Buồn Ngủ
-"Này Grate, tối qua lại thức khuya để làm nốt bài luận hả?"
Cánh cửa của cậu chợt được ai đó gõ vài ba lần, sau đó là xuất hiện tiếng nói hỏi thăm. Và đương nhiên cũng chính cái tiếng đó đã vô tình kéo con người nào đó đang ngủ một cách mê say phải chầm chậm từ từ mở mắt ra, ngồi dậy và khẽ nói.
-"Elf hả, ừm... phải làm luận văn về Rạn San Hô, trưa nay là deadline rồi."
Grate dụi dụi mắt, ngáp nhẹ một cái rồi mới bước vô nhà vệ sinh để sửa soạn lại người. Khi cậu bước ra thì thấy Elf đang ngồi đối diện bàn ăn để dùng bữa sáng của mình rồi.
-"Cố lên, nốt nay là được cho nghỉ 2 tuần rồi, nghe nói tụi mình sẽ được bao đi chơi đó."
-"Chỗ nào vậy?"
-"Chả biết nữa, chỉ biết là đúng ý nghĩa của chữ "nghỉ dưỡng" mà thôi.
Grate đi tới bàn ăn, đổ gia vị ra xíu rồi bắt đầu dùng cử của mình.
Đang dùng bữa sáng ngon miệng thì chợt chuông điện thoại của Elf vang lên, cậu nhìn tên hiển thị rồi thở dài, Grate liếc cậu một cái rồi tiếp tục dùng cử của mình. Elf để điện thoại lên tai và nghe.
-"Gì vậy?"
-"Chủ ngữ vị ngữ tôn vinh tôn ti đâu hả???"
Chợt trong điện thoại chợt vang ầm lên, khỏi hỏi cũng biết, chủ nhân của cái giọng kia là ai.
-"Ừ xin lỗi Caleb, anh gọi có chuyện gì vậy?"
-"Má coi nó nói chuyện kìa, tối nay rảnh không?"
-"Nay anh về à?"
Elf bất ngờ nhìn tờ lịch trên bàn, nay cuối tháng rồi, ông anh của cậu đã đi du học được tổng là 6 năm rồi, nhanh vậy ư?
-"Chắc rảnh đó, nay bọn em phải chạy lên trường nộp bài luận, cả chục trăm nghìn học sinh, và học sinh đó chỉ được đi về khi mà bài luận của người đó được chấp nhận mà thôi."
-"Ý là cho dù em nộp đầu tiên, nhưng mà bài luận không được thì phải sửa lại ngay trong hôm đó và phải xếp hàng tiếp tục ấy hả?"
-"Ừa nên là hên xui lắm."
-"Vậy đi, mai rồi gặp."
-"Nếu tối nay được thì em dẫn Grate đi qua chung."
-"Ok 9 giờ tối nay, đến sớm càng tốt."
Cúp máy xong, hai người liền ăn lẹ lẹ rồi cầm bài văn đi nộp. Có thể nói rằng trong lớp này chỉ có đúng 5 người là nộp bài văn chỉ cần 1 lần là xong, Owl, Grate, Elf, Daleth, Alef và Narci. Còn lại đều rớt hết.
-"Hên quá, mình tới giữa hàng đang xếp, nên xong cũng lẹ trước 7 giờ tối. Sao lại không cho thêm giáo viên nhỉ? Chỉ có mỗi cô Teth mà chấm gần hết cái lớp 97 học sinh."
-"Mày biết chỉ có mỗi cô Teth nhìn hiền hậu vậy thôi chứ ai mà bị chấm bài là một đi không trở lại mà, tụi mình hên lắm đó nên mới không bị viết lại bài luận mới."
Owl nhìn bài văn của mình mà như muốn khóc luôn vậy. Daleth liền cười cười rồi nói.
-"Thì cũng như câu nói có công mài sắc có ngày nên kim đi, do tụi mình chịu đi tham quan tận mắt và học hỏi đi."
-"Ủa lát mày với Grate đi đâu không?"
Narci quay sang nhìn Elf và Grate hỏi.
-"Sao vậy?"
-"Tụi này tính đi uống trà sữa á."
Elf nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn Grate.
-"Tiệc 9 giờ còn mời mình tới là có khi rạng sáng tiệc mới tan, mày muốn uống trà sữa thì đi."
Grate mở điện thoại ra, lướt lướt gì đó rồi nói, Elf liền cười tủm tỉm rồi cả đám cùng đi uống trà sữa, sẵn tiện nấu xói những đứa mình ghét. Khi nhìn lại đồng hồ thì thấy gần 9 giờ rồi, Elf và grate bèn đứng dậy, chào đám bạn của mình rồi đi qua nhà Caleb.
Caleb là anh của Elf, nhìn không giống nhau là đương nhiên, bởi vì ba mẹ họ là bạn thân từ thuở còn xưa và sống chung khu với nhau thôi.
-"Nay mở tiệc vậy, chắc là có nhiều người lạ mặt mới lắm, mày muốn vô không?"
Grate đứng trước cửa nhà Caleb, thở dài một hơi rồi nhún vai, ý là sao cũng được tùy mày.
Elf liền gãi gãi lỗ mũi rồi mở cửa đi vô. Ập vào mắt hai cậu đó chính là cảnh tình tứ của cô dạy văn Teth và cô dạy thể chất Water.
-"Ấy trời."
-"Chị Teth."
Tuy trong trường gọi là cô Teth nhưng Teth là bạn thân của Caleb, cô về nước trước anh bởi vì được trường mời về đây làm giáo viên, nhưng khi ra ngoài trường là phải gọi chị, gọi cô là đừng mong luận văn của bạn sẽ được duyệt vào tiết tới.
Grate và Elf mở lời chào Teth cũng không quên chào Water. Caleb xuất hiện và nói.
-"Ây do, tưởng hai đứa tới không được chứ.'
-"là chị Teth đã chấm bài nương tay cho em rồi."
Elf mở lời nói, thật ra cậu cảm thấy bài của mình chưa được ổn lắm nhưng vẫn được duyệt, chắc là do anh mình đã nói gì đó rồi.
-"Em chào anh Caleb."
-"Chào Grate, lâu lắm rồi không gặp, đúng là càng lớn càng đẹp phi giới tính, cao bằng cả Elf rồi."
Grate chỉ cười nhẹ thôi, sau đó Elf và cậu lên phòng Caleb trước, một hồi đợi đông đủ rồi mới bắt đầu chơi bài ở trển.
Cửa phòng vừa mở ra, Elf có hơi thấy lạ vì sao phòng lại tắt đèn thì mở lên. ập trước mặt Grate là một bóng người đang ngủ trên ghế sofa với cái nón che mặt lại, cánh halloween màu đen bên ngoài màu đỏ bên trong.
-"Ấy quên mất, dậy đi mày, tụi nhỏ tới rồi."
Caleb bưng nước lên thì thấy cảnh này bèn giới thiệu trong lúc con người kia đứng dậy, đội nón lại và đứng dậy nhìn hai người.
-"Đây là Witch, bạn học cùng anh ở nước ngoài. Đây là Elf và đây là Grate."
Witch liền cúi chào như thường lệ của anh, sau đó mở mắt lên nhìn hai người. Thứ làm cho Grate cảm thấy ấn tượng nhất có lẽ không phải là bộ dạng ngủ ngầu xì kia hay là cái nón đen huyền bí đó, mà là đôi mắt màu đỏ rượu kia của anh, đẹp đến mê hồn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com