[Winwin] I am you (3)
Tỉnh dậy sau một đêm ân ái với bản thân khiến tôi bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ này. Tự làm tình với bản thân (hay song trùng) không tính vào bị điên đâu ha?
"Mày dậy rồi, tao vừa mới đặt đồ ăn cho mày nè Winwin" nó ngó đầu nhìn vào phòng nói chuyện
"Cảm ơn mày" tôi đứng dậy đi vào nhà tắm, sau khi vệ sinh xong thì xuống tầng ăn bát mì nóng hổi vừa đặt tới
"Tao có thắc mắc. Mày có đói hay cần phải đi tắm như người bình thường không? Ý tao là nhu cầu thiết yếu của con người cần có"
Nó suy nghĩ một lúc rồi rất tự nhiên ngồi vào lòng tôi.
"Tao không cảm thấy đói nhưng tao vẫn thích đi tắm. Cơ mà nếu tao được thực thể hóa hoàn toàn thì tao có thể trở thành một con người bình thường đấy"
"Thực thể hóa hoàn toàn? Bây giờ chưa hoàn toàn à?"
Tối qua mây mưa lâu vậy mà nó còn bảo là nó chưa được thực thể hóa hoàn toàn. Tới lúc được 100% chắc sập giường là chuyện thường ngày.
"Hửm? Mày có hứng thú với việc tao trở thành con người quá nhỉ? Thích tao lắm rồi đúng không?" nó đưa đôi mắt tròn xoe nhìn tôi y hệt một đứa trẻ mong được khen, tiếp đó không ngần ngại mà hôn lên khóe môi tôi
"Mày không nói thì không ai nghĩ mày câm đâu" tôi liếc xéo nó. "Vậy khi được thực thể hóa hoàn toàn, mày sẽ là gì? Song sinh của tao chắc?"
"Tao sẽ có cái tên cho mình, một thân phận như con người thôi. Tất nhiên là không phải em trai sinh đôi của mày, mặt ác không có điên mà đem con của nó gửi cho gia tộc thờ cúng mặt thiện" nó mỉm cười với tôi, tên nhóc này thật sự rất thích cười dù trông giả tạo vô cùng
------------------
Có vẻ mặt thiện đã đánh hơi thấy một ác ý được thực thể hóa đã sinh ra. Họ đã cử một người tới để bắt tôi về nhà chính để trừ khử mầm mống tai họa kia. Gã được cử đến là anh họ tôi và theo như Win nói thì hắn hiện tại là người được các lão gia chọn làm người thừa kế tiếp theo.
"Nó ở đâu rồi Sicheng?" hắn hỏi tôi
"Thứ gì cơ?" tôi bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn đối phương
"Đứa con của thần."
"Con của thần sao? Nực cười thật, anh họ. Anh đến nhà tôi để tìm đứa con của thần, người ngoài không biết sẽ tưởng anh bị điên đấy" tôi nhếch môi, đứng dậy đi ra mở cửa tỏ ý tiễn khách
"Em đang tỏ thái độ chống đối à? Em phải biết thứ kia là ác ý của em, nó là một mầm tai họa, một lời nguyền. Em đang nhìn thấy mặt tối bên trong mình, mau trở về nhà chính để Ngài độ hóa em đi Sicheng" hắn ta tha thiết lên tiếng, cầu mong tôi hiểu ra
Tiếc thật, mình lại chẳng muốn được độ hóa gì đó.
"Anh đang phạm sai lầm rồi anh họ. Sao anh lại chọn gặp riêng tôi mà không đi cùng vệ sĩ?" tôi nhàn nhạt hỏi
"Vì anh tin em, một đứa trẻ đã lớn lên trong vòng tay của Ngài, một đứa trẻ luôn vâng lời cha mẹ, hẳn là sẽ hoang mang và sợ hãi trước ác ý của mình" những lời nói dỗ ngọt chỉ với một mục đích là kéo tôi về phía họ
Win à, mày biết phải làm gì mà đúng không?
"Nếu anh tìm đứa con của thần thì ở đây không có, mời về cho. Tôi cũng sẽ không trở về nhà chính, đây là lựa chọn của tôi" tôi kiên quyết từ chối và lịch sự mở cửa tiễn khách
Hắn bất mãn nhưng cũng không thể mặt dày ở lại vì đã bị tôi đuổi đi. Ngay khi vừa bước ra cửa, hắn đã quay lưng hỏi tôi.
"Anh sẽ quay lại sau và ép buộc em phải vâng lời. Chỉ là...em không sợ nó à? Nó có thể sẽ làm hại em-"
"Trừ cái nết như cứt và thái độ cợt nhả ra thì còn lại của nó đều vừa ý tôi. Anh biết mà đúng không? Nó chính là tôi"
Tôi nghiêng đầu nhìn qua bên vai gã anh họ, nó nở nụ cười man rợ cùng đôi mắt điên dại với con dao trong tay. Nó đạp gã anh họ ngã vào nhà rồi tiện tay đóng cửa lại chốt khóa, ác ý của tôi nắm tóc gã anh họ rồi gạch một đường dài trên cổ hắn.
"Tôi quý nó lắm, ác ý của tôi vừa xinh đẹp vừa thông minh y chang tôi vậy. Sao tôi phải sợ nó chứ?" tôi tiến lại chỗ máy phát nhạc, bật âm lượng to nhất để lấn át tiếng hét của nạn nhân
Máu cứ tuôn ra từ vết cắt ở cổ anh họ tôi, nó không ngừng hút lấy thứ chất lỏng đỏ sệt kia để hấp thụ sinh mệnh con người. Nó bảo rằng nếu muốn được trở thành người thì phải uống cạn máu của một người trong gia tộc tôi. Tôi chắc rằng anh họ tôi không đi một mình tới đây nhưng bọn chúng đã quá khinh địch, bọn họ tưởng rằng tôi đang bị ác ý của tôi đe dọa nên chỉ cần dỗ ngọt thì tôi sẽ cầu xin giúp đỡ. Và đoán xem ai là người bị xử nào?
Là hắn ta, người thừa kế tiếp theo.
Một vật hiến tế hoàn hảo cho nó, khi mà nó đã hoàn toàn trở thành người thì bọn tôi sẽ sống cùng nhau. Tôi sẽ chăm sóc nó, giúp nó hòa nhập với con người, chưa kể khi nó được thực thể hóa 100% thì mặt ác sẽ tặng cho tôi một phần thưởng lớn. Vì đứa con bé bỏng của Ngài đã thành người như mong muốn mà.
Xác của anh họ khô quéo vì bị uống cạn máu, nó nhe cái miệng đầy máu nhìn tôi như muốn hù dọa. Tôi bật cười rồi với lấy khăn giấy lau miệng cho đứa nhỏ độc ác kia, nó ngoan ngoãn đợi tôi lau sạch vết máu rồi đứng dậy ôm chằm lấy tôi.
"Tao có thân nhiệt rồi này" nó nói với tông giọng hào hứng
"Tao cảm nhận được, thế giờ tao gọi mày là gì đây?"
Nó suy nghĩ một lúc rồi nói ra một cái tên.
"William, Situ Weilian (Tư Đồ Uy Liêm)"
"Weiliam, William. Tên hay đấy" tôi khen ngợi và bỗng điện thoại tôi nhận được một thông báo
Tôi buông nó ra rồi kiểm tra thông báo vừa nhận, và khi vừa nhìn thấy dòng chữ ở màn hình điện thoại tôi hoàn toàn không kiềm chế được vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn hoang mang nhìn nó.
"Tao- à không, chúng ta thành tỷ phú rồi"
Món quà cực khủng của mặt ác chính là số tiền thưởng lên tới 11 con số vừa được cộng vào tài khoản của tôi. Tiền bẩn hay gì thì tôi không biết nhưng với số này đủ để chúng tôi sống trong hạnh phúc tới cuối đời rồi.
"Ngài sẽ không để tao phải chịu thiệt mà" nó thản nhiên lên tiếng trong khi tìm kiếm thứ gì đó ở bếp
"Ngăn bên trái ấy" tôi lên tiếng nhắc
Nó làm theo lời tôi rồi lấy ra con dao bản to như loại của mấy cô ở hàng thịt heo ngoài chợ.
"Mày cắt gọn vào rồi đóng thùng gửi về nhà chính cho bọn họ. Đây là lời cảnh cáo từ chúng ta" tôi thản nhiên nói với nó
"Ôi chao, Winwin ngày càng hiểu tao rồi này" nó nhếch môi mang chút tâm trạng vui sướng vì tôi ngày càng hiểu nó
"Mày có cho tao lựa chọn khác ngoài việc hiểu mày à William? Ngay từ đầu mày tìm đến tao cũng chỉ để lợi dụng tao giúp mày được thực thể hóa hoàn toàn. Để tao đoán nhé, thật ra kế hoạch ban đầu của mày là giết tao rồi thay thế tao trở thành Dong Sicheng nhưng vì tao là kẻ ái kỷ và tao thích mày, bản thể của tao, nên mày cũng tương tự. Mày cũng mủi lòng trước thứ tình cảm kì quặc tao dành cho mày và quyết định khiến tao chung phe với mày"
Tôi ngồi tựa trên ghế sofa rồi vỗ vào chỗ bên cạnh ra hiệu cho William đến bên cạnh. Nó chu mỏ nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi kế tôi, đã bảo mà nó cũng thích tôi.
"Con dao này vốn là để đâm tao nhỉ?"
"Mày biết từ đầu mà mày vẫn để yên cho tao lợi dụng. Dong Sicheng đúng là tên tâm thần ái kỷ hạng nặng, tại vì mày bị điên nên tao cũng điên theo" nó thở dài nhún vai chấp nhận số phận của cả hai
Đúng vậy vì chúng tôi là một nên chắc chắn đây không phải là tình yêu, tình thân. Bọn tôi chỉ đơn giản là thích bản thể kia và chấp nhận đối phương như bản thân mình.
"William, từ giờ tao sẽ là người chăm sóc mày. Mày thành người rồi thì tao có quyền đòi hỏi đạo đức tối thiểu con người cần có ở mày rồi đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com