jaewin • broke up
Sicheng cựa quậy thức dậy, cậu đưa tay dụi mắt cố thích nghi với ánh nắng buổi sáng đang xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng lên mặt mình.
Lúc hạ tay xuống, Sicheng cảm nhận rõ bản thân vừa chạm phải thứ gì đó ấm áp và to lớn ngay bên cạnh. Một thứ giống như là .. con người.
Ngoái đầu nhìn về phía sau lưng, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc vùi sâu vào trong chiếc gối êm ái ngủ ngon lành, Sicheng nhất thời mím môi không biết nên phản ứng ra sao.
Đây không phải lần đầu tiên Jung Jaehyun lần mò vào phòng Sicheng rồi ngang nhiên trèo lên giường cậu mà ngủ tới sáng. Cũng chẳng phải lần đầu hắn ngang ngược mặc mỗi chiếc quần ngủ, để thân trên trần trụi mà rúc vào trong chăn với cậu.
Trước đây khi cậu và hắn ở bên nhau, hắn làm như vậy chẳng sao cả. Có điều, lúc này hai bọn họ đã chia tay được 2 tuần rồi mà hắn vẫn chứng nào tật nấy, có nói cũng không chịu thay đổi.
Thậm chí còn càng ngày càng táo tợn hơn khi thay vì ngoan ngoãn nằm một bên giường để ngủ thì hắn gần như dồn sát cậu tới mép giường, cánh tay rắn chắc thì vòng qua eo siết chặt lấy cậu như ôm gấu bông.
Sicheng tự hỏi tên này thực sự không phân biệt được lúc yêu nhau và lúc chia tay như thế nào hả.
"Ủa, hai đứa còn không chịu dậy đi, sắp trưa tới nơi rồi"
Giọng nói của Taeil vang lên bất chợt khiến Sicheng tỉnh lại trong dòng suy nghĩ mông lung. Cậu mím môi dùng sức gỡ tay Jaehyun khỏi eo mình, lách người chui ra khỏi giường rồi đứng chống nạnh bất lực nhìn người đang nằm sấp trên giường, chưa thể nào tỉnh giấc.
"Sao hôm trước chú bảo chia tay với nó rồi, giờ quấn lấy nhau như keo dính chuột thế"
Taeil vừa chọn chọn lựa lựa gì đó ở tủ quần áo, vừa bông đùa trêu ghẹo Sicheng. Mà kỳ thực, anh cũng rất tò mò lý do tại sao bọn này tuyên bố chia tay rồi mà thậm chí còn gần gũi hơn cả lúc yêu nhau là thế quái nào.
"Là cậu ấy cứ lẻn vào phòng, em biết làm sao được! Từ nay ngủ em sẽ khóa cửa!", Sicheng hùng hổ tuyên bố
Taeil chỉ cười nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn Jaehyun một thân trai tráng nằm dài trong đống chăn nệm, "Anh chỉ sợ nó tung cho một quyền boxing, cả cửa cả chú mày đều ra bã. Thôi chia tay chi cho khổ, vẫn yêu nhau bỏ xừ ra lại còn ngại"
Nói rồi vứt quần áo vừa thay ra sang một bên, huýt sáo vui vẻ rời đi.
Sicheng ấm ức nhìn Taeil khép cửa phòng lại, rồi lại nhìn sang kẻ không mời nào đó, trong lòng không kìm nén được một trận bực bội.
Cậu nhảy lên giường, bặm môi túm lấy cánh tay Jaehyun kéo mạnh hắn ngồi dậy. Người nào đó thế mà lại tự giác ngồi thẳng không để cậu tốn sức, hai mắt mở to hoàn toàn tỉnh táo nhìn cậu. Hóa ra là tỉnh từ lâu rồi mà giả vờ ngủ.
"Dậy từ bao giờ?", Sicheng cau mày nhìn đối phương
Jaehyun nhoẻn miệng cười khoe hai bên má lúm sâu thật sâu, tươi tắn đáp, "Dậy trước cả cậu"
Sicheng nghe nói thế lại càng thêm tức tối. Gã này thậm chí còn tỉnh trước cậu mà lại giả vờ ngủ, cố tình ôm cứng lấy cậu không chịu buông tay, hại cậu một phen khổ cực mãi mới ra được khỏi giường.
"Jung Jaehyun! Cậu có phòng, có giường riêng, sao cứ chạy sang đây thế hả??"
"Nhớ mùi của cậu quá, không ngủ được", Jaehyun tỉnh bơ đáp
"Chúng ta chia tay rồi! Không phải cậu cũng đồng ý sao"
"Winwin đã muốn chia tay thì tớ làm sao phản đối được"
"Vậy sao còn cứ chạy tới đây ??"
"Tớ nói rồi mà, nhớ cậu"
Sicheng nhất thời không biết nên tiếp tục tranh cãi với hắn ra sao, đành bất lực quay lưng đi thẳng vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại. Cứ như sợ người bên ngoài không biết mình đang giận, liền tung cước đá thêm một cú nữa vào cánh cửa.
Jaehyun ngồi trên giường nghe tiếng rầm rầm phát ra từ nhà tắm, chẳng hề có chút phật lòng nào mà chỉ tủm tỉm cười một mình.
Việc đêm hôm liên tục lẻn vào ngủ với Sicheng đích thực là do hắn cố tình. Ai bảo cậu người yêu nhỏ này tự dưng đùng đùng đòi chia tay vì lý do hết sức nhảm nhí, đó là sợ bị phát hiện.
Jaehyun còn nhớ rõ cái ngày chú gà con người Trung Quốc cầm theo điện thoại, hớt hải tìm cậu kể lể chuyện một cặp idol bị báo chí tung chuyện hẹn hò lên mặt báo. Nhìn Sicheng vừa đọc bình luận của cư dân mạng vừa lo lắng tới tái mặt, Jaehyun chỉ bình thản như không.
Hắn cứ nghĩ cậu chỉ đơn thuần lo lắng một chút, thế mà vài hôm sau lại nằng nặc đòi chia tay. Jaehyun còn nghĩ cậu đã thích người khác, hoặc thấy chán hắn nên mới nhờ Haechan đi thăm dò.
Thế mà quay qua quay lại, Haechan đã moi được thông tin đắt giá đem về bán lại cho Jaehyun với giá vài trăm ngàn won. Lý do thì đâu có phức tạp gì, chỉ là Sicheng sợ việc đôi idol kia hẹn hò bị lộ một ngày nào đó sẽ xảy đến với hắn và cậu, vì thế nên mới muốn chia tay.
Lý do gì ấu trĩ hết sức. Jaehyun đã nghĩ như vậy.
Nhưng khi thấy Sicheng mặt đỏ tía tai, hừng hực quyết tâm chia tay, hắn chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý. Nhưng mồm nói chia tay mà hành động của Jung Jaehyun ngày càng quá trớn hơn.
Đôi lần trước camera hắn cố tình trêu ghẹo Sicheng dưới gầm bàn hay sau lưng các anh lớn. Nếu cậu mắng hắn thì hắn sẽ tỉnh bơ nói chia tay rồi mà, đây chỉ là anh em đồng chí đùa nhau thôi, sợ cái gì.
Ban ngày đã thế, ban đêm lại ngang ngược chui vào trong chăn ôm sấn lấy cậu mà ngủ say, thậm chí còn cố tình cởi áo thun vứt sang một bên để thả thính Sicheng. Buổi sáng thấy Sicheng run rẩy nằm trong vòng tay mình, Jaehyun chẳng nhịn được mà cười thầm trong lòng.
Rõ ràng là còn thích hắn, còn yêu hắn như vậy mà lại nhẫn tâm chia tay. Đã thế hắn sẽ dạy dỗ cho tới nơi tới chốn.
...
Hôm nay NCT127 có lịch trình quay show thực tế. Các thành viên nghiêm túc ngồi trên chiếc bàn dài, mỗi bên năm người đối diện nhau.
Chẳng hiểu kiểu gì mà Haechan nhất quyết đòi đổi chỗ với Sicheng để ngồi đối diện với Mark, bỏ lại Sicheng bi tráng ngồi vào chỗ cuối cùng trên bàn, cũng là vị trí chính diện với Jung Jaehyun.
Sicheng hướng ánh mắt cầu cứu về phía Doyoung, Taeyong ngồi phía trên nhưng ai nấy đều hoàn hảo phớt lờ cậu, vô cùng yên vị tại chỗ.
Mấy người ác lắm! Sicheng nghĩ thầm rồi kéo ghế ngồi gần về phía chiếc bàn.
Bỗng nhiên cả người cậu cứng đờ, cảm nhận được thứ gì đó vừa chạm vào ống chân mình. Sicheng trừng mắt nhìn về phía đối diện, Jung Jaehyun ngồi đó với một nụ cười không thể nào đắc ý hơn.
Trời ơi cái tên này lại dám dùng chân cà vào chân cậu, giữa nơi đông người, giữa thanh thiên bạch nhật, trước cả chục cái camera lớn nhỏ thế này sao.
Sicheng thấy hai gò má mình nóng bừng, hai bên tai đáng yêu từ khi nào cũng đỏ ửng như cà chua. Lo lắng biểu cảm của mình bị chiếc camera cá nhân trước mặt bắt được, Sicheng vội rụt chân về, né tránh tác động từ người kia.
Thế mà họ Jung còn táo tợn hơn, trực tiếp dùng cả hai chân kẹp chặt lấy chân cậu, khiến đối phương vô lực tháo chạy.
Sicheng giật mình thon thót, biểu cảm gương mặt càng trở nên ngượng ngùng khó tả. Johnny từ phía đối diện nhìn sang, không cẩn thận nhìn trúng Sicheng ngồi một góc cúi gằm mặt, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ liền ngơ ngác hỏi
"Winwin, em sao thế? Đau ở đâu à, mặt đỏ hết lên rồi kìa"
Bị điểm danh bất ngờ, Sicheng lắp bắp ngẩng lên, chật vật dùng tiếng Hàn trấn an mọi người.
"Em .. em không sao ... Chỉ là bụng hơi khó chịu tí thôi ..."
"Còn 15 phút nữa mới tới giờ ghi hình, hay là em tới nhà vệ sinh chút đi", Taeil nhấc tay lên xem đồng hồ rồi ân cần nói
"V- Vâng .. Vậy em đi một chút nhé ạ ..."
Sicheng nói rồi lườm Jaehyun thêm một cái nữa, lúc này hắn mới thản nhiên buông tha cho Sicheng để cậu đứng dậy đi ra ngoài.
Nakamoto Yuta định xô ghế đứng dậy đi theo Sicheng thì Jaehyun ở bên cạnh đã giữ lấy tay anh, cong cong mắt cười nhìn Yuta
"Để em đi xem cậu ấy cho"
...
Jaehyun vừa mới đặt chân tới cửa nhà vệ sinh thì một bàn tay gầy gò với những ngón tay thon dài đã vươn ra túm lấy cravat trên cổ, kéo mạnh hắn vào bên trong.
Sicheng dùng sức đẩy Jaehyun dựa lưng vào tường, bản thân thì hằm hằm đứng chắn trước mặt hắn.
"Jung Jaehyun, cậu bị làm sao thế hả"
Jaehyun hoàn toàn thả lỏng, nghiêng đầu treo lên bộ mặt không thể nào vô tội hơn nhìn Sicheng
"Làm sao là làm sao cơ. Có làm gì đâu"
"Cậu ... sao cậu cứ làm thế với tớ? Bị phát hiện thì biết làm sao??"
Sicheng còn định mắng vốn hắn thêm một tí nhưng vốn tiếng Hàn của cậu chưa thực sự phong phú, chỉ có thể tạm ngừng giữa hiệp để nghĩ từ. Thế nhưng đột nhiên giọng Jaehyun trầm trầm vang lên bên tai khiến Sicheng sững lại
"Vậy sao anh Yuta có thể bày tỏ tình cảm của anh ấy với cậu trước ống kính, còn tớ thì không?"
Sicheng chớp mắt nhìn vào khuôn mặt đầy phiền muộn của Jaehyun, bỗng dưng trong lòng lại thấy mềm nhũn ra như nước. Cậu thở dài hạ thấp giọng, rầu rĩ nói
"Cậu và anh ấy khác nhau ..."
Jaehyun nhướn mày nhìn Sicheng "Khác thế nào?"
"Thì ..."
Sicheng cắn môi ngập ngừng, chưa biết nói thế nào cho đúng. Ngay lúc này, Jaehyun lại lên tiếng nói trước
"Để tớ trả lời thay cho cậu nhé. Khác ở chỗ cậu thích tớ, cậu yêu tớ! Cậu đối với anh Yuta là một người em đối với một người anh, còn đối với tớ là người yêu!"
Thấy Sicheng mấp máy môi như muốn phản bác nhưng lại chẳng nói được thành lời, Jaehyun hiểu rằng bản thân đã nói trúng tâm tư của đối phương. Biết cơ hội đã đến, Jaehyun vươn tay ôm lấy eo Sicheng, kéo cậu dính sát vào người mình mà thì thầm
"Cậu vẫn thích tớ nhiều lắm, Sicheng à"
Nói rồi ngang ngược tiến tới hôn Sicheng. Người bị ôm ban đầu còn vùng vẫy muốn từ chối nhưng sau một hồi môi lưỡi dây dưa, liền hoàn toàn rơi vào trong khoảng không của tình ái, mơ hồ phối hợp rất ăn ý với đối phương.
Hai người lộn xộn một lúc, Jaehyun mới chịu tách ra nhưng vẫn cố chấp kề sát vào trán Sicheng, khẽ trầm giọng nói
"Đừng chia tay nữa được không. Tớ đảm bảo sẽ không để ai phát hiện đâu, hứa đấy. Chúng ta sẽ chỉ yêu nhau trong yên lặng thôi, tin tớ được không?
Sicheng hai tay đặt trên ngực Jaehyun, cắn môi đấu tranh nội tâm. Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng Taeyong vang lên ơi ới
"Này hai đứa, sắp tới giờ quay rồi. Winwin, em vẫn ổn chứ?"
"Vâng, em ổn, em ra liền đây!"
Sicheng hơi lùi người muốn đi ra nhưng vẫn bị kẻ nào đó ôm chặt không cho nhúc nhích. Jaehyun mỉm cười để lộ hai bên má lúm, chớp mắt nhìn Sicheng chờ đợi.
Sicheng thở dài một hơi rõ sầu não, sau đó rũ mắt đầu hàng
"Không chia tay nữa. Được chưa?"
Người nào đó nhận được đáp án như mong muốn, lúc này mới chịu buông tay thả Sicheng ra khỏi tầm kiểm soát. Mất thêm vài giây chỉnh lại trang phục xộc xệch, Sicheng đường hoàng đi ra trước, không quên dặn Jaehyun đi sau mình một chút, vẻ mặt thật bình thản vào.
Jaehyun tươi cười đồng ý vô điều kiện, làm theo mọi mệnh lệnh của người yêu nhỏ.
Sicheng bất lực nhìn gương mặt rạng rỡ của đối phương, tự hỏi trong lòng sao một người có nụ cười nhìn trong sáng đáng yêu thế này lại có thể là một tên ác ma đầy nguy hiểm như vậy chứ.
Sớm biết chia tay mệt thế này, thà không chia tay còn hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com