Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stay close to me (1)

hallo mấy cô tôi quay lại nè 👽 tôi định chap này dành cho người thầy điềm đạm Qifrey nhưng chắc phải đợi mấy chap sau roi, mãi không nghĩ ra cái plot nào ok cho ảnh.

ờmmm không ai hỏi nhưng tôi bias Qifrey (trùng nhiều nè vì anh ta quá xinh), Easthies (anh ta xinh điênn), Beldaruit (tôi yêu người già 😭), Agott (idk nhưng ẻm hợp gu=)) khong am dau) và tôi kèo trên. còn nhiều nữa nhưng không thích bằng nên 4 người trên đôi khi sẽ được ưu ái hơn=))

nhưng mà Eas anh ta sếch quá làm tôi sắp lủng quần rồi 😫💗✨ heart attack 😭

enjoy!

◈ Easthies ◈

***

Easthies tựa hồ vầng trăng sáng, có thể không rực rỡ soi rõ mọi ngóc ngách lòng người, nhưng đủ để sáng tỏ lòng em.

Y/n vẫn nhớ ngày đó, một thời gian sau khi anh giải cứu Luluci khỏi người thầy thiển cận, người được anh giải thoát là em. Vào thời điểm ấy, em non nớt, trong sáng, giống như một chú nai con, vẫn đang tập đi trên từng bước chân. Cha mẹ em gửi em theo học một phù thủy rất có tiếng ở địa phương. Nghe đâu ông ta đã có nhiều học trò thành tài, vậy nên cha mẹ rất kỳ vọng vào em. Nhưng có vẻ như em sinh ra không phải để cầm bút, không phải để vẽ theo những vòng tròn cứng ngắc vô hồn. Em muốn làm gì đó tự do tự tại hơn, thậm chí đã có lúc em ước mình không phải phù thủy. 

Sư phụ em lại nghĩ khác, bên ngoài tỏ ra là một người thầy đầy tâm huyết và thương yêu học trò, bên trong thì chèn ép họ tới mức đã có người phải thôi học. Cậu bé ấy dễ thương, giỏi giang. Em gái cậu cũng từng vì muốn theo anh trai nên đến theo học ông ta. Rốt cuộc chỉ vì sự gò bó với những khuôn mẫu mà ông ta dựng nên, hai anh em mỗi người một hướng, đều tìm được một người thầy tốt hơn. Cậu bé ấy, hình như sau khi thoát khỏi ngục tù của người thầy cũ, đã được một trong tam hiền giả nhận làm học trò. 

Em cũng muốn được như vậy. Em là một trong những học trò lớn tuổi nhất. Tuy là đàn anh đàn chị là thế, em lại chẳng thể xuất sắc như cậu bé ấy. Làm đâu hỏng đấy, tới một vòng phép cơ bản em cũng khó mà vẽ được nếu không có thời gian. Vì vậy sư phụ của em luôn chì chiết, nói rằng em là đồ thất bại, là đệ tử vô dụng nhất ông ta từng nhận. Những lời lẽ cay đắng đó cứ thấm dần, khiến em chỉ càng tự ti hơn bao giờ hết. Dẫu vậy em vẫn luôn cố gắng, mỗi ngày đều tập luyện chăm chỉ cho dù tay có nhức mỏi hay lấm lem đầy mực.

Bỗng nhiên tới một ngày, ông ta đem em ra để làm học sinh trao đổi giữa một phù thủy khác. Trong cuộc nói chuyện, ông ta không ngừng than vãn về đứa đệ tử ngu ngốc của mình. Khi học ở chỗ phù thủy đó, tất cả các học trò khác đều nhìn em bằng nửa con mắt. Bọn chúng thường xuyên làm nhục em ở giữa lớp học, bêu rếu những vòng phép em nguệch ngoạc vẽ ra. Chúng tìm đến em để lăng mạ, cướp đồ. Bị bắt nạt, dù em vô cùng ấm ức nhưng vì cảm thấy những gì chúng nói là đúng, em luôn im lặng chịu đựng. Cho đến đỉnh điểm, khi một trong số đứa bắt nạt em đã cầm lọ mực đổ đầy lên đầu, sách, cặp của em, cảm xúc trong Y/n như bùng nổ, trực tiếp lao vào ẩu đả, dùng phép thuật làm trọng thương 4 bạn học.

Hay tin vụ việc này, cả hai phù thủy đều nhất quyết kéo em đến đội cảnh vệ phép thuật báo cáo. 

"Con nhỏ này luôn luôn gây ra rắc rối!" - Sư phụ của em vừa vuốt râu, vừa càm ràm kể tội. Như để thêm dầu vào lửa, phù thủy kia cũng nối tiếp câu chuyện khiến cho em trông giống một đứa bắt nạt hơn là bị bắt nạt.

"Học trò của tôi chỉ là trêu đùa hơi quá, đâu tới mức phải làm như vậy?"

"Mày phải làm gì thì chúng mới bắt nạt mày chứ?"

"Đúng là làm quá."

"Các anh hãy xóa ký ức của nó đi! Nghe nói nó cũng không muốn học phép thuật, ước gì mình không phải phù thủy."

Một trong tam hiền giả và là đội trưởng đội cảnh vệ phép thuật - Vinanna - ngồi nghe từ đầu tới cuối. Trong suốt cuộc trò chuyện, bà luôn quan sát ánh mắt của Y/n. Chúng ngập tràn sự tự ti, mặc cảm nhưng cũng không kém phần giận dữ. Hẳn đứa trẻ này đã chịu nhiều oan ức. Bà khẽ đánh mắt sang Luluci, khuôn mặt cô gái như thể cô mới là Y/n, cũng căm phẫn, tức tưởi, dù gì cô cũng đã chịu cảnh tương tự. Chúng tệ tới mức nào, cô biết, trong những câu chuyện ấy lỗi luôn nằm ở nạn nhân.

Easthies đứng cạnh, anh không nói câu nào, thừa biết vụ việc này ai mới là người có tội. Y/n giống Luluci, em phải chịu đựng nỗi đau cả về tinh thần lẫn thể xác. Cây cờ bạch kim của anh khẽ động, đưa mắt nhìn đội trưởng Vinnana. Bà chống cằm chăm chăm nhìn nét mặt của 2 vị phù thủy trước mắt mình, cuối cùng nhếch môi thành một đường cong, gật đầu.

"Thể theo luật của phù thủy..."

Easthies thở hắt ra, cúi đầu, đôi tay chai sần vì luyện tập thoăn thoắt điều khiển công cụ quen thuộc. Lá cờ bạch kim lộn vòng trên không trung dưới sự chỉ huy của anh tựa như đang nhảy múa. 

"... ta sẽ giáng lời răn đe của lá cờ bạch kim xuống đầu kẻ phạm tội!"

Cờ quấn quanh hai người thầy "đáng kính" thắt chặt lại như mối lương duyên giữa Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga, có thể là chặt đến chết. Hai người la oai oái, hệt sư phụ cũ của Luluci, vẫn những lời lẽ cũ, giọng điệu cũ.

"Hả?? Sao lại bắt tôi!"

"Mấy người nhầm rồi! Tôi không có tội..."

Họ giãy lên, cố thoát khỏi uy lực của cờ bạch kim, nhưng dường như cảm thấy chưa đủ chặt, thêm một lá cờ nữa bay đến trói chân họ lại. Luluci căm phẫn gằn từng chữ với lá cờ bạch kim trên tay:

"Các người không bao giờ biết nạn nhân đã chịu những gì! Đổ lỗi cho nạn nhân ư!? Các người không có quyền nói như thế!!"

Y/n mở to mắt, bối rối nhìn sư phụ và đội cảnh vệ đối chất lẫn nhau. Em tưởng rằng mình sẽ bị xóa ký ức, trong thoáng chốc đã buông xuôi tất cả mà nghĩ rằng như vậy cũng tốt. Đâu ngờ đội cảnh vệ lại bảo vệ em, họ thấu hiểu, đồng cảm, và kéo em ra khỏi vũng lầy tăm tối.

Em nhận ra, em không muốn cầm bút nữa, em muốn giương cao biểu tượng của đội cảnh vệ.

Lá cờ bạch kim.

Vinanna thở dài, trên mặt không giấu nổi vẻ thích thú. - "Chịu thôi, đội cảnh vệ phán xử kẻ phạm tội mà. Đây cũng không phải vụ đầu tiên..."

"Cô gái này không có tội, các người mới là kẻ phạm tội." - Easthies khẽ nói, rồi ra hiệu cho em lại gần.

"Đứng sau tôi, tôi sẽ kết thúc việc này ngay đây."

Màu áo choàng đỏ phất phơ của anh như đang bao bọc lấy Y/n, đôi mắt em hướng về khuôn mặt ngời sáng của anh. Khoảnh khắc này đã trở thành một phần ký ức đẹp không thể nào quên, nhen nhóm trong lòng em mầm giống tình yêu.

***

dạo này tôi bận thấy tía 🤧gần đến kỳ thi quan trọng rồi mà giờ trong đầu cứ toàn cái gì chứ không phải kiến thức.

chap này hơi ngắn vì tôi sắp không còn thấy ánh sáng mặt trời nữa rồi 😭 viết trong lo sợ😇

btw nếu tốt đẹp tôi sẽ nhận req 5000 từ thay vì khoảng 2000-3000 như bình thường, có thể là kèm req vẽ nữa vì tôi cũng vẽ mà=))) nhưng sợ nó 6677 thôi (vì trình tôi như cu)

và cảm ơn

vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com