Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Xưa

      -"Nè nè Grate, cậu đi đâu vậy?"

   -"Tớ đi nhặt củi xíu, cậu về trước đi lát tớ về sau."

   Elf và Grate lúc này chỉ mới 8 tuổi thôi, mặt còn non trẻ và hồn nhiên vui tươi cực kì. Nghe Grate nói vậy cậu cũng không để ý gì nhiều, bèn đi về nhà trước, chỉ còn lại Grate bơ vơ ở Hidden Forest nhặt củi kia thôi.

   -"Hong biết có tin đồn như trong lớp đồn hong nữa, rằng đừng bao giờ đi nhặt củi 1 mình ở nơi này, vì sẽ có anh phù thủy nào đó bắt cóc mất."

   Grate rất thích nghe những câu chuyện huyền bí như này cho nên cũng tò mò đi xem sao. Đương nhiên là trẻ con, cho nên rất dễ bị thu hút bởi những thứ sáng ngời và đẹp đẽ, một chú bướm màu đen bay qua, tò mò đi theo mà Grate chẳng ngờ rằng, cậu đã đi nhầm vào một nơi trú ẩn bí mật nào đó.

   -"Áh!!"

   Khi cậu tỉnh dậy, cả người đều ê ẩm nhức toàn thân, không những vậy đầu cầu và tay chân đều là vết thương đã được băng bó chi chít. Cậu chỉ nhớ rằng, trước khi mình nhắm mắt ngất đi thì cậu đã bị rơi xuống cái chỗ nào đó, lăn một hồi, do va đập mạnh cho nên mới có mấy cái vết thương này. Nhưng điều làm cho cậu đáng nhớ đó chính là trước khi ngất đi, đã có một hình bóng ai đó hoảng hốt chạy tới chỗ cậu và hỏi

   -"Này nhóc con! Đừng ngủ!"

   Grate nhìn xung quanh, không phải là những thứ quen thuộc trong phòng và mà cũng không giống phòng của Elf. Có lẽ cậu thuộc dạng can đảm cho nên cũng không hề thấy bối rối gì cả, bình tĩnh đến lạ thường và nhìn xung quanh.

   Cậu từ từ đứng dậy, mặc cho vết thương có làm cậu đau kiểu gì đi chăng nữa, nhưng với con người tăng động như cậu, lại chẳng cảm thấy gì cả.

   Bước ra khỏi nhà, cảnh vật xung quanh cậu nhìn cực kì thư giản và thanh tịnh yên ắng làm sao.

   Thật sự có một nơi yên bình như thế này à?

   -"Này nhóc con! Em có biết mình đang bị thương không?"

   Đột nhiên từ đằng sau cậu vang lên một giọng nói, cậu quay ra đằng sau nhìn.

   -"Thiên thần!"

   Cậu chàng chai ấy chợt dừng lại, phì cười trước câu nói của cậu và sờ sờ trán của cậu.

   -"Nhóc còn hơi sốt đấy."

   -"Thiên thần, anh tên là gì vậy?"

   Grate không quan tâm lắm về vấn đề mình bị sốt hay bị gì trên người, thứ cậu quan tâm nhất đó chính là tên của vị đang đứng trước mặt cậu đây.

   Vị kia liền cười rồi thở dài, có lẽ cũng bất mãn với cậu rồi bèn hơi cúi đầu xuống và nói.

   -"Chúng ta giao kèo đi."

   -"Kèo gì?"

   Anh nghĩ ngợi gì đó rồi bèn nói

   -"Nếu như nhóc con chịu ngoan ngoãn ở đây để tu dưỡng vết thương thì ta sẽ cho nhóc biết tên, được chứ?"

   Grate liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, đồng ý chấp nhận với ý kiến này của anh. Đúng như lời hứa, cậu rất ngoan ngoãn ngày nào cũng đi theo anh khám phá này tới chỗ kia, cần gì giúp cậu đều tận tâm hết sức, lại còn là người trò chuyện tâm sự đáp trả mấy câu nói đâm chọt của anh, có lần anh nghĩ rằng, cậu thật sự không phải là trẻ con, hoặc là bề ngoài cậu nhìn 8 tuổi nhưng thật chất bên trong cậu lại 16 tuổi rồi vậy.

   -" Thiên thần, anh đang làm gì vậy?"

   -"Ta hả, đang ngắm mưa thôi."

   Lúc Grate đi về thì thấy Thiên thần của cậu đang đứng trên kia, một mình và lẻ loi làm sao. Với  thân hình nhỏ con của cậu, đi được lên đó đúng là mệt hệt sức.

   -"Em chưa bao giờ được nghe Thiên thần kể về người thân của mình hết á, người có ba mẹ không? Hay người đột nhiên xuất hiện?"

   -"Này, nhóc con đọc nhiều truyện tranh quá rồi hả? Ta có, chỉ là ta không muốn là gánh nặng cho họ thôi, nói đúng hơn là họ không quý ta, thì ta cần gì phải ở lại nơi mình không được coi trọng?"

   Thiên thần của cậu từ từ ngồi xuống. nhìn vào mặt cậu và nói

   -"Vết thương của nhóc con sắp khỏi hẳn rồi đấy."

   -"Hết rồi thì em có được quay lại đây không?"

   Câu hỏi đó vừa thốt ra, anh liền im lặng một hồi, sau đó mới trả lời rằng

   -"Được chứ, hoan nghênh nhóc con."

   Nói thiệt chẳng có ai có gan bằng nhóc con này cả, ngày nào cũng tới đây lấy lý do là có vị bác sĩ kia trị thương cho.

   -"Thiên thần ơi, mắt của anh đẹp quá, đỏ rực luôn."

   -"Đẹp không, bẩm sinh có đấy."

   Grate nhìn chăm chú cực kì, sau đó liền móc gì đó từ trong túi ra và đưa cho anh.

   -"Cái nì, tặng Thiên thần."

   -"Một cái nón? Là nhóc tự làm?"

   -"Em đâu có siêu phàm đến thế...."

   Anh liền bật cười khẽ, xoa xoa đầu cậu rồi đội nó lên.

   -"Waoooo, nhìn đẹp trai quá!"

   -"Trai khen trai sến lắm đấy nhóc."

   -"Thì sao?"

   Thời gian cứ thế trôi đi, ngày nào anh cũng gặp mặt nhóc con, nhưng rồi chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, từ đó anh không còn thấy nhóc con ấy đến gặp mình lần nào nữa, cứ như thể chưa từng có bóng dáng ai đến đây vậy. 

   Anh đi hết chỗ này đến chỗ kia, những nơi mà nhóc con và anh đã  từng đi chung với nhau, ngồi chung cười đùa với nhau.

   -"Ta còn chưa nói tên ta cho nhóc biết mà?"

.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #witchgrate