Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Một Thứ Đeo Bám

(...)

Falrein bước ra khỏi phòng tắm, không thèm ngoái lại xem thứ rác rưởi kia có theo kịp hay không.

Nhưng ngay khi nàng sải bước, nàng cảm nhận được. Cảm giác nặng nề dưới chân, Nàng cau mày, liếc xuống.

Thằng nhóc đang đi sát rạt dưới chân váy dài của nàng, gần đến mức cứ như một con thú lạc đang bám víu lấy sự sống. Mỗi bước đi của nó đều cố tình dựa sát vào vạt áo của nàng, như thể sợ bị bỏ lại.

Falrein nhíu mày đầy khó chịu.

Nàng né sang bên.

Thằng nhóc cũng lách sang theo.

Nàng né tiếp.

Nó lại theo sát.

“…” Falrein bực mình dừng lại, lạnh lùng liếc xuống.

“Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì?”

Thằng nhóc im lặng. Nó không nhìn thẳng vào mắt nàng, nhưng có cái gì đó hơi buồn trong ánh nhìn.

“…Đi.”

“Đi sát ta thế làm gì?”

“…Không biết.”

Falrein bực bội.

“Không biết? Hay là ngươi cố tình?”

Thằng nhóc không trả lời. Nhưng nó cũng không lùi ra.

Nàng không thích điều này một chút nào.

Cảm giác có một thứ yếu đuối bám theo mình như thế này… nó khiến nàng khó chịu đến mức muốn đá văng nó đi.

Nhưng rồi nàng nhận ra...Nó không đi nổi nữa. Nó lảo đảo, rồi khuỵu chân xuống, cả người sắp đổ sụp ngay dưới chân nàng. Falrein phản xạ nhanh như một bản năng, nàng đưa tay giữ lấy nó trước khi nó ngã xuống sàn.

Một cơ thể quá nhẹ. Một tấm xương bọc da.

Lúc này, nàng mới để ý đến hơi thở yếu ớt của nó. Cả người nó lạnh ngắt, từng hơi thở ra đều mong manh như thể sắp tắt bất cứ lúc nào.

Falrein ghét cảm giác này.

Nàng không thích chạm vào những thứ yếu ớt, không thích cảm giác có trách nhiệm với bất cứ ai.

Nhưng…

Nhìn nó sắp gục ngay trước mặt, nàng cũng không thể bỏ mặc.

“…”

Nàng thở hắt ra đầy bực bội.

Nàng cúi xuống, nhấc bổng nó lên bằng một tay, như thể nó nhẹ tựa bông.

Thằng nhóc không phản kháng. Nó cũng không có sức để phản kháng.

Nó chỉ yên lặng.

Một thứ yếu ớt… nhưng vẫn cố sống.

Falrein không nói gì thêm. Nàng sải bước đến bàn ăn, tay vẫn ôm chặt lấy tấm thân gầy của thằng nhóc như đang ôm một con mèo bị bỏ rơi.

Nàng đặt nó xuống ghế, rồi lạnh lùng phất tay.

Ngay lập tức, trên bàn xuất hiện một cái đĩa bạc đựng đầy bánh mì, thịt hun khói và súp nóng. Hơi ấm từ món ăn tỏa ra, phá tan cái không khí lạnh lẽo trong tháp.

Falrein khoanh tay, giọng đầy ra lệnh.

“Mau ăn đi.”

Thằng nhóc nhìn đĩa thức ăn.

Nó không lập tức chạm vào.

Mà là nhìn.

Một ánh nhìn lạ lùng, pha lẫn kinh ngạc và hoang mang.

Như thể nó không quen thuộc với việc có một bữa ăn.

"Ngươi còn chờ gì nữa?"

Thằng nhóc khẽ mở miệng, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe được.

“…Ăn… sao?”

Falrein đơ mất một giây.

Nàng không tin nổi.

"…Ngươi thậm chí còn không biết cách ăn?”

Thằng nhóc không trả lời. Nhưng ánh mắt của nó nói lên tất cả.

Falrein ghét điều này hơn nữa.

Nàng mệt mỏi thở dài, rồi đẩy cái thìa về phía nó.

“Cầm lên.”

Thằng nhóc làm theo. Nó cầm thìa lên, nhưng động tác rất vụng về, như thể chưa từng cầm thìa bao giờ.

Falrein nhìn mà khó chịu không chịu nổi.

Nàng giật phắt cái thìa khỏi tay nó, múc một muỗng súp, rồi đưa thẳng đến miệng nó.

“Há miệng.”

Thằng nhóc chớp mắt.

Nhưng rồi, nó làm theo.

Lần đầu tiên trong đời, có một thứ gì đó ấm áp trôi xuống bụng nó. Và nó không biết phải phản ứng thế nào.

Falrein không biết từ bao giờ nàng lại tự tay chăm sóc một con người thế này. Nàng đáng ra chỉ cần đặt một chén súp trước mặt nó, để nó tự xoay xở, rồi bỏ đi.

Vậy mà bây giờ…

Nàng lại đang để nó ngồi trên đùi mình, sấy khô mái tóc bết bẩn của nó bằng phép thuật.

Thật nực cười.

Một con người như nàng kiêu ngạo, lạnh lùng, xa lánh tất cả lại ôm một sinh vật nhỏ bé trong lòng mà chăm chút từng chút một.

Làn tóc ướt của nó không còn bết lại như ban đầu nữa. Từng sợi tóc bắt đầu bồng bềnh, mềm hơn, sạch hơn.

Falrein cảm nhận được nhịp thở yếu ớt của thằng nhóc trong lòng mình. Nó nhẹ đến mức khó tin, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay đi.

Nàng không thích cảm giác này.

Không thích việc có một sinh vật quá mong manh dựa vào mình.

Nhưng…

Khi nàng đặt tay lên trán nó, nàng nhận ra da nó vẫn còn lạnh ngắt.

Falrein không thể chịu nổi.

Nàng lấy một cái khăn dày, phủ kín lên người nó, quấn chặt lại như một con kén nhỏ.

Thằng nhóc chớp mắt, hơi giật mình vì cái khăn dày phủ quanh người.

“…Ấm.”

Falrein chậc lưỡi.

“Rõ ràng ngươi lạnh đến mức run lên mà còn không tự nói ra?”

Thằng nhóc không đáp. Nó chỉ cúi mặt một chút, như thể không quen được quan tâm.

Falrein nhướng mày, nhưng nàng cũng không hỏi thêm.

Nàng bế nó lên, đi về phía giường.

“Đi ngủ.”

Nàng thả nó xuống giường, rồi phủ thêm một lớp chăn dày lên.

Thằng nhóc hơi khựng lại.

Nó nhìn lên Falrein, đôi mắt ngập ngừng.

"…Còn người thì sao?”

Falrein nhìn chằm chằm vào nó.

Rồi nàng thở dài.

Nàng bước lên giường, nằm xuống bên cạnh.

“Đừng có lăn qua lăn lại.”

Thằng nhóc vẫn không nhúc nhích. Nó nhìn nàng, như thể muốn nói gì đó.

Falrein liếc qua.

“…Cái gì nữa?”

Thằng nhóc cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

“…Cảm ơn.”

Falrein khựng lại một giây.

Rồi nàng bĩu môi, giọng lạnh nhạt.

“..Thật vô nghĩa .”

Nhưng nàng cũng không nói thêm gì nữa.

Đêm đó, dưới ánh trăng nhạt nhòa, Falrein không đẩy nó ra nữa.

Còn thằng nhóc, lần đầu tiên sau rất lâu, có thể ngủ trong hơi ấm của một ai đó, nó rúc xát vào người Falrein ở trong chăn, Falrein rất khó chịu khi có một sinh vật nhỏ bé dựa dẫm vào bản thân nàng, nhưng nàng mặc kệ và ngủ thiếp đi.

Falrein không quen có ai đó ngủ bên cạnh mình. Nàng là phù thủy,một kẻ quyền năng, kiêu ngạo, và không bao giờ cần đến ai. Vậy mà giờ đây, nàng lại có một sinh vật nhỏ bé bám dính lấy mình, như thể nàng là thứ duy nhất nó có thể tin tưởng. Đêm qua, nàng cố tình giữ khoảng cách. Nhưng lúc tỉnh dậy…

Nó đã rúc sát vào người nàng.

Falrein nhíu mày. Tay nó nắm lấy vạt áo nàng, như thể sợ nàng sẽ biến mất.

Mái tóc bạc bù xù phủ xuống mắt, hơi thở đều đặn, có chút yếu ớt nhưng vẫn bình yên.

Nàng chậc lưỡi, nhẹ nhàng gỡ tay nó ra. Ngay lúc đó, thằng nhóc cựa quậy một chút, mắt vẫn nhắm, nhưng miệng lẩm bẩm gì đó.

Falrein cau mày, cố gắng nghe.

“…Đừng…đi…”

Nàng khựng lại. Một giây. Hai giây. Rồi nàng bĩu môi, dứt khoát đứng dậy.

“Ngươi nghĩ ta rảnh đến mức đi đâu được?”

Nói vậy, nhưng nàng vẫn kéo chăn lại, phủ kín người nó.

Nàng nhìn xuống sinh vật bé nhỏ trước mặt. Nó nhỏ hơn rất nhiều so với những gì nàng nghĩ. Mảnh khảnh, yếu đuối, và hoàn toàn không có sức phản kháng. Chẳng hiểu sao, cái cảnh này làm nàng bực bội.

Falrein ghét những thứ yếu ớt.

Nhưng nàng cũng không thích nhìn thấy thứ gì đó chết dần trước mắt mình. Nàng thở dài, đi ra khỏi giường.

“Thức dậy rồi thì cũng phải ăn cái gì đó chứ.”

Thằng nhóc cựa mình, mắt vẫn chưa mở hẳn.

“…Mhmm.”

Nó ngồi dậy, quấn chặt cái chăn quanh người, giống như một con nhộng nhỏ.

Falrein liếc nhìn nó, hơi nhướng mày.

“…Ngươi tính bọc mình trong đó mà bò xuống bếp à?”

Thằng nhóc chớp mắt, rồi cúi đầu.

“… đi được.”

Nó lồm cồm bò ra khỏi giường, nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống đất..

Bịch.

Nó quỵ xuống ngay lập tức.

Falrein cau mày.

“Thật vô dụng.”

Thằng nhóc không nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống đất.

Falrein khoanh tay, giọng chán chường.

“Nếu không đi nổi thì đừng cố.”

Thằng nhóc ngập ngừng, rồi chầm chậm gật đầu. Falrein thở dài, rồi cúi xuống. Trước khi thằng nhóc kịp phản ứng, nàng đã bế bổng nó lên.

Nó giật mình, mắt mở to.

Falrein không buồn liếc xuống, chỉ lạnh nhạt nói:

“Nếu còn có thể bước đi thì đã không phiền ta đến mức này.”

Nàng đi xuống nhà bếp, vẫn bế nó trên tay như một con mèo nhỏ yếu ớt.

Thằng nhóc không phản kháng, chỉ yên lặng dựa vào người nàng, có lẽ vì quá mệt.

Falrein cảm thấy hơi buồn cười.

Một kẻ yếu ớt đến mức đi còn không nổi, mà lại có thể bướng bỉnh đến thế.

“Thật là phiền phức.”

Nhưng dù nói vậy, nàng vẫn không đặt nó xuống...

Sau khi ăn xong Falrein dẫn nó ra phòng khách ở sảnh, bố trí dinh thự của cô ả rất gọn gàng và ngăn nắp, mọi thứ điều được sắp xếp rất tỉ mỉ, cô lấy ra một cây chổi và đưa cho nó

"Mhmm… nhưng mà cái này?…”

“Không có nhưng nhị gì hết.” Falrein lạnh giọng. “Ngươi sẽ còn ăn chực ở đây lâu đấy, nghĩ mình là hoàng tử chắc? Học quét nhà đi.”

“Hôm nay, bài học đầu tiên,quét nhà.”

Nó trố mắt.

“Hả…?”

“Có điếc không? Ta nói là Quét. Nhà.” Falrein gằn từng chữ. “Chỗ này không tự nhiên mà sạch. Muốn ngủ ở đây nữa thì phải làm gì đó bù lại.”

Nó cúi đầu, lí nhí:

"Vâng…”

Tay nhỏ cầm chổi, quét qua quét lại, nhưng bụi bay tứ tung, còn nhiều hơn ban đầu. Falrein đứng nhìn một lúc, rồi bóp trán thở dài.

“Ngươi… thật sự không biết quét nhà sao?”

“… chưa từng làm…”

Ba giây im lặng. Falrein nhìn nó như thể đang tự hỏi có nên đập đầu vô tường không.

“Nhìn đây.”

Cô giật phắt chổi khỏi tay nó, rồi quét một đường gọn gàng, gom bụi thành một đống nhỏ.

“Đừng có quét như gió lốc. Nhắm một hướng, gom lại, rồi hốt rác.”

“Vâng…” Nó gật đầu, cố làm theo.
Falrein đứng nhìn một lúc, rồi chán nản đưa tay chỉnh tư thế cầm chổi cho nó.

Nó giật bắn, đứng đơ như tượng đá.

“Làm sao?” Falrein cau mày.

"Tay cô… lạnh quá…”

“Vậy muốn ta cầm tay ngươi cho ấm hơn không?”

“Không cần đâu...”

Falrein cười nhạt, rụt tay lại.

Sau khi quét nhà xong, nó lại bị lôi xuống bếp. Lần này, bài học thứ hai nấu ăn.

"Nói nghe xem, ngươi đã từng nấu gì chưa?”

“… Nướng khoai…”

Falrein nhướn mày.

“Nướng. Khoai.”

“Vâng…”

“Ngoài ra?"

“Dạ… nướng thêm mấy cái khác…”

Falrein im lặng ba giây, rồi hít một hơi thật sâu để kiềm chế bản thân khỏi đập đầu vào tường.

Tới lúc thực hành, nó đứng trước bếp, loay hoay không biết làm gì. Falrein chống tay lên bàn, nhìn một hồi, rồi quyết định làm mẫu.

“Nhìn đây. Trước tiên, nhóm lửa.” Cô đánh mạnh viên đá lửa, tạo ra tia lửa bén vào củi khô. Ngọn lửa nhỏ bùng lên, cháy dần.

“Sau đó, chuẩn bị nguyên liệu.” Cô cắt rau củ nhanh gọn, động tác thuần thục như thể đã làm cả đời.

Nó nhìn mà há hốc mồm.

"Chị … giỏi quá…”

Falrein nhướn mày.

“Chuyện này cũng cần khen sao?”

“Dạ… tại con chưa thấy ai làm nhanh vậy…”

Falrein thở dài, đẩy cái thớt qua cho nó.

“Bắt đầu đi. Cắt thử xem.”

Nó cầm dao, tay run run. Nhìn thấy mà Falrein cũng thấy lo dùm nó

“Từ từ. Ngươi định chặt ngón tay luôn à?”_

“Mhm… tại con chưa dùng dao bao giờ…”

“Trời ạ.” Cô ả bóp trán. “Vậy cầm dao kiểu này đi.”

Cô cầm tay nó, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế. Nó đứng im, mặt đỏ bừng.

“Rồi, cứ cắt từ từ.”

Nó gật đầu, cố gắng làm theo. Động tác chậm rãi, nhưng ít nhất cũng không làm rớt dao vào chân.

Falrein đứng nhìn một lúc, rồi chậm rãi nhấp một ngụm trà.

...Xem ra, việc dạy dỗ này sẽ còn dài lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com