Chương 1 - Kẻ Bẩn Thỉu
Cơn mưa rơi như trút, từng hạt nước lạnh lẽo xối xuống mặt đất lầy lội. Falrein đứng trước cửa ngôi tháp của mình, ánh mắt đỏ rực ánh lên vẻ khinh bỉ tuyệt đối khi nhìn sinh vật nhỏ bé đang đứng trước mặt nàng.
Một thằng nhóc
Một thứ hạ đẳng, lấm lem bùn đất, quần áo rách rưới đến mức không thể gọi là quần áo. Mái tóc đen dính bết, che khuất một bên mặt, nhưng vẫn không che giấu được đôi mắt xám tro vô hồn.
Thứ này...là cái quái gì?
Falrein cầm chặt cây trượng, đầu trượng ơi phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhưng nàng không vung phép thuật ngay. Không phải vì nàng thương hại, đừng có mơ. Chỉ đơn giản là... tò mò.
“Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy ?” Giọng nàng sắc lạnh, từng từ đều toát lên sự khinh thường.
Thằng nhóc không đáp. Nó cũng không quỳ, không van xin. Nó chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào nàng bằng đôi mắt trống rỗng. Cơn mưa quất vào người nó, gió lạnh cắt qua làn da tái nhợt, nhưng nó không run rẩy.
Falrein cau mày.
Nàng ghét sự bẩn thỉu. Nàng ghét những thứ yếu đuối, tầm thường, không có giá trị. Và cái thứ đang đứng trước mặt nàng chính xác là như vậy.
Ngươi nghĩ ta sẽ cho phép ngươi bước vào trong dinh thự của ta sao? Nực cười” Giọng nàng đầy mỉa mai. “Ngươi bẩn thỉu, yếu đuối và vô dụng. Ta không có hứng thú nhặt rác.”
Im lặng.
Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi.
Thằng nhóc cúi đầu một chút, như thể chấp nhận số phận. Nhưng rồi, thay vì quay đi hay gục xuống, nó bước lên một bước.
Falrein nheo mắt.
“Ngươi có hiểu lời ta nói không?”
“…hiểu.” Giọng nó khàn, nhỏ nhưng không hề run rẩy.
“Vậy cút đi.”
Thằng nhóc không nhúc nhích. Nó chỉ ngước lên nhìn nàng, đôi mắt xám tro như một màn sương mù lạnh lẽo. Và rồi, với giọng nói bình tĩnh đến khó chịu, nó nói:
“Nếu chết ở đây, ngài cũng không quan tâm, đúng không?”
Falrein khựng lại.
Nàng nhếch môi. “Không.”
Nó gật đầu, như thể đã đoán trước. “Vậy thì chết cũng được.”
Falrein càng khó chịu hơn.
Nàng đã quen với những kẻ quỳ xuống cầu xin nàng cứu giúp. Những con người khóc lóc, bám lấy nàng như kẻ chết đuối vớ được cọc. Nhưng thằng nhóc này không hề có ý định bám víu.
Nó biết mình sắp chết, nhưng lại không cố gắng tránh né hay cầu xin ai cứu vớt. Nó chỉ đứng đó, như một kẻ đã từ bỏ mọi thứ nhưng vẫn không chịu khuất phục
Một sự ngông cuồng im lặng.
Một thứ ngứa mắt đến phát bực.
"…Ngươi bao nhiêu tuổi?” Falrein lạnh lùng hỏi.
“không nhớ.”
“Ngươi là con ai?”
“…Không ai.”
Falrein bật cười. “Thật đáng thương.”
Thằng nhóc không đáp, cũng không tỏ ra bị xúc phạm. Không khóc. Không run sợ.
Chỉ có đôi mắt xám tro trống rỗng ấy, nhìn thẳng vào nàng, như thể đang nhìn xuyên qua cả sự khinh bỉ của nàng mà thấy thứ gì đó còn sâu hơn.
Falrein ghét ánh mắt đó.
Nàng ghét những thứ không biết sợ hãi.
Nhưng nàng còn ghét hơn nữa... những thứ khiến nàng khó chịu mà nàng lại không hiểu vì sao.
Falrein bực bội thở ra một hơi. Nàng vung trượng, và một cơn gió mạnh quét qua, nhấc bổng thằng nhóc lên khỏi mặt đất.
Nó không la hét, không chống cự. Chỉ có đôi mắt ấy vẫn nhìn nàng.
“Đừng tưởng ta làm điều này vì thương hại,” Falrein lạnh lùng nói. “Ngươi khiến ta khó chịu. Và ta ghét cảm giác khó chịu.”
Nàng vung tay, quăng thằng nhóc vào trong tháp. Nó lăn một vòng trên sàn đá lạnh lẽo trước khi dừng lại.
Falrein nhìn xuống, ánh mắt đầy sự khinh miệt.
“Nếu ngươi dám làm dơ nơi này, ta sẽ giết ngươi.”
Thằng nhóc ngẩng lên.
“…Vâng.”
Falrein nhắm mắt, thở dài.
Nàng đã rước về một cơn phiền toái rồi.
Một cơn phiền toái mà nàng không ngờ sau này sẽ trở thành nỗi ám ảnh của chính mình.
Bên trong dinh thự tối tăm, không khí lạnh lẽo bao trùm như một lời cảnh báo ngầm. Ngọn đèn phép le lói trên trần, hắt lên nền đá một thứ ánh sáng nhợt nhạt, vừa đủ để nhìn thấy thứ bẩn thỉu mà Falrein vừa rước về.
Thằng nhóc vẫn ngồi đó, câm lặng như một bức tượng gãy.
Falrein khoanh tay, ánh mắt đầy sự khinh miệt. Mưa vẫn còn rơi lộp bộp bên ngoài, nhưng thứ khiến nàng bận tâm hơn là cái mùi hôi thối đang vẩn quanh trong không khí.
Nàng nhăn mặt. “Đứng dậy.”
Thằng nhóc ngước lên, ánh mắt vẫn trống rỗng, nhưng nó không chần chừ mà đứng ngay dậy.
Falrein gõ nhẹ đầu trượng xuống sàn, lập tức, một cánh cửa bên cạnh bật mở, để lộ một căn phòng nhỏ với một bồn tắm đá cũ kỹ. Nước bên trong bồn vẫn trong veo, phản chiếu ánh sáng yếu ớt.
Nàng hất cằm. “Vào đó.”
Thằng nhóc nhìn theo hướng nàng chỉ, rồi quay lại nhìn nàng, như thể đang chờ lệnh kế tiếp.
Falrein nhíu mày. “Ngươi có hiểu không?”
“…Hiểu.”
Nó lặng lẽ bước vào phòng tắm, nhưng rồi lại đứng khựng trước bồn, đôi mắt vô hồn nhìn mặt nước.
“…?” Falrein nhướng mày. “Ngươi còn đứng đó làm gì?”
Thằng nhóc im lặng. Một lúc sau, nó lẩm bẩm:
"…Làm sao?”
“…Cái gì?”
“…Tắm làm sao?”
Falrein chết sững.
Nàng thực sự không tin nổi vào cái mình vừa nghe.
“Ngươi..” Nàng trợn mắt. “Ngươi không biết tắm là gì sao?”
Thằng nhóc lắc đầu.
Một cơn ghê tởm tuyệt đối trào lên trong lòng Falrein.
Nàng đã nghĩ mình từng thấy qua đủ loại hạ đẳng, nhưng thứ này còn thấp kém hơn cả rác rưởi.
“…Ngươi đã sống kiểu gì vậy?” Giọng nàng đầy sự khinh thường.
Thằng nhóc không đáp. Nó chỉ đứng đó, vẫn cái dáng vẻ trống rỗng nhưng có gì đó không đúng.
Falrein chợt nhận ra.
Nó không phải không muốn trả lời, mà là nó không có câu trả lời.
Như thể chính bản thân nó cũng không biết.
Falrein cảm thấy phiền phức một cách khó chịu.
Nàng gõ đầu trượng xuống sàn, phép thuật lập tức khởi động. Quần áo rách rưới trên người thằng nhóc bị thiêu rụi thành tro, chỉ còn lại một cơ thể gầy gò, trơ xương.
_Nàng nhếch môi. “Gầy yếu, bẩn thỉu, vô dụng. Ngươi thực sự là một thứ đáng thương.”
Thằng nhóc không phản ứng.
Nó chỉ đứng đó, trần trụi trước mặt nàng, không xấu hổ, không phản kháng, cũng không sợ hãi.
Một thứ hạ đẳng không có cả lòng tự trọng.
Falrein lại càng ghét hơn.
Nàng búng tay, lập tức, một cơn nước từ bồn trào lên, cuốn lấy cơ thể Devtas, lột sạch những lớp bụi bẩn đóng cứng trên da thịt nó. Thằng nhóc vẫn đứng yên, không la hét, không phản ứng.
Nhưng khi lớp nước trong veo bắt đầu nhuộm thành một màu xám đen bẩn thỉu, nó đột nhiên mở miệng:
“…Lạnh.”
Falrein cười khẩy. “Thế à?”
Nàng cố tình không thay đổi nhiệt độ nước.
Bởi vì sao chứ?
Nàng không phải bảo mẫu.
Thứ này nên biết ơn vì nàng đã không ném nó ra ngoài chết cóng ngay từ đầu.
Nàng phất tay, nước rút đi, để lại thằng nhóc ướt sũng đứng giữa phòng. Nàng búng ngón tay một lần nữa, một bộ áo choàng cũ nát vây lấy cơ thể nó, đủ để che đậy nhưng không đủ để thoải mái.
Falrein nhìn nó, khinh bỉ không chút che giấu. “Được rồi. Ngươi giờ sạch hơn một chút.”
Thằng nhóc vẫn im lặng, nhưng khi chạm vào mái tóc vẫn còn ướt, nó bỗng nhíu mày nhẹ.
Falrein nheo mắt.
Một phản ứng... hiếm hoi.
Không phải sợ hãi. Không phải căm ghét.
Mà là một cảm giác xa lạ.
Nó đưa tay vuốt nhẹ lên tóc, rồi nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi lần đầu tiên trong đời không còn bùn đất.
Một khoảnh khắc lơ đãng đến kỳ lạ.
Falrein nhìn cảnh đó, và cảm giác khó chịu lại trỗi dậy.
Nàng vung tay, lạnh lùng ra lệnh:
“Đi theo ta.”
Thằng nhóc ngẩng lên.
Một giây sau, nó bước theo nàng mà không chút do dự. Falrein không nhận ra.
Hoặc có lẽ, nàng không muốn nhận ra.
"Rằng ngay giây phút nàng quyết định không giết nó…Nó đã bắt đầu bám lấy nàng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com