[WinNo] BEcause (3)
"Anh- cái quái gì thế này ? Trước tiên thì em không sao chứ ? Bên dưới có đau lắm không?" Winwin vội vàng hỏi thăm cậu
"Hơi ê một tí, chắc vài ngày sẽ khỏi" Jeno ngoan ngoãn trả lời anh
"Anh xin lỗi, tối qua anh không kiểm soát được bản thân. Em...em không giận chứ ?" Winwin xoắn cả hai tay vào nhau, anh ái ngại nhìn Jeno đang cười tít mắt
"Không ạ, em vui lắm. Vì anh sẽ là của một mình em" Jeno trả lời thẳng thắn, tiện tay ôm lấy anh Winwin của cậu
"Anh luôn là của em mà Jeno, dù không làm chuyện này thì anh vẫn là của em" Winwin cảm thấy câu trả lời của cậu rất kì lạ, cứ như thể đó là ai khác mà không phải là Jeno
"Ý em là anh sẽ mãi mãi là của em. Hứa với em đi Winwin. Hứa rằng anh sẽ chỉ yêu mình em, chỉ cần mình em, mọi lúc mọi nơi anh sẽ phải ghi nhớ hình bóng của em trong tâm trí anh" Jeno nhìn chằm chằm vào mắt anh
Ánh mắt ấy không còn sự dễ thương vốn có nữa, nó lạnh lẽo vô hồn như xoáy vào trái tim anh. Jeno này không giống Jeno của mọi ngày, em ấy đã biến thành người khác.
"Nếu anh không giữ lời hứa, em sẽ giết mọi người xung quanh anh đấy. Anh Winwin chỉ là của mình em thôi, hiểu không ?" Jeno nhướm người hôn lên môi anh đầy tinh nghịch
Winwin dần sợ hãi người trước mặt mình, người vừa mới chính thức là bạn trai anh vào hôm qua bây giờ đang đe dọa anh phải nghe lời hoặc là cậu sẽ giết người. Có lẽ chỉ là nói đùa thôi.....mà nhỉ ?
"Anh hứa, em đừng đáng sợ như vậy nữa. Anh xin em"
"Tốt rồi" Jeno trở lại bình thường, nở nụ cười dễ thương mọi ngày
--------------
Jeno khoác tay Winwin đến clb trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hôm nay leader khó ở đang để cho Jeno khoác tay mình ?????
"Nè đừng bảo là....." Mark, thành viên của clb nhìn nhìn hai người đang tình tứ đút nhau ăn
"Đúng vậy, hôm qua bọn em vừa mới chính thức hẹn hò đó. Từ giờ anh Winwin là của riêng mình em" cậu dựa lên vai anh và nhận được cái xoa đầu của Winwin
"Này đừng bất ngờ thế chứ, bọn anh yêu nhau lắm" Winwin cũng bày tỏ tình cảm
"Thế hôn nhau cái đi" Sungchan lên tiếng thách thức và nhận ngay bát cơm chó khi Jeno nhướm người hôn môi anh đầy đắc ý
"Các người tốt nhất là đừng có phá đám bọn này" Jeno nói lời đe dọa nửa thật nửa đùa khiến Winwin toát mồ hôi
Chắc em ấy sẽ không làm hại gì ai đâu....
Nhưng Winwin không ngờ rằng các thành viên trong clb hockey dần biến mất một cách kì lạ. Bản thân anh ngày càng mơ hồ đầy ảo giác về thực tại, Winwin nhận ra sự bất thường đó nhưng anh đã bị Jeno kiểm soát.
.
.
.
.
"Em đã giết họ đúng không?" Winwin nắm chặt ly nước trong tay, anh đã nói ra điều không nên nói
"Anh đã thấy nó rồi, cái hố to trong sân sau nhà em. Em đã giết bao nhiêu mạng người rồi hả Jeno ? Cả ba mẹ em cũng đều bị em giết sao ?" anh không dám tin người mình yêu là kẻ giết người nhưng càng cố gắng lừa dối bản thân, anh càng thấy tội lỗi
"Chúng tiếp cận anh nên chúng đáng chết, Ten, Mark, Haechan, Yangyang, Sungchan. Chúng nó đều muốn chia rẽ chúng ta" Jeno khẩn thiết nói với Winwin, cậu nắm chặt lấy đôi tay anh
"Em sai rồi, chẳng ai muốn chia rẽ chúng ta cả. Chỉ có mỗi em đang tưởng tượng thôi, Jeno à, làm ơn tỉnh táo lại đi em. Chúng ta cùng đi đầu thú nhé, anh vẫn luôn bên em" Winwin thuyết phục cậu bằng chất giọng ngọt ngào nhất nhưng đổi lại chỉ là sự điên cuồng của Jeno
"Tại sao chứ ? Tại sao anh lại bênh vực chúng ? Anh đã bị chúng lừa gạt, anh chỉ cần một mình em, một mình em mà thôi. Anh đã hứa rồi mà Winwin, chúng ta chỉ cần có nhau thôi, bất kỳ ai khác đều không quan trọng" Jeno hét lên, cậu đang tức giận, rất tức giận
"Em điên rồi, em đang kiểm soát anh chứ không phải yêu anh. Em cố độc chiếm anh một cách thái quá Lee Jeno !" Winwin phản bác lại
"Không có, em không có độc chiếm anh, tại sao em phải làm vậy khi anh là của riêng một mình em chứ ? Anh Winwin là của em" Jeno nhanh như chớp lấy bình thuốc mê xịt vào mặt anh
Winwin choáng váng rồi dần mất ý thức khi Jeno bịt miệng anh bằng cái khăn tẩm thuốc mê.
------------------
Winwin tỉnh dậy trong một căn phòng tối, anh bị trói trên ghế. Cơ thể cứng đờ không thể cử động nổi, anh không biết Jeno đã dùng thứ gì với anh, giác quan của anh gần như tê liệt. Cậu bưng chén cháo vào, gương mặt vẫn nở nụ cười ngây thơ thường ngày.
"Anh Winwin ăn chút cháo nhé" cậu đút từng muỗng cho anh, Winwin chỉ có thể nuốt xuống vì anh không thể cử động nổi cả miệng của mình
Hoàn toàn bị Jeno kiểm soát, anh như con búp bê ngày qua ngày được cậu tắm rửa cho, đút ăn, chải tóc, cạo râu giúp. Không thể kêu gào, không thể phản kháng, dần dần ý chí thoát khỏi cậu cũng mất đi. Jeno đoán được điều đó qua đôi mắt vô hồn trống rỗng của Winwin.
Jeno dừng dùng thuốc khống chế Winwin, cơ thể anh bắt đầu cử động lại bình thường. Sau khoảng 1 tháng, Winwin đã tự đứng lại trên chính đôi chân của mình, Jeno sà vào lòng anh, hôn lấy đôi môi ngọt ngào của người cậu yêu nhất. Winwin đưa tay qua ngang eo Jeno kéo cả hai vào những cái chạm bên dưới trong lúc nụ hôn cuồng nhiệt vẫn tiếp tục.
"Em luôn nhớ những cử chỉ táo bạo của anh khi ở bên em. Hãy làm lại nó một lần nữa đi, em muốn anh" giọng nói Jeno quyến rũ hơn bao giờ hết, Winwin đẩy ngã cậu ra giường, gương mặt họ cách nhau chỉ vài cm
"Sau một thời gian dài tự ý làm loạn trên cơ thể anh thì em lại muốn anh chủ động làm tình với em à ? Sao em có thể hư hỏng thế nhỉ bé cưng ?" Winwin cắn vào xương quai xanh em người yêu như một sự trừng phạt
"Hư hỏng thì sao chứ anh cũng phải nghe lời em. Mệnh lệnh của em là tuyệt đối đúng không anh Winwin?" Jeno xoa lên mái tóc anh, hai chân quấn ngang eo anh để bên dưới cạ sát
"Bởi vì em yêu anh" gương mặt hạnh phúc ấy như một nỗi ám ảnh khắc sâu trong tâm trí của Winwin mãi mãi về sau
Một gương mặt hạnh phúc nhưng đầy quái dị khó tả.
------------------
Winwin ngồi trên chiếc ghế đã từng giam hãm mình, một cảm giác thật khác biệt. Jeno nhìn thấy anh ngồi trên cái ghế mà anh từng sợ hãi lại có chút phấn khích, cậu bước tới gần quỳ một chân vào giữa, va chạm với thứ nhạy cảm dưới lớp quần của anh như một hành động khiêu khích.
Jeno vuốt ve gương mặt đẹp trai ấy, đôi mắt phượng với ánh sao lấp lánh, nụ cười thiên thần. Winwin là bản serenade của cậu, một khúc tình ca chiều lãng mãn, tất cả đều là dành riêng cho cậu.
Em không muốn trở thành nỗi buồn vô tận nữa. Hãy ở bên em và cảm nhận sự bi thương ấy với em đi.
"Dù anh có từ chối thì cũng không hề gì, những mạng sống đã phải mất đi, những giọt nước mắt, tội lỗi mà em đem đến cho anh đã không còn cứu vãn được. Đau thương mà anh phải nhận lấy là vì em yêu anh" Jeno ôm lấy Winwin
Màu xanh dương mà anh yêu thích giờ đây đã biến thành nỗi buồn tựa như cánh biển vô tận, không bao giờ có thể thoát khỏi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com