Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em

Cô đang đi dạo sau 1 ngày dài mệt mỏi quanh quẩn ở thành phố tấp nập, bận rộn. Cũng đã gần tối muộn. Dạo này, cô phải tập làm quen với quá nhiều thứ, từ việc cười nói như thế nào cho ra dáng con người, còn một điều khó chịu hơn là không được tự do bay nhảy nữa.

Chiếc bụng rỗng cũng bắt đầu kêu, trên đường đi về sẵn có một quán ăn nhỏ ở đó ghé vào đó.Không gian trong quán cũng không tới nỗi tệ, một quán ăn gia đình cũng khoảng 5 bàn lớn. Nhưng sao không có ngườ nhỉ, tính quay về vì cô tưởng quán đóng cửa thì có một tiếng kêu cô lại

"Xin lỗi cháu, bà loay hoay bên trong không nghe thấy tiếng cháu vào, cháu ngồi đi ở đây bà có các món Thái. Cháu muốn dùng thử Pad Thái không, món gia truyền của nhà ta đấy" Một cụ bà trong cũng đã có tuổi, dáng người nhỏ nhắn và gương mặt phúc hậu

"Dạ cũng được ạ" Cô đáp

Một lúc sau, một đĩa Pad thái hấp dẫn được đem lên, thoạt nhìn trông không khác các nhà hàng là mấy. Một dĩa Pad Thái thơm ngon, bóng dầu với một lớp trứng phủ trên bề mặt. Sao cô có thể bao lâu nay bỏ qua quán ăn này nhỉ. Cầm nĩa và nếm thử 1 miếng to

"Ngon như vậy mà sao quán lại vắng nhỉ, hay do mình ăn muộn" Cô thầm nghĩ 

Ăn bữa ăn nhanh chóng vì quá ngon, trong lúc ngồi nghỉ một tí thì thấy bà cũng chuẩn bị đóng cửa quán. Đứng lên định thanh toán rồi về nhà, thấy bà cũng đang loay hoay nên cô cũng đã đứng lên giúp một tay. Xấu xa cỡ nào chứ, không có đối xử tệ với người lớn tuổi à nha. Đúng lúc thấy bà đang vác một thùng đồ nặng

" Cháu giúp bà một tay ạ ? " Cô nói

"Cháu tốt quá, ôi cái lưng có tuổi của ta cám ơn cháu trước nhé" bà đáp

G đặt thùng đồ xuống quầy và nhìn bà với ánh mắt chân thành

"Cháu chỉ giúp đỡ một chút thôi mà. Thực ra, bà có một quán ăn nhỏ thế này chắc cũng không dễ dàng gì. Cháu nghĩ, không ai nên phải vất vả một mình cả. " cô nói

"Bà thì quen rồi, cháu à. Chỉ cần có sức khỏe là bà vẫn cố gắng làm thôi Mọi hôm ta còn có một đứa cháu,bình thường nó đi học phải muộn một tí nữa mới về. Nhưng hôm nay lại thấy muốn nghỉ sớm một bữa, nên phiền cháu rồi." Bà mỉm cười với cô, ánh mắt như dịu lại sau một ngày dài

"Bà không có con cái gì sao, chỉ ở một mình với cháu gái" cô thắc mắc

"Cũng có chứ, ta có con trai ." bà thở dài

"Con trai bà cũng đẹp trai lắm đó, cưới vợ rồi sinh cho ta một đứa cháu. Nhưng không may, hai vợ chồng năm đó có chuyến du lịch rồi không may máy bay gặp tai nạn. Thôi ta không nhắc lại buồn lắm. "

"Chuyện cũng lâu, cháu ta cũng lớn rồi chắc cũng trạc tuổi cháu thôi, ôm mộng trở thành nhà văn đấy.Kể ra số nó cũng khổ, từ nhỏ đã không được ở cùng ba mẹ, phải tự lập sớm với bà.Nhưng nó lúc nào cũng mỉm cười cả vitamin của ta đấy." bà cười hiền khi nhắc tới cháu gái

Ối lại một câu chuyện buồn nữa rồi, sao trần thế khổ thế này bà cũng đã vất vả rồi nhỉ

"Vâng ạ, cháu tưởng bà có một mình thôi chứ. Vậy cũng đỡ buồn, vẫn còn có người bầu bạn. Cháu cũng ở gần đây, đồ ăn của quán bà rất ngon luôn chắc chắn sau này sẽ có thêm cháu làm khách ruột" Cô cười với bà

"Cháu thật là một cô gái tốt, cũng cám ơn cháu. Sau này có gì cần giúp đỡ, cứ đến đây với bà. Cũng như thế, nếu có lúc cháu cảm thấy mệt mỏi, thì bà sẽ luôn ở đây."

Tâm trạng của cô cũng được cải thiện phần nào, với một bữa ăn ngon và hình như cô lại quen thêm được một người bầu bạn mới rồi. À ban nãy bà có nhắc cháu gái, cũng hay lúc không biết sao con bé đó lại thoáng lướt qua đầu cô.

Grace vừa giúp bà của xong, cũng thanh toán chào tạm biệt bà chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Oaey bước vào quán ăn. 

"Cháu chào bàaaaaaaaaa, hôm nay bà đóng cửa sớm sao." Em nói vọng

Mấy hôm cô cũng bận rộn với cái nhiệm vụ không có ghé khu vực trường học, ở quán em lén đi làm thêm cũng có Matcha Latte rất ngon. Không có gặp em sau ngày hôm đó, mà hay thật đấy sao mới nhắc lại nghe tiếng liền ta. Grace bất ngờ không lẽ người bà nhắc tới là em sao?

Oaey vừa đi học về, trông có vẻ mệt mỏi, nhưng bỗng nhiên thấy bóng lưng ai quen thuộc ở nhà mình, rồi tự nhiên cười mỉm.

"Khoan, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Sao chị lại ở quán của bà em?" Em thắc mắc chớp mắt nhìn cô nhưng trong lòng vẫn cười thầm 

"Tôi đói bụng thì thấy quán ăn này, vào ăn rồi tiện tay giúp bà một tí, không ngờ là quán nhà em đấy" Cô nhún vai nhìn em 

"Tiện tay" hả? Chị mà cũng có lúc tốt bụng vậy sao? Lạ nha. Em trả lời cô

"Em nói vậy là ý gì? Chị tốt từ trong máu rồi chẳng qua ít khi thể hiện thôi." Cô liếc mắt nhìn em rồi trả lời hùng hổ

"Hai đứa đừng cãi nhau nữa. Bà cũng bất ngờ lắm đây, nhưng mà có người giúp thì tốt quá rồi. Già cả thế này, có những lúc cũng thấy mệt chứ. Nhưng hai đứa biết nhau sao"

"Cháu từng kể cho bà nghe chuyện chị gái xinh đẹp giúp cháu, hôm tai nạn xe ý. Là chị ấy đó bà, nhưng mà người ta khó chịu lắm bà ơi. Tình cờ cháu cũng hay thấy chị ấy cũng hay uống nước ở gần trường cháu, chắc làm việc gần đấy. Mãi mới nói chuyện được với chị ấy bà ạ." Oaey nhân cơ hội vừa mách bà vừa kể bà nghe.

"Nhưng mà cháu nói bà rồi mà, có mệt thì cứ nghỉ ngơi đóng cửa về cháu dọn cho , cứ cố làm gì không biết nữa. Cháu chưa muốn ở một mình đâu đấy, bà phải chờ ngày đọc sách của cháu chứ" Oaey thở dài vừa mắng yêu bà mình, đỡ bà ngồi xuống.

"Bà quen rồi, O à. Mà hôm nay có G giúp, bà cũng đỡ mệt hơn một chút."  bà xoa nhẹ tay O, ánh mắt đầy yêu thương

" Nhưng mà hôm nay chị có uống nhầm thuốc không, sao lại tốt bụng thế này" Em nhìn sang cô, cười mỉm 

" Gì mà nhầm thuốc chứ, tôi chẳng qua là thấy bà em dễ thương dễ mến thôi , không liên quan đến em nhé " cô khoanh tay nhìn em

"Trời ơi, thiên thần lạnh lùng G mà cũng biết khen người khác nữa hả? Ngày hôm nay đáng ghi vào lịch sử nè" Em chọc ghẹo cô còn vỗ tay rồi mỉm cười 

Quá trời cái miệng của em rồi nha, sao hôm nay là nhỉ, không biết sao cô lại cảm thấy vui khi gặp lại em, nhưng không muốn để người ta phát hiện ra mình có biểu hiện bất thường. Bình thường, lần nào gặp cô cũng kiếm cớ đấu võ mồm với cô hết. Nhưng hôm nay, cô thấy em cười với bà, vui vẻ nói chuyện với mình lại nhìn em một ánh nhìn khác. Hay bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của bà về em.

"Này chị thiên thần ơi, bay đi đâu rồi" Em thấy cô bỗng ngẫn ra đó, liền chọt eo chị một cái

Cô giật mình khỏi suy nghĩ của mình, rồi liền kiếm cớ rời đi.

"Không đôi co với em, cũng trễ rồi em với bà nghỉ ngơi đi, tôi cũng về đây. Hôm nay thiệttt là một ngày dài với tôi." Cô bỗng nhiên xoa đầu rồi nói với em rồi rời đi.

Để lại em đứng đó ngẩn ra với cái xoa đầu của cô vừa bối rối vừa buồn cười

"Hôm nay chị ta uống nhầm thuốc thật rồi phải không" Vừa cười vừa nghĩ trong bụng rồi em lắc đầu quay lại vào quán rồi dọn dẹp về nhà cùng bà.

Từ hôm đó, G thường xuyên ghé quán hơn, không hẳn vì giúp đỡ mà dần dần, cô nhận ra rằng có một nơi để quay lại, để trò chuyện và cảm nhận sự ấm áp cũng không phải là điều tệ chút nào.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Cám ơn mọi người đã đọc fic của tui nhe, có gì sai sót góp ý cho tui với nhé. Hôm nay là một chương ngắn thôi hong có dài sọc như bữa đâu. Câu chuyện mỏ hỗn thường ngày ở huyện. Từ từ rồi OTP cũng nhận ra nhau kkk<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com