Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Theo dõi

Grate im lặng một chút, rồi thành thật đáp:

"Mười ba ạ."

Cả Lion lẫn Water đều chết lặng trong vài giây.

Water khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc như muốn đâm thủng Lion.

Ai mà chẳng biết quán bar của Water không tiếp những đứa trẻ chưa vị thành niên chứ. Cái bảng "Vui lòng không dẫn trẻ chưa vị thành niên đến" vẫn treo lơ lửng ở ngoài, lung lay như cái tay đang cầm ly rượu của Lion bây giờ.

Anh ấy chậm rãi uống một ngụm, làm như không có chuyện gì, nhưng Grate cảm thấy người bên cạnh mình hơi tỏa nhiệt.

Water không bình luận gì thêm, cô ấy tiếp tục cầm chiếc ly đang lau, động tác chậm lại, ngón tay miết một đường dài trên thành thủy tinh bóng loáng.

"Phải rồi."

Lion giật mình, cười cười: "Hả, chuyện gì?"

"Về chuyện Nguyệt Doãn."

Water tiếp tục lau cốc trên tay, động tác hơi chậm lại, ngón tay miết một đường dài trên thành thủy tinh bóng loáng, cô nhẹ giọng nói: "Sắp tới chỉ huy định gọi những người có liên quan đến họp."

Sắc mặt Lion trở nên nghiêm túc, anh ấy hỏi: "Tôi cũng có nghe qua, có vẻ như chuyện lần này không đơn giản như chúng ta nghĩ."

Water im lặng hồi lâu, cô đặt chiếc cốc đã lau sạch xuống bàn, ngón tay vô thức gõ nhịp lên mép gỗ, nhịp gõ rất chậm, nghe như đang đếm thời gian, chậm rãi nói: "Chỉ huy chưa bao giờ gọi họp khẩn cấp. Lần này liên quan đến chuyện ở Thảo Nguyên Xanh."

Grate chợt khựng lại, cậu siết chặt ly sữa ấm mà Water đã pha lúc nãy. Hơi nóng từ ly sữa truyền qua ngón tay cậu, nhưng lạ thay tay cậu không những không được sưởi ấm mà còn có cảm giác lạnh buốt.

Tựa như đêm mưa hôm ấy.

"Thảo Nguyên Xanh?"

Lion lặp lại, hỏi: "Là chuyện Rồng hắc ám mất kiểm soát và tấn công nơi đó sao? Tôi nghe nói thương vong rất nhiều, đa số được đưa đến nơi của chúng ta, số còn lại được đội cứu hộ đưa đến những nơi còn lại."

"Không chỉ vậy." Water nghiêng đầu, rót một cốc nước lạnh: "Hôm trước đội 2 Nguyệt Doãn vừa báo cáo rằng chuyện đó không đơn giản chỉ là Rồng Hắc ám mất kiểm soát. Trong lúc điều tra hiện trường, đội giám định đã phát hiện vài dấu vết nghi ngờ rằng đó là của phép Ilunis."

"Ilunis?" Lion hỏi.

Water gật đầu, từ tốn giải thích: "Ilunis là một loại cấm thuật hắc ám cổ xưa, có tác dụng gây nhiễu loạn thời không, đồng thời khiến sinh vật cấp cao mất kiểm soát, hóa điên. Có ghi chép của các nhà nghiên cứu ở Vũ sơn nói rằng, dù cấm thuật này mạnh nhưng nó rất khó sử dụng, sinh vật cấp càng cao, sức lực tiêu hao càng nhiều, có thể người sử dụng cũng sẽ đổi lấy mạng sống cho phép Ilunis."

Grate chợt hỏi: "Nếu đã nguy hiểm như vậy sao lại có người sử dụng ạ?"

Water rót thêm nước vào cốc, rũ mắt, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng.

"Vì có một số kẻ không quan tâm đến mạng sống của mình... Hoặc đơn giản là chúng có mục đích đủ lớn để đánh đổi."

"Phép Ilunis tuy cực kỳ nguy hiểm cho người thi triển, nhưng nếu thành công, nó có thể phá vỡ mọi ràng buộc của sinh vật cấp cao." Water cầm cốc nước ước lượng, đôi mắt sáng trong nhìn thẳng Grate qua tầng nước lạnh lẽo.

"Sa mạc hoàng kim là nơi duy nhất sở hữu cấm thuật ấy."

Không khí chợt lặng đi, xung quanh vẫn nhộn nhịp tiếng cười nói, Grate rũ mắt, cúi đầu, âm thanh như đang xa dần. Đèn lồng treo phía trên khẽ rung rinh, ánh đèn hắt lên mặt bàn, nơi có những vết xước ngang dọc như những đường cào thô bạo.

Grate nhìn chằm chằm vào vết xước kéo dài trên mặt bàn.

Giống hệt vết đen kéo dài trên mặt đất đêm hôm ấy.

Bầu trời tối đen, cơn mưa dai dẳng chẳng thể át nổi tiếng gầm rú của sinh vật hắc ám dữ tợn kia. Tiếng dằn xé, tiếng gào thét kêu cứu vang vọng khắp nơi. Grate nhớ mình đã liều mình kéo lê thân xác đến chỗ chị gái, nước mưa hòa lẫn máu lạnh buốt chảy xuống mặt, mặn chát. Đôi tay nhỏ run rẩy đưa ra nhưng chẳng thể với tới bóng hình trước mắt kia.

Gió lạnh thổi vào mặt, những giọt mưa lạnh lẽo mang theo cát khô ùa vào, khiến Grate không thể mở mắt, giọng nói quen thuộc vỡ vụn trong tiếng khóc vang lên dồn dập.

"Chạy đi!"

"Chạy đi Grate!"

"Mau lên!"

"Grate."

Grate giật mình, hoàn hồn ngẩng đầu.

"Em có sao không?" Lion lo lắng hỏi cậu.

"Em... em không sao ạ." Grate lắp bắp đáp.

Ly sữa trong tay sóng sánh, vài giọt đã tràn ra miệng ly, nhỏ thành từng vệt loang xuống mu bàn tay lạnh toát.

Lion nhìn cậu, nhíu mày: "Mặt nhóc tái quá, có phải nhớ đến chuyện gì không?" Anh ấy khẽ đặt tay lên vai cậu, giọng trầm xuống: "Nếu mệt thì về trước cũng được."

Grate vội lắc đầu, siết chặt ly sữa như bấu víu vào một thứ gì đó để giữ mình ở lại với hiện tại: "Không... em không sao thật mà." Cậu cắn môi, cúi đầu, sợ rằng chỉ cần nhìn thẳng vào Lion hay Water thì nỗi sợ hãi kia sẽ lộ ra hết.

Ly sữa ấm trong tay đã nguội dần, nhưng Grate vẫn giữ chặt, như thể chỉ cần buông tay ra, những ký ức kia sẽ tràn đến nuốt chửng cậu ngay lập tức.

"Sữa nguội rồi, uống không ngon nữa, dễ đau bụng. Em muốn uống nước lọc không?" Water im lặng nhìn cậu một lúc rồi hỏi.

"Dạ, dạ được..."

Grate đưa ly sữa cho cô, lúc cầm ly lên mới cảm nhận được nó trơn đến mức nếu cậu không giữ chặt thì nó đã rơi xuống rồi.

Water nhận lấy ly sữa, đổ sữa ra rồi rót nước ấm vào một cốc nhựa, quay lại đưa cho Grate, nói tiếp: "Những kẻ đó có lẽ đã bắt đầu hành động rồi."

"Nếu chúng tiếp tục hành động lỗ mãng." Water nâng mắt: "Ta sẽ không nương tay đâu."

Dứt lời, Water chụp lấy dao nhỏ bên quầy, vụt một cái, dao nhỏ xuyên thẳng qua ô cửa sổ đang khép hờ.

Ngay sau đó, một bóng áo choàng đen từ ngoài cửa sổ bật người tránh né, lướt nhanh như một cơn gió rồi biến mất vào màn đêm.

Cửa sổ còn rung bần bật, trong quán bar thoáng chốc chìm vào im lặng.

Lion giật mình, lập tức lao về phía cửa, sải chân chạy nhanh ra ngoài, nhưng khi vừa bước ra, xung quanh chỉ còn lại màn đêm sâu thẳm, gió lạnh thổi rít từng cơn. Bóng áo choàng đen kia đã biến mất, tựa như chưa từng tồn tại.

Lion đứng lặng một giây, nắm tay siết chặt: "Chết tiệt!"


Water chậm rãi bước đến bên cạnh Lion, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao vừa phóng đi, nhìn về phía làng Ước Nguyện.

"Đúng như dự đoán... Không chỉ theo dõi mà chúng đã bắt đầu kế hoạch rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com