Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Khước Từ Mảnh Vỡ?

Ngàn lần hắn muốn bản thân có thể lấy nổi 1 cảm xúc, nhưng không rõ nên lấy cái nào trước?

Bị học trò, bị người thân và cả thế giới bỏ mặc lại phía sau, từ từ để hắn ta đi giật lùi, tự cô lập chính mình và cố gắng sống tiếp mặc dù chỉ hy vọng rằng mình sẽ được chết.

Nhưng không.

Cái thứ lời nguyền bủa vây hắn đến chết nhát, hẳn nó sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ bội bạc.

Hắn vẫn chỉ là một con người lạc lối đang chới với trong tâm trí, cố gắng tìm cho mình một chiếc neo vững chắc để trở về sau sâu trong cơn bão nội tâm ác liệt.

Cầm lên đôi bàn tay thon thả của một linh hồn chấp nhận về ở với một người sắp bị nguyền rủa bởi sự bất tử vô tận. Nhiều năm tháng qua được nâng đỡ và bảo vệ như những cậu ấm cô chiêu, bao nhiêu sự cưng chiều ấm áp đều là món quà dành riêng cho vị thiên tử quý giá đến từ Quần Đảo Thánh Địa, nơi ánh sáng mặt trời có ở muôn nơi, cậu bé với vầng thái dương sáng ngời như một trái cấm rơi xuống trần gian.

Mọi người, và tất cả sẽ quên đi cậu chứ?

...

Hắn không có ác ý, cũng không muốn hành hạ em. Chỉ là em tự nguyện chứ không phải sự ép buộc vô cớ từ một người xa lạ.

Tại sao em lại chọn chính em là người ở bên kẻ không xứng đáng nên có?

Ngày ngày vào mỗi đêm trăng, khi cả một khoảng vì sao nở hoa trên bầu trời rộng lớn ngoài kia, có tiếng sói hú kêu gào, có tiếng dơi bay phấp phới, ánh mắt đỏ rực tập trung vào căn nhà gỗ ẩn dưới mặt đất, khu rừng đổ nát hoang tàn xác xơ, hơi gió lạnh tựa như ai thổi sương vào thiên nhiên, đàn chim ánh sáng bay theo đàn trở về hướng ánh dương.

Ở trên chiếc giường có nệm êm ấp ủ sau bao nhiêu quãng thời gian ở bên ngoài điều khiển những tên tay sai trung thành đến phát mệt, hắn đều rủ em đi ngủ, nhưng thực chất là muốn lấy em ra ôm ngủ giống như một con thú nhồi bông.

Thật dễ chịu.

Cậu trai nhỏ muốn đẩy mình khỏi vòng tay của tên phù thủy quái gở, nhưng lực siết eo của hắn quá chặt đến mức đôi lúc cậu bé còn phải thở hổn hển, đòi tặng cho hắn cái tát.

"Em không lạnh."

"Không lạnh thế sao tôi ôm được em?"

Grate đành phải thu gọn mình vào trong vòng tay hắn, giống một cục bông trắng mềm mại thích lăn lông lốc mọi chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com