Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Quả là ba Ngày Chuộc Tội mệt mỏi.

Ba ngày thật ra cũng không dài, nếu như chỉ nằm trên giường chơi game thì điều đó đúng, nhưng mà phải ra sức bảo vệ cho những người quan trọng, điều tra trong lổ hổng, rồi một chấp một trăm thì lại khác.

Lighter thực hiện nghĩa vụ của một Quán Quân Thường Thắng thuộc Những Đứa Con Của Calydon, chấp nhận lòi thách đấu từ những kẻ thù cũ, trong Ngày Chuộc Tội đánh nhau um sùm từ lúc sáng sớm đến khi chiều tà.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán, Lighter dành được chiến thắng áp đảo.

Lighter bỏ kính râm xuống, mặc dù ánh chiều tà không hề gay gắt, nhưng anh ấy vẫn cụp mắt xuống, có vẻ hơi khó chịu.

Dưới ánh hoàng hôn hình bóng của Lighter được bao quanh bởi ráng chiều rực rỡ. Anh cởi bỏ áo khoác và thản nhiên ném nó sang một bên, từ trên cao nhìn xuống những kẻ thảm bại nằm dưới chân mình.

Giọng nói trầm ấm đầy sức mạnh của Lighter vang vọng khắp đồi cát hoang vu, khẳng định bản lĩnh của mình: "Tôi, Lighter thuộc Những Đứa Con Của Calydon, đã hoàn thành thách đấu như đã hứa."

"Khăn choàng đỏ, là thứ mà các người sẽ không bao giờ với tới được."

"Dựa theo quy tắc Ngày Tính Sổ, từ nay trở đi món nợ cũ của các người và Calydon sẽ được xoá bỏ."

Sau màn tuyên bố đầy thuyết phục của Lighter, hơn một trăm tên cướp ôm nhau bỏ chạy một cách chật vật, bỏ lại bãi chiến trường đẫm máu, lúc này chỉ còn hai người.

Trong trận thách đấu hoành tráng này, chỉ có một vị khán giả duy nhất, Lighter đưa mắt nhìn về phía này...

"Người Kết Nối, tôi thắng rồi." Giọng của anh ấy rất nhẹ nhàng, giống như vừa trút bỏ được hàng tấn gánh nặng trên vai.

"Thắng tất cả bọn họ." Sau đó là một câu chứa đầy sự kiêu hãnh.

"Không có tràng pháo tay nào cho quán quân sao?"

Wise, trong cơ thể của Eous, lúc này mới giật mình tỉnh lại, theo đúng lý hợp tình mà dùng hai cái tay ngắn ngủn của Bangboo để vỗ tay.

Chứng kiến dáng vẻ chiến đấu của Lighter trong suốt cuộc hành trình dài này, Wise bị sự nam tính mạnh mẽ của anh ấy cuốn hút sâu sắc. Thậm chí là lúc nãy, Wise chỉ biết đứng đơ người ra, ngước nhìn Lighter ở trên cao tuyên bố với kẻ thù, bởi vì cậu ấy cũng không khác gì bọn chúng, bị Lighter làm cho nể phục .

Có lẽ sẽ không có thêm ai biết về chiến thắng này nữa, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, hãy để ánh hoàng hôn kéo dài thêm một chút và tiếng vỗ tay yếu ớt kéo dài thêm một chút.

Chúc mừng cho chiến thắng một chọi trăm, cho vị quán quân thầm lặng không người biết đến.

Chỉ trong một khoảnh khắc huy hoàng ngắn ngủi, trái tim của Wise đã bỏ lỡ một nhịp, và cảm xúc bên trong cậu ấy bắt đầu thay đổi.

Wise phải thừa nhận, bản thân thật may mắn khi làm người duy nhất được chứng kiến chiến thắng của Lighter. Trong quá khứ, chắc chắn anh ấy đã trải qua những chuyện này như thế rất nhiều lần, nhưng anh ấy không bao giờ kể cho các đồng đội khác cả, vì Lighter không bao giờ chủ động tìm kiếm sự lo lắng từ họ.

Anh ấy cũng có lí do riêng của mình. Có những lời hứa trong quá khứ đã trở thành trách nhiệm trong hiện tại, và bản thân Lighter cũng tự nguyện đứng ra làm nấm đấm cho những cô nàng trong Những Đứa Con Của Calydon, vì anh ấy không chịu nổi cảm giác mất đi đồng đội một lần nào nữa.

Nhớ tới những lời cảm ơn mà Lighter lập đi lập lại trước khi hành động, Wise nhận ra rằng anh ấy đã đặt cược cả mạng sống của mình khi đứng trước hàng trăm kẻ thù như vậy. Có lẽ từ rất lâu về trước, Lighter cũng giống như vậy, đã sẵn lòng hi sinh vì đồng đội bất cứ lúc nào.

Sau khi tràn vỗ tay kết thúc, Wise ổn định lại tâm tình của mình, hít một hơi và thở dài thật sâu, cùng Lighter ở lại ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống. Những ánh nắng hoàng kim vẫn còn đang giãy giụa trước bóng tối, lấp ló nhảy múa qua những vầng mây đang trôi về phương xa.

Hai người hạnh phúc ngắm cảnh thiên nhiên hoang mạc rộng lớn, Lighter ôm Eous đặt lên hàng rào, để con Bangboo lùn tịt này có thể hóng gió chung với mình.

Sau khi tâm sự thêm một hồi, Wise biết thêm một chút câu chuyện trong quá khứ của Lighter, và cùng anh ấy nghỉ ngơi tại chỗ một hồi lâu, đến khi trăng lên cao mới trở về, dù sao thì Lighter cũng đã đánh nhau với người ta cả buổi mà, chắc chắn bây giờ đang rất đuối.

Sau khi mang Eous trở về Thị trấn Blazewood và đưa cho Belle chăm sóc, Lighter gặp lại Wise, lúc này là người thật, ở cuối thị trấn.

Lighter nói: "Tôi đã giao Eous cho Người Kết Nối còn lại rồi, may mà không bị va chạm gì, không thì cô ấy sẽ rất giận cho xem."

Wise mỉm cười, bỗng dưng có hứng trêu chọc anh ấy một chút.

"Tất nhiên, Belle đã viết đơn khiếu nại và định giao cho Big Daddy rồi, hơn nữa tôi cũng muốn bổ sung thêm vài điều."

Sắc mặt của Lighter thay đổi ngay lập tức, anh ấy có vẻ rất chột dạ, nghĩ rằng bản thân đã mang nợ mới về cho đồng đội, định nhân cơ hội mà cùng với chủ nợ lấp liếm cho qua.

"À ừm... E hèm..." Lighter giả vờ ho, cố gắng tìm một chủ đề khác để trò chuyện. "Ngày Tính Sổ cuối cùng cũng kết thúc rồi, ba ngày trôi qua nhanh thật đấy, haha..."

Wise dùng ánh mắt chế giễu nhìn Lighter, nhưng đồng thời, cảm xúc trong lòng giống như bị một chiếc lông vũ vuốt nhẹ qua, cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Lighter vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử, nhưng anh ấy không bận tâm về chuyện đó, vẫn có thể ở đây cùng mình nói chuyện. Lighter lựa chọn để tâm đến những vấn đề khác trong tương lai nhiều hơn.

Wise khiêu khích: "Lighter những lúc này, thật không biết cách đổi chủ đề..."

Lighter nghiên đầu, ngoan ngoãn thừa nhận: "Hết cách, người của mình tức giận thì tôi thật sự không biết phải làm thế nào cả."

Nhìn dáng vẻ đáng thương của Lighter, Wise mềm lòng, không nỡ làm khó anh ấy nữa: "Đùa thôi, tôi và Belle sẽ không giận đâu."

Thấy Wise không thật sự muốn ghi nợ tổn thất vật chất của Eous với Những Đứa Con Của Calydon, Lighter mới thả lỏng, nở một nụ cười mệt mỏi.

"Phù... Hôm nay cũng muộn rồi, Người Kết Nối cũng phải về Ngõ Sáu đúng không?

Nhờ Lighter nhắc mới nhớ, hình như chuyến hành trình nhỏ ở Vành Đai Ngoài này nên đến lúc kết thúc rồi, bây giờ mà còn dây dưa không lái xe về thì lúc về tới nhà sẽ là nửa đêm đó.

Thấy Wise trố mắt ra nhìn, Lighter ngại mình nói sai, nhanh chóng sửa lỗi: "À, không phải tôi cố ý đuổi cậu đâu, chỉ muốn nói là nếu lần sau Người Kết Nối lại đến vành đai ngoài, thì báo trước cho tôi biết."

Lighter lại làm ra dáng vẻ tự đại, nhưng lần này giọng nói của anh ấy hơi run rẩy, trân trọng tặng cho Wise một lời hứa về một tương lai tươi đẹp.

"Tôi có thể chuẩn bị thêm một chiếc xe mô tô, để Người Kết Nối có thể tự mình trải nghiệm cảm giác lái xe dưới ánh hoàng hôn ở vành đai ngoài, đến lúc đó sẽ đến lượt tôi dẫn đường cho cậu."

Từ trước đến nay, mối quan hệ hợp tác giữa Những Đứa Con Của Calydon và Người Kết Nối huyền thoại Patheon luôn là Người Kết Nối dẫn đường cho bọn họ trong lổ hổng.

Những người bạn ở vành đai ngoài này sẵn lòng đặt lòng tin và mạng sống của mình vào trong tay của hai anh em, nhưng lúc này đây, Lighter ngỏ ý muốn đáp lại tấm chân thành của họ, bằng cách hoán đổi vị trí của nhau, hi vọng cùng nhau trải qua nhiều điều mới lạ hơn.

Nếu chỉ là ngày thường, có lẽ Wise sẽ vui vẻ chấp nhận lời đề nghị này. Nhưng hôm nay cậu ấy đã có một cảm xúc khác với Lighter, lời mời này đối với Wise, không khác gì một sự chấp nhận tiến đến mối quan hệ cao hơn cả.

Wise đảo mắt, không biết Belle đã chuẩn bị xe như thế nào rồi, tự nhiên hôm nay Wise không muốn quay về Ngõ Sáu nữa:

"Không cần chờ đến lần sau đâu, ngày mai đi luôn có được không?"

Lighter không hiểu cho lắm, thấy hơi tò mò, không biết Người Kết Nối muốn ở lại vành đai ngoài để làm gì, nếu còn vướng bận gì thì Lighter có thể giúp.

Wise lại mỉm cười, thật ra lúc này cậu ấy cũng hơi lo lắng, nhưng mà cơ hội tốt như vậy thì không nên bỏ lỡ. Dù sao bọn họ cũng vừa trải qua cửa tử cùng với nhau, trước đó đã đi chung một thời gian dài rồi, nếu bây giờ Wise muốn bắt đầu tìm hiểu thì không có vấn đề gì đi?

"Ý của tôi là, nếu như anh đồng ý, đêm nay tôi sẽ ngủ lại đây, ngày mai chúng ta sẽ lái xe dưới hoàng hôn cùng nhau. Đúng lúc mai tôi cũng không có lịch trình nào hết, vẫn có thể ở lại đây thêm một ngày."

Wise nói xong, đưa một tay ra trước, đây là một lời mời chính thức. Nếu Lighter đáp lại, Wise sẽ lập tức tìm Belle để nói em ấy một mình mang Eous về nhà.

"Cái này... Khoan đã, sao tôi cảm giác nếu bắt tay cậu thì sẽ có chuyện kì lạ nào đó xảy ra nhỉ?" Lighter thấy hơi ngại, bàn tay của một người bình thường như Wise rất mềm mại, không đầy vết chai sẹo xấu xí, giống như anh ấy.

Cảm thấy không bắt tay thì không được, cả hai đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều rồi, bây giờ mà làm phật lòng người ta thì không tốt cho lắm. Lighter nghĩ vậy xong, liền nắm tay của Wise, hơi dùng sức siết lấy.

Được Lighter hồi đáp, trái tim trong lồng ngực của Wise cao hứng đánh trống đùng đùng, cậu ấy vui vẻ xoay người, kéo theo Lighter đi về phía Xe Chuyên Dụng đang đậu, nơi có Belle đứng ở đuôi xe chờ.

Sau khi thông báo cho Belle về quyết định của mình, Wise giúp em gái thu dọn thiết bị H.D.D vào trong khoang xe, dặn dò hôm nay nhớ phải dọn phòng, khoá cửa cẩn thận trước khi ngủ, và phải sạc pin cho Eous.

Wise dừng chân ở Thị trấn Blazewood, nhìn ánh đèn hậu của chiếc xe bán tải nhỏ dần rời xa, hướng về phía trung tâm thành phố mà biến mất, trong lòng nổi lên một cảm giác hồi hộp.

Lighter kiên nhẫn chờ Wise chăm sóc cho Belle, lúc này mới kéo tay cậu ấy, nói: "Đi về thôi, để tôi chuẩn bị phòng ngủ trong thị trấn cho cậu."

Wise lắc đầu, tách mở ngón tay của Lighter ra để đan năm ngón vào: "Không cần đâu, hôm nay tôi sẽ không ngủ một mình."

Dưới ánh mắt áp lực của Wise, cuối cùng Lighter cũng nhận ra mục đích thật sự của cậu ta khi chờ mình nắm tay. Là một người đã từng trải qua rất nhiều chuyện, mặc dù chuyện tình trường thì không nhiều, nhưng cũng phải nhận ra một chút chứ.

"Cái này... Ừm..." Lighter hơi khó xử, bây giờ Belle đã lái xe đi luôn rồi, tìm phòng khác thì Wise không chịu ở.

Đúng là tự tìm đường chết cho bản thân mà.

Wise nhẹ giọng an ủi Lighter, buông tay anh ấy: "Ngày hôm nay anh đã mệt mỏi rồi, hãy để tôi chăm sóc cho anh. Tôi hứa sẽ không làm gì mà không có sự cho phép của Lighter đâu."

Thấy Wise thật thà như vậy, Lighter không tiện từ chối cậu ấy nữa, bây giờ Lighter quả thực rất mệt mỏi, chỉ muốn nằm lên giường đánh một giấc đến trưa mai.

Thế là Lighter mang Wise về nhà của mình ở trong Thị trấn Blazewood, một căn nhà gỗ cũng không quá lớn, có một phòng khách nhỏ vừa đủ để đặt ghế sofa và tivi, một phòng ngủ, một nhà tắm và một phòng ăn, thật sự chỉ vừa đủ đáp ứng các nhu cầu của một người đàn ông bình thường.

Wise nhìn quang cảnh trong nhà, trong lòng cảm thán, đúng là căn nhà thể hiện được tính cách chủ nhân của nó, chỉ vừa đủ để tiêu xài, không xa hoa. Trong phòng ngủ treo mấy cái huân chương và cúp danh dự mà Lighter giành được trong quá khứ, thêm một cái giường đơn, một chiếc tủ treo vài bộ quần áo thường ngày.

Wise đi một vòng trong nhà, nhận ra có gì đó kì lạ: "Lighter này, hình như anh có nhiều quần áo quá đi?"

Lighter bước đến gần Wise, nhìn vào hai ba giỏ quần áo ở chỗ máy giặt: "À cái này, các đồng đội của tôi không thích tự giặt đồ cho lắm, nên tôi nhận nhiệm vụ mang đồ của họ đi giặt đó. Nếu ít thì có thể giặt ở nhà, nếu nhiều thì tôi mang đi tiệm giặt."

Wise ngơ mặt ra, mấy cô gái kia thật sự xem Lighter là chị em của mình à? Quần áo cũng là những món đồ riêng tư, đặc biệt là quần áo đã mặc qua, thế mà cũng tin tưởng đưa cho một người đàn ông chất đống trong nhà.

Trong lúc Wise đang khám phá căn nhà nhỏ ấm cúng, Lighter bắt đầu cởi giày, găng tay và áo khoác trên người, đi vào phòng tắm tắm một trận. Hôm nay anh ta đánh nhau với người ta nên không thể tránh khỏi phải lăn lộn dơ bẩn, hơn nữa có bị thương vài chỗ, phải chăm sóc y tế một chút trước khi lên giường.

Đến khi bước ra khỏi phòng tắm, Lighter gặp Wise đang dựa vào phần tường bên cạnh cửa, bấm điện thoại nhắn tin hỏi thăm Belle.

Lighter nhắc nhở: "Người Kết Nối, cậu đi tắm sớm đi, tắm sớm rồi đi ngủ."

Wise tắt điện thoại, cảm thấy vui vẻ khi được quan tâm đến, đùa nhạt một câu: "Tôi đang chờ anh ra đây, nãy giờ tôi cứ nghĩ, không biết mọi người ở ngoài đây dùng dầu gội sữa tắm gì nhỉ?"

Lighter ôm quần áo bẩn bỏ vào giỏ đồ dơ của mình, nói: "Thi thoảng chúng tôi có vào thành phố để mua đồ dùng sinh hoạt, xin đừng nghĩ chúng tôi là một đám quê mùa đến dầu gội cũng không biết chứ?"

Wise nhớ tới phong cách ăn mặc rất cá tính của mỗi thành viên trong Những Đứa Con Của Calydon, hơn nữa bọn họ có một người thượng lưu hàng thật giá thật trong đội, gì chứ việc hưởng thụ cá nhân chắc chắn sẽ không tồi.

"Ồ... Là lỗi tôi nghĩ quá nhiều rồi, để tôi tự mình vào xem mới được." Wise nói, vừa mới bước vào nhà tắm đã quay ra, ngại ngùng gãi đầu:

"Khi nãy lo đùa mà quên mất, tôi định hỏi là anh có quần áo cũ hay đồ chật gì đó cho tôi mặc không? Tự nhiên nổi hứng ngủ lại nên không có chuẩn bị gì hết, đồ hôm qua mặc đưa cho Belle mang về nhà hết rồi."

Lighter gật đầu, nghiêm túc mò mẫm tủ đồ của chính mình, móc ra được một cái áo thun quần đùi mà anh ấy mặc bị chật, đưa cho Wise.

Lighter là một chiến binh nấm đấm, cơ thể của anh ấy phát triển tốt hơn rất nhiều so với một người bình thường như Wise, đặc biệt là khi Wise còn là một người ít vận động nữa, lúc bọn họ đứng gần nhau, khắc biệt như cha con vậy.

Thế là khi Wise tắm xong, cậu ta mặc một bộ đồ rộng thùng thình bước ra, may mắn là chiếc quần này có nút thắt bằng thun nên không có bị tuột xuống.

Lighter cố gắng nhịn cười, tiếp tục trải thảm chuẩn bị chỗ ngủ, trông Wise mặc đồ của chính mình mà cứ như một đứa trẻ 10 tuổi lục tủ quần áo của bố nó chơi vậy.

Wise không để ý đồ này hơi rộng, họ đều là đàn ông nên quần áo không thật sự quan trọng như vậy, có mặc là hay lắm rồi, cậu ta đi vào phòng ngủ, xem Lighter trải một chiếc chăn dày trên sàn.

"Anh đang làm gì vậy?"

"À, cậu là khách nên cậu cứ ngủ trên giường đi, tôi sẽ ngủ dưới sàn, không sao đâu, ngủ ở đâu tôi cũng thích nghi được." Lighter đáp.

Wise có chút không vui, rõ ràng người này biết ý định của cậu khi đòi ngủ lại, cái trò trải thảm này, thật sự chỉ để qua mắt người xem mà thôi.

"Tôi không ngại nếu phải chen anh ngủ trên cùng một giường đâu." Wise bước đến ngăn cản hành động của Lighter, thu dọn cái chăn dày trên sàn, thuần thục gấp nó lại.

Lighter thở dài, quả nhiên là cái số tới thì phải tới, không cần phải giả vờ giãy giụa làm gì.

Wise dọn xong rồi, quay lại Lighter, thấp giọng nói.

"Chúng ta đều không phải là trẻ con, hi vọng lúc nãy ở ngoài thị trấn anh hiểu ý của tôi là gì. Bây giờ nhà anh chỉ có một chiếc giường, cũng không thể vì tôi mà để anh, một người đang kiệt sức phải nằm trên sàn."

Thấy Lighter cúi đầu im lặng không nói gì, Wise bị cặp kính đen của anh ấy cản trở, không thể nhìn ra bất cứ biểu cảm gì từ ánh mắt của Lighter. Dù sao thì cũng là đêm đầu tiên, nếu muốn xây dựng một mối quan hệ vững chắc thì phải bồi dưỡng tình cảm qua từng ngày, không thể tấn công quá nhanh để rồi mang hình dạng của một kẻ ép bức người khác.

Wise lại nâng tay lên, nhưng lần này là hai tay, chờ Lighter đặt tay của mình vào, cậu ấy hi vọng hành động này như một sự chứng minh bản thân luôn tôn trọng lựa chọn của anh ấy.

"Ở đây riêng tư hơn nên bây giờ tôi sẽ hỏi lại anh. Lighter, tôi muốn cùng với anh trải qua nhiều ký ức tốt đẹp hơn, ví dụ như cùng lái xe mô tô dưới ánh hoàng hôn mà anh kể vậy. Xin hỏi anh có cho phép chuyện đó xảy ra hay không?"

"Cái này... Tất nhiên là cho phép rồi?"

Wise tiếp tục nói: "Bây giờ tôi không muốn chỉ như vậy nữa, tôi muốn trở thành bạn đồng hành với anh, chính thức bước vào một mối quan hệ cao bạn bè. Tất nhiên là tôi sẽ cố gắng thể hiện tình cảm của mình cho anh xem mỗi ngày, đến khi trái tim anh chỉ có hình bóng của tôi xuất hiện trong đó. Xin hỏi anh có cho phép chuyện đó xảy ra hay không?"

Lighter lại im lặng, cuối cùng người này đã chọn cách tỏ tình ngay trong đêm luôn rồi.

Thật sự thì, cuộc sống hỗn loạn của Lighter ở vành đai ngoài, khiến cho anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến bắt đầu bất kì mối quan hệ tình cảm nào với bất kì cô gái nào cả, kể cả là đồng đội của mình.

Bởi vì Lighter có thể sẽ rời đi bất cứ lúc nào và sẽ không quay trở lại, sẽ trở thành một kẻ vô trách nhiệm trong mắt người khác, để lại một người sống với nỗi vươn vấn suốt cuộc đời.

Bây giờ thì hay rồi, được một người đàn ông tỏ tình, mà hai người còn sắp nằm chung giường với nhau nữa chứ.

Lighter thấy cũng không trốn tránh được, nên nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Anh ấy không có cảm giác quái dị khi tưởng tượng ra cảnh hẹn hò với một người đàn ông, và đặc biệt khi người đó là Wise.

Hơn nữa bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, từ lúc bắt đầu vụ Hồ Cinder, hay vừa rồi bản thân Lighter một mình ngăn cản một kế hoạch điếm thúi của hàng trăm tên cướp. Tất cả đều là chơi đùa ở cửa tử với nhau như những người đồng đội lâu năm, nếu nói Lighter không có tình cảm gì với Wise là nói dối.

Với cả, lúc nãy ở ngoài thị trấn, cũng là bản thân Lighter ngỏ ý muốn đi chơi với nhau tiếp, mới khiến Wise quyết định ở lại đây.

Lighter thở dài, đặt hai tay mình vào lòng bàn tay Wise, để cậu ta nắm lấy.

Lighter run giọng, chấp nhận: "Tôi thật sự... Không có lí do nào để từ chối lời mời của cậu. Cho nên cứ như vậy đi."

Nhận được lời hồi đáp tình cảm của Lighter, Wise vui đến híp mắt, miệng cười không khép lại được, trái tim vừa sốt ruột lo lắng vì phải đứng chờ khá lâu cũng dịu xuống, thay vào đó là cảm xúc hạnh phúc cực kì.

"Lighter, tôi hứa sẽ để lại trong kí ức của anh những khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà tôi có thể làm được! Cám ơn rất nhiều vì đã lựa chọn tin tưởng tôi." Ngay cả giọng nói của Wise cũng nhanh hơn, không chần chừ như lúc thổ lộ nữa.

Lighter ậm ừ, buông tay Wise ra, bây giờ thì anh ấy nên đi dọn giường thôi, người ta vẫn là khách, không thể để cậu ấy cảm thấy khó chịu khi ngủ trên một chiếc giường không chỉnh chu được.

Trước khi Lighter kịp quay đi, Wise liền giữ lấy anh ấy, không phải để tỏ tình nữa mà là để gỡ cặp kính đen trên mắt anh ấy xuống.

"Ở đây không có máu đâu, anh không cần đeo kính đen để che nữa. Xin hãy để tôi được nhìn thấy đôi mắt của anh nhiều hơn."

Lighter ngoan ngoãn cho Wise gỡ kính, rồi nhận lấy nó đặt lên bàn. Là một người trưởng thành, hình như bây giờ anh ta nên sẵn sàng cho việc mà hai người yêu nhau sẽ làm trên giường?

Mãi mới đến đoạn lên giường nằm, Wise nằm bên trong, bị kẹp ở giữa, một bên là Lighter và một bên là tường, cái giường này trông có vẻ nhỏ nhưng thừa chỗ cho hai người nằm với nhau, thật ra thấy rất thoải mái.

Vì chỉ có một cái gối, Lighter nhường nó cho Wise nằm, còn mình thì lấy mấy cái áo len mềm mại làm gối, nằm như vậy cũng không khác nhau lắm.

Lần đầu tiên sau bấy nhiêu đó năm sống trên đời, họ mới nằm chung giường với người khác, cả hai người bọn họ đều như vậy luôn. Mà vì mới trải qua khoảnh khắc tình cảm gì gì đó, bây giờ tâm trí bọn họ còn đang lâng lâng, không biết có cần phải động chạm gì không hay nên giả vờ ngủ thẳng.

Lighter nằm một hồi thì thấy nóng, bình thường anh ấy đi ngủ chẳng cần mặc quần áo gì nhiều, chỉ cần khoả thân trên thêm cái quần đùi là được, nay có thêm Wise nên mới phải mặc nhiều thế này.

Vì tạo cho Wise một cái cớ để nói tiếp, Lighter chủ động ngồi dậy, cởi áo ra, vứt bừa lên sàn, sau đó nằm lại chỗ cũ, than vãn: "Trời nóng thật đấy, bình thường tôi phải cởi áo mới ngủ được."

Wise ngập ngừng, nói: "Buổi sáng thì nóng là đúng rồi, nhưng bây giờ là nửa đêm ở hoang mạc, anh không thấy lạnh à?"

Lighter cười: "Tôi đã quen rồi, tôi luôn mặc thế này khi đi ngủ."

Nghe tới đoạn này, ánh mắt Wise sáng lên, người này sống phóng khoáng thật đấy, thật tốt!

Lighter quay đầu nhìn Wise, nói: "Người trong thành phố như cậu đã sống quen với kiểu nhiệt độ ổn định rồi đúng không? Nếu lát mà lạnh quá thì nhớ nói tôi lấy chăn cho cậu, đừng để bản thân bị cảm lạnh, ngày mai chúng ta sẽ không đi chơi được."

Wise gật đầu, vì mặc quần áo rộng nên tạm thời cậu ta cũng không lạnh lắm, mà bên cạnh còn có người mình thích đang nằm chung, nên càng không thấy lạnh. Hai người nằm nhìn trần nhà thêm một hồi lâu, đồng hồ trên tường đã chỉ điểm nửa đêm, nhưng không ai nằm yên ngủ cả.

Vì là lần đầu tiên ngủ trên giường lạ, lần đầu tiên nằm với người khác, lần đầu tiên không mặc bộ đồ ngủ yêu thích, lần đầu tiên có người yêu, vốn dĩ là một người bị mắc chứng khó ngủ, nên mặc kệ Wise có đổi tư thế nằm bao nhiêu lần, cũng không buồn ngủ nổi.

Lighter thì vẫn đang chìm đắm trong mấy lời tỏ tình của Wise, thấy cậu ta không ngủ được, bắt đầu quan tâm hỏi thăm: "Người Kết Nối không ngủ được à?"

Wise mở mắt, cong môi cười: "Đã đến lúc này rồi thì xin đừng gọi tôi là Người Kết Nối nữa, mấy lúc riêng tư anh cứ gọi là Wise đi."

"Được rồi, Wise, có cần tôi giúp cậu ngủ dễ hơn hay gì không?"

Wise lắc đầu, nói cho Lighter biết tình trạng khó ngủ của mình. Đó là lí do vì sao cả hai anh em Wise và Belle đều có giờ giấc sinh hoạt nghỉ ngơi rất khoa học, nhưng chỉ Wise có quầng thâm ngay mắt, không phải do thức đêm chơi game đâu.

Nghe Wise nói xong mà Lighter bất lực theo, cái người này mà cứ lăn lăn thì sao anh ta ngủ nổi? Anh ta cũng đang rất mệt mà?

"Hay là chúng ta làm gì đó cho mệt rồi hãy ngủ đi?" Lighter đành chủ động mời gọi.

"À... Cái này hình như không hay lắm? Chúng ta mới đêm đầu tiên thôi mà." Wise từ chối ngay lập tức.

Mặc kệ lời của Wise, Lighter vẫn kéo tay cậu ta đặt lên bụng mình, vuốt vuốt cơ bụng: "Hay là vì tắt đèn nên cậu không thấy hứng thú gì với cơ thể tôi? Lúc nãy là tôi cố ý cởi áo ra cho cậu xem đó!"

Wise giật mình, bàn tay đang đặt trên một cơ bụng rắn chắc, nếu chú ý kĩ một chút thì có vài chỗ có cảm giác tiếp xúc rất khác biệt, chắc là một trong những vết sẹo chằn chịt trên cơ thể của Lighter.

Lighter tiếp tục nói: "Thật ra nếu Wise muốn làm nhiều hơn thì tôi sẽ không phản kháng đâu. Dù sao thì tôi cũng đã đồng ý lời tỏ tình rồi, tôi sẽ không nuốt lời, vì cậu cũng là một người quan trọng của tôi."

"Nếu cậu không phản đối gì nữa, thì bây giờ tôi sẽ mở đèn lên cho cậu xem." Lighter nói, bật cái đèn ngủ trên tủ đầu giường lên, căn phòng tối tăm nhất thời xuất hiện một nguồn sáng nhỏ màu vàng, và cái bóng to lớn của Lighter trên tường khi anh ấy ngồi dậy.

Wise đang nằm phải trợn mắt ra nhìn. Ai cũng phải thừa nhận, cơ thể của Lighter rất hoàn hảo, cộng thêm ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ và ánh trăng, xinh đẹp giống như pho tượng được tạc ra từ một vị thần.

Nếu nói có thì chủ khác ở chỗ, hầu như không có vùng thịt nào trên cơ thể anh ấy là lành lặn, nếu không phải vết sẹo thì là vết thương rách thịt, hoặc là vết bầm tím do cuộc chiến hôm nay để lại.

Nhìn thấy dấu vết đánh nhau trong thời gian dài trên cơ thể người đàn ông mình thích, trái tim của Wise như bị bóp nghẹn lại, bỗng nếm được một nỗi chua xót trong miệng, cảm thấy đau lòng khó tả.

Wise ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào mấy vết bầm: "Mấy cái này tôi thấy còn mới, hôm nay anh bị bọn chúng đánh trúng có đau không?"

Lighter hài lòng vì Wise đã chịu nhìn cơ thể của mình, lại lười biếng nằm xuống, ngáp: "Đúng là vết bầm mới, nhưng tôi đã quen rồi. Nếu cậu muốn thì có thể giúp tôi sức thuốc cho chúng đấy."

Wise gật đầu, cũng là một cái cớ phù hợp để được chạm vào cơ thể Lighter, không có lí do gì phải từ chối cả. Lighter lấy ra một lọ thuốc mỡ trong hộc tủ, đưa nó cho Wise, cho phép cậu ấy được tùy ý chạm vào cơ thể mình.

Wise từng phải chăm sóc cho Belle lúc em ấy còn nhỏ và phá nghịch nhiều, nên thuần thục lấy thuốc ra, cẩn thận bôi lên những chỗ bầm tím. Có những vết thương sâu như bị dao đâm vào thịt thì Lighter tiến hành mới sơ cứu và quấn băng gạc, còn mấy cái vết bầm này thì chỉ có thể chờ nó lành, nên anh ta cũng không thèm xử lí trong lúc tắm.

Bắt đầu từ trên vai, trước ngực, bụng, cánh tay, rồi lại kêu Lighter nằm quay lưng qua đây để bôi thuốc cho. Từng vết bầm to nhỏ và những vết sẹo đều được bôi thuốc qua, mà chỉ trong một đêm đã xài hết một phần ba lọ thuốc mỡ, bảo sao Lighter lại ích kỷ không bôi thuốc cho vết bầm như vậy. Kiểu này cứ một tuần lại phải tốn khối tiền mua thuốc quá.

Sau khi bôi thuốc xong, những phần da có thuốc kia ấm dần lên, Lighter thấy thoải mái hơn không ít, càng lười biếng nằm trên giường, nhắm mắt sắp ngủ.

Nhìn khuôn mặt thư giãn của Lighter, Wise vẫn còn hơi khó chịu vì một người tốt như vậy nhưng phải trải qua quá nhiều chuyện đau khổ trong quá khứ. Cậu ta không kiềm chế được, đành cúi đầu hôn lên vết bầm hình nắm đấm rất lớn ở trên ngực Lighter, thấp giọng nói.

"Tôi cảm thấy bản thân thật yếu đuối, không thể bảo vệ anh trong Lỗ Hổng, bản thân chỉ có thể làm một con Bangboo đi theo dẫn đường."

Nhận thấy đầu của Wise đang ở gần ngực mình, Lighter nâng tay xoa đầu cậu ấy, tiện giữ gáy lại không cho nó ra xa nữa.

"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cho cậu, nếu tôi mà còn không hoàn thành được thì tôi thật sự không xứng đáng được nằm đây ngủ."

Wise không hài lòng với câu trả lời cho lắm, nhưng đúng là cậu ấy yếu hơn Lighter rất nhiều, chỉ có thể nhập vào một con Bangboo khi muốn đi vào lổ hỗng, chính xác là một đối tượng phải được bảo vệ.

Wise hôn lên một vết bầm khác, hôn đến gần cổ Lighter thì thả lỏng người nằm xuống, chôn mũi vào trong cổ anh ấy, hít ngửi mùi hương sữa tắm trộn lẫn với mùi đàn ông, dù Lighter vừa tắm xong nhưng anh ấy đang đổ mồ hôi lại rồi.

Wise nhìn da thịt gần ngay trước mắt, cẩn thận thăm dò: "Anh không sợ tôi giở trò đồi bại với anh à?"

Lighter cười nói, dường như không để ý: "Bây giờ tôi mệt lắm, bị lười phản kháng. Với lại tôi cũng muốn để cậu chạm vào tôi nhiều hơn mà, dù sao tôi cũng thích cậu, Wise."

Mặt của Wise đỏ ửng lên sau khi nghe, hên là cậu ta đã giấu mặt từ trước rồi.

"Tôi hỏi lại một lần nữa, anh nói thật sao, tôi có thể chạm vào kiểu gì cũng được?"

Lighter kiên nhẫn đáp lại: "Đúng vậy, chúng ta đều là đàn ông, nếu cậu muốn tình một đêm thì tôi cũng không cản đâu."

Lời đồng ý này giống như một cú đá thật mạnh, đá một cái vào trái tim yếu ớt của Wise, bây giờ cậu ta lại thấy bồn chồn nữa rồi: "Nhưng tôi không chỉ muốn quan hệ xác thịt với anh, tôi muốn nhiều hơn..."

Lighter bật cười với sự thật thà của Wise, kéo tay cậu ta đè lên ngực mình: "Cậu nên biết là cơ hội này không dễ gì xuất hiện lại đâu, ngày mai tôi mà khoẻ lại thì cậu không còn có cơ hội đè tôi nằm dưới nữa. Sao, thật sự muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm này à?"

Wise mím môi, cuối cùng mới nhận ra Lighter đang cố gắng mời gọi mình, thì ra anh ấy còn bá đạo hơn mình nữa.

Bàn tay trên ngực Lighter dùng sức bóp lấy, Wise ngồi dậy, có chút bất mãn nói: "Anh đang quyến rũ tôi đấy à? Anh không sợ sau này tôi sẽ đối xử quá đáng với anh?"

Lighter nói: "Tôi không sợ, tôi tin cậu sẽ không tệ bạc với tôi. Nhưng nói thật, nếu bây giờ chúng ta tình một đêm thì cũng không ai mất mác gì đâu, tôi và cậu đều là đàn ông, cùng lắm thì ngày mai tôi sẽ đi banh chân ra một tia."

Lighter nói những lời đó với giọng điệu hết sức bình thản, làm Wise thật sự tin rằng bây giờ anh ta muốn tình một đêm, chỉ ngay sau khi hai người mới làm rõ tình cảm với nhau.

Mấy cái tình tiết này đúng là phát triển nhanh thật đấy, cái loại truyện quái quỷ gì đây?

"Anh không được hối hận đó!" Wise liền không khách sáo nữa, bắt đầu xem Lighter là bạn tình chứ không phải là bạn trai mới tìm về được, ngồi thẳng lên trên người anh ta, dùng tay thăm dò cơ thể trước.

Lighter nằm yên trên giường cho Wise ở trên người mình sờ tới sờ lui, mỉm cười ngoan ngoãn như một con cún nhỏ, thật sự là không để ý đến mấy chuyện này.

Lần đầu được tùy ý khám phá cơ thể của một người đàn ông khác, Wise đang tràn ngập cảm giác mới lạ, nếu đem đi so sánh, cơ thể của hai người thật sự rất khác nhau dù đều là đàn ông.

Lighter có cơ thể cao to lực lưỡng, từng thớ cơ bắp nổi lên mọi chỗ mà chúng có thể, cánh tay săn chắc, cơ bụng sáu múi hoàn hảo, thêm một bộ ngực nở nang. Anh ấy sỡ hữu những đường cong thật hoàn hảo.

Nghĩ tới thân hình gầy guộc của mình, Wise thầm nghĩ may mắn vì mình đang mặc một chiếc áo rộng thùng thình, ít ra còn giả vờ trông to thêm được một tí.

Dùng hai tay bóp lấy cơ ngực mềm mại của Lighter, cảm giác nó to đến mức tràn ra khỏi lòng bàn tay đúng là nghẹn cổ họng, Wise tỏ ra rất thích thú, cứ nhào nhào bóp bóp như vậy mãi.

Trong lúc đang bị Wise sờ soạn, hai tay Lighter cũng thò đến dưới áo cậu ta, sờ sờ cái bụng phẳng lì có hơi lạnh, đúng là nhiệt độ ban đêm ở vành đai ngoài không hề phù hợp với Người Kết Nối yếu ớt.

Wise ngồi đặt mông trên háng Lighter, lúc này mới nhớ ra người ta đang mệt, đành nhấc mông lên, tiện cúi đầu ngậm lấy núm vú màu màu nâu sẫm.

Thật ra Wise không biết nên làm gì cả, bản năng chỉ cảm thấy là muốn ngậm cái núm vú này vào miệng, sau đó cứ bú mút như em bé.

Lighter cong ngực lên, để Wise dễ tiếp cận hơn, xoa đầu, cổ vũ cứ tiếp tục làm những việc mà cậu ấy ham muốn với cơ thể của mình: "Đúng rồi, cứ làm như vậy, cậu có thể dùng răng nữa."

Nghe Lighter nhắc nhở, Wise cẩn thận dùng răng nghiến nhẹ quanh cái viên thịt nhỏ, ép ra một tiếng thở hổn hển từ anh ấy.

Trong lúc cái miệng đang phục vụ tận tình, núm vú bên kia cũng không bị bỏ quên, Wise dùng hai ngón tay véo lấy nó, kéo kéo, hoặc bấm móng tay lên quầng vú, để lại một vết hằn thật sâu.

Được Wise phục vụ chu đáo, Lighter mới nhận ra thì ra đầu vú của mình cũng là chỗ nhạy cảm. Lúc bị cậu ta ngậm trong miệng dùng lưỡi đẩy đẩy, dùng răng cắn cắn, hoặc ra sức bú, mặc dù cảm giác có hơi kì lạ, nhưng Lighter lại rất thích nó.

Cổ họng Lighter nghẹn lại, kiềm chế phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng, anh cụp mắt nhìn Wise, trong mắt thấy giống như một đứa trẻ to xác, bám lên ngực mình bú sữa ngon lành.

Đến khi Wise bú mỏi cả miệng rồi mới nhận ra hai đầu vú màu nâu sẫm của Lighter bị mình hành hạ đến cương cứng, hơi sưng, dính đầy nước bọt, dưới ánh vàng yếu ớt của đèn bàn mà lấp la lấp lánh.

Lighter thở hổn hển, không ngờ chỉ bị bú ti thôi mà cũng có thể sướng như vậy.

Wise lại đỏ mặt khi ngẩng đầu nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Lighter. Khuôn mặt lạnh lùng điển trai thường ngày đang ám một màu hồng tình dục, đôi môi mỏng hé ra để hít thở, nhìn cái lưỡi hồng hồng nằm bên trong, Wise nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc.

Lighter cười, chạm chạm lên môi mình: "Sao thế? Muốn hôn à?"

Đã quen với việc bị Lighter khiêu khích tình dục, Wise rướn đầu, cùng Lighter trao đổi nụ hôn đầu tiên trong đời mình.

Vì cả hai đều không có kinh nghiệm, cho nên ban đầu chỉ biết ngậm mút đôi môi của nhau. Sau đó vì Wise muốn nếm được nhiều hơn nên đã thử đưa lưỡi ra thăm dò, không ngờ Lighter cũng quấn lưỡi lại, thế là bị cuốn vào một nụ hôn nồng cháy.

Tiếng môi lưỡi quấn quít cùng với tiếng bú mút, âm thanh của nước và tiếng chụt chụt vang lên trong tai mỗi người, bất giác trở thành một dấu ấn sâu đậm trong trái tim loạn nhịp. Cảm giác này tốt đến mức, thậm chí Lighter còn ghì chặt cơ thể nhỏ bé của Wise trên thân mình, không để cậu ta chạy thoát.

Trong lúc đang hôn môi, Wise vẫn ra sức nhào nặn cặp ngực lớn mà cậu ấy rất thích, còn Lighter thì vén áo cậu ta lên cao để sờ soạng ngược lại.

Hôn môi xong, Wise có hơi ngại ngùng mà cởi áo mình ra, cho Lighter xem cơ thể của mình, cũng lỡ nhìn thấy cơ thể của anh ấy rồi mà, nên có qua có lại chứ.

Wise là một kẻ hay rúc trong nhà điển hình, cơ thể gầy guộc không được luyện tập thường xuyên, vì ít ra đường nên da rất trắng, cộng thêm cái quầng thâm mắt, làm Lighter phải nhịn dữ lắm mới không nói là giống một tên nghiện.

Nếu đọ sức với Lighter, chắc chắn không thể chịu nổi dù chỉ là một cái nắm tay.

Wise biết cơ thể mình không tốt, bây giờ thì thấy xấu hổ kinh khủng, chắc lúc về trung tâm thành phố phải đi đăng ký tập gym quá.

"Cậu gầy quá." Lighter sờ bụng Wise, dùng bàn tay của mình sưởi ấm cho cậu ấy.

Wise nhắm mắt hưởng thụ cảm giác có một bàn tay đặt trên bụng mình, cảm giác này rất giống với lúc nhỏ ở cô nhi viện, được sư phụ xoa bụng dỗ ngủ mỗi tối: "Tôi không phải loại người đánh đấm như anh mà."

Lighter cười, một tay giữ eo Wise, một tay sờ lên bộ ngực phẳng lì của cậu ấy: "Vậy thì cậu phải tranh thủ nhiều hơn đi, đừng chờ tôi có lại sức, cậu sẽ phải chịu rất nhiều ủy khuất đấy."

Lại được nhắc nhở, Wise cúi đầu nhìn, nhận ra nãy giờ cậu ta vẫn luôn ngồi trên háng của Lighter, có cái gì đó cứ chọt vào đùi đây nè. Không cần tốn thời gian nữa, Wise nắm lưng quần đùi của Lighter kéo xuống, khám phá nơi riêng tư nhất của anh ấy.

Dù sao cũng là lần đầu tiên, nhất thời Lighter không quen với cảm giác bị lộ liễu như vậy, theo bản năng dùng cả hai tay để che kín mặt mình, nhưng vẫn chừa ra một con mắt để quan sát hành động của Wise, không ngăn cản.

Wise xấu hổ nhận ra, hình như Lighter đã tính đến cả bước này hoặc xa hơn luôn rồi, chắc chắn lúc nãy trong nhà tắm anh ấy đã cạo sạch lông mu, bây giờ nó sạch sẽ như vậy chỉ để mời gọi người ta, thật sự là rất quyến rũ.

"Anh... Anh chuẩn bị sẵn hết rồi à?" Wise sờ sờ mu bụng Lighter, có thể sờ được gốc chân lông vẫn còn ở đó.

Lighter ậm ừ: "Ừm, tôi vốn nghĩ cậu muốn làm tình luôn, ai mà ngờ cậu thật sự chỉ muốn ngủ chung giường với tôi. Tình một đêm đâu phải chuyện gì hiếm gặp."

Wise ngại kinh khủng: "Tôi đâu có tệ đến mức đấy!"

Lighter bật cười thành tiếng, không che mặt nữa, tự nhiên thấy người này dễ thương ghê, bây giờ có cơ hội để trả thù mấy trò chọc ghẹo rồi.

Wise nhìn kích cỡ thằng em của Lighter khi nó cương lên, hình như cũng không quá khác biệt so với mình, vậy thì yên tâm rồi, không cần phải chịu cảnh thua kém nữa, cả hai đều to.

Để công bằng, Wise cũng cởi quần của mình xuống, quăng xuống đất.

"Để lại nó đi, sau này khi tôi mà nhớ cậu thì sẽ phải dùng tới nó đó." Lighter bỏ lại một câu, không biết là nói đùa hay nói thật.

Wise từ từ ngồi xuống, để dương vật của cả hai chạm nhau, cảm nhận khí thế của đối phương.

Lighter có hơi bất ngờ, dù anh ấy là người chủ động nằm dưới, cũng không ngờ Wise có kích cỡ đáng kinh ngạc như vậy, người thì bé mà cu to nhỉ?

Tự nhiên thấy hơi hối hận - Lighter xấu hổ nắm lấy chiều dài của Wise, cầm trong tay ước lượng, nói: "Gì vậy chứ? Ban đầu tôi còn nghĩ cậu bé bé thôi, tôi sẽ dễ dàng chịu đựng được nên mới nhường cho cậu nằm trên đấy."

Wise bĩu môi, rất bất mãn: "Anh nói vậy là ý gì hả? Không được đổi vị trí đâu, đã hơn bảy nghìn từ rồi đấy!"

"Được rồi được rồi, tôi không có nuốt lời đâu mà, dù sao cũng chỉ có tôi mới chuẩn bị sẵn chỗ đó cho cậu."

Wise nhét thêm dương vật của Lighter vào bàn tay anh ấy, bây giờ thì cả hai thứ cương cứng to lớn đang cọ sát vào nhau, cảm nhận được rất rõ lửa dục nóng bỏng của đối phương.

Lighter dùng một bàn tay để vuốt ve cả hai dương vật, kẹp chúng chặt chẽ, vuốt lên vuốt xuống có nhịp điệu, đôi khi còn nổ hứng trêu chọc quy đầu béo bở của Wise, cố ý gãi mạnh lên phần da nổi đầy gân xanh, khiến cậu ấy giật nảy mình lên.

Lần đầu được người khác vuốt ve, cảm giác thật sự rất khác so với lúc tự mình thủ dâm, sung sướng một cách khó nói. Wise vịn hai tay lên ngực Lighter để giữ thăng bằng, xem ngực anh ta như đồ gác tay vậy.

"Cậu có thể chịu được bao lâu?" - Lighter hỏi.

"... Tôi không biết, đây là lần đầu của tôi mà."

Lighter cười khúc khích, thì ra không phải chỉ có mỗi anh ấy trao lần đầu cho người ta.

Chủ yếu để tụi nó giao lưu với nhau một chút thôi, chừa lại sức cho việc chính nữa, Lighter buông tay, nắm hai tay Wise đặt lên cái eo nhỏ săn chắc của mình.

Lighter nghiên đầu, để một bên tóc che đi mắt, dùng giọng nói khàn khàn gợi cảm, thì thầm: "Còn lại để cho cậu làm đấy, tôi mệt rồi."

Đến phần cao trào nhất rồi, tay Wise vuốt từ eo Lighter xuống, chạm một cái để chào hỏi dương vật của anh ta, rồi dừng lại ở phần đùi non, dùng sức tách ra.

Lighter rất vui vẻ hợp tác, không để Wise phải tốn nhiều công sức đẩy nó ra, tự chủ động mở hai chân thành chữ M, tự tin khoe ra bộ phận quyến rũ nhất trên cơ thể mình: cặp mông trắng béo đẫy đà cong vút, cùng với cái lỗ hồng nhăn nheo đang thẹn thùng núp ở giữa thung lũng.

"Lúc nãy anh có chuẩn bị cho chỗ này luôn nhỉ? Bây giờ tôi có thể đút vào luôn đúng không?" Wise nuốt nước bọt, phong cảnh này đẹp thật sự, sau này phải thêm tên vào danh sách kì quan thiên nhiên thế giới mới được.

Lighter dùng hai ngón tay kéo hai hòn bi thịt nặng nề lên, giúp cho cảnh đẹp không bị che đi: "Đúng vậy, nhưng cậu có thể từ từ thưởng thức đó, bây giờ tôi lại muốn được chuẩn bị lâu thêm một chút rồi."

Hừ, nhắc tới là thấy cay cú, cứ như cậu ta mới là con mồi vậy. Một ngón tay của Wise đưa tới thăm dò, ở cửa động gãi gãi nếp gấp, bối rối không biết nên làm sao.

Biết Wise tính tình hơi nhát, Lighter lại hướng dẫn: "Đút một ngón tay của cậu vào trong, từ từ và nhẹ nhàng thôi, trong đó toàn là thịt nội tạng của tôi đấy."

Ngoan ngoãn nghe theo hướng dẫn viên, Wise dùng ngón trỏ và áp út đè lên phần viền tách cái lỗ ra, rồi một mình ngón giữa sẽ xung phong khai phá một thế giới mới.

Bị một ngón tay lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể, Lighter căng thẳng đến mức thở hắt, hai chân muốn khép lại để che đi nơi yếu ớt nhất, nhưng không thể làm gì tốt hơn vì bị Wise ngồi ở giữa chặn lại.

Wise rất cẩn thận, đẩy vào đến khi toàn bộ chiều dài của ngón tay nằm bên trong cơ thể của Lighter mới dừng lại, há miệng cảm thán nhiệt độ nóng bỏng của anh ấy.

Tưởng tượng thay thế ngón tay thành dương vật của mình, bị bức tường thịt cháy rực này bao quanh, bị tham lam siết chặt, Wise không nhịn được rùng mình vì sung sướng.

Wise hưng phấn nói: "Chật quá, nóng quá, Lighter này, có phải trong bụng anh cũng có động cơ phát nhiệt giống găng tay hay không?"

Lighter bận thích nghi, hình như không nghe được câu hỏi đó: "A ừm... Cậu có thể tùy ý... chơi đùa hoặc đưa thêm ngón tay vào. Trước khi dừng lại phải đút vào ít nhất ba ngón tay cho tôi, nếu không tôi sẽ không chịu nổi kích thước đó đâu."

"Tuân lệnh."

Wise cười vui vẻ, thoả thích khám phá ở bên dưới cơ thể của người khác. Lighter ở trên thì gặp khó khăn rồi, tự mình căng thẳng đến mức khó thở, còn bị trêu đùa vách thịt khiến cơ thể phải tăng nhiệt độ, bộ ngực lớn phập phồng liên tục như máy bơm nước.

Một ngón tay ở trong xoay xoay, tò mò cào cào lên vách thịt trơn trượt, vì Lighter đã chuẩn bị trước nên bên trong rất sạch sẽ, thừa sức để chịu đựng hai ngón tay đâm vào. Wise rút một ngón tay ra, sau đó lại thêm vào một ngón, tiếp tục gãi nhẹ lên mấy vách thịt, khi nhận ra Lighter có thể chịu đựng được ba ngón tay, liền đút cả ba vào.

"A..." Lighter rên rỉ, đưa tay xuống muốn ngăn lại, nhưng bàn tay chỉ dừng trên cổ tay Wise, nắm chặt.

"Ba ngón thì hơi chật, lỗ của anh chưa đủ rộng đâu, phiền anh chịu khó thêm một chút nhé." Wise không lắc khỏi tay của Lighter, nhận ra anh ấy không thoải mái, phải lên tiếng an ủi.

Lighter nghiên đầu, chôn nửa mặt trong cái gối Wise vừa nằm, bắt đầu thấy cực kì lo lắng với những chuyện sắp xảy ra. May mắn là Wise rất dịu dàng, ba ngón tay di chuyển rất cẩn thận, không để vách thịt bị móng tay cào trúng, chỉ dùng phần đệm thịt mềm mại để tiếp xúc với bộ phận yếu ớt trên cơ thể bạn tình.

Tốc độ ba ngón tay đang dần nhanh hơn, lực đạo cũng nhanh hơn một chút, mô phỏng lại động tác khi giao phối của dương vật, để Lighter thích nghi trước. Lighter thích thú thở hổn hển khi cậu ấy tăng tốc độ, còn lắc mông theo nhịp điệu, cố ý rên rỉ nhiều hơn.

Bỗng nhiên ngón giữa của Wise đè trúng một điểm thịt phồng lớn, ngay lập tức khiến cho mặt mày của Lighter xanh tái.

Đúng vậy, đó chính là tuyến tiền liệt, nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể của mỗi người đàn ông, chỉ cần nhấn vào liền khiến cho người đó phải chịu số lượng khoái cảm nhiều đến mức gây ngạt thở.

Không khống chế phản ứng của chính mình, Lighter nâng eo lên rất cao mỗi khi Wise nhấn vào điểm thịt đó, nước mắt sinh lí chảy ra cùng với tiếng rên lớn, cực kì khó khăn khi phải kiềm chế không xuất tinh.

Eo mông của Lighter thậm chí đang di chuyển theo ngón tay của mình, khiến Wise tò mò hỏi: "Cái chỗ này là điểm nhạy cảm của anh phải không? Anh rất thích tôi nhấn vào nó nhỉ?" Nói xong rồi thử dùng sức đè vào nó.

"Aaa...! Đừng nhấn nữa, đừng nhấn nữa..." Lighter đau khổ cầu xin, lần đầu dùng ánh mắt ngập nước nhìn Wise. "Tôi ra sớm mất... xin hãy bỏ qua chỗ đó!"

"Không đời nào?"

Sau khi xác nhận, ba ngón tay của Wise lập tức tấn công vị trí có viên thịt phồng lớn đó như vũ bão, ép Lighter thường ngày trầm tính phải lớn tiếng rên rỉ cầu xin, mang cảm giác cực kì thoả mãn khi xem anh ta phải giãy giụa dưới thân mình.

Dù đã có cảnh báo nhưng Wise không nghe, Lighter thành chịu thua, hai mắt trợn ngược, môi chu lên thật cao, sau một tiếng rên rỉ thống khổ, dương vật của Lighter đang ngẩng cao đầu, đầu hàng xuất tinh.

Nhìn thấy một chiến binh mạnh mẽ quy phục dưới mình, Wise cảm thấy cực kì tự hào, không ngờ một người như Lighter có thể vì bị tấn công tuyến tiền liệt mà thất bại thảm hại như vậy.

Tinh dịch của Lighter bắn lên ngực và bụng của Wise, sau khi dương vật anh ấy mềm xuống, lại bắn thêm một chút lên bụng của chính mình.

"Dáng vẻ lúc thoả mãn của anh xinh đẹp thật đấy." Wise thật lòng khen ngợi. "Anh đẹp quá, Lighter."

Lighter điều chỉnh lại tâm trạng sau khi xuất tinh, cố gắng bình tĩnh xuống, nhếch mép cười: "Thế nào? Có khiến cậu muốn làm tình ngay luôn không?"

Wise thành thật thừa nhận: "Có, bây giờ tôi thật sự rất muốn đụ anh, đụ đến khi cái lỗ này của anh nhớ rõ hình dạng con cặc của tôi."

Lighter nhìn dương vật cương cứng của Wise, nãy giờ chắc cậu ta cũng cố gắng kiềm chế thú tính dữ lắm rồi, chỉ hi vọng cái lỗ của mình cũng đã sẵn sàng. Lighter canh ngay đầu thằng em của Wise để hạ mông xuống, để cái lỗ của mình và nó hôn nhau.

"Tôi sẵn sàng rồi. Mau chiếm lấy tôi nào, Người Kết Nối bé nhỏ."

Wise ghì chặt eo Lighter trên giường, đặt quy đầu ngay chuẩn cửa mình đang dâm đãng chào đón của anh ấy, chỉ cần đẩy nhẹ là vào được. Lighter cong người sang bên phải, hai tay đặt trước ngực, giống như một con cún lớn đang làm nũng vậy, cũng muốn nhìn được cảnh bản thân bị một người đàn ông xâm nhập.

Quy đầu đẩy ra từng thớ thịt mềm mại, Wise bị sự ấm nóng chặt chẽ của Lighter nghiền cắn cho suýt bắn. Sau cùng thì đây là lần đầu tiên họ làm tình, nếu cả hai đều bắn sớm thì cũng không phải chuyện gì quá xấu hổ.

Sau khi dùng sức khai phá thế giới bên trong cơ thể Lighter, trán của Wise đã lấm đầy mồ hôi, cậu ta phải cực kì cố gắng mới thích nghi được với môi trường mới này. Sau khi đút trọn chiều dài của mình vào trong, Wise mệt mỏi gục lên ngực Lighter, rõ ràng là cần nghỉ ngơi.

Lighter xoa đầu Wise, bóp lấy một bên vú của chính mình, đặt ngay miệng cậu ấy: "Cậu yếu thật đấy, như vậy thì làm sao nằm trên tôi nổi được?"

Wise xấu hổ nói: "Anh đừng chọc tôi nữa, cẩn thận lát anh lại ra sớm hơn tôi đấy. Không biết vừa rồi ai mới cầu xin tôi như một con điếm nhỉ?"

Nói xong rồi ngậm lấy núm vú của Lighter, thù địch cắn một cái.

Trong thời gian Wise thích nghi với cảm giác bị một cái hang thịt bao quanh, và Lighter thích nghi với cảm giác lỗ hậu bị xâm phạm, hai người ôm lấy nhau, thân mật âu yếm. Wise lại được Lighter xoa lưng cho ấm, hi vọng cậu ấy sẽ không bị cảm lạnh sau đêm nay.

Sau khi cảm thấy Lighter đã thả lỏng hơn nhiều rồi, Wise tìm một tư thế thích hợp để giao phối. Wise nửa quỳ trên giường, nắm lấy eo Lighter trên cao, bắt đầu động eo. Một chân Lighter kẹp eo bạn tình, một chân chống lên giường, vì biết một mình Wise sẽ không đủ sức để nâng nửa cái cơ thể của mình lên cao đâu.

Cùng với chuyển động của dương vật, vách thịt bên trong Lighter bị cọ xát đến nóng hổi, cảm giác khi làm tình với người mình thích thật sự quá mức hạnh phúc, khiến anh ấy có ảo giác mình có thể chìm đắm trong cảm giác này thêm một thời gian nữa.

Những tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra từ người bên dưới là sự tiếp sức tinh thần lớn nhất cho Wise. Ánh mắt Lighter nhìn cậu ấy rất mơ màng, có lẽ là đang mắc kẹt giữa dục vọng và cảm xúc, chỉ có thể giải phóng ra bên ngoài bằng tiếng những rên rỉ ái muội.

"A... Ừm... Đúng rồi, ah~... cậu làm tốt lắm, Wise bé nhỏ~  " Lighter hài lòng khen ngợi, cảm giác bị một con cu lớn đụ đúng là quá đã.

Wise véo mông Lighter, nói: "Anh bị tôi đụ tới mức ngây cả người ra mà, vẫn dám gọi tôi là bé nhỏ hả?"

Lighter bật cười, lắc mông khiêu khích: "Tôi còn chưa muốn bắn nè, ah...~ giọng điệu hùng hồn nói sẽ làm tôi sẽ bắn sớm của cậu... Ưm~... chỉ là giỡn cho vui à..."

Lúc này Wise thật sự bị chọc tức, thường ngày Lighter luôn điềm đạm đáng yêu như vậy, luôn là người bị trêu đùa, sao lúc lên giường lại lẳng lơ thiếu đụ, khó ưa thế.

"Tốt, thì ra nãy giờ anh chỉ muốn chọc tôi giận để bị đụ thô bạo hơn thôi có đúng không?"

Lighter chớp chớp mắt, hình như là đang thừa nhận.

Đúng là máu giận dồn hết lên não, Wise lập tức thay đổi lập trường, bắt đầu như ý nguyện mà đối xử thô bạo với Lighter, xem anh ấy như một món đồ chơi tình dục, dương vật biến thành một cái chày, thay chủ nhân hành hiệp xả giận.

Lighter nhận ra Wise giận thật, thấy hơi hối hận vì mình đùa giỡn quá trớn, nhưng khoái cảm trong bụng nhanh chóng lấn át tiếng xin lỗi.

"Oh! Khoan đã... A... a~ đừng đâm vào chỗ đó mà ♡...!" Lighter kêu, lại xấu hổ úp mặt vào gối, khi tuyến tiền liệt dễ dàng bị tìm thấy.

"Xem kìa, anh rất thích bị đụ chỗ này đúng không? Để tôi giúp anh thoả mãn lần này nhé?" Wise bấu lấy eo bạn tình, hòng lưu lại vết bầm hình bàn tay trên cơ thể anh ấy.

Không thể chạy thoát được nữa, điểm nhạy cảm bị một cái dương vật mạnh mẽ liên tục đấm vào, thậm chí kích thước của nó còn hơi to quá so với cái lỗ của Lighter, mỗi lần đâm vào đều kéo trực tràng của anh ấy biến dạng theo, như đâm thẳng vào các cơ quan nội tạng khác.

"Ahh~ ahh~ ♡! Tôi sai rồi... Hức, tôi xin lỗi... Wise, Wise, chậm lại đi!" Cảm giác đau đớn trộn lẫn với sung sướng tột cùng làm Lighter không chịu nổi, bắt đầu lớn tiếng nhận lỗi, hi vọng tìm lại được một chút nhân tính của Wise.

Lighter càng rên rỉ, chỉ càng khiến Wise hưng phấn hơn, chuyển động của eo mông chỉ có ngày càng nhanh và mạnh hơn.

Miệng Lighter mở thành hình chữ O, lưỡi thò ra ngoài, nước miếng không kịp nuốt vào, bất lực để chúng tràn ra ngoài, hai mắt của anh ấy trợn lên đến mức chỉ còn lòng trắng. Có thể miêu tả cảm giác của anh ấy bây giờ là, bị đụ sướng đến mức phát điên.

Cũng không ngoài dự đoán, bị tấn công tuyến tiền liệt khiến Lighter phải miễn cưỡng xuất tinh, dương vật trên cao của anh ấy bắn ngược tinh dịch lên bụng ngực của chính mình, thậm chí còn dính một chút lên mặt.

Biểu cảm mê mẩn của Lighter khiến Wise cũng phê phải biết, cái lỗ này thật sự quá chặt và quá nóng, đụ lâu như vậy rồi nhưng vẫn không chịu nới lỏng ra một chút, không biết sau này cậu ấy phải cố gắng bao nhiêu tháng mới có thể dạy nó thay đổi thành vỏ bọc con cặc của mình được.

"Haha... Xem anh kìa, quán quân thường thắng đã thua tôi rồi." Wise vênh mặt, lấy tinh dịch đặc sệt dính trên ngực của Lighter nhét vào lưỡi anh ấy.

Lighter nếm được mùi vị kì lạ trong miệng, không nghĩ nhiều mà nuốt nó vào cùng với nước bọt, đầy nước mắt nhìn người bên trên: "Aaa~ ♡ aaa~ ♡... Đau quá đi mất... Dừng lại đi mà..."

Tất nhiên Wise sẽ không dừng lại, cho dù Lighter có phô bày bộ dáng yếu đuối nhất của mình như lúc này: khóc lóc đáng thương.

Cái hang thịt của Lighter rất biết cách phục vụ đàn ông, mỗi lần Wise rút ra nó đều ra sức bú mút, giống như một cái miệng tham lam, cố gắng chôn dương vật sâu bên trong ống dẫn, cứ nhiều lần như vậy, Wise cũng sắp tới giới hạn của mình.

Giọng của Wise run rẩy, thông báo: "Tôi sắp đến rồi, anh chịu khó thêm chút đi."

Nghe thấy những lời đó, không biết Lighter lại lấy đâu ra sức, mà cả hai chân đều kẹp lấy eo Wise, hai tay đặt dưới người để nâng cơ thể lên, ghìm chặt nơi giao hợp của hai người.

Thì ra bộ dạng yếu đuối nãy giờ chỉ là diễn cho Wise xem.

"Anh... Anh!" Nhận ra ý đồ khi Lighter kẹp eo lúc này, Wise lửa giận đùng đùng, nhưng cũng hết cách rồi, chỉ có thể bắn ngay bên trong thôi, anh ta còn không cho phép mình rút ra luôn kìa.

Một dòng tinh dịch đặc sệt được giải phóng, cùng với cú thúc mạnh mẽ cuối cùng, rót vào sâu bên trong nội tạng của Lighter, bị anh ấy tham lam nuốt trọn không tha, thậm chí vách thịt còn đang liên tục co rút, dường như đang vắt kiệt đến từng giọt cuối cùng.

Lúc xuất tinh, Wise rên một tiếng thật kiêu, sau đó kiệt sức ngã về phía trước, được Lighter đón vào lòng.

Hai chân của Lighter vẫn quấn chặt eo Wise, hòng không để cậu ta chạy thoát.

Wise thở hổn hển, chôn mặt ở khe ngực Lighter, liếm vị mồ hôi của anh ấy, không có sức để nói: "Hộc... Hộc... Tôi mệt quá..."

Lại một tiếng cười khúc khích của Lighter vang lên, dù anh ấy cũng đang điều chỉnh nhịp thở, nhưng vẫn đáp lại: "Cậu đã làm tốt lắm rồi, hãy nghỉ ngơi đi."

Sau đó, dương vật của Lighter bị kẹp giữa bụng hai người lại giật giật, tuyến tiền liệt của anh ấy vẫn còn đang bị Wise đâm biến dạng kích thích, kết quả là Lighter bắn đến lần thứ ba, thật sự là đợt tinh dịch cuối cùng luôn rồi.

Lighter cao giọng rên rỉ dâm đãng, cười ngu ngốc sau khi làm bẩn người cả hai, rồi mới thả lỏng chân ra, để Wise được giải thoát.

Wise vừa rút ra đã mệt lả người đi, người ít vận động như cậu ấy thật sự là thấy đuối lắm rồi, chỉ muốn ngủ ngay luôn thôi. Mà không biết đã qua nửa đêm được bao lâu, ngày mai còn phải dậy sớm nữa chứ.

Dương vật được rút ra khỏi hang thịt, cảm giác mát lạnh quen thuộc của không khí đã quay lại, nhưng thú thật thì Wise vẫn thích hang thịt ấm nóng dịu dàng hơn. Wise luyến tiếc cọ cọ dương vật của mình lên đùi Lighter, sau đó nằm bên cạnh, ôm eo anh ấy, ngậm núm vú cắn cắn cho đỡ giận.

Lighter vẫn còn phê pha cảm xúc lúc lên đỉnh, hai chân mở lớn không thèm khép lại, để lỗ hậu há miệng của mình tùy ý rỉ ra tinh dịch nóng bỏng.

"Cậu còn sức không Wise? Hay để tôi mang cậu tắm rửa lại, bẩn như này thì không ngủ nổi đâu." Lighter vỗ vỗ lưng em bé trên ngực, hạ giọng dịu dàng như một người mẹ.

Wise gật đầu dù lười biếng, chống tay ngồi dậy, kéo Lighter từ giường lên, hai người ôm nhau vào phòng tắm.

Wise tắm xong ra trước vì Lighter phải xử lí đống tinh dịch bị để lại sâu trong bụng mình.

Trong lúc đó Wise thay anh ấy dọn cái gra giường bẩn, thay một cái mới sạch sẽ, cả áo gối cũng thay luôn vì bị dính đầy nước dãi, chỉ có quần áo trên sàn là không cần mang giặt lại, vì bọn họ đều cởi từ sớm rồi.

Hai người thơm tho trở về giường, cảm giác cực kì thoả mãn khi được nằm trên một cái gra giường sạch sẽ, ở bên cạnh là người mình yêu thích, đặc biệt hơn khi cả hai mới vừa làm tình với nhau.

Không như lúc nãy, mới đầu hai người còn ngại ngùng không dám chạm vào nhau, bây giờ thì Wise ôm eo Lighter, dúi mũi vào khe hở giữa ngực và cánh tay anh ấy cọ cọ, còn Lighter thì xoa lưng mát xa eo cho Wise.

"Cậu có muốn bú ti nữa không?" Lighter vén áo lên, cho Wise xem cái núm vú bị hằn một dấu răng rất sâu.

Wise ngoan ngoãn ngậm lấy, vui vẻ hạnh phúc chìm đắm trong sự chăm sóc dịu dàng cùa Lighter, quyết định đánh một giấc ngủ thẳng đến trưa mai.

---------
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

"May dậy đi."

Lúc Wise mở mắt là trời đã sáng, bị ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt. Cậu ta mơ màng ngồi dậy, nhìn về phía người đánh thức mình.

Tất nhiên, đây là nhà riêng của Lighter nên chỉ có Lighter mới ở đây để đánh thức cậu ta dậy được thôi.

"Hôm qua chơi sung quá nên cậu bị thiếu ngủ đúng không? Biết là vậy nhưng tôi không thể để cậu dậy trễ hơn nữa được đâu, mau dậy ăn sáng đi, lát trưa tôi cho cậu ngủ bù nhé."

Lighter chưa thay lên người bộ đồng phục thường ngày, vẫn chỉ mặc cái bộ đồ ngủ giống tối hôm qua đó, nhưng mà anh ta lại đeo kính râm tiếp rồi, còn đang dùng khăn ấm lau mặt cho Wise.

Wise ngoan ngoãn ngồi dậy, được lau mặt xong đúng là tỉnh táo hơn thật: "Này, lạ thật đấy, sao anh vẫn còn sức vậy nhỉ? Tôi đọc trong truyện toàn thấy mấy người nằm dưới ngủ liệt giường mà?"

Lighter đảo mắt, cười rất tự hào: "Tất nhiên là do tôi rất khoẻ rồi. Mặc dù lỗ hậu còn hơi đau thật, nhưng mà cơn đau đã là bạn của tôi từ rất lâu về trước rồi."

Bị Wise dùng ánh mắt nhìn sinh vật ngoài hành tinh nhìn chằm chằm, đủ khiến cho Lighter phải ngại ngùng gãi đầu, đành phải nói: "Đủ rồi, đừng nhìn tôi như vậy, hôm nay tôi không ép cậu vận động mạnh đâu, mau đi vệ sinh rồi ăn sáng đi."

Tới đoạn này sao tự nhiên thấy Lighter càng ngày càng giống mẹ của Wise thế?

Lúc Lighter đứng dậy rời giường, Wise bắt lấy cổ tay anh ấy, hơi lưỡng lự một chút, nhưng vẫn nói ra: "Lighter, chúng ta hôn một cái có được không?"

Sau trong thâm tâm của Wise, cậu ta vẫn hơi không tin chuyện đêm qua cho lắm, việc tốt như vậy thật sự sẽ rơi xuống đầu người như mình sao?

Dáng vẻ làm nũng của Wise thật sự rất đáng yêu, Lighter cong môi cười, gỡ kính râm ra, rồi cúi xuống, hôn một cái lên khoé môi cậu ấy: "Nụ hôn chào buổi sáng của cậu đây, em bé dễ thương."

Được rồi cái biệt danh "em bé dễ thương" do một người đàn ông trưởng thành nói với một người đàn ông trưởng thành khác nghe quái dị kinh khủng khiếp, da gà mọc cục cục rồi đây này.

Wise ngoan ngoãn đi theo Lighter làm đồ ăn sáng tại nhà, sau đó cùng anh ấy thay quần áo mới, mang đồ bẩn của cả tổ chức tới tiệm giặt đồ.

Đúng là hôm nay Lighter không bắt Wise làm gì nặng nhọc cả, chỉ cần phụ bỏ đồ vào lồng giặt, đo nước giặt rồi ngồi trên ghế chơi thôi, tất cả những việc bưng bê gì đó, Lighter tự làm là được.

Chờ máy giặt giặt đồ, rồi chờ nó sấy cũng khá lâu, trong lúc đó Wise cầm điện thoại nhắn tin hỏi thăm tình trạng của Belle ở nhà, ngồi dựa vào tấm lưng rộng lớn vững chắc của Lighter ngay sau lưng, cứ như vậy mà yên bình trôi qua một buổi sáng.

---------
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

Chiều tà ngày hôm đó, Wise ngồi sau xe của Lighter, họ đang đi trên những đường núi dốc ngoằn nghèo, hạnh phúc trải nghiệm cảm giác tự do chỉ vành đai ngoài mới có, nắm tay nhau khiêu vũ trên ranh giới nguy hiểm, trong lúc da mặt bị những làn gió nóng của hoang mạc vuốt ve.

Vì bây giờ mối quan hệ của họ đã khác, ý tưởng đi chơi ban đầu của Lighter phải thay đổi, đích đến từ một thị trấn khác đổi thành một địa điểm hẹn hò rất kín đáo, phù hợp cho một cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu nhau.

Chiếc xe máy dừng lại trên một bãi cát vàng mênh mông rộng lớn, phía xa xa là bóng lưng của Wise và Lighter đang ngồi cạnh nhau, cái bóng đen sau lưng bọn họ kéo dài đến vô tận, vì họ đang cùng ngắm cảnh hoàng hôn rực rỡ trên biển.

Lighter bóc cát lên thả cho gió thổi bay, vui vẻ nói: "Chút nữa để tôi chở cậu về trung tâm thành phố, không cần gọi Người Kết Nối còn lại lái xe đến đón đâu."

Wise bị gió thổi cho rối hết tóc, đang ngồi sửa lại: "Có được không? Anh về trễ có gặp phải nguy hiểm hay gì tương tự không vậy?"

Lighter bật cười, dùng giày đạp đạp nghịch cát: "Tôi không sợ nguy hiểm, tôi chính là nguy hiểm."

Thật ra Lighter cũng chỉ muốn đi xem Ngõ Sáu thôi, từ nay trở đi, mỗi khi nhớ tới nơi đó, anh ấy sẽ mang theo một loại cảm xúc khác hẳn với lúc trước, vì đó là nhà của người yêu của Lighter.

Thân thủ của Lighter đúng là không phải dạng tầm thường, nhưng anh ấy vẫn còn đang bị thương, đêm hôm qua còn lăn lộn ầm ĩ với Wise, bây giờ mà vẫn còn gào to mồm bảo còn sức để quậy phá, đúng là nể thật.

Wise cười, không đồng ý với lời đề nghị đó ngay lập tức, chỉ nhìn về phía mặt trời khổng lồ ở đường chân trời.

Ngày hôm qua bọn họ cũng ngắm cảnh hoàng hôn với nhau, nhưng là trong cơ thể của Eous, và với tư cách là hai người đồng đội.

Ngày hôm nay bọn họ lại ngắm cảnh hoàng hôn với nhau, nhưng hôm nay là Wise đang ngồi, sử dụng chính cơ thể thật của mình để cảm nhận mọi thứ, và bọn họ chính thức là người yêu.

Vẫn luôn có một chiếc khăn choàng đỏ tung bay trong gió, chứng kiến từng câu chuyện trong cuộc đời của Lighter.

Cảm xúc khi mới yêu luôn tràn đầy như vậy, Wise thầm nghĩ, mặc kệ sau này có chuyện gì xảy ra, phải trải qua hiện tại thật tốt mới được. Lúc về chắc chắn phải lưu lại những ký ức tốt đẹp này vào băng ghi hình, sau này vĩnh viễn lưu lại trong Kho Video.

Khi mặt trời khuất bóng, Wise và Lighter chạm môi nhau, một người nói những lời tình cảm từ sâu trong đáy lòng, một người kiên nhẫn lắng nghe chúng cùng với âm thanh của sóng biển. Sau đó hai người mới ngồi xe mô tô quay về Thị trấn Blazewood cách đó không xa, hoặc cũng có thể nói vì là đi xe mô tô nên mới thấy không xa đó.

Lighter thông báo cho các đồng đội rằng anh ấy phải hộ tống Người Kết Nối quay về trung tâm thành phố, sau đó vui vẻ đội nón bảo hiểm cho Wise, rồi ôm nhau ngồi xe mô tô chuẩn bị lái đi. Burnice rất hồn nhiên, tặng thêm hai chai Nitro-Fuel và bánh ăn vặt dọc đường, rồi dặn dò nếu Lighter không về thị trấn trong đêm thì phải báo cáo với Lucy để họ không phải tốn công đi tìm.

Đường về trung tâm thành phố chỉ mất có hai tiếng chạy xe, nhưng Lighter cố ý thả chậm tay ga, đoạn đường này thật dài, thật bằng phẳng, nhưng chỉ có một ánh đèn từ xe mô tô của họ, chậm rãi đi về phía trước.

Wise dựa sát phía trước của mình vào lưng của Lighter, thò đầu lên khỏi hỏm vai anh ấy để hóng gió đêm, rất mát mẻ. Lighter dùng một tay lái xe, một tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình, hai người đan tay được một hồi thì Lighter lại nổi hứng, kéo tay Wise đặt lên ngực mình, doạ cho cậu ta toàn thân run rẩy.

---------
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường: Belle

Nơi mọi chuyện đã kết thúc.

Sau khi lăn lộn và trải qua sự kiện lịch sử Cố đô Eridu lặp lại, cốt truyện đi hết hồi kết, và thời gian đã là rất nhiều năm sau đó rồi.

Lúc này Lighter đã trở thành một người đàn ông có tuổi, không còn trẻ trung như lúc trước, uy dũng xông pha đánh đấm nữa. Mặc dù anh ấy từng là Quán Quân Thường Thắng của Những Đứa Con Của Calydon, nhưng hiện đã rời khỏi tổ chức, dọn vào sống trong Tiệm Băng Hình với chồng của mình.

Thật ra Lighter cũng không có yếu đuối như vậy, chủ yếu là vì thế giới này xuất hiện thêm một người luôn ở nhà chờ anh ấy trở về, nên Lighter phải lựa chọn rời xa khỏi nguy hiểm, cố gắng ở bên cạnh người ta nhiều hơn, dù chỉ là một chút.

Lighter, khuôn mặt đã xuất hiện dấu vết của thời gian, đang mỉm cười khi cho Wise ngậm núm vú bú ngon lành, anh ta vẫn giữ vẫn những thói quen cũ, mỗi lần như vậy đều xoa đầu cậu ấy.

Đúng vậy, anh ấy về đây vừa làm vợ, vừa làm nội trợ, kiêm luôn bảo kê của người ta, đôi lúc còn giống mẹ nữa.

Chỉ là gần đây, hình như anh ấy có thêm một mối quan hệ kì lạ khác...?

Em gái của Wise, Belle đang nằm ở bên phía còn lại, cùng với anh trai bú núm vú của Lighter ngon lành.

Vừa nãy, khi Wise và Lighter đang vui vẻ ôm ấp trong phòng thì Belle ở bên ngoài gõ cửa, sau đó ôm gối bước vào, xin phép anh trai được tham gia.

Wise dường như không để ý, chỉ mở mắt ra nhìn Belle một cái rồi nhanh chóng nhắm mắt ngủ tiếp, thế là quyết định lại rơi vào tay Lighter. Mà Lighter thì không có vấn đề gì với yêu cầu đó... Thế là có câu chuyện kì quái này đây.

"Anh trai, vợ của anh thật tốt, sau này chúng ta cùng chia sẻ anh ấy có được không?" Belle ôm lấy cánh tay của Lighter, cô ấy thật sự rất thích người chị dâu vừa đẹp trai vừa giỏi giang này, anh ấy gần như đã trở thành thành người giám hộ toàn thời gian cho cả hai anh em, khiến Belle ở cùng lâu ngày, không nhịn được mà nảy sinh những cảm xúc cao hơn.

"Em không có thứ mà anh ta cần đâu Belle, hãy mơ đi." Wise kéo Lighter về trong tay mình, nhếch mép nhìn em gái.

"Vậy thì sao chứ, em có thể dùng đồ chơi mà! Anh có muốn cá cược không, thi xem ai là người thoả mãn Lighter tốt hơn?"

Lighter kịp thời ngăn hai anh em nhà này cãi nhau, cười nói: "Không sao, tôi có một cơ thể, đủ chia cho mỗi người một nửa. Tuy tôi chỉ có một lỗ nhưng cũng không thành vấn đề, hãy cho tôi chút thời gian để làm quen với cái kiểu hai cây một lúc là được."

Thế mà Wise với Belle thật sự có thể chia nhau xài một Lighter thật. Lighter từ người có một chồng, biến thành người có một chồng một vợ, mà tất cả bọn họ đều sống chung trong một căn nhà, sinh hoạt rất thoải mái một cách kỳ lạ, một mình Lighter dễ dàng cân hết cả hai anh em từ mọi việc trong nhà tới trên giường luôn.

---------
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

Một con cá voi: "Ú ú?" Vẫy vây tập bơi.

Một con cá voi khác đang mê mẩn: "Lighter đẹp trai quá..."

Một con cá voi khác khác, con này có vẻ nghiêm túc: "Cám ơn vì đã đọc đến đây, tôi sẽ lảm nhảm thêm để đạt mười hai nghìn từ cho cái oneshot này."

Một con cá voi khác khác nữa: "Lighter và Wise trong câu chuyện này rất yêu thương nhau. Chỉ mong cốt truyện chính của game không cho một trong hai người mất đi, nếu không tôi phải xoá Tiểu Kịch Trường cuối cùng mất."

Một con cá voi khác đang mê mẩn: "Hoyoverse ra thêm cảnh Lighter khoe vú đi!"

Một con cá voi khác khác, chính là cái con nghiêm túc hồi nãy: "Sau khi chỉnh sửa lại văn phong của toàn bộ câu chuyện, số lượng từ ngữ đã vượt quá mười ba nghìn từ rồi, nhưng sự thèm thuồng WiseLighter của tôi vẫn chưa thoả mãn, xin hãy giải cứu gấp."

Một con cá voi khác khác nữa, cái con đòi mười hai nghìn từ: "Lighter lựa chọn nằm dưới vì sợ Wise sẽ không chịu nổi, anh ấy luôn xem bản thân là người phải hi sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com