johnwin • daddy cool
nerd Johnny x bad student Winwin
lấy cảm hứng từ pov trend "mời nerd đi party" trên tiktok
smut
----------------------------
9 giờ sáng, sân trường đông như kiến với đủ loại đầu tóc và quần áo sặc sỡ. Winwin ngồi vắt vẻo trên lan can tầng hai, miệng ngậm kẹo mút, đôi mắt ẩn hiện dưới hàng tóc mái nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao to đang lầm lũi bê một chồng sách lớn đi thoăn thoắt dưới sân.
"Chậc, vẫn là cái điệu bộ đáng ghét đó"
Winwin chép miệng lẩm bẩm một câu, sau đó nhảy khỏi lan can. Cậu đem kẹo mút trong miệng ném vào thùng rác rồi ung dung cho hai tay vào túi quần âu, thong thả đi xuống cầu thang.
Xuống tới sảnh tầng một, Winwin đứng nép phía sau bức tường hành lang, im lặng chờ bóng dáng cao lớn kia tới gần.
Khi cảm thấy con mồi đã ở trong tầm ngắm, cậu bình thản thò một chân ra, để mũi dày converse ngang ngược chặn ngang bước chân của đối phương.
Nhân vật bị ngáng đường bước hụt chân, ngã lăn xuống sàn, chồng sách vở trên tay cũng theo đó rơi tung toé khắp hành lang.
Dường như đã quá quen với những điều này, kẻ xấu số bình tĩnh ngồi dậy, vơ lấy cặp kính cận rơi trên sàn đeo lại lên mắt, sau đó chậm rãi nhặt nhạnh mọi thứ, hoàn toàn lờ đi những tiếng xì xào cười nhạo xung quanh.
Winwin hai tay đút túi quần, huýt sáo nghênh ngang bước ra, sau đó hơi cúi đầu nhìn người đang ngồi trên sàn nhà, giễu cợt chào hỏi
"Chào buổi sáng, Nerdy Johnny"
Johnny chậm rãi ngẩng đầu nhìn Winwin, ánh mắt lạnh lùng dưới cặp kính cận nhàn nhạt lướt qua gương mặt non choẹt của đứa con trai trước mặt, hắn quyết định không bắt lời mà lại cúi đầu làm nốt việc cần làm.
Thái độ này của Johnny khiến Winwin có chút nóng mặt, nói đơn giản thì là quê. Ai đời đi trêu chọc người ta mà người ta còn chẳng thèm bắt lời, thậm chí có chút giống không thèm chấp.
"Hey Win, mày lại bắt nạt đàn anh khoá trên đấy à"
Một giọng bỡn cợt ngả ngớn vang lên sau lưng Winwin, ngay sau đó là một cánh tay nồng nặc mùi nước hoa quàng lên cổ cậu. Jay liếc mắt về phía Johnny đang cặm cụi xếp lại đống sách vở, sau đó thì thầm một câu châm chọc vào tai Winwin
"Nhưng mà hơi quê nha, anh ta hoàn toàn lờ mày đi"
Winwin bị câu mỉa mai này của Jay kích động, cậu dùng đế giày đạp lên chồng sách vừa mới được xếp lại của Johnny, bàn tay nắm lấy cổ áo Johnny, dùng lực kéo hắn ngẩng lên đối diện với mình
"Người khác chào hỏi thì anh phải chào lại một câu chứ, tiền bối"
Johnny mặt không đổi sắc, im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu bực bội của Winwin. Sau một khoảng lặng, hắn mãi mới lên tiếng
"Chào, Winwin. Phiền cậu bỏ chân ra khỏi sách của phòng giáo vụ và bỏ tay khỏi cổ áo tôi"
Winwin điên cuồng đối chọi với đôi mắt xám lạnh tanh của Johnny bằng ánh mắt đe doạ, ngang ngược nói
"Tôi không thích. Có giỏi thì anh nhấc chân tôi ra xem"
Không khí dần rơi vào yên lặng tới ngột ngạt. Winwin là một trong những nhân vật quậy phá có tiếng trong trường, với bản mặt nhìn thoáng qua có vẻ hiền lành yếu ớt đó, cậu đã từng chinh chiến biết bao cuộc ẩu đả cả trong và ngoài trường, cùng với một vài tên bất trị giống mình.
Còn Johnny thì là một tên mọt sách chính hiệu, mới chuyển về ngôi trường này được 3 tháng.
Trong suốt 3 tháng qua, Johnny vẫn không hề có một người bạn mới nào. Hắn chẳng bao giờ tham gia vào các hoạt động ngoại khoá trong trường, giờ giải lao thì thường chỉ ngồi một góc với cặp kính cận và mấy cuốn sách khoa học nhàm chán.
Mấy ả bimbo và hotgirl trong trường ban đầu còn hứng thú với thân hình lý tưởng cùng khuôn mặt ưa nhìn của hắn, thế nhưng sau khi phát hiện ra gã đàn ông với ngoại hình lấn lướt người thường này thực ra chỉ là một tên nerd tẻ nhạt, đều thất vọng bỏ đi không ngoái đầu lại.
Dạo gần đây không biết bằng cách nào Johnny lại lọt vào tầm ngắm của Winwin. Mặc kệ đối phương hơn tuổi mình, Winwin tìm đủ mọi trò quái ác quấy nhiễu cuộc sống của kẻ mà cậu đặt cho cái tên Nerdy Johnny.
Johnny hoàn toàn không phản kháng trước mọi thứ mà Winwin đã làm với mình, cho dù hắn rõ ràng là cao to hơn cậu, điều này khiến Winwin còn thấy tiếc rẻ cho thân hình cao to vạm vỡ của hắn.
Có điều cái cách hắn luôn dùng loại ánh mắt khinh bỉ này nhìn cậu, khiến Winwin thực sự khó chịu. Cậu vốn cũng không phải kẻ thích bắt nạt người khác, nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt này từ hắn, là tính xấu lại nổi lên muốn dày vò đối phương thật nhiều lần nữa.
Tới nay đã là ba tuần Johnny chính thức trở thành mục tiêu của Winwin, nhưng hắn thậm chí chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay bực bội. Và thái độ cứng rắn này khiến Winwin tức tối vô cùng.
Johnny nắm lấy cổ chân Winwin qua một lớp vải quần âu cùng một lớp vải giày converse, hắn dùng không quá nhiều lực, nhưng đủ khiến cậu hơi nhíu mày. Một cách miễn cưỡng nhất có thể, Winwin bắt buộc phải hạ chân xuống, thế nhưng bàn tay vẫn ngoan cố túm chặt cổ áo hắn.
Johnny điềm nhiên ôm lấy chồng sách, sau đó đứng thẳng người dậy, dùng lợi thế chiều cao áp đảo khí thế của Winwin. Hắn cúi nhìn người đang túm áo mình, ánh mắt thờ ơ xuyên qua lớp kính cận, chiếu thẳng lên khuôn mặt Winwin, khiến cả người cậu bỗng chốc lạnh toát.
Winwin có chút thiếu tự nhiên, đảo mắt nhìn đi nơi khác rồi dùng sức đẩy Johnny lùi về phía sau, chép miệng chửi thề một câu.
"Mẹ kiếp. Thôi đi đâu thì đi đi"
Johnny không phản ứng, lẳng lặng cúi mặt ôm chồng sách đi tới phòng giáo vụ.
Jay đứng một bên quan sát một lúc thì lại mon men tới gần Winwin, ôm lấy vai cậu rồi thì thào vẻ kinh ngạc
"Ô, hôm nay trời đi vắng à? Tha cho tiền bối sớm thế sao?"
"Hôm nay tao mệt", Winwin lườm Jay rồi uể oải gạt cánh tay rắn chắc như gỗ lim của tên bạn đang ghì lấy cổ mình xuống
"Ê, tối nay thằng Peter tổ chức party ở nhà nó, mày không quên lịch đấy chứ"
Câu nhắc nhở của Jay khiến Winwin chợt nhớ ra tối nay còn một cuộc vui đang chờ cậu tới tham gia. Thế nhưng hiện tại tâm trí cậu chỉ mông lung nghĩ về ánh mắt sắc lạnh của tên mọt sách kia, nhất thời phản ứng có phần lạnh nhạt với những gì Jay vừa nói.
Jay cũng không quá quan tâm tới vẻ mặt thất thần của đứa bạn, gã ngoái đầu nhìn về phía bóng lưng Johnny dần khuất sau hành lang, sau đó huých nhẹ Winwin, nói khẽ với một nụ cười đểu
"Này, hay là tối nay rủ cả tiền bối mọt sách đến party đi, chắc sẽ có nhiều trò vui lắm đấy"
Trong nháy mắt biểu cảm trên gương mặt Winwin có chút biến đổi, cậu đưa tay lên gãi nhẹ sống mũi, sau đó cười cười nhìn Jay
"Ý kiến hay đấy, mày đúng là bạn tao"
...
Johnny đóng tủ đồ cá nhân lại, ngoài dự tính lại nhìn thấy Winwin đang đứng khoanh tay trước ngực, dựa người vào dãy tủ bên cạnh, miệng nhỏ ngậm kẹo mút trông rất đáng ghét.
Hắn giống như mọi khi, không thèm chú ý tới người nọ, cứ thế khoác chiếc balo nặng trĩu sách lên vai, dợm bước muốn rời đi.
Winwin sải chân bước tới chặn ngang đường đối phương, ung dung lấy từ trong túi áo khoác đồng phục ra một tấm thiệp màu ghi thơm phức mùi nước hoa, bên trên còn có đính một chiếc nơ nhỏ xíu.
Cậu thong thả nhét tấm thiệp vào túi áo ngực của Johnny, nghiêng đầu vui vẻ nói
"Tối nay tới tiệc của Peter chơi chút đi, có nhiều trò vui lắm"
Cho dù không nói ra thì Johnny cũng thừa biết "trò vui" mà Winwin đang ám chỉ nhất định là món quà cậu ta dành cho mình. Hắn vẫn bảo trì vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc, nhàn nhạt đưa mắt nhìn tấm thiệp nằm gọn trong túi, sau đó lại hướng ánh mắt về phía Winwin, chậm rãi mở miệng
"Tôi sẽ đến"
Nói rồi không thèm chú ý tới hai con mắt mở lớn của Winwin, trực tiếp lướt qua vai cậu bỏ đi.
Winwin quay đầu nhìn theo Johnny cho tới tận lúc hắn biến mất trong dòng người đông đúc của hành lang, kẹo mút trong miệng suýt chút nữa đã rơi ra ngoài.
Tên mọt sách hôm nay lại quyết định đi dự tiệc cơ đấy, Winwin chắc chắn tối nay sẽ là bữa tiệc thú vị nhất từ trước tới giờ mà cậu từng trải qua.
...
Và đúng là thú vị thật.
Bữa tiệc ồn ào nhộn nhịp trong giây lát đình chỉ mọi hoạt động, tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt hướng ánh nhìn về phía nhân vật vừa bước vào.
Những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu râm ran khi người nọ dừng chân ở trung tâm bữa tiệc, đôi mắt xám nhìn thẳng về phía Winwin đang tụ tập nói chuyện phiếm với đám bạn ở bên quầy rượu.
"Cái quái gì đây? Winwin, tiền bối nerdy của mày biến thành hotboy từ bao giờ thế"
Jay vừa trông thấy bộ dạng của người kia, liền ôm lấy cổ Winwin mà kêu lên. Tức thì đám bạn xung quanh cùng lúc cũng rộ lên tiếng trầm trồ, thậm chí có một vài tên còn thì thào hỏi nhau liệu người đang đứng trước mặt có phải anh em sinh đôi của tiền bối mọt sách mà bọn họ vẫn hay bắt nạt hay không.
Winwin gần như sững lại trong giây lát, những lời phù phiếm bên tai của lũ bạn chẳng hề lọt vào tai cậu dù chỉ một chữ. Tất cả cũng bởi một hiện tượng kỳ quái đang xảy ra ngay trước mắt cậu.
Johnny mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ đô, khoác bên ngoài một chiếc t-shirt trắng thuộc nhãn hiệu thời trang rất nổi tiếng. Chiếc quần jeans thời thượng phối với một đôi timberland màu đen, trên cổ đeo tới vài chiếc vòng cổ bằng bạc vô cùng bắt mắt.
Mái tóc nâu bình thường vẫn luôn chải mái che tới gần nửa khuôn mặt được vuốt ngược về phía sau, cặp kính cận dày cộp không còn thấy tăm hơi, hoàn hảo để lộ khuôn mặt nam tính đẹp trai ra trước ánh đèn.
Chiếc khuyên tai lấp lánh loé lên một tia sáng khi Johnny chậm rãi di chuyển tới trước mặt Winwin, giọng nói hắn khàn đặc và với diện mạo bảnh bao này thì nó lại càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết
"Tôi tới rồi đây, cậu có trò vui gì cho tôi vậy?"
Winwin mơ hồ bị khí thế cường đại của đối phương áp đảo, nhưng vẫn ngang ngạnh vênh mặt đáp lại hắn
"Cứ chờ xem"
Không gian trong bữa tiệc dần dần sôi nổi trở lại, xung quanh Johnny bắt đầu xuất hiện một vài vệ tinh, không ngần ngại mời gọi hắn đến cuộc hẹn nóng bỏng trong một căn phòng nào đó trên lầu hai.
Có điều Johnny hoàn toàn thờ ơ trước những lời mời hấp dẫn đó, ánh mắt từ đầu tới cuối đều lạnh nhạt quan sát người nào đó đang yên lặng ngồi uống rượu, hoàn toàn tách biệt với đám người xung quanh đang ầm ĩ bình phẩm một chủ đề gì đó có vẻ rất thú vị.
"Sao vậy, trò vui của tôi đâu"
Johnny gác một tay lên bàn quầy, nghiêng người nhìn Winwin bằng ánh mắt châm chọc. Winwin liếc mắt nhìn về phía hắn, nhìn thấy vẻ thách thức không hề giấu diếm trên khuôn mặt đối phương, liền có chút bực bội trong lòng.
Giây phút Johnny xuất hiện với bộ dạng gây bất ngờ này, Winwin thừa biết mấy trò mèo bắt nạt của mình sẽ chẳng làm gì được hắn, vì vậy tâm trạng cực kỳ không vui.
Bây giờ còn cố tình tới gây sự với cậu, khiến cậu triệt để trông giống như một tên ngốc, như thể là bấy lâu nay là hắn cố tình để cậu bắt nạt vậy.
"Được, muốn chơi chứ gì"
Winwin nghiến răng đứng dậy, sau đó đi thẳng tới trước bia ném phi tiêu treo ở góc phòng, chỉ thẳng vào đó rồi hất hàm nói với Johnny
"Có dám thi với tôi một trận không?"
Johnny thong thả đi tới trước mặt Winwin, khoé môi bất chợt nâng lên một đường cong mờ nhạt, đôi mắt màu xám lạnh tanh hướng về phía cậu
"Được"
Trận đối đầu bất ngờ giữa học sinh hư nổi tiếng và mọt sách mới lột xác đã thu hút sự chú ý của toàn bộ những người tham gia bữa tiệc. Đám đông quây thành vòng tròn xung quanh khu ném phi tiêu, ai ai cũng hào hứng trông chờ trò vui sắp bắt đầu.
Jay đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai kẻ trước mặt, sau đó phấn khởi bước tới phổ biến luật chơi cho bọn họ. Trong suốt cả quá trình, Winwin và Johnny đều nhìn chằm chằm vào đối phương không rời mắt, giống như một cách thể hiện khí thế.
Chờ Jay nói xong, Winwin nghiêng đầu cười nhạt, nói với Johnny
"Thế này đi, ai thua thì sẽ phải quỳ xuống trước mặt người thắng, được không?"
Tiếng trầm trồ lần nữa rộ lên khắp cả căn phòng lớn, át đi cả tiếng nhạc xập xình phát ra từ những bộ loa đời mới nhất.
Johnny mặt không biến sắc, vui vẻ gật đầu
"Là cậu nói đấy nhé"
Nói rồi vơ lấy nắm phi tiêu trên bàn, lạnh nhạt ném về phía Winwin, ra hiệu cho cậu chơi trước.
Winwin không từ chối, chậm rãi cầm lên một chiếc phi tiêu, điều chỉnh tư thế đứng cách tấm bia chừng hai mét. Cậu hơi nhắm một mắt lại cố ngắm chuẩn vào hồng tâm, sau đó thành thục vung tay về phía trước.
Tiếng mũi tiêu ghim vào tấm bia vang lên phốc một tiếng, cú ném đầu tiên ngoài dự tính lại không trúng hồng tâm, chỉ suýt soát ở vòng bên cạnh.
Có điều mở đầu như vậy cũng không tồi. Cậu trước đây từng chơi chán trò ném phi tiêu này ở các bữa tiệc thác loạn của đám bạn trong trường, hiện tại vô cùng tự tin cầm chiếc phi tiêu thứ hai lên chuẩn bị ném.
Hai chiếc phi tiêu còn lại của lượt ném đầu tiên gần như cắm vào cùng một vị trí với chiếc phi tiêu ban đầu, khiến Winwin bắt đầu có chút không hài lòng. Mà đám đông xung quanh, đặc biệt là mấy gã bạn của cậu cũng tỏ vẻ tiếc nuối thất vọng.
Lúc này đã tới lượt của Johnny, hắn lẳng lặng đứng vào vị trí mà Winwin vừa bỏ lại, bình tĩnh rút một chiếc phi tiêu, đưa lên nhắm về phía tấm bia.
Không khí trong gian phòng bất chợt chỉ còn lại tiếng nhạc văng vẳng vọng lại, không một ai nói gì, chỉ nín thở chờ đợi xem thực lực của tên mọt sách này là thế nào.
Johnny hơi nghiêng đầu, sau đó dứt khoát ném phi tiêu. Mũi nhọn ghim thẳng vào hồng tâm trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả Winwin.
Hai lần ném sau đó, Johnny liên tục ném trúng hồng tâm, đem về điểm số tuyệt đối cho lượt ném đầu tiên. Điều này càng làm dậy lên những tiếng bàn tán rôm rả ở phía sau, và cũng thành công khơi ngợi chút căng thẳng trong người Winwin.
Rốt cuộc, ném qua ném lại một hồi, Johnny chỉ mất thêm hai lượt ném nữa để có thể dành chiến thắng thuyết phục trước Winwin. Chẳng ai có thể ngờ được tên mọt sách mà ngày ngày họ vẫn cười nhạo lại là một tay ném phi tiêu cừ khôi như vậy.
Bộ dạng thảnh thơi đắc thắng của Johnny lúc này càng làm vẻ bề ngoài bắt mắt của hắn tăng thêm phần thu hút. Các cô nàng bimbo và hotgirl lúc trước chê bai hắn, hiện tại đều đã mê mệt hắn ngất ngây. Ngay cả ả queen bee trong trường cũng đã chú ý tới tên mọt sách điển trai này.
Đứng trước sự khao khát của tất cả các cô gái và sự choáng ngợp của các chàng trai, Johnny từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm vào Winwin, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Winwin mặc dù trong lòng cảm thấy cay cú không thôi, thế nhưng đàn ông đã nói là làm, hơn nữa cá cược là do cậu bày ra, hình phạt cũng là từ miệng cậu, vì vậy tuyệt đối không thể nuốt lời.
Bước tới trước mặt Johnny, Winwin mím môi nhìn hắn sau đó hơi khuỵu gối muốn quỳ xuống thì bất chợt hắn lại túm lấy cánh tay cậu, giữ cậu lại.
Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, Johnny hờ hững nói
"Được tận mắt thấy cậu quỳ đúng là điều hiếm thấy, thế nên tôi muốn giữ cho riêng mình hơn. Kiếm chỗ khác quỳ đi!"
Hắn dứt lời liền dứt khoát túm chặt Winwin rồi kéo cậu tiến lên lầu hai, trước ánh mắt tiếc nuối của rất nhiều kẻ đang chực chờ hóng trò vui.
Khi hai nhân vật gây náo động đã rời đi, bữa tiệc lại trở lại vẻ cuồng loạn ồn ào vốn có, nhạc được vặn to hơn, một lần nữa kéo tất cả mọi người đắm chìm vào cuộc vui.
...
Mặt khác, Johnny kéo Winwin lên tới lầu hai thì thấy rất nhiều phòng trống trải dài dọc khắp dãy hành lang rộng lớn. Bố của Peter là một triệu phú, và chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi biệt thự nhà gã này có lắm phòng như vậy.
Lẳng lặng mở cửa căn phòng đầu tiên, ngoài ý muốn lại trông thấy một đôi trai gái đang đắm chìm trong tình ái, Johnny dứt khoát khép cửa lại rồi đưa người đến thẳng căn phòng ở cuối dãy.
Quả nhiên là phòng còn trống. Hắn sập cửa lại, thậm chí còn tiện tay khoá chốt, và điều này khiến Winwin có chút kinh ngạc.
Cậu giận dữ muốn lao về phía cửa, cau mày nhìn hắn
"Anh làm cái gì vậy? Sao phải khoá cửa"
"Một cuộc gặp mặt riêng tư, thì không nên có người phá đám. Tôi không hi vọng lúc cậu đang quỳ, lại có kẻ nào đó xông vào để kiếm chỗ làm chuyện thiếu đứng đắn đâu"
Johnny bình thản nói, khuôn mặt bắt đầu có biểu cảm rõ rệt. Mà Winwin dám chắc rằng, biểu cảm trên khuôn mặt hắn lúc này không phải của một tên mọt sách, mà là của một tay chơi lành nghề, một kẻ biết cách làm người khác phải thuần phục mình.
"Lâu nay là anh cố tình để tôi bắt nạt anh đúng không?"
"Em nghĩ sao?"
Johnny nhếch mép cười nhạt. Winwin biết mình đã dây vào một kẻ không hề đơn giản, việc bị coi như một thằng ngốc, khiến cậu cảm thấy rất không vui.
Winwin hùng hổ bước tới, túm lấy cổ áo Johnny, gầm gừ nhìn hắn
"Mẹ kiếp, anh chơi tôi đấy à?"
"Anh rất muốn chơi em, có điều sợ em không muốn thôi"
Winwin bị mấy lời hạ lưu này của hắn làm cho đỏ mặt tía tai, cậu chồm lên như con hổ muốn đấm hắn, nhưng tay chỉ vừa mới đưa lên thì đã bị đối phương dễ dàng tóm lấy.
Johnny siết chặt cổ tay Winwin, dồn cậu dán lưng vào vách tường, tay còn lại thì chống ngay bên cạnh cậu thể hiện rõ khí thế áp đảo.
"Nhìn em vui vẻ khi bắt nạt tôi như vậy, để cho em bắt nạt một chút cũng có sao đâu"
"Tên nerdy này!"
Winwin gằn giọng rồi giẫy dụa muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của đối phương, thế nhưng bàn tay hắn cứ như gọng kìm thép, kẹp chặt lấy cổ tay cậu không cách nào nhúc nhích. Sức lực lớn như vậy, rõ ràng cũng không phải dạng èo uột yếu ớt, lần này thì đụng trúng tổ kiển lửa thật rồi.
"Tôi nghĩ có biệt danh khác hay hơn mà em có thể gọi tôi đấy ..."
Ghé sát mặt về phía Winwin, Johnny thấp giọng thì thầm
"Thay vì nerdy, em nghĩ sao về việc gọi tôi là daddy?""
Winwin trừng mắt nhìn Johnny, đúng lúc này thì lại đột ngột cảm nhận được làn môi mát lạnh của hắn dán lên môi mình. Cái cách hắn kìm hãm cậu, cái cách hắn mạnh mẽ sáp tới khiến Winwin đã chuẩn bị sẵn cho mình một tâm hồn đẹp đẽ để chờ đón một nụ hôn cuồng nhiệt như vũ bão từ đối phương.
Thế nhưng trái lại, Johnny lại chậm rãi lướt qua đôi môi mềm mại của cậu, hết mực dịu dàng như thể sợ làm đối phương đau đớn. Hành động này của hắn khiến Winwin có chút khó hiểu, nhất thời quên khuấy chuyện bản thân bị cưỡng hôn.
Cho tới lúc một chiếc lưỡi không biết của ai bắt đầu tác quái, Winwin mới thức thời trở về hiện tại. Cậu hoàn toàn không nhớ bản thân từ lúc nào đã mở miệng, để đối phương thuận lợi tiến vào thăm dò khai phá bên trong.
Cả người gần như dính chặt vào người kia, Winwin dần mềm nhũn trong vòng tay Johnny.
Bị hôn tới choáng váng đầu óc, Winwin đã phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững. Hắn hôn quá thành thục, quá kĩ thuật, khiến tâm trí cậu như bay lên chín tầng mây, không có cách nào quay lại.
"Anh ... anh muốn làm gì ...?"
Winwin thở dốc sau khi được buông tha, hai tay vững vàng đặt trước ngực hắn muốn ngăn chặn bất kỳ hành động tiếp cận nào khác của đối phương.
"Làm tình"
Johnny thì thầm bằng giọng khàn đặc, ánh mắt nóng bỏng quét qua gương mặt Winwin khiến cậu không tự chủ run lên một đợt. Cậu cũng không biết bản thân bị làm sao, mà nghe câu này của hắn lại thấy tim đập nhộn nhịp như có ai đó chơi bóng đá ở bên trong.
"Đó là tôi muốn thôi, còn nếu em không muốn, tôi sẽ không làm"
Johnny mỉm cười nói, sau đó hơi lùi người lại muốn bỏ đi. Đúng lúc này, Winwin đột nhiên lại vươn tay ra, túm lấy vạt áo sơ mi trên người hắn.
"Đã ép anh đi tới bước này rồi, làm sao em có thể để anh dừng lại được chứ"
Nụ cười đắc ý trên gương mặt Winwin khiến Johnny có chút sững sờ. Winwin chậm rãi bước tới trước mặt Johnny, luồn tay vào bên trong lớp áo sơ mi đang rộng mở trên người hắn, khe khẽ giải đáp cho thắc mắc trong lòng đối phương
"Anh là Johnny Suh, trước đây học ở trường St. NCTIT, bị đuổi học vì một vụ đánh nhau nghiêm trọng, sau đó thì chuyển tới trường này, đúng không?"
"Baby à, anh thực sự thắc mắc tại sao em lại biết quá nhiều như thế đấy", Johnny nhún vai nhìn Winwin
"Vụ đánh nhau đó là do anh thấy đám mất dạy trường anh đánh hội đồng một cậu học sinh nên mới ra tay đúng không?"
Johnny nghiêng đầu thừa nhận. Winwin cong môi cười, ôm lấy hai má Johnny, sau đó nhón chân hôn lên môi hắn
"Cái thằng bị đánh hội đồng, chính là em đây"
Johnny sững lại trong vài giây, sau đó bật ra một tiếng cười bất lực. Hắn đưa tay lên xoa nhẹ vầng trán đang lộ ra dưới ánh đèn, thấp giọng nhìn Winwin
"Hoá ra ngay từ đầu em đã biết con người thật của anh đúng không? Em bắt nạt ân nhân của em như vậy là không tốt đâu"
"Ai bảo anh tự dưng biến thành bộ dạng của một tên nerd như vậy, em phải tìm mọi cách để đưa anh Johnny của em quay lại chứ"
"Vậy là cho tới tận ban nãy, em vẫn đang diễn trò để lừa anh sao?"
Johnny thở khẽ một tiếng, nghi ngờ nhìn Winwin. Người nọ chớp nhẹ đôi mắt trong veo, sau đó nhún vai vẻ chán nản
"Đúng vậy, em tưởng nếu chống cự thì sẽ làm mọi thứ kích thích hơn một chút. Nhưng anh vẫn là một tên bad boy tử tế quá thể. Lại còn diễn vai nerd quá giỏi nữa"
Đúng lúc này Johnny chợt vòng tay siết lấy eo cậu, cười khe khẽ
"Nhưng giờ thì em toại nguyện rồi đó, anh thua rồi"
Winwin ôm lấy cổ Johnny, cụng trán mình vào trán hắn, chớp mắt nói
"Vậy thì bây giờ, anh có thể chịu hình phạt thua cuộc được rồi"
Johnny trầm giọng hỏi, bàn tay giữ chặt đối phương thêm một chút
"Em muốn phạt thế nào đây?"
"Làm ... làm cho tới nơi tới chốn cái việc anh muốn làm đi" Winwin nói xong liền ngại ngùng nhìn đi nơi khác
Johnny vẫn bảo trì nụ cười cưng chiều, cúi người vòng tay xuống dưới đùi nhấc bổng cậu lên. Winwin có chút hốt hoảng vội bám chặt lấy Johnny, hai chân vô thức quấn vòng quanh eo hắn.
"Bé con, em hôn anh được không"
Thỉnh cầu của Johnny bỗng dưng khiến Winwin đỏ mặt. Cậu đảo mắt nhìn đi nơi khác, sau đó chầm chậm cúi đầu chạm xuống môi hắn, một vài sợi tóc mái rũ xuống sống mũi của đối phương, nhồn nhột mà tê dại.
So với nụ hôn ban nãy, lần này Johnny trở nên cuồng nhiệt và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn cạy mở hàm răng cậu, nhanh chóng xâm chiếm khoang miệng thơm mùi kẹo mút dâu của cậu thêm lần nữa.
Khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường êm ái, Johnny khẩn trương cởi đống đồ hàng hiệu mà hắn đã mất cả buổi tối để chọn lựa trên người, tàn nhẫn vứt la liệt xuống sàn. Hắn dĩ nhiên làm thay cả phần đó giúp Winwin.
Suốt cả quá trình, hai đôi môi không giây phút nào rời nhau, chặt chẽ quấn quýt. Không khí trong gian phòng lúc này nóng rực như lò lửa, Johnny lướt những ngón tay thon dài trên làn da lấm tấm mồ hôi của đối phương, khi lần xuống tới bờ mông mềm mại kia còn mạnh tay vỗ một tiếng thật vang dội.
Winwin xấu hổ vùi mặt vào cổ hắn, rầu rĩ nói
"Đau ..."
Johnny cười nhẹ, sau đó di chuyển bàn tay xuống tới nơi tư mật vốn đã phát sinh phản ứng của Winwin, nhẹ nhàng khuấy đảo phía bên trong, khiến người bên dưới hô hấp bắt đầu lộn xộn, từng tiếng rên rỉ ngâm nga cứ thế vô lực tuôn ra khỏi cổ họng cậu.
"Anh, đừng đùa nữa, mau làm đi"
"Em vội vã thế sao?", Johnny cúi người cắn xuống hõm cổ Winwin, thì thào bằng tông giọng trầm đục đầy ma lực
"Em thấy như vậy là đủ rồi ..."
"Vậy thì gọi anh đi"
"Johnny ..."
Johnny cười nhẹ, sau đó xấu xa nắm lấy thứ căng cứng trên người cậu, chậm rãi xoa nắn đầy trêu chọc.
"Không phải thế"
Winwin hơi cong người thở hắt ra một hơi bất lực, run run gọi lại
"Nerdy xấu tính ..."
Johnny nắm lấy hai chân Winwin, đem vật cứng nóng hổi của bản thân ma sát với bên dưới ẩm ướt của Winwin, tiếp tục trêu đùa ở bên ngoài mà không tiến vào
"Vẫn chưa phải"
Winwin đã gấp tới phát bực, liền đưa hai tay lên che mặt, bất đắc dĩ kêu lên khe khẽ
"Daddy!"
Johnny nghe được những gì muốn nghe, liền cảm thấy tâm trí bắt đầu hỗn loạn. Hắn liếm nhẹ khoé môi khô khốc, sau đó chuẩn bị sẵn tư thế cho một cuộc chơi cuồng nhiệt, thấp giọng hướng về phía Winwin
"Sẽ không làm em thất vọng đâu. Daddy của em cool lắm đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com