hay đúng hơn là cậu nhận ra tình cảm mình dành cho Dong Sicheng là tình yêu.
Chập chững bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, là độ tuổi sẽ không do dự trước bất kỳ chuyện gì, Donghyuck không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình với người anh hơn cậu ba tuổi, với hi vọng rằng anh có lẽ trong một thoáng nào đó cũng đã từng rung động với mình.
Ban đầu, Sicheng cho rằng Donghyuck đang nói đùa, giống như thường ngày cậu vẫn luôn ôm ấp và tỏ tình với anh bằng đủ loại câu tình tứ sến súa, và anh thì luôn coi đó là trò trẻ con mà cười trừ không ngăn cản.
Thế nhưng sau hai năm không gặp, khi cả hai một lần nữa ở cùng một nơi, cùng nhau chuẩn bị cho lần trở lại sắp tới của nhóm, Sicheng không thể phủ nhận rằng Donghyuck đã thay đổi rất nhiều, không còn là cậu bé mặt trời nhỏ năm nào mà anh coi như một đứa trẻ nữa.
Tuy vẫn là người nhiệt tình bày trò nhất trong lúc cả nhóm tập luyện, nhưng giây phút Donghyuck đứng trước mặt anh nói ra câu tỏ tình, ánh mắt lại toát lên sự kiên định khó tả, khiến Sicheng trong vô thức lại thấy tâm trí mình thoáng qua chút rung động mơ hồ.
Lần đầu tiên Donghyuck tỏ tình, Sicheng đã nói không.
Lần thứ hai, anh gạt đi và nói rằng cậu vẫn còn nhỏ.
Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, anh bắt đầu lờ cậu đi.
Lần thứ sáu, anh hỏi cậu thích anh ở điểm gì. Donghyuck nói điểm gì cũng thích, không có điểm nào không thích cả. Sicheng không trả lời mà chỉ lắc đầu rồi quay lưng bỏ đi.
Lần thứ bảy, Sicheng nói với cậu rằng anh đã từng hẹn hò một thành viên trong nhóm, hỏi cậu có biết chuyện đó không. Donghyuck nói rằng cậu biết, biết rất rõ, vì người đó là thành viên chung unit với cậu. Rồi Sicheng lại im lặng bỏ đi.
Lần thứ tám, Sicheng hỏi cậu có biết tại sao anh và người kia chia tay không. Donghyuck nói không và anh đáp lại cậu rằng, vì xa nhau, vì không còn được ở cạnh nhau, nên tình cảm lạnh nhạt dần rồi tắt hẳn. Sicheng cho rằng cậu và anh cho dù có bắt đầu, thì cũng sẽ như vậy thôi.
Lần thứ chín, Sicheng hỏi tại sao cậu lại cố chấp như vậy. Anh nói rằng anh không muốn hẹn hò với bất kỳ thành viên nào cùng nhóm nữa, vì giờ đây khi gặp lại người kia, anh hoàn toàn không thể hành xử tự nhiên như lúc trước. Anh không muốn đánh mất mối quan hệ đẹp này với Donghyuck. Thế nhưng khi cậu hỏi anh rốt cuộc có thích mình không, anh lại không trả lời mà chỉ im lặng.
Lần thứ mười, Donghyuck nói rằng nếu cậu trở thành bạn trai anh, thì cậu sẽ không bao giờ buông tay, không bao giờ để anh rời xa cậu. Sicheng vẫn im lặng, nhưng anh không bỏ đi. Sau hơn mười phút chờ đợi, Donghyuck ngoài sức tưởng tượng lại nghe thấy câu đồng ý của đối phương.
Cứ như vậy, tình cảm sau mười lần tỏ tình của cậu rốt cuộc cũng được đáp lại. Cậu và anh, ở trong độ tuổi không hề do dự trước bất điều gì ấy, ngoài ý muốn lại bắt đầu yêu nhau.
Cảm giác việc được ôm lấy anh, được nhìn thấy nụ cười ngại ngùng của anh, khuôn mặt đỏ bừng sau một nụ hôn chóng vánh của anh, những lời tình tứ dịu dàng của anh, tất cả đều dành cho một mình mình, Donghyuck tưởng như mình đang sống trên thiên đường, mỗi ngày trôi qua đều tràn ngập hạnh phúc.
Cậu đã nghĩ rằng quãng thời gian tươi đẹp này sẽ kéo dài mãi mãi, như một giấc mộng đẹp mà cậu không bao giờ muốn thoát ra.
Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như Donghyuck đã tưởng tượng. Cậu nhận ra rằng người nào đó vẫn còn tình cảm với Sicheng.
Xem ra hắn đang cảm thấy hối hận khi ngày đó đã buông tay Sicheng quá dễ dàng. Từng ánh mắt, từng lời nói, từng hành động chăm sóc của hắn dành cho Sicheng, tất cả đều âm thầm nói với Donghyuck rằng hắn còn yêu anh.
Đương nhiên cậu sẽ cảm thấy ghen tuông với những gì đang diễn ra giữa hai người họ. Vì mối quan hệ giữa anh và cậu là bí mật, thế nên trước mặt các thành viên, Sicheng yêu cầu Donghyuck không được hành động quá thân mật để bị nghi ngờ.
Và cậu không hiểu nổi tại sao Sicheng cấm cậu nắm tay anh, cười với anh, trong khi người kia thì vẫn có quyền làm như vậy. Khi cậu ôm anh, làm nũng với anh trước máy quay thì nhất định sau đó sẽ bị anh nhắc nhở, nhưng mỗi khi ở gần người kia thì anh chẳng hề né tránh những hành động đó của đối phương.
Uất ức chồng chất suốt mấy ngày liền, Donghyuck cuối cùng cũng không chịu nổi mà đột ngột bỏ về phòng giữa lúc cả nhóm đang ngồi bàn bạc cho một buổi tiệc đầm ấm nào đó nhân dịp có mặt đầy đủ toàn bộ các thành viên.
Sicheng định đứng dậy đi theo cậu thì đã bị Renjun và Chenle kéo lại kể lể chuyện gì đó, thế nên anh chỉ còn cách dời việc gặp Donghyuck sang buổi tối muộn ngày hôm đó, khi mọi người đều đã đi ngủ.
Gặp nhau ở dãy hành lang nối liền kí túc xá hai unit, Donghyuck vừa nhìn thấy bóng Sicheng đã nhào tới ôm anh. Chưa bao giờ nỗi bất an trong lòng cậu lại bành trướng tới mức bao trùm lên toàn bộ tâm trí như lúc này.
"Em làm sao thế?", Sicheng khẽ hỏi.
"Em không muốn nhìn thấy anh ở gần anh Doyoung. Không muốn một chút nào đâu, nên là em xin anh đừng có ở cạnh anh ấy nữa."
Donghyuck chớp mắt nhìn Sicheng, giọng nói trầm lắng tan vào trong màn đêm tĩnh mịch.
"Em có ý gì?"
Sicheng thấp giọng hỏi ngược lại, vẻ mặt toàn bộ đều là khó hiểu.
"Anh nói anh không thể đối diện với anh ấy bình thường được, vậy tại sao anh ấy cứ liên tục cười nói với anh, nắm tay anh, ôm ấp anh và thậm chí chính anh cũng chủ động ôm anh ấy nữa??"
"Đúng là thời gian khi anh mới trở lại thì bọn anh có chút gượng gạo. Nhưng anh ấy cũng đã nói rõ ràng là muốn làm một người anh, muốn quan hệ của bọn anh trở lại bình thường như lúc mới debut. Anh nghĩ rằng là thành viên cùng nhóm thì cũng không thể cứ lạnh nhạt với nhau được, nên anh mới cố gắng bình thường quan hệ với anh ấy..."
"Không, anh ấy không đơn giản chỉ muốn làm bạn đâu. Em nhìn ra được anh ấy vẫn còn thích anh, vẫn còn muốn quay lại với anh!!", Donghyuck nghiêm trọng khẳng định.
"Anh không nghĩ thế đâu."
Quan sát vẻ mặt băn khoăn của Sicheng trong giây lát, Donghyuck đột nhiên đổi giọng châm biếm.
"Là anh không nghĩ thế, hay là anh cũng có ý định đó?"
"Em nói cái gì thế?", Sicheng thay đổi sắc mặt, vô cùng cứng rắn nhìn cậu.
"Ở trước mặt mọi người anh không cho em động vào, em có hành động nào thân mật một chút là anh sẽ nhắc nhở em. Nhưng với anh Doyoung thì không!"
"Anh không hiểu em đang nghĩ cái gì nữa. Em biết rõ là mỗi khi em lại gần anh, anh sẽ thấy ngại và không thể che giấu được cảm xúc mà. Làm gì có ai khi bạn trai mình lại gần và hành động thân mật mà có thể tỏ ra bình thường được chứ??"
"Không giấu được thì anh cứ để bọn họ biết đi, có sao đâu! Biết rồi thì những người như anh Doyoung mới không thể để mắt tới anh nữa!!"
"Donghyuck, em nghiêm túc nghe kĩ một lần nữa đi. Anh và anh Doyoung đã chấm dứt rồi, anh không có ý định gì với anh ấy cả. Nếu em cứ khăng khăng muốn anh phải thể hiện thái độ thì anh sẽ giữ khoảng cách với anh ấy, như thế em hài lòng chưa??"
Không gian bất giác rơi vào yên tĩnh tới ngột ngạt. Qua một lúc lâu, Donghyuck mới chậm chạp bước tới ôm lấy Sicheng, rầu rĩ thì thầm bên tai anh.
"Anh biết là em hay ghen mà. Vì em yêu anh, nên em mới như thế."
Sicheng lẳng lặng đứng im trong cái ôm của đối phương, khe khẽ nói.
"Anh không hi vọng sẽ nghe thấy những điều như vậy một lần nào nữa."
"Em biết rồi."
...
Sicheng cứ nghĩ mọi chuyện thế là ổn thỏa, thế nhưng xem ra sự đa nghi của Donghyuck không thể bị dẹp bỏ một cách dễ dàng như thế. Dù anh đã cố gắng hết sức để kéo giãn tối đa khoảng cách giữa mình và Doyoung, nhưng dĩ nhiên không thể nào hoàn toàn lờ hắn đi mọi lúc mọi nơi, coi như đối phương không hề tồn tại được.
Cứ mỗi lần nhìn thấy Doyoung ở gần Sicheng, nhất định Donghyuck sẽ mặt nặng mày nhẹ, sau đó thì lại cáu kỉnh mà chất vấn anh đủ kiểu.
Hai người vì chuyện này mà đã tranh cãi rất nhiều lần, Donghyuck vốn dĩ không thoải mái với việc Sicheng muốn giữ bí mật mối quan hệ giữa hai người, vì vậy mỗi khi nhìn thấy người kia thân thiết với anh, cậu lại càng khó chịu gấp bội phần.
Dựa vào cái gì mà hắn có thể thoải mái động chạm vào người yêu cậu, còn bạn trai chính thức của Sicheng là cậu thì không chứ. Càng nghĩ Donghyuck càng khó chịu gấp bội phần.
Cho tới một ngày, sự khó chịu ấy đã không còn có thể kìm nén thêm được nữa, Donghyuck không màng tới ánh mắt của những thành viên khác trong phòng tập, một mạch đi tới gạt cánh tay đã đặt trên vai Sicheng tới mười phút của Doyoung một cách thô bạo.
Doyoung có chút khó hiểu nhìn vào vẻ mặt đằng đằng đằng sát khí của Donghyuck, nhíu mày hỏi.
"Em làm gì thế?"
"Em chẳng làm gì cả. Anh không thấy anh Sicheng đang khó chịu à?"
"Khó chịu?", Doyoung nheo mắt nhìn sang Sicheng, dường như vẫn chưa hiểu được ý tứ trong lời nói của Donghyuck.
Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Sicheng vội vã bước tới túm lấy tay Donghyuck muốn lôi cậu đi, miệng không ngừng cười ha ha cố xoa dịu bầu không khí ngột ngạt giữa hai người đàn ông.
Thế nhưng còn chưa kịp kéo người rời đi, Doyoung đã nắm lấy vai anh giữ lại, kiên định nhìn Donghyuck chằm chằm.
"Em cứ ở im đó, hình như Donghyuck có chuyện gì đó muốn nói với anh thì phải."
Siết chặt mười đầu ngón tay, Donghyuck chậm rãi tiến lại gần Doyoung, bình tĩnh khẽ nói với âm thanh chỉ đủ để hai người nghe rõ.
"Anh và anh Winwin đã kết thúc rồi. Anh đừng cố làm phiền anh ấy nữa."
Doyoung liếc nhìn đối phương bằng vẻ mặt phảng phất chút ngạc nhiên, dựa vào thái độ hiện giờ của Donghyuck, hắn lờ mờ nhận ra lý do cậu phản ứng dữ dội như thế trước sự thân thiết của hắn và Sicheng, lại càng hiểu được vì sao người kia càng ngày càng muốn tránh mặt mình cho bằng được.
Hắn mím môi im lặng giống như đang suy nghĩ, sau đó thản nhiên thì thầm đáp lại cậu.
"Anh nghĩ em đang làm quá lên rồi đấy. Thậm chí em còn tự cho mình cái quyền kiểm soát các mối quan hệ của cậu ấy à. Nếu em vẫn cứ thế này, thì chính em sẽ là người đẩy cậu ấy tới bên người khác đấy!"
"Anh nói cái gì?"
Donghyuck nóng mắt túm lấy cổ áo Doyoung, giận dữ giơ nắm đấm trước sự hoang mang của tất cả mọi người. Sicheng ngay lập tức giữ lấy cánh tay đang vung lên của đối phương, dằn giọng lắc đầu.
"Đừng có làm thế, Donghyuck. Coi như anh xin em đấy!"
Lúc này Taeyong và Johnny từ phía xa vội vàng bước tới, kiên quyết can hai người họ tách ra, tạm thời ngăn chặn được trận ẩu đả không đáng có.
Không khí trong phòng tập bất giác trở nên nặng nề, những thành viên khác đều không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả những gì họ có thể làm là tròn mắt nhìn Sicheng kéo Donghyuck ra ngoài, còn Kim Doyoung thì ngồi bệt xuống sàn nhà đầy mùi mồ hôi, bất lực tu hết nửa chai nước lọc.
Đây là lần đầu tiên, bọn họ được nhìn thấy một Lee Donghyuck đáng sợ đến thế, hẳn là lý do khiến cậu đột nhiên nổi khùng không hề đơn giản.
...
"Em vừa làm cái quái gì vậy hả Lee Donghyuck?"
Sicheng giận dữ kêu lên khi hai người đã đứng đối diện nhau trong phòng kí túc xá.
Giây phút nhận ra đối phương định dùng tới nắm đấm, anh cảm thấy tim mình giống như muốn lọt ra bên ngoài, toàn bộ cảnh tượng trước mắt trở nên nhòe nhoẹt tới hỗn loạn, tâm trạng từ trong ra ngoài đều cực lực rối bời.
Anh thực sự không nghĩ rằng Donghyuck lại có thể hành động xốc nổi đến như vậy, từ trước tới nay cậu vẫn luôn dịu dàng và tươi sáng như cậu em trai nhà bên, chẳng ai nghĩ sẽ có một ngày mặt trời nhỏ trong mắt mọi người lại có thể có thể túm cổ áo và đòi đánh người anh cùng nhóm như vậy.
Nghĩ tới việc Donghyuck trở nên như thế là vì mình, Sicheng lại càng ấm ức không chịu nổi.
"Em làm gì là làm gì chứ? Anh không nghe thấy những gì anh ấy nói à, anh ấy đang thách thức em!!", Donghyuck vẫn chưa hết tức giận, cao giọng đáp lại.
"Rốt cuộc thì em làm sao vậy? Anh đã nói rồi, anh và anh Doyoung hiện tại thực sự chỉ là anh em cùng nhóm thôi. Em còn muốn anh phải làm sao nữa? Muốn anh triệt để cắt đứt mọi quan hệ với anh ấy, hay không được phép nói chuyện với anh ấy một lần nào nữa? Thành viên cùng một nhóm thì làm sao có thể như vậy được chứ?? Hay em muốn anh phải rời nhóm thì em mới hài lòng??"
"Em không cấm anh nói chuyện với anh ấy. Nhưng anh chẳng lẽ không nhìn ra ánh mắt anh ấy nhìn anh không hề bình thường như những người khác à?? Em không chịu được việc nhìn thấy có ai đó nhìn anh với ánh mắt đó ngoài em!"
"..."
"Còn nữa, dựa vào đâu mà anh Doyoung hay bất kỳ ai khác có thể thoải mái ôm ấp anh, vui vẻ chạm vào anh trước máy quay mà chỉ có em thì không? Tại sao anh luôn tránh né em trước mặt người khác? Tại sao khi trở thành bạn trai của anh rồi mà em còn gặp phải nhiều khó khăn hơn khi chạm vào anh vậy??"
"Không phải anh đã nói với em rồi à, là vì anh không muốn bị phát hiện. Anh thực sự không giỏi giấu cảm xúc, mỗi lần ở cạnh em anh đều sẽ không biểu hiện bình thường được, mọi người nhất định sẽ nhận ra..."
"Anh đừng có nói dối! Em không tin!!"
Donghyuck vừa dứt lời thì Sicheng đã bất ngờ bước lại gần, lẳng lặng nghiêng đầu hôn cậu. Cảm giác mềm mại ngọt ngào nơi đầu môi khiến lửa giận đang bừng bừng rực cháy trong lòng cậu như được tưới một dòng nước mát, chỉ trong phút chốc đã hoàn toàn bị dập tắt.
Khoảnh khắc Donghyuck đưa tay muốn ôm anh thì Sicheng đột nhiên lại tách ra, lùi lại một bước nghiêm túc nhìn cậu. Vệt hồng hai bên gò má anh, đôi mắt long lanh sáng rực của anh khiến cậu không kìm được lại thấy trong lòng dâng lên chút xao xuyến khó tả.
"Em nhìn anh đi, chỉ cần chạm vào em, hay thậm chí là nắm tay em thôi anh cũng trở thành bộ dạng này. Em bảo anh phải làm cách nào ngoài né tránh em chứ?"
Donghyuck chậm chạp nắm lấy những ngón tay mảnh mai lạnh lẽo của đối phương, nhỏ giọng thương lượng.
"Vậy chúng ta có thể công khai mà, như vậy sẽ không có ai có ý định gì với anh được nữa."
"Không đâu, Donghyuck.", Sicheng khẽ lắc đầu, rút tay về, "Anh thấy quá mệt mỏi rồi, anh nghĩ mình không thể tiếp tục được nữa."
Trong khoảnh khắc ấy, Donghyuck bất giác thấy trái tim mình như lạnh đi, cậu run run dùng cả hai tay nắm lấy tay anh, ánh mắt lung lạc đầy lo sợ nhìn đối phương.
"Anh nói thế là sao, em không hiểu."
Sicheng gượng gạo cong môi cười nhạt, vừa lắc đầu vừa thấp giọng đáp khẽ.
"Anh nghĩ chúng ta chỉ có thể đi tới đây được thôi. Tất cả những chuyện này xảy ra, vì vốn dĩ ngay từ đầu em không hề tin anh. Nếu em tin tưởng anh, thì cho dù anh Doyoung có thực sự muốn quay lại với anh đi chăng nữa, em cũng sẽ không bao giờ trở nên cảm tính đến như thế."
"Em cảm tính? Em cảm tính chỗ nào khi người mà em thích cứ luôn bị người khác gần gũi như thế chứ?"
"Em đừng có trẻ con như thế nữa. Chúng ta đều đã trưởng thành hết rồi, việc đầu tiên là phải biết rạch ròi giữa các mối quan hệ riêng tư. Anh đã nói anh và cậu ấy là bạn, thì sẽ chỉ là bạn mà thôi. Nhưng em hoàn toàn không có niềm tin ở anh, nên sự nghi ngờ đã làm khổ cả em, làm khổ cả anh và cả những người khác nữa..."
"..."
"Anh đã nghĩ em hiểu anh, anh cũng hiểu em, chúng ta đã biết rất rõ về nhau nên mới muốn dũng cảm một lần. Nhưng xem ra là lỗi của anh, khi đã không khiến em cảm thấy an toàn, khiến em ngày đêm bị dày vò bởi sự nghi ngờ."
"..."
"Vậy nên Donghyuck, chúng ta tạm thời dừng lại ở đây đi, trước khi làm tổn thương lẫn nhau tới không thể cứu vãn được nữa..."
Donghyuck yên lặng nhìn Sicheng, trái tim bất giác lại đau đớn tới thắt lại. Sự phẫn nộ cùng ấm ức ban nãy đã hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng tới tê dại, tới đau xót.
Cho tới cuối cùng, cậu vẫn không thể giữ được Sicheng. Dù đã tìm mọi cách níu kéo anh, giữ lấy anh thì cậu cũng không thể tiếp tục cố chấp thêm được nữa. Ánh mắt của Sicheng lúc này như đang muốn nói, anh thấy ngột ngạt, thấy mệt mỏi, thấy khổ sở khi ở bên cạnh cậu.
Thế nên, Donghyuck chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là buông tay anh.
Lời chia tay anh nói ngày hôm nay, cậu có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ có thể quên được, bởi nó chính là khởi đầu cho nỗi nhớ nhung triền miên trong lòng cậu trong suốt những ngày tháng sau này.
...
Lần comeback toàn hệ thống kết thúc, Sicheng là thành viên đầu tiên của WayV trở lại Trung Quốc. Ngày anh rời đi, Donghyuck là người duy nhất không liên lạc với anh, dù chỉ là một tin nhắn hay một cuộc gọi cũng không.
Cậu sợ rằng sự xuất hiện của mình sẽ chỉ làm Sicheng khó chịu.
Để chống chọi với nỗi nhớ cồn cào âm ỉ, cậu bắt đầu dồn mọi sự tập trung vào việc tập nhảy, tập sáng tác, luyện thanh. Mối quan hệ với Doyoung cũng đã trở lại bình thường, sau khi hai anh em có một buổi nói chuyện thẳng thắn với nhau.
Cho tới lúc này, Donghyuck mới hiểu rằng giữa những người từng có tình cảm đặc biệt với nhau, không nhất thiết chỉ có tình yêu mà còn cả tình thân, tình đồng đội không thể nào chia cắt. Cho dù Doyoung và Sicheng đã từng yêu nhau, thì không có nghĩa giữa bọn họ không thể tồn tại thêm một loại tình cảm nào khác nữa.
Doyoung đã nói với Donghyuck rằng, khi ở bên cạnh hắn, Sicheng không ít lần đã nói về cậu với vẻ mặt tràn ngập gió xuân, rạng rỡ tới chói mắt. Có lẽ vì vậy mà hắn nhanh chóng nhận ra giữa hai người đã nảy sinh tình cảm đặc biệt, và bản thân hắn cũng đã không còn cơ hội nữa rồi.
Donghyuck nghe tới đây, bỗng dưng lại thấy bản thân ngu ngốc tới bất lực. Nếu không phải do cậu trẻ con, do cậu đa nghi, do cậu đã quá cảm tính thì mọi chuyện đã không đi tới bước đường này.
"Anh ấy chia tay với em là đúng. Em thực sự chỉ là một thằng nhóc con ấu trĩ, căn bản chẳng thể nào mang lại hạnh phúc cho anh ấy được."
Cậu buồn bã nói khi ngồi cạnh Doyoung trong gian phòng tập vắng lặng.
Doyoung khẽ mỉm cười, vỗ vai đối phương rồi thơ thẩn nói.
"Chúng ta khi đã yêu một ai đó, thường sẽ chẳng còn là chính mình nữa. Cho dù là anh, thì cũng sẽ có lúc trở nên ngờ nghệch mà đánh mất người mình yêu. Nhưng em không giống anh đâu Donghyuck, em vẫn còn cả tương lai phía trước để trưởng thành... Hơn nữa em vẫn còn có tình cảm của Sicheng, thế nên anh tin là em sẽ có cơ hội để sửa sai..."
"Anh thực sự nghĩ anh ấy vẫn còn thích em sao..."
"Nếu không thì em ấy đã không hỏi anh như vậy."
Doyoung nói rồi mở điện thoại, đưa màn hình về phía Donghyuck. Nhìn vào dòng tin nhắn Sicheng hỏi thăm mình, còn hỏi cả về quan hệ giữa mình và Doyoung, Donghyuck bất giác lại thấy sống mũi cay xè trong xót xa.
Sicheng vẫn còn quan tâm tới cậu, vẫn còn lo lắng cho cậu. Anh lo rằng cậu không được khỏe, anh lo mối quan hệ giữa cậu và Doyoung sẽ bị ảnh hưởng vì mình, lo rằng cậu sẽ vì chuyện với anh mà xao nhãng việc tập luyện.
Nhìn thấy đôi vai rệu rã của Donghyuck khẽ run lên trong bất lực, Doyoung liền tinh tế rời đi trước để cậu lại một mình.
Một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước mắt trong suốt rơi xuống màn hình điện thoại, làm nhòe đi những dòng tin nhắn hỏi han của Sicheng. Donghyuck đã cố gắng kìm nén nỗi nhớ nhung từ lâu lắm rồi, nhưng cho tới giây phút này, cậu biết mình sẽ không bao giờ có thể quên được tình yêu của Sicheng.
Vì cậu yêu anh, rất nhiều.
Chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi áo, Donghyuck ấn nút gọi cho một số liên lạc quen thuộc. Bên kia bắt máy sau khoảng ba hồi chuông, nhưng lại không lên tiếng mà nhận cuộc gọi của cậu bằng sự im lặng.
Donghyuck thấy anh vẫn còn nghe điện thoại của mình, liền không giấu nổi mừng rỡ mà bật cười trong nước mắt. Cậu nhanh chóng lau đi nước mắt lem nhem trên gương mặt mình, thấp giọng nói khẽ.
"Em sai rồi, anh Sicheng. Em biết em sai rồi, có lẽ em vẫn chưa đủ trưởng thành để có thể trở thành một người đáng tin cậy, chưa đủ lớn để có thể bắt đầu một mối quan hệ thực sự. Nhưng em chắc chắn là em nghiêm túc với anh, em cũng sẽ không như thế này nữa, em sẽ thay đổi, sẽ học cách trưởng thành."
"..."
"Thế nên, anh có thể chờ em được không? Chờ cho tới khi em đã trưởng thành hơn, thì chúng ta sẽ yêu lại từ đầu anh nhé."
Qua một lúc lâu, Donghyuck vẫn không nhận được câu trả lời của đối phương, chỉ có sự tĩnh lặng dội vào tâm trí cậu chút buồn rầu khó tả. Ngay khi cậu cảm thấy sự chân thành mình của mình có lẽ vẫn không đủ để mang đến thêm một cơ hội nữa, thì từ trong điện thoại đột nhiên lại vang lên giọng nói êm ái khe khẽ của người kia.
"Được, anh sẽ chờ."
...
Em đã từng nói, nếu em trở thành bạn trai anh, thì em sẽ mãi mãi không bao giờ để anh đi. Vậy nên em sẽ cố gắng tới giây phút cuối cùng, để có thể giữ anh ở lại bên em. Em đã từng yêu anh sai cách, nhưng em sẽ thay đổi, sẽ trở thành người khiến anh hoàn toàn tin tưởng mà dựa vào.
Cho dù hiện giờ chúng ta không thể ở bên cạnh nhau, thì tới khi anh quay trở lại nơi này, em nhất định sẽ đứng trước mặt anh với một con người hoàn toàn khác.
Một người bạn trai yêu anh hơn tất cả, và sẽ không bao giờ để anh rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com