Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

woowin • darling, go on a date with me (2)

Rất nhiều chuyện trên đời này, có lần một thì ắt sẽ có lần hai.

Sau lần phóng túng ở phòng làm việc của Kim Jungwoo, dường như mối quan hệ giữa hai người được mở khoá sang trang mới, gắn bó sâu sắc hơn rất nhiều so với trước đây.

Kim Jungwoo là người trong thương trường, hắn dĩ nhiên sẽ không bao giờ bỏ qua một món hời hấp dẫn một cách dễ dàng. Hắn đã đưa được Sicheng lên giường một lần, chắc chắn sẽ muốn cùng cậu dây dưa thêm nhiều lần khác.

Điều quan trọng nhất, đó là Sicheng cũng không từ chối hắn.

Lần đầu ngủ với nhau ở phòng làm việc, Sicheng có thể vin vào lý do Jungwoo bị bỏ thuốc. Lần thứ hai là ở nhà riêng của hắn, sau khi cả hai cùng nhau nhâm nhi vài ly rượu, Sicheng lại tự dối lòng rằng do bản thân say rượu không tỉnh táo.

Nhưng cho tới lần thứ ba, thứ tư và rất nhiều lần sau đó, Sicheng chẳng thể viện thêm bất kỳ cái cớ nào nữa.

Tất cả là do Sicheng muốn thế. Cậu có thể lừa dối bất kỳ ai, nhưng không thể lừa dối chính mình. Cậu quyến luyến hơi ấm của Kim Jungwoo, yêu thích mùi thơm thanh mát dễ chịu trên người hắn, luôn vô thức tìm kiếm sự dịu dàng quan tâm từ hắn.

Sicheng thừa nhận, bản thân cậu đã thực sự động lòng với Jungwoo. Thế nhưng Jungwoo có thực sự thích cậu hay không, Sicheng lại không biết.

Bọn họ ở bên nhau một thời gian dài nhưng vẫn không ai làm rõ mối quan hệ hiện tại. Một mối quan hệ không có tên, nhưng lại triền miên quấn lấy cả hai người, không để bất kỳ ai thoát ra.

Đôi lúc Sicheng tự cho rằng, có lẽ Jungwoo thực sự chỉ xem cậu giống như một ai đó để cưng chiều, để tìm đến những lúc muốn được vui vẻ.

Sicheng cùng Jungwoo lên giường, còn hắn sẽ đảm bảo công việc của cậu sẽ luôn được suôn sẻ, thậm chí hắn còn giúp cậu thuận lợi có nhiều hợp đồng giá trị hơn so với hồi trước rất nhiều.

Sicheng cảm thấy chỉ thiếu việc cậu nhận tiền từ hắn nữa thôi, mối quan hệ giữa bọn họ thực sự sẽ biến thành thể loại bao dưỡng mà cậu vẫn luôn ghét bỏ.

Sicheng ghét điều đó, nhưng lại không đủ can đảm để chấm dứt với Jungwoo. Vì cậu yêu hắn.

Từng ánh mắt từng nụ hôn Jungwoo dành cho cậu vẫn một mực dịu dàng ấm áp, thật không giống một kẻ thích vui chơi qua đường chút nào. Nhưng hắn chẳng hề nói gì với Sicheng, rằng hãy hợp thức hoá quan hệ hoặc một cái gì đó đại loại như vậy.

Nhiều lần Sicheng muốn hỏi Jungwoo về tình cảm thực sự hắn dành cho cậu, nhưng rồi lại sợ. Sợ rằng bản thân vượt qua ranh giới cho phép, quan tâm tới chuyện không được phép biết. Và rồi biết đâu, hắn sẽ chán cậu.

Sicheng biết rằng hiện tại mình không còn đường lui. Kể từ khi cậu quyết định hôn hắn vào đêm hôm đó ở văn phòng, mọi thứ đã không thể dừng lại được nữa.

///

Điều Dong Sicheng lo lắng nhất, rốt cuộc cũng xảy ra rồi.

Kim Jungwoo có người khác. Thậm chí không giống với cậu, người ta dường như còn có thân phận danh chính ngôn thuận đi bên cạnh hắn.

Ảnh hậu trẻ tuổi tài sắc vẹn toàn cùng doanh nhân thành đạt phong độ, đúng là đôi lứa xứng đôi.

Sicheng mân mê chiếc điện thoại trong tay, không ngừng ngắm nhìn những bức ảnh hẹn hò tràn lan trên mặt báo của hai người nào đó, vẻ mặt không giấu nổi buồn bã.

Taeyong có lẽ là người duy nhất hiểu rõ về mối quan hệ lằng nhằng giữa Sicheng và Jungwoo, vì vậy sau khi biết tin, anh dĩ nhiên không thể bỏ mặc Sicheng không quản.

"Đừng xem nữa"

Taeyong đoạt lấy điện thoại trong tay Sicheng, thấp giọng nói khẽ. Anh đẩy về phía cậu một ly trà nóng, thứ gì đó ấm áp có lẽ sẽ giúp tâm trạng Sicheng cảm thấy khá hơn trong lúc này.

"Anh vẫn luôn muốn hỏi em một câu. Em .. thực sự có tình cảm với cậu ta à?"

Sicheng nhấp môi một ngụm trà, hờ hững nhìn vào làn khói mỏng đang lan toả trong không trung

"Một người xuất chúng như cậu ấy, em không thích mới là lạ"

"Anh nghĩ em nên biết rõ, người như Kim Jungwoo chính là loại người em không nên dính vào nhất. Cậu ta có thể khiến sự nghiệp của em tiêu tan đấy"

Sicheng chớp mắt rồi cười với Taeyong, một nụ cười dịu dàng trong trẻo như nước, nhưng lại khiến người đối diện vô thức thấy nặng lòng

"Nhưng không có cậu ấy, thứ tiêu tan sẽ là trái tim em"

///

Dong Sicheng giấu mình dưới lớp chăn mềm mại, nheo mắt nhìn theo Kim Jungwoo đang đi lại xung quanh căn phòng rộng lớn.

Hắn mặc áo khoác ngủ màu đen để lộ vòm ngực săn chắc, mái tóc đen hơi ướt rũ xuống trán, đôi mắt mất kiên nhẫn nhìn khắp nơi dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, miệng hơi chu ra vẻ bực bội.

Nhìn thế nào cũng thấy giống một tên thanh niên mới lớn, thật khác so với hắn lúc đứng trước hội đồng cổ đông của tập đoàn.

"Tìm cái này à?"

Sicheng thò một tay ra từ trong chăn, vẫy vẫy chiếc điện thoại trước tầm mắt đối phương.

Jungwoo sải chân đi tới, trèo lên giường lấy đi điện thoại trên tay cậu, khoé môi cong cong ý cười

"Sao tự dưng hôm nay anh lại có hứng làm mấy trò đùa vô vị này thế"

"Tôi trót xem mấy tin nhắn mới trong điện thoại rồi, không sao chứ"

Sicheng vẫn thản nhiên nhìn Jungwoo, thấy đáy mắt hắn thoáng qua tia dao động, liền mỉm cười ngọt ngào với hắn.

Jungwoo biết Sicheng nhất định có chuyện đang muốn tính toán với hắn, hôm nay cư xử không giống mọi khi chút nào. Ban nãy cùng nhau làm chuyện kia cậu cũng lạnh nhạt hờ hững, bỏ mặc hắn tự làm mọi thứ, không có lấy một chút phối hợp nào.

"Có chuyện gì không hài lòng à?"

Sicheng nhận được câu hỏi này của Jungwoo, liền chậm rãi ngồi dậy, tuỳ tiện vơ lấy chiếc áo thun của hắn mặc vào, sau đó vẫn dùng tông giọng bình tĩnh chậm rãi đáp

"Tin tức hẹn hò, tôi xem rồi. Là người mới của cậu à?"

Khoé môi trái của Jungwoo hơi nhếch lên, ánh mắt cũng đặc biệt tăng thêm vài phần ý tứ nhìn vào Sicheng

"Anh quan tâm chuyện đó à?"

Phải rồi, Sicheng vốn dĩ không có tư cách gì để quan tâm tới chuyện tình cảm của hắn cả. Cho dù hắn có hẹn hò với ai, yêu đương với ai, thậm chí là kết hôn với ai, Sicheng cũng không có quyền hỏi tới.

Vì giữa bọn họ chỉ đơn thuần là quan hệ cho đi nhận lại, căn bản không là gì của nhau cả. Chỉ vì Sicheng động lòng trước, cho nên mới có những lúc thất thố tới tủi thân như bây giờ.

Hơn nữa, cậu đã cho hắn tất cả những gì mình có, hiện tại lấy gì ra để níu kéo hắn nữa đây.

Rốt cuộc, Sicheng mỉm cười nhàn nhạt, thấp giọng nói

"Cũng phải, tôi việc gì phải quan tâm chứ. Vậy quan hệ giữa chúng ta, khi nào thì chấm dứt?"

Kim Jungwoo ngơ ngác nhìn đối phương, nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi này của Sicheng ra sao. Hắn thậm chí còn chẳng hề phòng bị chút nào đã bị cậu nhắc tới chuyện cắt đứt quan hệ.

Không hiểu trong lòng người này đang nghĩ cái gì nữa.

Sicheng thấy Jungwoo không trả lời mà chỉ im im nhìn mình, trong lòng lại càng thêm hụt hẫng.

Cậu dứt khoát quay người đưa lưng về phía hắn, lật chăn muốn ra khỏi giường. Thế nhưng khi hai bàn chân mới chỉ chạm tới thảm sàn mềm mại, Sicheng đã cảm nhận được vòng tay ấm áp của đối phương bao trọn lấy mình.

"Ai nói là cho anh chấm dứt. Chúng ta sẽ mãi mãi như bây giờ, trước khi tôi đồng ý, anh không được phép đi đâu hết"

"Nhưng ..."

Sicheng ngoái đầu nhìn người kia, môi hơi cong lên muốn phản bác hắn, ngoài ý muốn lại bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn.

Làn môi mát lạnh của đối phương khiến Sicheng khẽ run rẩy, thứ chết tiệt mang tên tình yêu khiến cậu bây giờ đã hoàn toàn bất lực trước Jungwoo.

"Cô gái đó là bên đối tác giới thiệu, muốn tạo dựng quan hệ với tôi"

Jungwoo thì thầm bên tai Sicheng khi siết chặt lấy cậu từ phía sau, giọng điệu quả thực có phần giống như là đang giải thích, và thật điên rồ khi Sicheng lại mơ hồ cảm thấy vui vẻ vì điều nhỏ nhặt đó.

Lười biếng gác cằm lên vai đối phương, Jungwoo thấp giọng than thở

"Tiền tôi tiêu cho anh, mối quan hệ tôi sử dụng vì anh còn chưa đủ, làm sao thả người đi dễ thế được"

Để đi tới được bước này với Sicheng, Jungwoo thậm chí tự bỏ thuốc chính mình còn dám làm, sao có thể buông tay dễ dàng như vậy chứ. Nhưng chuyện này Jungwoo sẽ không nói với Sicheng, vì đó là bí mật của riêng hắn.

"Jungwoo, chúng ta ..."

Sicheng ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng rồi rốt cuộc lại im bặt, bỏ dở câu nói.

Jungwoo kỳ quặc nghiêng đầu về phía trước quan sát biểu cảm của Sicheng, nhận ra nỗi băn khoăn trên gương mặt cậu, liền nghiêm túc kéo cậu xoay người đối diện với mình

"Trả lời thật lòng với tôi, anh ghen đúng không?"

Sicheng xấu hổ nhìn đi nơi khác. Loại câu hỏi này, biết trả lời kiểu gì đây.

Người bài xích đối phương là cậu, người ghét bỏ mối quan hệ này từ ban đầu là cậu, nhưng rồi người động lòng trước cũng lại là cậu, thế nên hiện tại việc thừa nhận tình cảm đối với Sicheng là việc vô cùng khó khăn.

Jungwoo dường như hiểu được những suy nghĩ đó của Sicheng, hắn liền dịu dàng mỉm cười, bình tĩnh nói

"Thế này nhé, anh ngại thì không cần nói gì cả. Nếu thích tôi thì hôn tôi một cái, còn không thích thì hôn hai cái được không?"

Sicheng trừng mắt nhìn vào khuôn mặt gian trá của Jungwoo, giao ước này vừa nghe là biết có vấn đề. Lại thấy nụ cười trơ tráo của hắn, đột nhiên lại muốn đấm hắn một cú.

"Có quỷ mới hôn cậu"

"Được rồi, quỷ dữ mau tới đây chiếm lấy linh hồn tôi đi"

Jungwoo nói rồi lại nhào tới ôm Sicheng ngã ra giường, liên tục hôn lên khắp khuôn mặt cậu, khiến người bên dưới bị trêu ghẹo tới vừa bực vừa buồn cười.

Ôm nhau nằm trong đống chăn gối lộn xộn, Jungwoo đột nhiên lấy lại vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt, thấp giọng khẽ nói

"Sicheng, có thể tôi vẫn sẽ phải mập mờ với cô gái kia một thời gian nữa, tôi nghĩ mình nên nói trước với anh ..."

Vẻ mặt Sicheng hơi cứng lại, sau đó cậu liền miễn cưỡng nhoẻn miệng cười với hắn

"Chuyện cậu cần làm thì cứ làm, đâu cần nói với tôi"

"Sicheng, chúng ta ... chúng ta hãy ..."

Jungwoo chưa nói hết câu thì Sicheng đã đột nhiên đưa tay lên chặn miệng hắn lại. Cậu chớp mắt nhìn đối phương, tông giọng lại thấp hơn một chút

"Thời gian này, chúng ta cũng đừng nên gặp nhau nữa. Cậu đã bị chú ý hơn từ sau khi tin tức kia được tung ra rồi, nếu chúng ta bị bắt gặp ở gần nhau, sẽ ảnh hưởng tới công việc của cậu"

"Tôi không nói là sẽ dừng gặp nhau!", Jungwoo lập tức phản đối

"Nhưng tôi nói. Tôi luôn nghe lời cậu, nhưng lần này thì hãy nghe tôi một lần đi"

Sicheng nói rồi quả quyết đứng dậy đi vào phòng tắm. Đứng dựa người vào cửa phòng, Sicheng mím môi thở dài một hơi, sau đó bắt đầu bần thần suy nghĩ.

Ban nãy Jungwoo dường như đã định ngỏ lời với cậu, Sicheng rõ ràng đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi, nhưng không hiểu sao giây phút đó cậu lại ngăn cản hắn nói ra.

Có lẽ là do chuyện Jungwoo phải duy trì mối quan hệ giả dối với người kia làm Sicheng khó chịu chăng?

Đột nhiên Sicheng thấy có chút lo lắng mông lung.

Kim Jungwoo tuy đối với cậu vẫn luôn là trân trọng bao dung, nhưng Sicheng quả thực vẫn chẳng có chút manh mối chắc chắn nào về tình cảm của hắn dành cho mình. Liệu có phải thực sự giữa hắn và cô nàng ảnh hậu xinh đẹp kia chỉ là quan hệ hợp tác hay không ..?

Sicheng quả thực không biết.

///

Đã gần một tháng Sicheng không gặp lại Jungwoo đúng như đã tuyên bố.

Jungwoo không tìm tới cậu, thậm chí cũng không liên lạc gì cả, giống như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Dù là người đưa ra đề nghị này, nhưng khi người nọ tới một tin nhắn cũng không gửi khiến Sicheng không tránh khỏi chút hụt hẫng nhen nhóm trong lòng. Quả thực là không còn chút tiền đồ nào cả.

"Dạo này em làm sao thế, số lần NG trong một ngày tăng lên rất nhiều đấy. Em có chuyện gì không vui à"

Taeyong ngồi xuống bên cạnh Sicheng trong phòng chờ, vừa vặn nắp chai nước vừa lo lắng nhìn cậu. Sicheng thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu nhè nhẹ

"Em không sao, chỉ là có hơi mất tập trung. Em xin lỗi, em sẽ chấn chỉnh"

"Em và Kim Jungwoo có chuyện gì à, dạo gần đây em không đi gặp cậu ta ...", Taeyong ngập ngừng hỏi trong khi quan sát thái độ Sicheng

Sicheng không trả lời anh mà lại lần nữa lắc đầu.

Nhưng việc cậu im lặng chính là đáp án rõ ràng nhất cho Taeyong, giúp anh nhanh chóng hiểu được lý do khiến Sicheng suốt thời gian này luôn âu sầu vô cớ, hẳn là có liên quan tới vị đại gia trẻ tuổi kia.

"Anh nghe nói lần này tập đoàn nhà cậu ta đang có cuộc tranh đấu nội bộ rất dữ dội. Một mình cậu ta phải gồng gánh rất nhiều đối thủ, có lẽ vì thế nên không thể tới gặp em được ..."

Taeyong nói câu này là giống như muốn an ủi Sicheng vì nghĩ cậu bị người kia bỏ bê. Anh nào có biết rằng chính Sicheng là người đề nghị tạm thời không gặp nhau, để rồi bây giờ có vẻ như người bứt rứt khó chịu lại chính là cậu.

"Em vốn cũng không muốn làm phiền cậu ấy. Chỉ là ..."

"Tin tốt! Tin tốt đây!"

Tiếng kêu la thất thanh từ bên ngoài vọng tới làm gián đoạn cuộc nói chuyện của Sicheng và Taeyong. Nhìn người trợ lý hớt hải đi vào với nụ cười toe toét trên môi, Taeyong liền nheo mắt ngạc nhiên lên tiếng

"Có chuyện gì mà cậu ầm ĩ thế?"

"Giám đốc gọi cho cả hai anh không được nên vừa gọi cho em, nói là anh Sicheng được đích thân đạo diễn Ju mời tới casting vai chính cho phim điện ảnh sắp tới của ông ấy!"

"Thật không?!"

Cả Sicheng và Taeyong đều đồng thanh đứng bật dậy, ai cũng không giấu nổi những tia sáng lấp lánh vì hạnh phúc nơi đáy mắt.

Đạo diễn Ju là một trong những vị đạo diễn uy tín và tài năng bậc nhất trong giới phim ảnh, không phải diễn viên nào cũng được ông chú ý tới.

Sicheng lần này không những được để ý, mà còn là do đối phương đích thân mời tới, quả thật không còn gì hạnh phúc hơn. Cơ hội lần này cậu nhất định phải nắm chắc.

///

Sau buổi casting thử vai vô cùng căng thẳng, cuối cùng Sicheng cũng thành công kí kết hợp đồng với phía đạo diễn Ju.

Đây tuy không phải vai chính phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp của Sicheng, nhưng lại khiến cậu có cảm giác lâng lâng sung sướng như lần đầu nhận vai chính vậy.

"Cảm ơn đạo diễn đã cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình"

Đạo diễn Ju mỉm cười nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Sicheng, sau đó điềm đạm nói với cậu

"Kỳ thực ban đầu tôi cũng không quá chú ý tới cậu, nhưng có một vị khách quý đã đề cử cậu với tôi, vì vậy tôi mới quyết định thử hợp tác với cậu"

Thấy nụ cười trên gương mặt Sicheng trở nên gượng gạo, ông liền bật cười rồi tiếp lời

"Cậu đừng hiểu lầm, không phải là ép buộc gì đâu. Cậu ấy chỉ đề cử cậu với tôi, giới thiệu cho tôi một số bộ phim cậu diễn chính để tham khảo. Tôi là vì nhìn ra được tiềm năng của cậu, nên mới quyết định gửi lời mời. Cậu có được vai chính, là nhờ thực lực của cậu. Người đó chỉ giúp tôi phát hiện ra cậu thôi"

Sicheng mím môi suy nghĩ, sau đó ngập ngừng nhìn vị đạo diễn, "Người đó, có thể cho tôi biết là ai được không ạ?"

"Người đó muốn tôi giữ bí mật. Thế nhưng tôi nghĩ dù tôi không nói, thì cậu cũng đoán ra mà, phải không?"

Sicheng vừa thơ thẩn ra khỏi văn phòng công ty của đạo diễn Ju, vừa mông lung nghĩ tới cuộc nói chuyện ban nãy với ông ta về vị khách quý bí ẩn của ông ấy.

Đạo diễn Ju nói đúng, dù ông ấy không nói rõ thì Sicheng vẫn có thể đoán ra người nọ là ai. Chẳng có ai đủ tiếng nói, đủ tự tin và đủ quan tâm cậu để giúp đỡ chuyện này, ngoài vị tài phiệt lắm tiền nào đó.

Nghĩ tới hắn, Sicheng lại bắt đầu thấy nhớ nhung.

Liệu có phải cậu nhớ hắn quá, nên bây giờ lại tưởng tượng ra hắn đứng trước mặt mình hay không.

Rõ ràng là cậu nhìn thấy Kim Jungwoo mặc suit màu đen, đi giày tây, dựa lưng vào thân xe đang đứng ngay phía trước, còn giơ tay lên xem đồng hồ nữa.

Jungwoo nâng người đứng thẳng dậy, tiến lại gần Sicheng khi phát hiện ra người kia cứ đứng im một chỗ thẫn thờ nhìn mình.

"Hôm nay có thể cùng tôi đi hẹn hò một tối không?"

Jungwoo dừng chân khi còn cách Sicheng một khoảng nhỏ, mỉm cười lịch lãm.

Sicheng không trả lời mà chỉ nhìn hắn chằm chằm, sau đó không để đối phương nói gì tiếp đã đột ngột lao tới ôm chầm lấy hắn. Siết chặt lấy eo đối phương, Sicheng vùi mặt vào ngực hắn, khẽ phát ra mấy tiếng thổn thức như đang khóc.

Bị ôm bất ngờ khiến Jungwoo nhất thời không phản ứng kịp, hai cánh tay cứ lơ lửng trong không trung một lúc lâu, sau đó mới chậm chạp ôm lấy đối phương.

"Làm sao thế?", Hắn hỏi

Sicheng dựa sâu vào bên trong lớp áo khoác của hắn, rầu rĩ nói

"Từ nay về sau, chúng ta đừng xa nhau nữa. Tiếp tục gặp nhau đi, ngày nào cũng gặp, tuần nào cũng gặp, tháng nào cũng gặp, năm nào cũng gặp, cả đời này cũng gặp!"

Jungwoo kéo Sicheng tách ra, ánh mắt không giấu nổi tia kinh ngạc nhìn cậu.

Dong Sicheng lạnh lùng kiêu ngạo mà hắn biết vốn dĩ không phải kiểu người sẽ nói ra mấy câu thế này. Nhưng hắn cũng chắc chắn tai mình còn dùng rất tốt, không thể nghe nhầm.

Hay là Sicheng bị ốm?

"Đừng có nhìn tôi như vậy", Sicheng bị nhìn đến thẹn, liền cắn môi căn vặn, "Hay là chỉ một mình tôi nhớ cậu thôi?"

Mỉm cười kéo người trở lại vòng tay mình, Jungwoo gác cằm lên vai cậu, thì thầm khe khẽ

"Làm gì có chuyện đó. Tôi cũng nhớ anh, rất nhớ. Nhưng quả thực thời gian qua rất bận, lại không muốn làm phiền anh"

"Cậu .. chắc là mệt mỏi lắm"

Người giàu cũng có những nỗi phiền muộn của người giàu, cái này Sicheng hiểu rõ và đồng cảm với hắn. Nhìn bộ dạng tiều tuỵ đi ít nhiều của Jungwoo, Sicheng cũng mường tượng ra hình ảnh hắn làm việc thâu đêm bên đống báo cáo giấy tờ.

Còn trẻ tuổi như vậy nhưng đã phải gánh vác cả một cơ ngơi đồ sộ, làm gì có chuyện đơn giản mà sống cơ chứ.

"Đúng vậy, rất mệt mỏi. Nhiều lúc thật muốn lao tới chỗ anh, dù chỉ là ôm một cái thôi cũng được", Jungwoo siết lấy tấm lưng mỏng manh của Sicheng, thấp giọng cười

"Jungwoo, tôi vẫn luôn thắc mắc một chuyện. Tại sao, tại sao lại là tôi?"

Sicheng đã luôn tò mò chuyện này từ khi bắt đầu quen biết Jungwoo. Người như hắn, muốn kiếm người tình, bạn giường hay thậm chí là một đối tượng môn đăng hộ đối để kết hôn, cũng đều là chuyện đơn giản.

Lý do gì lại khiến hắn cố chấp với cậu như vậy.

Jungwoo chậm rãi lùi lại, nhìn vào đôi mắt trong veo của Sicheng, mỉm cười giải thích

"Mẹ tôi rất thích vở kịch Merlin Rouge, bà cực kỳ yêu thích nam chính Mike. Vì thế nên tôi cũng vô thức yêu thích vở kịch ấy"

"Đó cũng là vở diễn đầu tiên của anh trong lĩnh vực nhạc kịch đúng không. Chỉ xem anh diễn một lần duy nhất, kể từ đó tôi đã biết đời này chỉ có thể gặp gỡ anh, một mình anh thôi"

Sicheng bỗng dưng lại muốn khóc.

Tại sao lại khóc thì cậu cũng không biết nữa, chỉ là đột nhiên thấy sống mũi mình cay xè. Lý do tưởng như đơn giản, nhưng lại khiến người đàn ông này khắc cốt ghi tâm hình bóng của cậu thời gian dài như vậy.

"Jungwoo, chúng ta chính thức hẹn hò được không. Tôi muốn làm người yêu của cậu!"

Lại nữa, Sicheng lại bất ngờ tập kích Jungwoo bằng những lời nói vô cùng kỳ lạ. Thậm chí lần này còn là một lời tỏ tình.

Và Jungwoo chẳng có lý do nào để từ chối cả.

"Tôi cứ nghĩ anh không thích tôi"

Jungwoo khẽ nói khi hai người bọn họ vừa dứt ra sau một nụ hôn say đắm. Sicheng đưa tay ôm lấy hai má đối phương, nhoẻn miệng cười

"Làm gì có chuyện đó. Người hoàn hảo như chủ tịch Kim, làm sao tôi có thể không thích"

"Không được rồi, Sicheng. Nếu anh còn tiếp tục tấn công tôi bằng những câu nói như vậy nữa, nếu phải bỏ gia sản vì anh thì tôi cũng làm"

Jungwoo bật cười nói đùa một câu. Ai ngờ ngoài dự đoán, Sicheng đột nhiên nghiêm mặt, lắc đầu nguầy nguậy, cực kỳ cương quyết nói với hắn

"Không được. Tiền thì bắt buộc phải giữ, không được từ bỏ. Sau này tiền của cậu sẽ còn tiêu cho tôi rất nhiều đấy, cậu còn phải giới thiệu tôi với mấy chục vị đạo diễn nữa, cần tiền để duy trì mối quan hệ mà"

"Xem ra diễn viên Dong đã rất sẵn sàng để được bao dưỡng rồi đấy nhỉ"

Sicheng vênh mặt nhìn hắn, cười cười nói, "Có bạn trai nhiều tiền như vậy, tiêu giúp một chút cũng là việc nên làm"

the end.

///





bonus

"Này Kim Jungwoo, tại sao cậu lại tạo sức ép với đoàn làm phim để họ loại tôi khỏi dự án hả?"

Dong Sicheng mặt đỏ tía tai lao vào phòng làm việc của Kim Jungwoo ở biệt thự nhà họ Kim, vô cùng tức giận mà hét lên với hắn.

Jungwoo đang xem báo cáo, nghe thấy tiếng ầm ĩ liền tao nhã đặt tập tài liệu xuống, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn vẻ bình thản

"Tôi vừa mới được biết, bộ phim đó phải quay ở nước ngoài 1 tháng"

"Thì làm sao?"

"Tất nhiên là rất có sao", Jungwoo vẫn giữ nguyên vẻ trơ trẽn như cũ, nhún vai nói với Sicheng, "Tôi không thể xa anh lâu như vậy được, hơn nữa đi nước ngoài lâu như thế, lỡ có đứa nào khác muốn bao dưỡng anh rồi đem người đi mất thì sao"

"Cậu đừng có tự hoang tưởng ra mấy thứ linh tinh rồi lấy đó làm cái cớ phá hoại công việc của tôi!"

Sicheng hậm hực thở hắt ra một hơi, đi tới nhấc ly trà đặt trên bàn làm việc của hắn, ngửa cổ một hơi uống cạn, sau đó vừa lẩm bẩm vừa quay người bỏ đi

"Bao dưỡng cái kiểu này, thà ông đây tự làm tự ăn còn sướng hơn"

Jungwoo ở phía sau vừa cười vừa nói vọng theo bóng lưng tức tối của người yêu

"Tôi nghe thấy hết đấy nhé. Tự làm thì không sướng được đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com