#2. Xương Tay
Khi đêm về chăn ấm nệm êm trong vòng tay lớn lao ấy, anh không suy nghĩ gì mà lao luôn như tên bắn lên giường, nằm oài ra tỏ vẻ lười biếng. So với gã thì cái ngoại hình của anh chưa bằng 1 góc của gã, nhưng mà cũng không phải là bé lắm. Điều làm gã ta dễ chịu là khi cảm nhận từ lồng ngực có ai đó dụi mặt vô như một cuộn bông mềm mại.
Việc của anh chỉ cần làm là ngủ đủ giấc mỗi ngày, cùng với gã đi vào rừng làm những phi vụ mà gã được giao lại. Anh chỉ sống dưới bóng lưng của gã suốt mấy năm nay, từ khi còn là một đứa trẻ bị chính cha mẹ bỏ lại, trong chính nơi rừng thiêng nước độc này. Dưới chiếc áo choàng cánh dơi rộng lớn với chiếc mũ phù thủy rộng vành, anh sống trong bức tường riêng biệt - một thế giới mà gã dựng lên. Gã không vội vã, không ham muốn gì ở anh phải chiều theo ý gã. Nhưng nếu anh chuẩn bị đặt chân rời khỏi đây, rời khỏi đây mãi mãi, gã chắc hẳn sẽ để anh đi, gã không mong anh sớm đáp lại tình cảm của gã dành cho anh với vẻ ngoài đáng yêu mang tâm hồn ngây thơ của một đứa trẻ..
Trong hình hài 1 người lớn.
Gã hoàn toàn biết những gì xảy ra trong tương lai. Hình ảnh khi anh tàn nhẫn để lại một trái tim quặn thắt trong bất lực khi không thể xoay chuyển tình thế hiện tại, cũng như đôi bàn tay to lớn đến vậy mà vô dụng đến nỗi, một người gã thương không giữ nổi, không hiểu tại sao gã lại không có ý định kiểm soát, hay,...
Chiếm hữu một chút?
Gã chẳng thể suy nghĩ tới. Một nhát dao đâm xuyên trái tim để lại một lỗ thủng to mà gã không hề hay biết. Một vết thương không thể chắp vá, không thể chữa khỏi, mà từng trào máu cứ âm ỉ, âm ỉ từng ngày. Cứ thế cho đến khi sự sống chỉ còn là sự héo úa không thể cứu vãn.
…
Việc ký hiệp ước với cõi âm ti cũng không có gì khó. Một cái xác không hồn sống dậy giữa cái nơi lạnh lẽo tách xa loài người, cuộc sống quanh quẩn toàn bùa chú với nhiều thứ thuốc có mùi hương nồng nặc, gặp ma gặp quỷ là chuyện thường tình. Thi thoảng có vài “vị khách” quấy nhiễu thì làm lơ, phiền quá thì nói thầm 1 lèo trong miệng là biến đi ngay, không cần hét ầm lên cho mệt.
…
Anh đột nhiên thức dậy vào một đêm đó. Đêm ngày ấy, vì sao rải rác khắp các vùng trời cao xa, ánh trăng quyến rũ nhân gian bằng vẻ đẹp hút hồn của mình. Bình thường gã sẽ ru cậu ngủ thiếp đi chỉ trong giây lát, xong công việc và đương nhiên anh không biết chuyện gì xảy ra cả, khi trên chiếc giường được chăm chút không có sự hiện hình của kẻ kia.
-Anh ấy đâu…?
Mang theo mình thân xác đầy uể oải bò xuống sàn nhà, chiếc chăn bị anh vô thức đạp sang một bên, cố mãi thì anh vẫn dựa vào đầu giường đỡ mình. Anh không cảm nhận, cũng như không rõ gã ta đã làm gì mình trong lúc mình chìm vào mộng mị dài dài. Từ từ bước chân mở cửa bước ra ngoài hành lang u tối, chợt có ánh sáng từ cửa phòng nào lọt vào mắt anh. Anh chậm rãi tiến về hướng ánh sáng le lói ở phía xa.
-Chậc, không được nữa rồi…
Có giọng nam trầm hướng ra ngoài cửa, nhưng tuyệt nhiên không lấy một bóng người nào báo hiệu.
Lạch cạch, tách.
?
Có tiếng va đập của các vật dụng kèm theo tiếng gầm gừ khó chịu chưa từng thấy. Anh cố gắng giữ khoảng cách với khung cửa được hé mở, như thể gã đang cố tình cho anh biết một thứ gì đó.
Gã đang dùng một loại khăn giấy lau miết lên đôi tay của mình. Anh tưởng đó chỉ là khi gã sơ chế các loại nguyên liệu không may làm bẩn tay, nhưng khi mở to mắt, anh mới nhận ra bàn tay đó hiện rõ nên các đốt xương, và có nhiều chất lỏng đỏ sẫm rỉ ra từ các khe đốt. Gã cẩn thận lau sạch, nhưng đôi khi lại thấy đau quá.
Một bàn tay không còn da thịt ủ ấm, mà là cảm giác ớn lạnh với sự nhầy nhụa kinh tởm.
Anh sửng sốt khi phát hiện ra;
Bàn tay của gã, toàn xương xẩu biết cử động.
Đột nhiên khuôn mặt của gã dần quay về phía sau, ngay gần ánh mắt anh chạm vào khe hở. Anh giật mình từ từ lùi lại, cố gắng không phát ra tiếng động. Nhưng càng lùi xa, cái thứ linh cảm nguy hiểm lại đến gần mỗi lúc một nhanh. Anh nhanh chân trở về chính tổ ấm của anh và gã mỗi đêm. Nhưng khi chân mới đặt mình đứng ở đầu giường, anh bỗng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình từ phía cánh cửa. Anh vô thức không suy nghĩ mà quay mặt lại.
Anh hét lên kinh hoàng, ngã bật xuống giường.
Gã đã biết anh thức giấc, và anh là người duy nhất thấy được tất cả.
Anh tái xanh mặt mày chỉ biết nhìn gã phù thủy không hồn chầm chậm tiến về phía mình, với ánh mắt đỏ lòm như máu, đôi đồng tử hướng về phía con mồi đang run rẩy trong sự hoảng sợ tuyệt vọng. Cửa sổ là nơi duy nhất anh có thể thoát ra, nhưng anh đã không nghĩ tới điều đó.
Anh thấy gã chỉ đứng lại sau khi ở một khoảng cách thích hợp. Anh ngớ hết cả người ra, không hiểu gã đang làm cái trò gì mà như thật vậy.
-A…anh đùa tôi hả? Bộ anh định hòa nhập loài người..?
-Em vẫn chưa nhận ra ư?
Gã mặt lạnh tỉa qua 1 câu, trong khi bản thân còn phải chịu nhiều những lần đau nhói đang diễn ra, vẫn giả vờ như mình còn khỏe mạnh.
-...thật, kinh tởm?
…
-Em nói thật à?
-...
Trong tiềm thức của anh, có lần anh đã từng thấy những kẻ tảo mộ trái phép vào bãi tham ma sau khi mẹ mất chưa đầy một ngày. Khi chúng thấy anh còn nhỏ nên nghĩ anh là trẻ con không biết gì, vẫn cứ tiếp tục phi vụ phạm pháp kia, không một chút lương tâm.
Mấy tên tảo mộ ở khu vực cậu sinh sống cũng không phải lạ tình đối với người dân khu này. Có mấy cái hài cốt cũng bị đập cho tan tành, số còn lại đem đi đốt làm thú vui tiêu khiển, trông như đi hít bột ma túy làm từ cốt cát của 1 đời người. Cha anh là một bác sĩ pháp y, từ nhỏ đã ép anh phải nhìn thấy những hình ảnh về “người thật” vô cùng sợ hãi. Việc anh nhìn một bộ xương giải phẫu trong phòng làm việc của cha là một “nghĩa vụ” mà ông ta đã bắt anh luyện tập quan sát mấy tuần liền, có khi anh suýt chết đói chỉ vì nhịn cơm theo lời đe dọa từ bố.
-Em lại nhớ lại về phụ thân của em nhỉ? Nhớ về bộ xương người được mô phỏng?
-Cha tôi mất rồi, anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa.
-Xin lỗ-
Chưa để gã kịp dứt lời, một cơn đau tim đột ngột để gã bị quật xuống đất không chút cảm xúc. Gã vẫn cố gượng mỉm cười với anh, trong khi mình đang cố vật lộn với cơn đau nhói thắt ruột gan.
Cha tôi cũng đã chết, giống tư thế của anh vậy.
Lấy lại được chút hơi thở sau pha đôi bời đến thót tim ban nãy, anh cẩn trọng đi về phía gã đang gục xuống sàn nhà, và nhận ra rằng gã đang chơi khăm mình. Thật ra, gã sống mà làm gì có linh hồn trong người, gã trước đây còn từng nói rằng bản thân vẫn khó hiểu trước khái niệm đau đớn là gì.
Anh khẽ chạm vào bàn tay man rợ mà ai cũng phải ghê sợ khi lần đầu nhìn thấy. Từng đốt xương anh chạm vào trở lại kể từ ngày anh nhìn thấy và tiếp xúc với người cha quá cố trong phòng làm việc của ông khiến anh có chút gai người, lông tơ trên mình dựng đứng cả lên. Anh biết gã đã ngồi dậy, hóa ra ban nãy chỉ là cố tình mà thôi.
Bình thường thì khi ai đó có cảm giác đụng độ với một mô hình xương người mô phỏng lại, huống chi là sẽ còn phát điên lên nữa nếu thấy hàng thật trước mắt mình. Đầu khớp cấn vào từng sợi dây thần kinh mỏng manh, anh có chút phản xạ rụt tay lại vì lần đầu được cảm nhận 1 lần cảm giác này thêm một lần nữa.
Từng khúc xương khô khốc trở nên nứt nẻ dù chúng được mặc định là quá cứng rắn. Đôi bàn tay không có da thịt làm lớp áo vỏ bọc, nhiệt độ từ lâu đã không còn, có cảm giác rờn rợn nhẹ khi anh trực tiếp đưa bàn tay xương xẩu của gã áp lên một bên mặt của mình.
Bản năng của anh biết rằng đây không phải linh hồn, hay xương thịt từ người sống theo ý nghĩa thông thường.
Là 1 thứ bị “thiếu hụt” “sai sai” theo từ cảm xúc của bản năng.
Thật ám ảnh đến nhường nào, cảm giác được đối diện trực tiếp với cõi âm ti đang mở cửa - nơi hàng ngàn vong linh tội lỗi chực chờ để tác quái loài người đang cố gắng chạm đến mình - thứ đã không thuộc về chốn dương gian đầy bi ai này.
Gã vẫn là con người, ít ra anh còn nhận thức trong tâm hồn của mình.
Đối với loài người gã phù thủy anh hết sức biết ơn, gã như 1 Diêm Vương thứ hai, còn đối với anh…?
Đó là một bàn tay sống, bàn tay từ hương vị của sự thật - những hình ảnh không ai muốn thấy 1 lần trong đời. Không mang hơi ấm, không mang sự mềm mại từ da thịt, sự ghê rợn dâng lên tận não…
Nhưng cũng để sự cảm động dâng trào nơi khóe mắt.
Gã vẫn ngồi quỳ, hướng ánh mắt về phía người con trai còn sự thanh bạch chưa bị sự ô uế làm dơ bẩn - ít ra còn như thế.
“Nếu như bất đắc dĩ là một lựa chọn, vậy thì sự kinh tởm này em có quyền được nâng niu sự đời mặc người ngoài có lên tiếng chê bai, phản đối thậm tệ.”
Gã ngạc nhiên đến trố mắt, nhưng rồi bị ánh mắt dịu nhẹ của anh dần thuần phục trong ánh đêm còn le lói hắt trên khung cửa sổ lồng kính. Gã không bao giờ biểu trưng lấy một cảm xúc, khi cô đơn là thứ trở ngại mà gã cần nên xoa dịu, nhưng không biết nên xoa dịu bằng cách nào cho vừa lòng.
Vừa hay, một linh hồn đã tự tìm đến, nguyện tẩy rửa sự kinh tởm của gã bằng tất cả mọi giá, bất chấp anh bị cả xã hội ghẻ lạnh, ghét bỏ và coi như không tồn tại.
Gã bắt chước theo anh, nâng đôi tay trắng bóc của anh lên ấp đôi má mình, như thể gã vừa chộp được một tia lửa nhỏ nhoi trong tầm với. Dần dần, sự ấm áp từ bàn tay có bọc lớp da thịt ôm nhiệt khiến gã xúc động đến trào nước mắt - một sự ấm áp mà gã chưa có cơ hội cảm nhận.
“Tôi yêu em, yêu đến mức không thể cưỡng lại việc em thật sự khiến tôi rung động.”
…
“Sự kinh tởm của tôi, cảm ơn em đã chấp nhận.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com