Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 Trả giá

"Em đang chảy máu kìa Nhân Tuấn" hắn vội vã băng bó vết thương cho cậu trong trận chiến với phe đối lập

Hội phản dị năng suốt 10 năm qua đã nổ ra trận chiến với giáo phái của Thượng Đế, ông ta đã tạo ra những môn đồ của mình để tiêu diệt hội giáo phản lại mình. Đổng Tư Thành không biết phải làm sao, hắn thật sự rất sợ hãi, sợ rằng Thượng Đế sẽ giết Hoàng Nhân Tuấn.

"Em nói xem, tại sao cứ phải đòi lại công bằng? Có được dị năng chẳng phải rất tốt sao?" hắn hỏi cậu

Nhân Tuấn tức giận đấm vào mặt hắn một cú, cậu không ngờ rằng người cậu tin tưởng nhất lại về phe của Thượng Đế. Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy cổ áo của Đổng Tư Thành, cậu hét lên đầy phẫn nộ.

"TỐT Ư? ANH CẢM THẤY VIỆC EM BỊ MỌI NGƯỜI GHÉT LÀ TỐT Ư?"

"Ý anh không phải vậy. Việc đọc được suy nghĩ cũng tiện-"

"Tư Thành à, anh không nhận ra sao? Chính vì anh bất tử nên em bây giờ đã bằng tuổi trên giấy tờ của anh rồi. Dị năng đã khiến chúng ta không thể sống bình thường được, em và Đế Nỗ không thể yêu nhau còn anh phải chứng kiến em dần già đi. Em biết anh yêu em, thế anh không đau khổ nếu em dần trở thành một ông lão và chết trong tay anh à?"

Tư Thành chợt nhớ ra điều đó, Nhân Tuấn sẽ già đi hoặc có thể sẽ chết khi chiến đấu với Thượng Đế. Chưa kể Hoàng Nhân Tuấn cũng không yêu hắn, cậu đã yêu Lý Đế Nỗ.

"Anh xin lỗi Nhân Tuấn. Xin lỗi vì đã không thể đứng về phía em" hắn nấc lên, nước mắt cứ chảy dài trên gò má

"Kệ đi, có anh ủng hộ hay không thì em vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch. Em không muốn phải sống như thế này nữa" cậu buông tay ra, đứng dậy ôm lấy vết thương ở bụng của mình

"Tạm biệt, Quân Quân. Em vẫn luôn biết ơn anh, nếu có cơ hội em sẽ trả ân tình này cho anh sau" đó là lần cuối cùng hắn và cậu nói chuyện với tư cách là anh em.

Khoảng thời gian sau đó, Hoàng Nhân Tuấn không trở về gặp Đổng Tư Thành nữa, cậu chỉ gửi vài bức thư để hỏi thăm tình hình của hắn. Tư Thành không đòi hỏi gì thêm nữa, bởi hắn biết bản thân không đủ tư cách để yêu cầu cậu.

Và rồi cho đến một hôm, bức thư gửi tới không phải từ cậu mà là từ Lý Đế Nỗ. Trong thư bảo rằng Hoàng Nhân Tuấn đã bị thương nặng, hôn mê sâu và có khả năng sẽ trở thành người thực vật. Mọi chuyện đều do một tia sét của Thượng Đế giáng xuống khi bọn tín đồ của ông ta cầu nguyện. Tư Thành gần như không thể khống chế cảm xúc của mình nữa, hắn điên cuồng chạy như bay ra ngôi miếu thần của Thượng Đế.

Hắn quỳ xuống trước ngôi miếu, đau khổ thấu tâm can mà cầu xin Thượng Đế.

"Thưa ngài, tôi biết tôi không xứng đáng để ngài lắng nghe lời thỉnh cầu. Vì vậy tôi không cầu xin ngài, tôi muốn trao đổi với ngài. Bất cứ thứ gì tôi có, kể cả dị năng, thể xác, linh hồn này tôi đều sẽ trao cho ngài, miễn là ngài đừng cướp lấy mạng sống của Hoàng Nhân Tuấn. Tôi cầu xin ngài hãy tha thứ cho em ấy, dù cho ngài muốn tôi làm trâu làm ngựa, tôi cũng sẽ làm" Tư Thành dập đầu trước ngôi miếu liên tục

Hắn không quan tâm điều gì nữa, hắn chỉ mong Nhân Tuấn có thể tiếp tục sống. Đổng Tư Thành rốt cuộc cũng chỉ là kẻ si tình, hắn không muốn chống lại kẻ đã ban cho mình dị năng này, cũng không muốn mất đi người hắn yêu nhất.

"Được thôi, đó là ngươi tự đề nghị. Ngươi không thể quay đầu nữa, Đổng Tư Thành"

Hắn nghe thấy giọng nói đó vang lên trong đầu mình và rồi Tư Thành nhận ra mình đã bị đưa đến một khoảng không gian trắng xóa. Kẻ trước mắt sáng chói lóa đến mắt hắn không thể nhìn rõ được, hắn chỉ cảm thấy một áp lực to lớn đè lên người mình.

"Ta có thể lấy gì của ngươi đây nhỉ? Mạng của thằng nhóc đó quý giá với người lắm mà"

"Bất kỳ thứ gì"

"Hãy giết sạch toàn bộ những dị nhân và ta sẽ đáp ứng yêu cầu của thằng nhóc đó lẫn yêu cầu của ngươi. Ta sẽ không ban cho loài người bất kì dị năng nào nữa như đúng ý của Hoàng Nhân Tuấn" ông ta đưa ra một viên đá bảy màu rực rỡ

"Đổi lại ta sẽ lấy đi tự do và cảm xúc của ngươi, xóa sạch kí ức và trói buộc linh hồn ngươi vào Thần Thụ vĩnh viễn"

"Như ý của ngài, tôi muốn Hoàng Nhân Tuấn được hồi phục lại trước" hắn cứng rắn lên tiếng

Ông ta vẫy tay hiện ra khung cảnh của cậu đang dần dần tỉnh lại, Lý Đế Nỗ vui đến bật khóc mà ôm chầm lấy cậu. Đổng Tư Thành thở phào nhẹ nhõm....

"Giờ thì đến lượt ngươi, để giúp cho ngươi một chút ta để khả năng hồi sinh của ngươi diễn ra nhanh hơn. Tăng cường khả năng chiến đấu lẫn trí tuệ" dứt câu Thượng Đế liền trói chặt hắn lại và rồi khi viên đá bảy màu dần trở nên trong suốt, ông ta đưa thứ đó vào lại cơ thể hắn

"Ta sẽ không lấy đi kí ức của ngươi nhưng mỗi lần ngươi hồi sinh, kí ức sẽ mất đi một ít. Đến khi ngươi giết sạch tất cả dị nhân thì ngươi sẽ không còn nhớ về quá khứ của ngươi nữa"

"Cả em ấy nữa sao?..."

"Cả Hoàng Nhân Tuấn, ngươi cũng không thể nhớ được"

Đổng Tư Thành dần mất đi ý thức và chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com