markwin • between us
warning: OOC, có chút bệnh hoạn, chửi thề ở mức độ nhẹ và có H.
----------------------------
Lee Mark ngồi yên lặng trên ghế, ánh mắt không vui nhìn về phía shoot chụp hình ở phía xa đang rộ lên tiếng cười nói.
Dong Sicheng cùng với Jung Jaehyun, một đen một đỏ đang tích cực phối hợp tạo dáng để cho ra những tấm hình đôi ấn tượng nhất.
Lee Mark vốn không có ý kiến gì về chuyện phân chia nhóm chụp hình, hắn chỉ đang rất có vấn đề với cái cách mà hai người sinh năm 97 kia đùa giỡn với nhau trong lúc chụp.
Không khó để ánh mắt tinh nhạy của Mark phát hiện ra bàn tay Jaehyun luôn kín đáo vòng qua eo Sicheng, thỉnh thoảng còn siết nhẹ một cái đầy hàm ý trêu ghẹo. Mỗi lần hai người thì thầm to nhỏ, Jaehyun lại thu hẹp khoảng cách tới mức tối đa, khiến Mark từ phía xa nhìn vào còn phát hoảng, không biết có phải anh ta đang hôn lên tai người kia hay không.
Quá đỗi gần gũi, quá đỗi thân mật.
Lee Mark rất không hài lòng với chuyện này. Nhưng điều khiến hắn thực sự tức giận, đó là việc Sicheng chẳng những không bài xích sự động chạm từ người kia mà ngược lại còn đỏ mặt cười toét miệng mỗi khi Jaehyun lại gần.
Hơn nữa, Sicheng không phải với mỗi Jaehyun mới như vậy. Anh cười với tất cả những gã đàn ông khác xung quanh, bao gồm cả Lee Mark.
Trước đây khi hắn còn ngồi ở một góc thẫn thờ nhìn anh đầy khao khát, thì việc Sicheng như một thói quen thoải mái đón nhận tình cảm của người khác, dường như đã giúp Mark có cơ hội chạm vào anh.
Thế nhưng từ khi giữa hai người tồn tại một mối dây dưa lằng nhằng khó dứt thì Lee Mark bắt đầu coi thói quen đó của Sicheng là một tính xấu. Rất xấu, cần thiết phải sửa!
Hắn không muốn bất kỳ kẻ nào khác chạm vào anh, kể cả có là thành viên cùng nhóm.
Sicheng là một thiên thần được người người yêu thương, còn Lee Mark là một con quỷ có máu ghen biến thái.
Khi thiên thần bay quá xa khỏi tầm kiểm soát của ác quỷ, thì ác quỷ chẳng còn cách nào khác ngoài bẻ gãy cánh đôi cánh của thiên thần.
Kim Jungwoo ngồi bên cạnh bấm điện thoại, lúc ngẩng lên nhìn sang thì đã thấy Lee Mark trên trán nổi gân xanh, bàn tay bóp chặt chai nước tới biến dạng, hai mắt to tròn mở trừng trừng lườm về phía đối diện.
Bị thái độ thù địch này của người Canada nào đó doạ sợ, Jungwoo dè dặt lên tiếng hỏi nhỏ.
"Chú mày bị làm sao thế"
Lee Mark không trả lời mà hậm hực đứng dậy, tiện tay vứt bộp xác chai nhựa xuống sàn rồi quay đầu bỏ đi. Jungwoo mặt tái nhợt tự động hơi co người lại, mất một lúc vẫn chưa hoàn hồn.
"Jungwoo, sao mà mặt mũi trắng bệch thế"
Jaehyun và Sicheng đã xong set chụp riêng và trở lại hậu trường. Thấy Kim Jungwoo như con cún con dính mưa ngồi co ro trên ghế, Jaehyun lơ đãng lên tiếng hỏi han.
"Không hiểu Mark bị làm sao mà mặt nó hằm lại, làm em sợ chết đi được"
Jungwoo bĩu môi lấy lại bình tĩnh, dài giọng kể lể. Sicheng nghe xong liền ngước mắt về phía cửa ra vào nơi anh vừa nhìn thấy Lee Mark hậm hực rời đi.
Tuy có chút băn khoăn nhưng Sicheng cũng không tiếp tục để ý, nhanh chóng hoà mình vào cuộc tán gẫu mới khi Haechan và Jeno đến nhập bọn
Một lúc sau lại có thêm Nakamoto Yuta đi tới ôm cứng eo Sicheng. Anh chàng Nhật Bản coi Sicheng như búp bê mềm mại mà cưng chiều nựng má, lại ôm ấp đùa giỡn đến là thân thiết.
Sicheng cười tới híp mắt, hoàn toàn không phát giác ra ánh mắt lạnh lẽo đầy phẫn nộ đang âm thầm quan sát mình từ một góc tối.
Lee Mark cuộn hai bàn tay thành nắm đấm, khe khẽ nghiến răng, "Giỏi lắm"
-------
Dong Sicheng chật vật đặt hai bàn tay mảnh mai xương xẩu lên ngực đối phương, cố ngăn cản người nọ nhào về phía mình. Không gian chật chội trong buồng thay đồ khiến việc bảo trì một khoảng cách vừa đủ giữa hai người trở nên khó khăn.
Nhưng dù sao người nọ cũng chẳng muốn giữ cái thứ khoảng cách vớ vẩn đó, hắn chỉ muốn ôm chầm lấy Sicheng mà hít hà mùi thơm ngọt như kẹo dẻo trên người Sicheng, hôn lên đôi tai vểnh lên như trêu ngươi người đối diện của anh.
Lee Mark chính là một kẻ tôn sùng mọi thứ thuộc về Sicheng. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn đè Sicheng ra trong một góc tối nào đó, hai người thậm chí còn làm qua những chuyện mờ ám đáng xấu hổ hơn bây giờ.
Cả Sicheng và Mark đều không hề có vấn đề gì với chuyện đó, thậm chí còn cảm thấy có chút kích thích.
Chỉ là hôm nay quay hình chụp ảnh từ sáng sớm tới tận tối muộn, Sicheng cả người mệt mỏi, rất không tình nguyện tiếp nhận sự âu yếm của đối phương
"Mark, dừng lại đi"
Lee Mark vẫn vùi mặt vào hõm vai Sicheng, bỏ ngoài tai lời ngăn cản của người kia. Ngày hôm nay hắn đã phải nhẫn nhịn rất nhiều, tới mức hắn cảm thấy hắn sắp nghẹt thở tới nơi.
Tất cả những chỗ trên người Sicheng mà Jung Jaehyun, Nakamoto Yuta hay tất cả những gã đàn ông khác đã từng chạm vào, hắn đều muốn lần lượt gột rửa thật sạch bằng nụ hôn của bản thân.
Hắn không thể để bất kỳ ai khác ngoài hắn vấy bẩn thiên thần của hắn. Sự trong trẻo mềm mại này chỉ có thể thuộc về mình hắn, dành cho hắn và phục tùng hắn.
"Anh bảo dừng lại cơ mà!"
Dong Sicheng cáu bẳn gắt lên, hai tay dùng sức xô mạnh người đang bám dính lấy mình bật ngửa ra phía sau. Nhìn ánh mắt không hài lòng của anh, Lee Mark cười khẽ, giọng nói trầm khàn vang lên trong không gian mờ mịt
"Sao lại dừng? Hôm nay em còn chưa được chạm vào anh chút nào cả!"
"Bây giờ anh rất mệt, không muốn làm gì cả!", Sicheng một mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của người kia
Lee Mark ngoan cố một lần nữa nhào tới, lần này còn ra sức hơn nữa khiến Sicheng vô lực vùng vẫy. Hắn như một kẻ đói khát cúi xuống cắn mạnh một cái lên cần cổ Sicheng, cố ý để lại đó một dấu răng đỏ ửng.
Bị cắn bất ngờ khiến Sicheng đau tới ứa nước mắt, anh trừng mắt nhìn hắn, giận dữ oán trách.
"Làm cái đéo gì thế hả"
"Đánh dấu"
"Tôi không phải món đồ của cậu mà đánh dấu!"
Lee Mark không hề phật ý trước phản ứng gay gắt của Sicheng, ngược lại ý cười trên môi ngày càng đậm sâu. Bàn tay hư hỏng lần mò vào bên trong lớp áo vest, mơn trớn làn da mát lạnh của Sicheng, giọng hắn ngày càng thấp xuống đầy gợi cảm vang lên bên tai anh
"Phải, anh không phải món đồ. Anh là thiên thần của em. Và em không muốn bất kỳ thằng đàn ông nào chạm vào anh, ôm ấp anh. Người có thể làm những việc đó, chỉ có em thôi!"
Sicheng cảm nhận được sự trêu đùa qua lớp áo, cau mày muốn giẫy người ra nhưng không thành. Anh thở hổn hển bám chặt lấy cổ đối phương, vẫn tiếp tục cố chấp
"Mark! Đúng là chúng ta từng làm những chuyện đó với nhau, nhưng tất cả chỉ có vậy. Chúng ta không có gì ràng buộc cả!"
Câu nói này của Sicheng giống như một cú giật chốt cho quả bom nổ chậm đang âm ỉ hình thành trong tâm trí Lee Mark. Hoá ra là không ràng buộc, hoá ra là chỉ coi hắn như chỗ giải toả tâm trạng thôi sao.
"Vậy nên anh mới cười với tất cả bọn họ, vậy nên anh mới đắm đuối như vậy lúc ở bên cạnh bọn họ có đúng không?"
Giọng hắn lạnh lẽo tới gai người. Sicheng thế mà lại chẳng e sợ trước sức ép vô hình đang dần lan toả khắp gian buồng nhỏ hẹp, anh chớp mắt thản nhiên nhìn Lee Mark
"Chẳng có lý do gì khiến anh phải tránh xa bọn họ cả"
Lee Mark nhếch mép lạnh lùng, "Anh giỏi lắm, Đổng Tư Thành"
Bất thình lình, Sicheng cảm nhận được quần áo trên người mình đang bị cưỡng chế cởi ra một cách vô cùng thô bạo.
Anh hoảng hốt muốn ngăn cản người kia nhưng sức lực của hắn quá lớn, động tác cũng thuần thục không chút vấp váp khiến hắn chẳng tốn quá nhiều sức lực để lột bỏ chiếc áo vest độc nhất trên người anh lúc này.
Lee Mark si mê rải nụ hôn của mình dọc theo làn da mịn màng trắng trẻo của Sicheng, tới mấy chỗ dễ thấy còn cố tình mút thật mạnh để lại những dấu vết đỏ ửng tới chói mắt.
Sicheng bị trêu đùa tới mức cả người mềm nhũn trong vòng tay Mark.
Sicheng không thể phủ nhận, những cảm xúc thể xác đến từ Lee Mark mang tới lúc nào cũng khiến cơ thể anh nhanh chóng đầu hàng, lý trí cũng dễ dàng bị thứ cảm xúc khao khát hừng hực trong lòng che mờ triệt để.
Vô thức ôm chặt lấy cổ hắn, Sicheng mím môi gục xuống bờ vai rắn rỏi của đối phương, bất lực thì thầm
"Anh xin em đấy Mark, ở đây không được ... Sẽ bị phát hiện mất!"
Lee Mark khoé môi cong lên một cái thật đẹp trai, bình tĩnh trêu chọc anh.
"Lúc nãy còn cứng miệng lắm cơ mà, sao bây giờ đã xuống nước van xin em rồi"
Sicheng thở hổn hển, khó nhọc nói, "Đ– Đừng có quá đáng ..."
"Quá đáng ư?"
Lee Mark lơ đãng lặp lại lời nói của Sicheng rồi thình lình đem thứ đang trướng lớn tới phát đau của chính mình đâm thẳng vào bên trong anh.
Không mở rộng, không dạo đầu. Sicheng là lần đầu tiên bị tấn công trực diện và bất ngờ thế này, mười đầu ngón tay bấu chặt lấy bả vai Lee Mark, hàm trên cắn chặt lấy môi dưới cố không để bản thân bật ra tiếng động.
Bị phát hiện trong tình trạng xấu hổ thế này thì sau này anh sẽ không dám nhìn mặt ai trong nhóm nữa mất.
Nước mắt sinh lý ứa ra chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, Sicheng rầu rĩ nhỏ giọng oán trách
"Lee Mark, cậu là đồ xấu xa! Đồ thần kinh, đồ độc ác!"
Lee Mark nãy giờ vẫn đứng im chưa động đậy, nghe được câu này của người trong lòng liền thích thú cười khúc khích. Hắn liếm vành tai yêu tinh của Sicheng rồi thì thầm với tông giọng khàn khàn nhuốm mùi tình dục
"Em xin lỗi, làm anh sung sướng ngay bây giờ đây"
"Ý ... Ý tôi không phải–"
Sicheng còn chưa nói hết câu thì người nọ đã xấu xa thúc một cái thật mạnh khiến anh bủn rủn cả chân tay. Lee Mark đã cố tình bẻ cong ý nghĩa câu trách móc của Sicheng, lấy đó làm động lực bắt đầu di chuyển thân dưới.
Nhìn gương mặt đã được phủ thêm một tầng sương hồng của Sicheng, Lee Mark trong lòng càng thêm hưng phấn.
Hắn yêu gương mặt này của anh, yêu sự thoả mãn của Sicheng khi nằm dưới thân hắn, lại càng yêu những tiếng nỉ non khe khẽ của anh bên tai hắn.
So với việc ám ảnh với thân thể anh thì hắn lại càng thích Sicheng thì thầm gọi tên hắn mỗi khi hắn đưa cả hai vào miền cực lạc.
Ngọn lửa thiêu đốt của dục vọng cứ thế ngày một cháy lớn hơn, bừng bừng trong tâm trí Lee Mark. Hắn di chuyển ngày một nhanh, từng động tác ra vào kịch liệt xỏ xuyên khiến Sicheng gần như ngã quỵ mà chỉ còn cách bấu víu vào cổ hắn để giữ thăng bằng.
"Sao hả? Jung Jaehyun hay Nakamoto Yuta có làm thế này với anh không? Có làm anh sung sướng như em không?"
Sicheng bị mấy lời hạ lưu này của hắn làm cho xấu hổ, bất lực cấu nhẹ vào vùng da sau gáy hắn một cái cảnh cáo rồi yếu ớt mắng người, "Câm miệng lại"
Lee Mark cười một cái thích thú, sau đó lại càng ra sức đâm tới. Cơ thể Sicheng lúc nào cũng mới mẻ và gây nghiện như vậy, cho dù làm bao nhiêu lần thì phản ứng vẫn run rẩy và gợi tình như lần đầu tiên, khiến hắn yêu thích tới phát điên lên được.
"Nói em nghe đi Winwin gege, anh yêu ai nhất"
"..."
Thấy Sicheng ngoan cố không lên tiếng, Lee Mark mím môi một cái, sau đó dứt khoát xoay người để anh đưa lưng về phía mình, sau đó tiếp tục tiến vào kịch liệt đâm rút.
"Nói em nghe nhanh lên!! Anh yêu ai nhất!!"
Tốc độ bên dưới ngày một nhanh hơn sau từng câu nhấn nhá của Mark. Accent nói tiếng Anh khiến cách nói chuyện của hắn lúc nào cũng chậm rãi và nhịp nhàng theo một cách riêng, và không thể phủ nhận, Sicheng cực kỳ thích nghe cách nói chuyện đó của hắn, nhất là lúc làm tình.
"Anh– anh chẳng yêu ai cả ... Ưm ..."
Chưa kịp nói hết, Sicheng cảm nhận được bàn tay hắn nắm lấy cằm mình, đôi môi đỏ hồng nhanh chóng bị Lee Mark nuốt lấy bằng một nụ hôn. Hắn điên cuồng tới mức anh dần ngửi thấy mùi máu tanh nồng đang lan toả khắp khoang miệng.
Đây rõ ràng không phải đáp án mà hắn muốn nghe.
"Nói lại! Anh yêu ai nhất!!!"
"Hưm .. Anh– anh yêu em ..."
"Em là ai?", Lee Mark cong môi trêu chọc, "Lee Jeno? Na Jaemin? hay là Jung Sungchan?"
Sau mỗi cái tên, Lee Mark lại xấu xa thúc mạnh một cái khiến Sicheng quẫn bách tới phát khóc. Anh bất lực cắn môi, sau đó bật ra một cái tên
"Lee Mark! Anh yêu Lee Mark! Anh yêu Lee Minhyung!"
Lee Mark hài lòng cười một cái thật tươi sau đó áp vòm ngực rắn chắc vào lưng trần của Sicheng, tập trung dùng lực. Từng đợt khoái cảm sâu đậm ập tới như thuỷ triều lên, Sicheng dần rơi vào cõi mộng ảo, anh vô thức thì thầm với Lee Mark
"Mark, anh muốn nhìn em"
"Nếu anh muốn thì em chiều anh thôi"
Lật người trở lại, Lee Mark dang tay ôm chặt Sicheng vào lòng, cùng nhau tiến tới cực điểm. Cả hai cùng lúc bắn ra sau một hồi dây dưa không dứt, Sicheng thở dốc gần như đã trượt xuống sàn nếu như không có người kia đỡ lấy.
"Winwin gege, anh là tuyệt vời nhất"
Sicheng bắt đầu nổi giận, đưa mắt lườm kẻ nào đó đang nở nụ cười thích thú trước mặt mình. Gọi anh bằng cái biệt danh rõ đáng yêu như vậy nhưng hành động thì chẳng giống vậy chút nào.
Lee Mark cẩn thận giúp Sicheng chỉnh trang lại bản thân, suốt cả quá trình đều mỉm cười rất vui vẻ, rất thoả mãn. Hắn thầm nghĩ rằng, so với những người bên ngoài kia, Sicheng cùng với hắn đang dần trở nên khăng khít tới mức có thể khiến bọn họ ghen tị tới nổ mắt.
Trước khi Sicheng bước ra khỏi phòng thay đồ, Lee Mark vòng tay ra trước ngực anh ôm một cái, sau đó thì thầm bên tai anh
"Nếu anh vẫn còn thân mật với bọn họ, em sẽ không chỉ dừng lại ở mức này đâu"
"Định giết tôi chắc", Sicheng bực bội lườm Mark một cái
Kẻ nào đó chỉ cười nhẹ, chậm rãi thở ra một câu, "Làm sao em có thể giết anh chứ. Nhưng nếu là bọn họ thì em không dám chắc"
Sicheng có chút rùng mình nhìn vào Lee Mark, đôi mắt người nọ ẩn vào bóng tối nhập nhằng trong buồng thay đồ, nhưng anh mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm toả ra trong đáy mắt hắn.
Trong khoảnh khắc đó, Sicheng đột nhiên cảm thấy hắn hoàn toàn có thể làm ra mấy chuyện đáng sợ như vậy không biết chừng.
Cố xua đi bầu không khí quỷ dị bằng vài câu cằn nhằn, Sicheng nhanh chóng gạt tay Lee Mark rồi rời đi trước sau khi đã cảnh cáo hắn phải đợi 5 phút nữa hãy đi ra.
Nhìn theo bóng lưng bối rối của người kia bỏ đi, Lee Mark nhếch môi cười nhẹ, lơ đãng lẩm bẩm.
"Giữa chúng ta mãi mãi có ràng buộc! Và em sẽ giết bất cứ thằng khốn nào dám cắt đứt sự ràng buộc của em đối với anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com