Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Haruwise - say


tags: r18, rape, pỏn without plot

sumary: Harumasa (22) x Wise (20)
College au! Sinh viên năm cuối phải lòng hậu bối cùng phòng năm hai. Trong một lần Harumasa say khướt đã đù Wise ra đẹ.

ooc, ooc, ooc (phá vỡ hình tượng Asaba lịch thiệp của các chị em)

source pic: @moz_ez365 (twitter)
____________________________

Không, điều này rõ ràng là sai mà.

"Không...ah...tiền bối...t..tôi là Wise...a-anh..ah...đừng.."


Wise điên cuồng vùng vẫy để ngăn cản sự tấn công đối phương, nhưng sức lực của một người suốt ngày chỉ cắm mặt vào máy tính sao có thể so với người luôn cầm cung tên? Mọi phản kháng đều dường như quá yếu ớt, mà bên trên "tiền bối" vẫn dùng tay thực hiện động tác mà không nói một lời, cũng không có ý định dừng lại khi phía dưới đã nới lỏng xong, anh ôm chặt eo người bên dưới, muốn tiến vào.


Tiếng rên rỉ tràn ngập khắp phòng khách đến mức ngay cả Wise cũng không tin được đấy là âm thanh mà mình phát ra, kẻ mới lần đầu tiên được nếm trải tình dục, trong đầu cơ bản không thể thích nghi kịp với những cảm xúc mãnh liệt kì lạ đang diễn ra, chỉ có thể yếu ớt nhấc mông lên muốn chạy, lại bị người bên trên kéo lại không nhân nhượng mà hoang dại đâm vào sâu bên trong. Wise gần như ngã xuống, nắm lấy đệm sô-pha làm điểm tựa, kịch liệt lắc đầu tỏ vẻ phản kháng. Mỗi lần bị đẩy thật sâu, cậu lại cắn chặt môi dưới nhưng cũng không thể giấu những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Người bên trên không tỉnh táo, Wise từ những âm thanh phản kháng đứt quãng dần dần chuyển sang lời cầu xin, cố gắng dùng lời nói để đánh thức tên tiền bối khùng điên này.

Rốt cuộc... sao lại thành ra thế này...

Wise nhớ lại dáng vẻ thường ngày của người phía trên, hiện tại rõ ràng là hai người khác nhau. Tên nào uống rượu say xỉn thì sẽ đều như thế này sao? Wise như có cảm giác đồng cảm với những cô gái bị mấy thằng cha trên phố chọc ghẹo.

30 phút trước....


Ba mươi phút trước, Wise vẫn đang coi bộ phim tài liệu được đánh giá đáng xem nhất năm. Sau khi hoàn thành chồng deadline của giảng viên và câu lạc bộ, Wise dường như biến thành con tôm khô đúng nghĩa. Là người ham làm việc quên cả giờ giấc, tần suất Wise dành thời gian ở trong phòng cùng chiếc máy tính trong tuần cộng lại cũng bằng một kỳ nghỉ lễ, chăm chỉ đến mức trưởng câu lạc bộ còn phải khuyên cậu nên tận hưởng cuộc sống đại học, không cần quá siêng năng đến vậy. Nhưng Wise rõ ràng rất tận hưởng, mới có thể ung dung ngồi trên sô-pha ăn bánh xem phim.

Là một người cực kỳ kén chọn trong việc chọn phim, Wise luôn chăm chú đến những chi tiết nhỏ ở trong đó, điều tưởng chừng bình thường nhưng phát hiện ra lại khiến cậu thỏa mãn không thôi. Còn gì tuyệt hơn coi phim xong có thể đắp chăn đi ngủ, và mai lên trường, cậu có thể chia sẻ những câu chuyện đó với Belle, dù em ấy có muốn nghe hay không.

Nửa bộ phim trôi qua, Wise vô thức nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã mười giờ tối rồi, bạn cùng phòng của cậu vẫn đang vui chơi đâu đó bên ngoài. Đang nghĩ đến việc gọi cho người đó khi bộ phim kết thúc, tiếng xác nhận mật khẩu của cánh cửa vang lên, Wise tắt màn hình điện thoại, kết nối tai nghe để tránh làm ồn và tiếp tục chìm đắm vào bộ phim trên màn hình. Kim đồng hồ vẫn kêu tích tắc, cảm thấy không gian yên tĩnh đến kì lạ, Wise tháo tai nghe.

"Tiền bối về phòng mà em không ra chào sao..."

Bình thường Wise sẽ nghe thấy giọng nói của đối phương trước cả khi người đó mở cửa, sau đó sẽ ngồi xuống thay giày, rồi lại chạy đến bên cậu mà nhõng nhẽo những chuyện làm anh ấy không vui, hay hứng khởi kể những chuyện xảy ra ở khoa, tự hào về số lần trúng hồng tâm khi hoạt động trong câu lạc bộ bắn cung. Bất kể Wise có nghe hay không, người đàn anh lớn hơn cậu 2 tuổi đều sẽ nói không ngừng, đến mức dường như cậu đã quen với sự ồn ào đấy, và theo thói quen sẽ rót một cốc nước cho người kia. Anh ấy giống như một con mèo to xác thành tinh, Wise nhận xét như vậy, một con mèo kiều diễm được mọi người yêu thích, thậm chí đàn anh còn có hẳn fanclub riêng ở trên trường, ngưỡng mộ ghê.

Nhưng hôm nay, sau khi đóng cửa lại, Wise không nghe được thêm bất kì âm thanh nào ngoài giọng văn đều đều của nhân vật trong bộ phim. Wise quay đầu nhìn ra phía cửa, muốn xem đàn anh đang làm gì, cuối cùng chỉ thấy người con trai tóc đen ấy đứng bất động ngay đó, và cũng chỉ đứng im ở đó. Giày vẫn chưa cởi xong, Wise lấy làm lạ, nhưng đối với con mèo tính cách nóng lạnh thất thường này, Wise quay đầu tiếp tục vào bộ phim, dù sao tiền bối cũng đã về phòng rồi, không cần lo lắng.

Và đó là một quyết định sai lầm.

Bấm tạm dừng bộ phim, vừa cất tai nghe Wise vừa hỏi đối phương tại sao hôm nay lại khác thường như vậy, có phải xảy ra chuyện gì hay không, bình thường cũng không về muộn như vậy. Hộp tai nghe gần được Wise bỏ xuống gầm, vậy mà không biết từ khi nào đàn anh đã bất thường ập đến.

Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi Wise, cậu không khỏi cau mày ngước lên nhìn đối phương, muốn hỏi xem anh ta có phải say rồi không, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hơi phớt hồng của người con trai, Wise liền xác nhận cái người đang bám lấy cậu này đã say rồi. Người bên trên vẫn im lặng không nói gì, Wise bối rối quay lại và nhìn thẳng vào khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc kia.

"Hôm nay có chuyện gì xảy ra với anh thế?"


Thật kỳ lạ, anh ấy không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt vàng rực như xuyên thấu qua cả lớp quần áo, khiến cậu cảm thấy khó chịu khắp người. Wise tự hỏi liệu có phải trên người cậu có gì lạ không, sau khi cúi đầu kiểm tra, cậu lại nhìn lên một lần nữa, nhưng vẫn bắt gặp ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào mình.


Tên hâm này....

Wise bắt đầu bối rối, nói rằng mình muốn đi ngủ Nhưng lời vừa nói ra, đối phương đột nhiên giống như bật lên một loại công tắc nào đó, hoàn toàn không để ý tới cảm giác của Wise, cứ thế tiến về phía trước mà vùi đầu vào cổ thanh niên tóc xám, như muốn giữ cậu lại.

Mùi rượu càng nồng, khiến Wise thật sự thấy choáng váng, cậu đưa tay đẩy con sâu rượu trước mặt ra. Sau nhiều lần đẩy ra nhưng bất thành, Wise bỏ cuộc mà để tay trên eo người đối diện. Cậu nghĩ thầm, xét đến mùi rượu và hành vi bất thường của anh ấy, chắc hẳn đã say lắm rồi. Mặc dù đúng là có người uống nhiều cũng đỏ mặt, nhưng mặt này của người đàn anh cùng phòng là lần đầu tiên Wise nhìn thấy. Uống nhiều đến mức không còn biết trăng sao gì, chỉ vùi mái tóc mềm vào hõm cổ của người nhỏ tuổi hơn. Không lẽ là thất tình rồi đi uống rượu với bạn bè?

Wise ngập ngừng vỗ nhẹ vào con mèo to xác trước mặt, sờ vào sống lưng của đối phương, an ủi đàn anh nếu có chuyện buồn có thể tâm sự với cậu. Kết quả là lời tâm sự của đàn anh nghe có vẻ hơi sai, vì tiền bối đột nhiên nói ra điều mà chính anh cũng không dám nghĩ tới.

"Anh thích em nhiều lắm..."

Gì đây...anh ấy nhầm cậu với tình đầu à...?


Mùi rượu nồng như vậy, Wise khó có thể không nghĩ rằng đối phương đã nhầm bản thân thành người khác. Rất nhiều cô gái từng tiếp xúc với đàn anh hiện lên trong đầu cậu, nhưng lại không hề nghĩ rằng "em" theo lời của vết sẹo là nói cậu. Wise nhanh chóng dùng một tay kéo đầu của người vẫn chìm sâu vào hõm vai cậu, nhìn vào đôi mắt vàng đã nhoè đi, bất lực nói với anh

"Tiền bối xin hãy nhìn rõ, tôi là ai."

Sợ người này lầm tưởng mình là mối tình đầu, cậu vỗ nhẹ khuôn mặt say rượu, chịu đựng lấy mùi rượu rồi lại nghiêng người nói:


"Là tôi, Wise đây, bạn cùng phòng của tiền bối, có nghe không, Wise đâ-"

Cậu còn chưa nói xong, môi đã bị đối phương giữ lại, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng, sau đó thò vào trong miệng nhỏ tìm kiếm. Wise sợ hãi đến mức nhanh chóng đẩy đối phương ra, nhưng tức khắc bị đàn anh giữ lại mà xâm chiếm lấy môi lần nữa, càng ngày càng sâu, lực hôn cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mãnh liệt. Đầu của Wise bị ép lên đệm sô-pha ở phía sau, nước bọt từ khóe miệng trượt xuống cằm khiến cậu khó chịu, muốn đẩy ra. Người bên trên liền tránh đi, cau mày nhìn cậu, nắm lấy bàn tay đang nỗ lực đẩy mình ra, ép chặt vào ghế mềm. Nụ hôn của đàn anh không chỉ nồng nặc mùi rượu mạch nha mà còn mang theo cảm giác cướp bóc bạo lực, như thể không khí cứ từng chút mà bị rút ra khỏi khoang miệng. Wise không thở được vì nụ hôn, bàn tay còn lại nắm lấy lưng người bên trên, nỗ lực kéo cái áo sơ mi trắng kia ra, thúc giục anh mau dừng lại. Nhưng đàn anh cơ bản không thèm nghe ý kiến của cậu, anh nhắm mắt và tận hưởng cái miệng nhỏ của người bên dưới.

Điên rồi, hôm nay tiền bối bị điên thật rồi.

Anh ấy thực sự đã hôn bạn cùng phòng của mình!

Asaba Harumasa đã hôn cậu.

Wise trong lòng kêu gào điều này không tốt, vấn đề là cậu hiện tại đang ở thế bất lợi, làm sao mà nói chuyện với một người ngay cả tỉnh táo cũng không có? Nụ hôn thật sự kéo dài rấy lâu, Wise cảm thấy mình như bị ngạt thở, vùng vẫy mạnh hơn, chỉ mong người bên trên có thể hiểu ý mà buông cậu ra. May mắn thay, đối phương nhận ra sự khó chịu của cậu, buông ra đôi môi hơi sưng tấy đi vì bị hôn. Khi anh rút ra khỏi khuôn miệng ấm áp, theo chiếc lưỡi kéo ra sợi chỉ bạc lóng lánh. Wise thở hổn hển, như cố gắng lấy lại không khí bị anh cướp mất từ ban nãy, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì thiếu ô xi, mà ở phía trên đàn anh dường như cũng dính chút điểm hồng. Không để Wise kịp thích nghi, đàn anh với tay xuống cởi khoá quần thỏ con.

"A...Đợi đã, anh...anh làm gì vậy!"

Bỏ qua việc lấy lại hơi thở sau đi, Wise nhanh chóng nắm lấy bàn tay tà ác không biết kiềm chế của đối phương, nhưng rốt cuộc cũng không ngăn được bàn tay nhanh nhẹn của đàn anh, quần đã bị cởi đến gót chân mất rồi. Wise nghiến răng, dùng đầu của mình húc vô ngực người bên trên. Cú húc đủ mạnh để Harumasa trượt chân ngã xuống đất, anh cảm thấy đầu óc choáng váng, và cũng chỉ chờ có thế, Wise nhanh chóng xắn quần lên chuẩn bị trốn vào phòng. Nhưng Harumasa nhanh hơn cậu nghĩ rất nhiều, nhìn thấy thỏ con muốn bỏ chạy, đàn anh cảm giác không vui chút nào. Bàn tay vươn tới nắm lấy cổ áo của cậu, ném Wise về phía sau, lưng cậu lần nữa đập vào chiếc sô-pha. Một tay giữ lấy đôi tay không chịu yên phận của đàn em, tay còn lại Harumasa cởi lấy chiếc quần cậu, anh cau mày vòng ra lỗ sau mà đẩy một ngón tay vào. Wise bị vật thể lạ xâm chiếm, miệng không nhịn được mà hét lên một tiếng, không ngừng xin anh dừng lại.

"Không...ah...tiền bối...t..tôi là Wise...a-anh..ah...đừng.."

Và thế là chúng ta có đoạn mở đầu.

Hành động của bạn cùng phòng không hề bạo lực cũng không hề nhẹ nhàng, chủ yếu là do cái đó của tiền bối quá lớn, khi cảm nhận được thứ đó chạy loạn bên trong mình, Wise đã thật sự nghĩ đến tên này ăn gì mà lớn như vậy? Thật là quá đáng, lỗ sau hoàn toàn bị ép mở ra, cơn đau xé rách khiến cậu tự hỏi liệu có phải chảy máu rồi không, bất lực cầu xin người bên kia dừng lại, nước mắt trào ra liên tục.


"Không...chậm...chậm lại...mạnh quá..."


Biết bây giờ có đánh ngất Harumasa thì may ra anh ta mới trở lại bình thường được, Wise chỉ có thể mở miệng xin anh nhẹ lại một chút, thật sự cậu không chịu nổi. Trong những cú thúc không ngừng ấy, sẽ có những lần Harumasa đâm đến điểm kỳ lạ, khiến Wise không thể tự chủ mà bắn ra, tiếng rên rỉ cũng sẽ ngọt hơn một chút. Bị kích thích quá mức, Wise ôm lấy lưng của đàn anh, chiếc áo thun dài tay cũng được cởi ra, Wise ngồi dậy rúc mình vào hõm cổ của Asaba. Vì chiều cao không chênh lệch nhau nhiều, Harumasa thuận lợi ghim hai chiếc ranh nanh vào cổ của Wise, chẳng bao lâu sau, phần vai trắng mềm đã chi chít vết đỏ tím khác nhau.

Harumasa vòng tay qua hai chân bế người kia khỏi ghế sofa, bắt đàn em thân yêu đối diện với mình, Wise không có điểm tựa, chỉ còn cách cúi xuống ôm chặt lấy vai Asaba, cúi đầu nghiến răng chịu đựng. Mặt cậu càng ngày càng đỏ theo những cú thúc, Harumasa vẫn đang nhiệt tình kiểm tra lấy điểm nhạy cảm của cậu, Wise dưới sự kích thích không ngừng của khoái cảm, vô thức cắn mạnh vào vai của đàn anh, cảm thấy sức lực của bản thân theo từng cú thúc đều bị lấy ra, gần như ngất đi, cuối cùng cũng nghe tiếng thở thoả mãn của đối phương

"Trong em thật thoải mái."


Asaba mê mẩn nói, véo thật mạnh vào mông để lại vết hằn đỏ khó phai. Nhận thấy thỏ con cũng đang cương, anh đưa tay ra nắm lấy, Wise còn chưa kịp hoàn hồn sau khoái cảm vừa rồi, bị nắm lấy bất ngờ khiến cậu không tự chủ mà bắn ra đầy tay đàn anh. Thỏ con thở hổn hển, cơ thể cậu nhạy cảm đến mức toàn thân đều ám vệt hồng, lời cầu xin dừng lại của cậu qua tai của đàn anh lại biến thành tiếng rên rỉ cứ như mật ngọt, đòi hỏi thêm nữa từ anh.

Harumasa nhìn vào khuôn mặt đẫm mồ hôi cùng nước mắt, khúc khích

"Trông em hưởng thụ chưa kìa"

Wise nhắm mắt chống cự, chỉ có thể nói mấy lời ngắt quãng

"Ưm...cảm giác..kỳ lạ...kỳ lắm..tiền bối..."

Rõ ràng là bị cưỡng hiếp, rõ ràng cậu không thích con người thô bạo trước mặt, đây không phải tiền bối mà cậu quen biết, nhưng ở loại tình dục khó tả này, Wise lại cảm thấy khoái cảm trước đây chưa trải qua bao giờ.

"Ừm, ngoan ngoan."

Nói xong, Harumasa ôm lấy thỏ con, trong đầu nảy ra ý tưởng, điên cuồng đâm thêm mấy cái, liền xuất vào trong cậu, nhiều đến mức một phần chảy ra ngoài, trượt xuống sô-pha. Tinh dịch ấm nóng khiến bụng dưới Wise nhộn nhạo, nóng, thật sự rất nóng, đôi mắt cậu dường như trắng bệch, bên dưới chỉ có thể bắn ra chất lỏng trong suốt. Thỏ con tội nghiệp chỉ nức nở khóc, vùi mặt sâu vào cổ Asaba như muốn giấu mình đi.

Cảm giác được lấp đầy ở lỗ sau khiến cậu tưởng rằng chuyện này nên kết thúc, kết quả là miệng dưới còn đang ngậm bộ phận sinh dục của đối phương, lại bất ngờ bị bế lên đi vòng quanh phòng khách, một vài vết lỏng trong suốt nhỏ xuống sàn. Wise bị đặt trên bàn lạnh lẽo, tiếp tục chịu đựng dương vật to lớn dường như vẫn chưa mềm đi.

Harumasa thật sự là một tên điên, một tên điên dồi dào sinh lực

Hai chân trắng nõn do không mấy khi tiếp xúc với ánh nắng của cạu hoàn toàn không thể đứng vững trước những cú đâm sâu liên tục. Toàn thân cậu run rẩy, chỉ có thể nằm yếu ớt trên bàn, nước bọt theo đầu lưỡi không ngừng chảy ra, liên tục đạt được cực khoái khiến Wise gần như mất đi nhận thứ. Chất lỏng không biết của ai vương vãi ở mọi nơi, trên bàn, dưới sàn, thậm chí là cơ thể của hai con người đang giao hợp.


Sau đó, Wise dường như mất đi khả năng nhận thức, hình như cậu được đưa vào phòng tắm, nhưng không phải để tắm. Lúc đó lưng cậu đã chi chít vết hôn do Harumasa để lại. Bởi vì sau khi làm chuyện đó trước gương, Wise nhìn thấy bản thân thảm hại như thế nào, đàn anh ghé vào tai cậu thì thầm rằng lỗ sau cậu bây giờ rất đẹp, quan sát màu da dần trở nên đỏ bừng vì lời nói của anh, Harumasa nâng cằm cậu, môi lưỡi lại chạm nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng hơn so với lúc đầu. Wise thậm chí còn không còn sức để nói điều gì, tất cả những gì cậu nhớ là cậu thật sự rất buồn ngủ, và cậu chẳng thể ngăn bản năng mình mà nhắm mắt, như cho phép tất cả mọi chuyện chỉ là giấc mơ.

Đây là loại đồ uống quái quỷ gì vậy?

Sau chuyện này, có phải đến bạn cùng phòng cũng không làm được không?

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Wise chỉ còn lại một ý nghĩ, nếu tỉnh dậy mà không thấy nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, cậu sẽ đuổi tên tiền bối ấy ra khỏi nhà, thà một mình trả hết tiền phòng còn hơn.

__________________________

Quyết định đúng đắn nhất mà Harumasa đã làm trong suốt 22 năm cuộc đời là thức dậy trước Wise.

Nhìn người nằm bên cạnh cuộn tròn trong chăn của bản thân, trên người từ trên xuống dưới toàn là dấu vết của hoang ái đêm qua.

toang rồi

Nhanh chóng dọn dẹp mọi ngóc ngách trong nhà, lau đi những vết dịch vương khắp sàn, vừa làm Harumasa vừa nghĩ rốt cuộc là hôm qua ai đã nhập vào anh vậy? Sao lại bế con người ta đi khắp nhà mà làm cái chuyện xấu hổ đó chứ, đàn anh chỉ biết thở dài với chính mình.

Xong xuôi mọi thứ, Asaba vào phòng tắm làm sạch cơ thể. Nhìn anh cũng tàn tạ không khác người trên giường là mấy, dấu răng trên vai rất nhiều, có chỗ còn đọng lại vệt máu đã khô, thỏ con cắn cũng mạnh quá đi...Wise là một người rất sạch sẽ, nên cũng thường xuyên cắt móng tay, móng quá dài sài bàn phím khó lắm, Wise đã từng nói vậy, vậy mà nhìn xem, lưng Asaba hằn rõ từng vết cào, cảm giác tội lỗi của anh tăng lên gấp bội, vừa tắm vừa nghĩ cách tạ lỗi với thỏ con.

Trước khi đi nấu bữa sáng cho đàn em thân yêu, Harumasa tranh thủ chụp lại một bức ảnh của thỏ con làm kỉ niệm, sợ rằng khi cậu tỉnh lại, đến cái nhà anh còn không được ở nữa. Tiếng lạch cạch trong bếp khiến Wise tỉnh dậy từ cơn mơ, dù sao thì cậu cũng không phải con sâu ngủ. Chuyện hôm qua đúng là khủng khiếp, Wise ôm chiếc lưng sắp gãy giờ đã gãy đến nơi từng bước đi ra khỏi phòng, ít nhất là anh ấy đã thật sự dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, kể cả cậu.

Chạm mặt Harumasa đang bày đồ ăn ra bàn, Wise lập tức quay đi tỏ vẻ tránh né khiến lòng của đàn anh sụp đổ đến nơi rồi.

"Wise à..."

"Thật sự là do rượu gây ra mà....Anh sẽ không bao giờ làm vậy với em, em biết mà."

....

Cái không khí yên tĩnh nghẹt thở này khó chịu thật đấy. Như nhớ ra điều gì, Harumasa tiến đến mà chẳng để Wise kịp chút phòng bị, ôm lấy cậu

"Nhưng mà chuyện anh nói tối qua là thật lòng....thật sự rất thích em. Xin lỗi..."

Con mèo to xác này...

"Wise có thích anh không?"

hả?

Wise trắng lắm, vậy nên chỉ cần xấu hổ một chút là nhận ra ngay. Đôi tai cậu đỏ bừng, không biết phải ứng xử như thế nào, chỉ có thể cuối đầu bất động cố gắng xử lí dữ liệu

"Từ nay sẽ không xảy ra chuyện này nữa, anh thề đấy. Wise à, đừng đuổi anh đi, tha thứ cho anh nhé..."

"Ăn sáng đi, em đói rồi"

Wise đẩy mình ra khỏi cái ôm của Asaba, loạng choạng ngồi xuống bàn ăn, câu nói ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Wise "thật sự rất thích em", "Wise có thích anh không?"

Lắc lắc cái đầu, chuyện tương lai để tương lai tính, dù sao thì....cảm giác đêm qua cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wise#zzz