Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dalliance - 2

"Thứ phù thủy đáng nguyền rủa! Chịu chết đi!"

Izumi liếc nhìn kẻ dẫn đầu toán quân được trang bị đầy đủ từ áo giáp kháng phép thuật đến khiên chắn và những vũ khí tối kị với phù thủy. Chúng thực sự muốn lấy đầu cậu. Chỉ đếm sơ qua cũng đến ba mươi tên, cậu lại đang trúng độc, kết giới của Yuuki có lẽ không duy trì được lâu.

"Các ngươi, kẻ nào muốn chết trước?"

Cậu nhếch môi, sự ngạo nghễ trong ánh mắt chẳng hề nhạt phai, niềm kiêu hãnh của một phù thủy.

"Tất cả, lên!"

Đám quân lính hô hào, sầm sập tiến đến. Làn gió hiền hòa bỗng chốc trở nên khó lường, cuốn lên thành một cơn lốc, điên cuồng lao về phía Izumi. Cậu hất tay, ngọn lửa bùng cháy đối chọi với nó, mặt đất rung chuyển dữ dội, những cái cây gần đó hoặc đổ rạp, hoặc tan biến. Chúng mạnh hơn cậu nghĩ. Tung người lên không trung, Izumi vận phép.

Nguyên tố đặc trưng của cậu là lửa, nhưng phù thủy có thể dễ dàng học cách điều khiển một loại ma pháp nữa, dù chỉ ở mức tạm bợ, và phải liên kết với nguyên tố ban đầu.

"Cẩn thận, hắn dùng được hai nguyên tố đấy!"

Tiếng thét cảnh báo vang lên khiến đám lính vội vàng giơ khiên che chắn.

Vô ích.

Izumi giáng xuống một trận sấm sét, âm thanh rền vang cả vùng trời. Thế nhưng, sát thương và tầm ảnh hưởng không đủ lớn để quét sạch chúng. Chết tiệt, quả nhiên vẫn phải dùng tới lửa sao. Cậu nghiến răng, vốn định dồn sức cho đòn đánh cuối cùng.

"Chỉ huy! Thằng nhóc kia chắc chắn đã thông đồng với phù thủy, còn được hắn bảo vệ! Xin hãy hạ lệnh lấy đầu nó!"

"Cái gì?"

Đám hèn hạ này vẫn có gan động tới Yuu-kun?

"Nghe lệnh ta đây! Mau phá kết giới, diệt trừ mầm mống phản động!"

Không được. Nếu vậy, cậu không thể sử dụng phép thuật. Kết giới đó sẽ vỡ nát nếu gặp lửa đen của phù thủy. Trí óc Izumi nhất thời hoảng loạn, cậu thiêu cháy những kẻ tiên phong tiếp cận Yuuki, nhưng chúng thực sự quá đông. Pháp lực của cậu cũng đã tới giới hạn, lại thêm vết thương ban nãy, tiếp tục giằng co thế này chắc chắn sẽ mất cả chì lẫn chài.

Cậu không quan tâm mình sống chết ra sao, nhưng Yuu-kun nhất định phải an toàn trở về.

Đám lính giỏi thuật giải trừ ra sức phá kết giới. Nó sẽ không trụ được lâu nữa.

Izumi nghiến răng.

"Đừng đụng bàn tay bẩn thỉu đó vào Yuu-kun!"

Cậu lao xuống, bất chấp việc bản thân để lộ vô số sơ hở, trong tâm trí chỉ còn duy nhất việc dịch chuyển Yuuki đến nơi an toàn. Giải thích, cậu sẽ giải thích sau.

Nếu như Yuu-kun còn muốn gặp mặt cậu.

Khoảnh khắc Izumi thét tên cậu cũng là lúc thuật dịch chuyển được thi triển. Yuuki vụt biến mất. Tiếc thật đấy.

Cậu còn chưa kịp nhìn đôi mắt xinh đẹp đó mà.

"Tên phù thủy thâm độc này!"

Mọi chuyển xảy ra quá nhanh, và chừng như e dè kết cục thê thảm của những đồng đội xấu số, đám lính lùi lại một bước.

Chất độc lan khắp thân dưới khiến Izumi không thể đứng vững nữa. Máu vẫn chảy, nhuộm đỏ tấm áo, nhỏ xuống mặt đất. Nhưng dù có chết, cậu cũng sẽ không quỳ gối trước bọn chúng, nhất định không. 

"Đừng lung lay! Hắn đã yếu đi rồi, không được phép sợ hãi! Kẻ nào giết hắn sẽ được nhà vua trọng thưởng!"

Izumi nhìn gã cầm đầu, mồ hôi rịn ra trên trán, trước mắt bắt đầu nhòe nhoẹt. Ngọn lửa đen thực sự rất đáng sợ, nhưng ma pháp đã cạn thì cũng trở nên vô dụng. Hơn nữa, thứ chất độc này đang bào mòn pháp lực của cậu từng phút một. Chết tiệt.

Những lọn tóc xám bạc khẽ lay theo chiều gió, Izumi lảo đảo bước về phía trước. Tứ chi nặng nề như gông cùm, cổ họng khô rát, chỉ hít thở cũng đã đủ đau đớn. Yuu-kun trốn thoát được lần này, nhưng nếu để chúng sống sót dù chỉ một tên, chắc chắn em ấy sẽ còn gặp nguy hiểm.

Không còn đường lui nữa. Dù có phải đánh đổi mạng sống, cậu cũng sẽ chôn thây chúng ở đây.

Dường như nhận ra sát khí đột ngột đặc quánh, một tên pháp sư vung tay, nước cuồn cuộn theo đó chảy ra, ghìm chặt chân tay Izumi, đè cậu xuống đất.

"Agh--!"

Nguyên tố xung khắc khiến cậu đau đớn cắn môi, ngọn lửa yếu ớt bừng lên chống trả nhưng vô hiệu. Tâm trí Izumi trắng xóa, bóng đêm nặng trịch kéo đến, ý thức mất đến phân nửa.

Khoảnh khắc ấy.

Bầu trời ban trưa tối sầm, kéo theo đợt sấm sét như xé rách không gian, tựa cơn thịnh nộ giáng xuống lũ "thợ săn" đang cười vênh váo.

Tàn nhẫn đến đáng sợ.

Tiếng thét đau đớn đinh tai nhức óc y hệt lũ súc vật níu Izumi ở lại. Cậu chớp mắt, nhưng tất cả những gì trong tầm nhìn là đống xác chết ngả rạ và một bóng người xa vời.

"Kẻ nào làm phiền giấc ngủ của ta?"

Vắt vẻo trên cành cây cổ thụ là cậu trai với mái tóc đen huyền cùng đôi mắt mang sắc hồng ngọc, phải, đôi mắt của loài quỷ. Cơn cuồng nộ dâng lên trong đáy mắt, cậu hạ giọng, cười nhẹ bẫng.

"... Mà, cứ giết hết các ngươi là xong, nhỉ?"

"C-cá-- gyaaaaaa!"

Lần này, từng đợt sấm giáng xuống, giết từng tên, từng tên một thật từ từ, chậm rãi đến lạnh gáy. Cậu trai nọ chỉ cười, mỗi lần ngón tay mảnh khảnh đổi hướng lại vang lên tiếng sấm rền trời.

Kẻ thi triển thuật lên Izumi cũng bỏ mạng trong giây lát, xiềng xích đã vụn nát, cậu phù thủy vẽ một vòng tròn lên đất, tự mở kết giới. Có mù mới không nhìn ra kẻ ở trên cây kia không hề tầm thường, cậu buộc phải đề phòng.

Quả thực, kẻ lạ mặt đó tàn sát toàn bộ đám lính còn sót lại.

Quỷ hút máu vốn dĩ không giết chóc, đúng. Có điều một khi chúng nổi giận thì đừng nghĩ đến chuyện hòa giải. Izumi gượng dậy, nhìn theo kẻ đó nhẹ nhàng đáp xuống đất, hất văng những cái xác ngáng đường.

Cậu ta là Sakuma Ritsu, con trai thứ của tộc quỷ hút máu.

Ritsu chán chường nhìn quanh, và rồi sắc xám ấy lọt vào mắt cậu.

Ồ, là phù thủy sao?

"Hể~ Lâu lắm rồi mới thấy phù thủy đó~"

Izumi ném cho Ritsu cái nhìn không mấy thân thiện.

"Tui cứ nghĩ đất nước này tuyệt diệt phù thủy rồi chứ, hmm~"

"..."

Cậu trai tóc đen nghiêng đầu quan sát gương mặt kia, từ đôi mắt xanh thẳm biển khơi đến sống mũi cao cao, gò má trầy xước, bờ môi ứa máu và những lọn tóc xám bạc ướt mồ hôi.

Thật xinh đẹp.

"Mà nè, không phải cậu đang bị thương sao?"

Ritsu đánh mắt xuống vết thương ở bụng Izumi. Đối phương chỉ ngoảnh đi, sau đó níu lấy một bia mộ cũ nát mà đứng dậy. Để một con quỷ thấy bộ dạng này quả thực chẳng ra sao cả. Cậu cần phải trở về, và...

"Ơ kìa, cẩn thận nào, cậu phù thủy."

Đỡ lấy cơ thể đổ gục, Ritsu cười biếng nhác.

_

Cậu trai tóc đen đáp xuống một thác nước lớn, nhẹ nhàng đặt tay lên dòng nước cuồn cuộn. Trong tức khắc, làn nước dạt sang hai bên, để lộ một hang động bên trong. Ritsu vốn rất thích sự tĩnh lặng tại đây, hơn nữa còn có thể tránh mặt người cần tránh nên cậu càng lui tới thường xuyên hơn.

Để Izumi đang bất tỉnh nằm xuống nền đá, cậu chạm khẽ lên miệng vết thương, gương mặt kia liền nhăn lại. Màu máu như vậy, có lẽ ban nãy cậu ta bị hạ độc. Ritsu cau mày, có vẻ phiền phức hơn cậu nghĩ. Ép máu độc ra ngoài cũng vô ích, độc tố lan khắp cơ thể rồi.

Cậu thoáng suy nghĩ, sau đó nhìn xuống cổ tay mà mỉm cười.

"Phù thủy à, lần này cậu nợ tui nhé."

Dứt lời, Ritsu găm răng nanh xuống tay mình, máu rỉ ra từng giọt. Huyết mạch của quỷ hút máu thực ra có thể giải trừ rất nhiều loại độc, mấy thứ này chỉ như trò bịp trẻ con. Không như những loài quỷ khác coi việc đổ máu như cỏ rác, chúng quý trọng huyết mạch vô cùng.

Cậu đưa cổ tay bị cứa đến bờ môi nhợt nhạt kia, Izumi liền vô thức nuốt xuống. Ritsu vuốt khẽ những lọn tóc xám bạc, vẻ mặt đau đớn ban nãy đã dịu đi phần nào. Cậu thở dài, bàn tay lướt qua vết thương, dùng phép thuật cầm máu.

Bao bọc bốn bề là tiếng nước đổ xuống trắng xóa, Ritsu tựa người vào thành đá trong hang, mắt không rời cậu trai tóc xám nọ. Ritsu tự hỏi, mắc mớ gì cậu lại mủi lòng cứu cậu ta cơ chứ? Quả thực cậu rất có hứng thú với đôi mắt đó, nhưng...

"Ngh..."

Tỉnh rồi sao.

Izumi khó nhọc hé mắt, nhận ra bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ lập tức muốn ngồi dậy.

"Đừng làm thế~"

Cậu trai tóc xám theo phản xạ rút ra một con dao găm, trừng mắt nhìn đối phương.

"... Ngươi muốn gì?"

Ritsu giơ hai tay lên, cười trừ.

"Đáng sợ quá đó, tui đã cứu cậu mà."

Izumi nhíu mày, sau cùng cũng buông dao, mặc kệ lời Ritsu mà đứng dậy. Hắn ta thực sự đã giải độc cho cậu, còn cầm máu vết thương nữa. Đám quỷ dữ vốn không hành động theo bản năng, trái lại, chúng tính toán từ đầu đến cuối, sắp đặt tất cả theo ý mình.

"Nè, tên cậu là gì?"

"Hả?"

Ritsu biếng nhác nhún vai.

"Tôi là Ritsu. Sakuma Ritsu."

Cái danh "Sakuma" lẫy lừng khiến vạn người khiếp sợ, cậu căm ghét vô cùng. Tại sao cậu lại phải mang chung họ với thứ sâu bọ đó nhỉ?

"... Sena Izumi."

"Vậy thì là Secchan nhé~"

"Đừng có tùy tiện đặt mấy cái tên kì quặc cho người khác như thế! Phiền chết đi được!"

Ritsu ngáp ngắn ngáp dài, chẳng để tâm lời cằn nhằn của Izumi.

"Ngươi có nghe ta nói gì không vậy?!"

Cậu phù thủy bực bội nhìn Ritsu. Tên này khó ưa quá rồi đó.

"... Dù sao thì, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ơn này ta nhất định sẽ trả, hãy cho ta biết mong muốn của ngươi."

Nghe tới đây, cậu trai tóc đen nhoẻn cười, hai tay đan chéo trước ngực, khóe mắt cong cong ra vẻ thích thú.

"Hmm~ Điều tui mong muốn sao?"

Ritsu cũng đứng lên, bước lại gần Izumi.

"Trở thành phù thủy của tui đi, Secchan."

"Hảa?!"

Cậu trai tóc xám chỉ muốn đấm hắn một cái. Đám quỷ đều thích cà khịa người khác thế này à?

"Fufu, tui đùa thôi, đùa thôi~ Để xem nào, tui cũng không biết mình muốn gì nữa."

"Thế sao?"

Izumi lại ném cho Ritsu cái nhìn nửa vời.

"Vậy thì hãy đến tìm ta khi ngươi nghĩ ra thứ đó là gì, Sakuma."

"... Đợi đã, Secchan."

Cậu trai tóc xám dừng bước.

"Đừng gọi tui bằng cái tên đó. Bất cứ thứ gì, trừ cái tên đó."

Cậu thoáng rùng mình trước ánh mắt ấy, một màu đỏ lạnh lẽo.

"... Vậy thì, Kuma-kun. Vừa lòng ngươi rồi chứ?"

"Mm~"

Ritsu lại tựa đầu vào vách hang, lười biếng hưm khẽ. Một kẻ kì quặc, Izumi thầm nghĩ. Cậu vận phép, ánh sáng rộng mở ngay dưới chân, chẳng bấy lâu sau thì biến mất khỏi hang. Ritsu trông theo bóng hình đó, khóe môi treo nụ cười nhàn nhạt.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại, Secchan."

.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com