Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mobWise

cp: mob x Wise

tag: rape (⁠◠⁠‿⁠◕⁠)

chưa beta, sai chính tả chỗ nào nhắc tớ nhé.

link fic: https://archiveofourown.org/works/62046226

_______________________________

Tình hình hiện tại thật tệ...

Kinh nghiệm dày dặn của việc làm Người kết nối cho Wise biết rằng việc tự mình chui vào lỗ hổng, mất liên lạc với Người đại diện và tệ hơn là khả năng có những băng đảng, tổ chức phi pháp ẩn nấp trong đấy (dẫu cho làm Người kết nối cũng không phải là một nghề hợp pháp gì lắm) là vô cùng nguy hiểm. Thật không may làm sao, Wise đang ở trong tình cảnh có đủ mọi yếu tố xui xẻo kể trên.

Con chip được cấy trong mắt cậu không phản ứng, chứ đừng nói đến việc có thể kết nối với HDD để liên lạc với Belle. Hơn nữa, cô em gái của cậu chắc chắn sẽ không lo lắng vì Lighter đã mời cậu đi dạo ở Vành đai ngoài hôm nay, chỉ là nửa giờ trước, Lighter đã rời đi một lúc vì phải đổ thêm xăng cho chiếc mô tô của anh ấy. Trong thời gian ấy, không biết liệu có phải do sự tò mò không đúng thời điểm hay do anh em họ luôn vướng vào đủ thứ chuyện không hay, Wise vô tình chứng kiến một vụ giao dịch chất cấm bất hợp pháp, lại xui xẻo bị phát hiện và bắt đi.

Bây giờ nghĩ đến những chuyện này cũng đã muộn rồi, dù sao thì trước tiên cũng phải tìm cách thoát khỏi đám người này đã, Wise thầm nghĩ.

Xét theo trang bị đeo trên người bọn họ, trong số những người này có cả những tay đua từ Vành đai ngoài và lính đánh thuê được trang bị vũ khí đầy đủ. Chúng hẳn là hai phe phái đang chuẩn bị giao dịch. Qua cuộc nói chuyện cậu nghe được, lính đánh thuê là bên đã có chủ đích bắt cậu đi vì rõ ràng so với các tay đua, chúng hiểu hơn về tầm quan trọng của việc giữ bí mật các cuộc giao dịch thương mại trái phép, dù cho pháp luật bên ngoài thành phố có thể lỏng lẻo hơn đi chăng nữa, không ai mong bị phát hiện cả.

Wise thở dài. Nếu chỉ có đám người đua xe ở đó, khả năng trốn thoát của cậu sẽ cao hơn. Có lẽ bọn chúng thậm chí có thể thả cậu đi nếu cậu nói cho họ thông tin của Khăn Choàng Đỏ Lighter và nịnh nọt chúng vài câu. Nhưng nhìn vào thái độ của những tên lính đánh thuê này... Cậu tự hỏi họ đang buôn bán loại thuốc gì? Cậu là khẽ thở dài trong lòng. Hai tay bị trói ở sau lưng, chặt đến mức chỉ nhích thôi cũng đau. Trói chuyên nghiệp như thế này rõ ràng là cậu sẽ chẳng tự thoát ra được.

'Dù thế nào đi nữa, ít nhất phải tự cứu lấy mình. Belle vẫn đang đợi ở nhà.'

Chớp lấy đôi mắt có phần không thoải mái, Wise nhìn quanh, cố gắng tìm một người nào đó mà cậu nghĩ có thể giao tiếp được trong nhóm người đó.

"Xin lỗi, ừm... anh có thể cho tôi ít nước không?"

Wise làm ướt cổ họng và nhìn lên lính đánh thuê đang đứng một bên. Bộ giáp đang che lấy mặt không hề di chuyển, nhưng anh ta hơi nghiêng đầu về phía cậu, như thể nghe thấy những gì Wise nói, nắm lấy cơ hội hiếm hoi, cậu nói tiếp

"Anh xem Vành đai ngoài nóng như thế này, anh mặc bộ giáp này hẳn cũng có thể cảm nhận được. Mặc dù tôi không biết các anh muốn tôi làm gì, nhưng bất cứ điều gì anh muốn tôi làm, tôi đều sẽ phối hợp, vậy nên có thể cho tôi ít nước không?"

Giọng điệu của cậu cất lên vừa bối rối vừa rõ ràng mang theo ý nịnh nọt, cuối câu thậm chí còn hơi run rẩy, tạo cho hắn hình tượng của một thiếu gia mới lớn quý trọng cái mạng hơn bất cứ thứ gì, lvừa hèn nhát, lại sợ hãi. Dẫu vậy, lính đánh thuê đang canh gác hắn vẫn không nhúc nhích, thậm chí Wise còn không biết hắn có còn đang nghe hay không.

Cậu nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc quả thực làm cậu đau đớn đôi chút, cảm giác khó chịu trên cơ thể do phản ứng ăn mòn của Ether gây ra bắt đầu xuất hiện. Wise đảo mắt, xung quanh dường như không có gì bất thường. Cậu vẫn còn thời gian, nhưng chắc chắn không nhiều. Nghĩ đến đây, cậu lại mở miệng

"Anh nhìn xem. Tôi bị trói mà, làm sao có thể làm gì được. Và- ừm...tôi có một số thông tin có thể anh sẽ muốn biết đấy. Phải không, nếu anh có được thông tin mà không ai biết, boss chắc chắn sẽ thưởng cho anh còn gì."

Thấy người bên trên có chút dao động, tỏ vẻ hứng thú, hắn định tiến lại gần, nhưng giây tiếp theo hắn lại lập tức đứng thẳng dậy, làm động tác cầm súng đứng chờ.

Tiếng động nạp đạn quen thuộc mở vang lên từ phía sau, khiến tóc gáy của Triết dựng đứng. Giây tiếp theo, dự cảm không lành của cậu đã thành sự thật.

"Ồ? Ngươi nói ngươi có tin tức mà chúng ta có thể quan tâm à?"

Wise bị túm lấy cổ áo, ném đến trước mặt thủ lĩnh lính đánh thuê, bụi đất tung lên khiến cậu không tự chủ được mà ho khan, giây tiếp theo, Wise bị túm lấy tóc, ép phải quỳ thẳng người.

"Nói thử về thứ mà ngươi gọi là thông tin hữu ích đi."

Thủ lĩnh của bọn họ ngồi trên chiếc hộp gỗ trước mặt Wise, nhìn xuống cậu.

Wise lại ho thêm hai lần, lần này không phải vì bụi mà là vì phản ứng ăn mòn tràn trong khoang miệng.

Cả cậu và Belle đều không có khả năng thích nghi với hoạt tính Ether nên không thể ở trong lỗ hổng quá lâu. Nếu để phản ứng ăn mòn xảy ra quá nhiều trên cơ thể mà không được điều trị kịp thời, điều không ai mong muốn có thể xảy ra.

Wise ngẩng đầu lên để da đầu dễ chịu hơn và nhìn thẳng vào tên thủ lĩnh lính đánh thuê.

"Có thể cho tôi ít nước trước được không? Tôi...ừm... tôi có rất nhiều thông tin muốn chia sẻ... Ugh!"

Người đàn ông nắm tóc cậu từ phía sau đã không chút do dự đánh vào thiếu niên bằng báng súng

và có vẻ như câu trả lời là không rồi.

"Ah, có lẽ anh biết Vành đai Ngoài đã tổ chức 'Đường đua lửa ngục' cách đây một thời gian mà đúng không? Là người từng nhận ủy thác cho một trong những phe phái đi qua các thung lũng, có thể nói tôi khá quen thuộc với Vành đai ngoài. Mặc dù các anh có thể mang theo cà rốt, nhưng dữ liệu về lỗ hổng ở Vành đai ngoài sẽ không thể nhanh bằng trong thành phố. Trong trường hợp khẩn cấp, Người kết nối hữu ích hơn, phải không?"

Chịu đựng đau đớn trong dần lan ra mắt, Wise nhìn thẳng vào thủ lĩnh lính đánh thuê, cơ thể cậu có chút run rẩy, đang định nói thêm vài câu, đột nhiên cổ họng dâng lên một cơn ngứa không thể khống chế, khiến Wise khom người ho khan không ngừng.

"Hửm?"

Tên thủ lĩnh nheo mắt lại, dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Được thôi, có thể giữ ngươi lại, nhưng... ta có một yêu cầu."

Wise khó chịu đến nỗi nước mắt sinh lý không khống chế được mà trào ra, khóe mắt thoáng thấy nụ cười của kẻ cầm đầu, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành.

Sẽ không phải như mình đang nghĩ đâu phải không?

Đồng tử giãn ra như nhớ tới lý do bản thân bị bắt.

"Mặc dù là Người kết nối, nhưng có vẻ khả năng thích nghi Ether của ngươi cũng không tốt lắm. Không sao, đây là nghiên cứu mới của bên ta. Nó có thể cải thiện khả năng chống ăn mòn ở con người đấy, nhiều người thậm chí muốn mà không có, nhưng ta sẽ tốt bụng cho một liều."

Wise nhìn người đàn ông cầm lọ thuốc tiến lại gần mình, vô thức vùng vẫy, nhưng hai tên lính đánh thuê giữ chặt cậu, chỉ có thể nhìn ống thuốc được tiêm vào bên cổ mình.

"...Cho dù có một số tác dụng phụ nhỏ, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc biến thành một con quái vật mà, đúng không?"

Thủ lĩnh lính đánh thuê cúi xuống, nắm lấy cằm Wise, ép cậu ngẩng đầu lên, đôi đồng tử xanh biếc của cậu đã không còn tập trung, hiển nhiên là không nghe rõ anh đang nói gì.

Chăm sóc...lỗ hổng... máy quay phim... nhóm áo trắng...hồ sơ thí nghiệm... làm bất cứ thứ gì mấy anh muốn...

Wise gần như không nghe rõ được âm thanh từ xung quanh, cũng không mở mắt ra được vì đau đớn, xúc giác còn sót lại trong cơ thể có thể cảm nhận được mình đang bị kéo đi, nhưng rất nhanh nhiệt độ từ bên trong đã tràn đi khắp cơ thể, ý thức cũng không còn rõ ràng nữa. Cảm giác khát khô không còn dừng lại ở cổ họng nữa mà lan dần ra, cơ thể như bị thiêu đốt.

'N-nóng quá... k-khát.. nóng...hah...khó c-chịu, Belle...k-không được...'

Máy quay phim đặt trên chân máy ghi lại hình ảnh thân hình đang cuộn tròn lại cậu trai tóc hoa râm. Mặc dù nhiệt độ của Vành đai ngoài luôn khô hạn, Wise vẫn ôm chặt cơ thể đang run rẩy của mình. Đôi chân bắt chéo của lại thỉnh thoảng cọ xát lên xuống, như thể đang cố gắng tránh để lộ ra vẻ ngoài đáng xấu hổ của việc đắm chìm trong dục vọng giữa ban ngày. Cổ và vành tai của Wise ửng hồng đến bất thường. Nếu ở đây có thể truyền âm thanh ra bên ngoài, ai cũng có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp và có phần khiêu gợi của cậu trai ấy.

Không thể biết được cảm xúc của những tên đó sau khi xem đoạn băng video này, nhưng hiện tại, những tên lính canh tận mắt chứng kiến cảnh tượng này trước máy quay chỉ có một ý nghĩ trong đầu.

Bọn họ tiến đến, vây quanh thanh niên tóc hoa râm dường như đã mất đi ý thức. Một người nhìn về phía đầu máy VCR, tựa hồ muốn hỏi có nên tắt máy hay không. Người kia lắc đầu, sau đó cũng không còn quan tâm đến đầu máy VCR cách đó không xa nữa.

Quần nỉ của Wise dễ dàng bị lột ra. Tên lính canh sốt ruột không mang theo chất bôi trơn bên mình, cũng không trông mong tìm được thứ gì đó để bôi trơn trong lỗ lúc này. Hắn cởi áo giáp tay ra, đưa ngón tay vào miệng người bên dưới, lấy chút nước bọt, sau đó đưa vào phía sau của cậu. Phần thịt chặt chẽ của lỗ như phản đối, vô thức đẩy lùi các vật lạ xâm nhập, nhưng không thể ngăn cản việc đưa ngón tay vào. Do tác dụng của thuốc, bên trong ấm nóng ngày càng nhạy cảm hơn. Mặc dù cậu vẫn có thể cảm nhận được lực cản trong khi bị cưỡng ép đẩy vào, nhưng không thể ức chế được việc tiết dịch bôi trơn từ ruột ra nữa.

Khi hai ngón tay có thể ra vào tự do, tên lính canh không còn kiên nhẫn để tiếp tục việc mở rộng nữa, hắn rút dương vật cứng ngắc của mình ra, ấn vào lỗ bên dưới của chàng trai tóc bạc, dùng sức mà đưa vào.

Wise thở hổn hển từ sâu trong cổ họng, nhưng vẫn chưa tỉnh. Một tên lính canh khác nhân cơ hội này dùng dương vật nửa cương cứng của mình, đẩy môi cậu ra. Cái miệng khô khốc của người bên dưới, chỉ có thể cố dùng nước bọt làm ướt cổ họng, hắn lúng túng nhét vào dương vật dày, nhưng vì không có chất bôi trơn nên nó bị kẹt ở giữa, không thể thuận tiện di chuyển lên xuống.

"Chậc, phía sau không phải có rất nhiều nước sao? Phía trước sao lại khô như vậy..." Nguồn nước quý giá trong lỗ chắc chắn không thể dùng để bôi trơn cho cái miệng bên trên,  nhưng rồi hắn nhận ra vẫn còn tinh dịch. Tên lính đánh thuê không thèm quan tâm nhiều như vậy, chỉ đơn giản tiến lên, dùng nước bọt chẳng bao nhiêu trong miệng thanh niên tóc bạc đẩy ra ngoài.

Dù sao thì cổ họng cũng giống như đằng sau vậy, càng đâm thì sẽ càng ướt. Hắn nghĩ đơn giản như thế.

Khóe miệng của Wise bị cọ xát đến sưng đỏ, nhưng tên lính canh dùng miệng trên làm cốc thủ dâm không có ý định thu lại sức mạnh của mình. Do số lần thúc được tăng lên, nước bọt tiết ra trong miệng khiến tên lính canh dễ dàng nhét vào hơn. Hắn thầm tự hào về bản thân và nghĩ rằng mình đã đúng. Tiếp tục nắm tóc con người đang bất tỉnh kia và di chuyển eo của cậu qua lại. Không để ý đến sự đấu tranh trong tiềm thức của người bên dưới do hơi thở dần bị chặn lại, nhanh chóng thúc vào vài lần, rồi lại thoả mãn mà bắn tinh dịch của mình vào miệng Wise. Cảm giác gần như ngạt thở khiến thiếu niên tóc bạc cau mày, yết hầu của cậu miễn cưỡng lên xuống, và cơ thể cậu đã lên tiếng trước khi ý thức thức dậy.

"Ho, ho, ho..." Cơ thể cậu đau nhức, nhưng cũng không còn vẻ yếu ớt như trước nữa, có lẽ loại thuốc mà họ nói có thể tăng cường khả năng thích nghi với Ether thực sự có hiệu quả.

Cảm giác đầu tiên của Wise là cơ thể thoải mái hơn nhiều so với trước, nhưng cũng không mất nhiều thời gian để cậu cảm thấy có chất lỏng dính dính trong miệng và vật thể lạ thâm nhập ở phía sau.

Trước mắt cậu là những mảng màu mờ nhạt, dường như chức năng của mắt vẫn chưa phục hồi, nhưng tình hình hiện tại đủ để Wise nhận ra chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt anh đột nhiên trở nên tái nhợt.

"... Ngươi làm gì vậy... Ahhh!" Động tác của thân thịt ở lỗ sau lập tức chuyển hướng sự chú ý của Wise. Lúc trước khi cậu mất đi ý thức, được đưa vào hậu môn của hắn đã thâm nhập sâu vào bên trong nhờ sự bôi trơn của dịch ruột. Lúc này, khi hắn tỉnh lại, phần thịt trong hậu môn của hắn run rẩy và căng cứng, cái bảo vệ được đưa vào hậu môn của hắn gần như không thể kiềm chế được và trực tiếp xuất tinh.

"Sao? Tất nhiên là đang thử thuốc chứ làm gì. Tôi không ngờ tác dụng phụ của loại thuốc này lại khiến cậu hứng lên... Hay vốn dĩ cơ thể này sinh ra đã dâm đãng như vậy?"

Eo bị véo đến đau nhức, hắn từ từ rút dương vật ra, rồi lại đâm vào nhanh hơn. Tuyến tiền liệt của cậu đột nhiên bị đè lấy, lại bị cọ xát không ngừng, từng cơn đau và khoái cảm lạ lẫm khi cùng đến một lúc khiến lỗ nhỏ chưa từng một lần được khai phá mở rộng một cách miễn cưỡng. Wise mở to mắt, không kiểm soát được cơ thể mà thẳng eo, tiếng rên rỉ và thở dốc không kiểm soát từ cổ họng phát ra trong không gian.

"Không... ưm..ra ngoài... nhanh lên... d-dừng lại... aa..." - Đầu óc chỉ vừa mới lấy lại ý thức đã bị kéo vào vực sâu của dục vọng trước khi cậu kịp hoàn toàn hiểu được tình huống. Đám lính canh đột nhiên thúc liên tục vào cậu, khiến cơn đau đầu càng trở nên khó chịu hơn, Wise dường như không thể tập trung suy nghĩ của mình. Dương vật của một tên khác không chừa cơ hội mà nhét vào miệng cậu, âm thanh phát ra càng trở nên dâm đãng, vào lúc đó, Wise khó khăn nghe được lời nói từ một người khác

"Này, nhanh lên, chuẩn bị rút lui."

"Họ... đang rời đi... K-không được..." - Một tia sáng lóe lên trong dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu. Nếu Wise bị bỏ lại đây trong tình huống này thì không có cách nào cậu ấy có thể sống sót được.

"Belle vẫn... chờ..."

[…Anh, anh…Wise!! Anh có nghe thấy em không!? ]

"Tiếng Belle...làm sao có thể?....là ảo giác sao?"

[Wise!! Cuối cùng cũng liên lạc được với anh! Fairy, nhanh chóng xác định vị trí của anh ấy]

Đôi mắt xanh biếc của Wise mở to ra một chút, như thể một tia sét đã xé toạc đi lớp sương mù bao phủ não cậu, và những suy nghĩ rời rạc của cậu cuối cùng cũng sắp xếp lại được trong đầu. Bộ não của Wise gần như theo bản năng mà tỉnh táo lại đôi chút, lập tức suy nghĩ làm sao để thoát ra khỏi đây và trở về với Belle.

Mặc dù thứ tinh dịch kinh tởm kia vẫn đọng trong cổ họng cậu, nhưng ít nhất nó cũng cung cấp cho bản thân độ ẩm cần thiết. Wise  nuốt tinh dịch vào miệng, đè nén sự khó chịu khi cậu chủ động dùng lưỡi liếm dương vật của tên lính canh đang trong miệng mình, khiến hắn có thể xuất tinh nhanh hơn để cậu có thể mở lời.

Một dòng tinh dịch dính khác bắn vào cổ họng cậu. Wise nuốt nó xuống trong khi chịu đựng cảm giác đặc sệt gớm ghiếc ở cổ họng.
Chất giọng khàn đi nói với cả Belle và những tên trước mặt:

"Đưa tôi đi cùng! Tôi thực sự là Người kết nối. Chúng ta đang ở lỗ vành đai ngoài số 23 đúng không? Gần nhất với New Eridu là lỗ vành đai ngoài số 4. Tôi biết đường ngắn nhất để đến đó."

Giọng nói của cậu không lớn nhưng đủ khiến đám người xung quanh đều có thể nghe rõ. Họ nhìn nhau. Bộ não bị dục vọng kiểm soát của họ dường như không thể nghĩ tới những nội dung phức tạp như vậy, nhưng tên cầm đầu lại nói rằng hắn muốn giữ người trước mặt mình.

Wise thấy bọn họ muốn tiếp tục kéo dài thời gian:

"Các người muốn đi đâu, tôi đều có thể..."

Một tên lính đánh thuê tiến tới và trực tiếp ngắt lời anh ta.

"Tụi bây muốn trút giận thì mau làm đi. Đại ca nói tên này biết nhiều lắm, sau khi làm xog thì xử lý hắn."

Bọn chúng thực sự không có ý định để cậu sống. Biết vậy, cơ thể của Wise không ngừng run rẩy. Anh dùng tay đỡ lấy cơ thể đau nhức và cố gắng di chuyển ra xa đám người kia, nhưng lại bị khống chế ngay trước khi kịp thoát ra được vài bước.

Tên lính canh với gương mặt hung dữ bóp cổ cậu, đè người bên dưới xuống đất, rút dương vật ra, không thèm xem phản kháng mà ấn vào phía sau cậu, hung hãn nói: "Nghe nói cái lỗ sẽ thít chặt lại khi ngạt thở, hy vọng ngươi đừng chết sớm nhé."

"Ah...k-không...thả ra..." Thiếu oxy khiến mắt Wise tối sầm lại. Cả tinh thần và thể xác của cậu đều đã gần đạt đến giới hạn. Trong tâm trí Wise đã không còn nghe thấy tiếng gọi của Belle nữa. Vào giây cuối cùng trước khi ý thức rơi vào bóng tối, không biết đó có phải là ảo giác trước khi chết hay không, Wise dường như nhìn thấy Eous cùng một bóng người cao lớn quấn khăn choàng đỏ đang chạy về phía mình.

Giây tiếp theo, Wise hoàn toàn mất đi ý thức.

__________________________

fic còn phần sau, bao gồm BelleWise (Belle xài didlo chơi Wise) và LighterWise, dịch sau nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wise#zzz