#6. Níu Kéo
Có một ngôi nhà sang trọng nằm giữa rừng sâu heo hút, khí lạnh tràn ngập. Hàng rào điện kẽm gai như sẵn sàng đấu chiến với bất kì kẻ đột nhập nào. Ở đây họ đang giữ một món bảo vật quý giá nhằm để nối dõi tông đường với vị hôn thê sắp gả vào vài tháng tới. Bảo vật được chăm chút cẩn thận, từ thể xác đến tâm hồn được mài giũa từ gốc đến thân, không một cái gì gọi là "khuyết điểm" hay "lộ sơ hở".
Ngồi dưới cái lạnh của gió thổi lùa vào phòng, cửa sổ hắt ánh trăng sáng thành khối. Đèn ngủ tắt ngóm, giấc ngủ bình yên đến với cậu bé nhỏ chưa bao giờ được ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Không thấy bình minh, không thấy bầu trời. 4 bức tường vây quanh bảo vệ, và tháng năm cứ mãi bị nhốt trong nhà lao ấy.
Phải chi có gì để bớt ngột ngạt hơn được không?
________
Có một tia sáng le lói hiện ra mà đứa trẻ ngây thơ không thể nhìn thấy.
Một tâm hồn lang thang trong sự cô đơn và đau buồn bất tận, dù nhìn vẻ ngoài thì hắn là một kẻ máu lạnh không chút thiện lành, sẵn sàng bán rẻ lương tâm để làm ra những chuyện tày trời.
Nhưng hắn trước đây cũng từng là một con người bình thường và hòa đồng với thế giới bên ngoài. Sau bao nhiêu cay đắng, hắn đã chọn cách về sống ẩn dật nơi rừng sâu rậm rạp, ngày ngày cắm cúi vào những lọ thuốc màu tỏa khói, những thí nghiệm vô nhân tính cho những ý tưởng điên rồ của hắn.
Sống chung với sự u ám lẩn quẩn bao vây, hắn bất giác có một cảm giác bị ai đó bỏ rơi khỏi cuộc đời hắn vậy. Một người rất quan trọng, một người sẽ như ánh dương hòa hợp vào bóng tối lạc lối mà hắn đang bước đi.
Dù hắn là một kẻ mưu mô và ác độc, tuy vậy trong hắn vẫn còn cảm giác muốn được cảm nhận được cái thứ mà con người đơn giản là "ngọn lửa của tình thương".
Hắn đã nhắm vào cậu bé nhỏ hạng sang ngay sau khi cậu đi lạc vào rừng ngó nghiêng xung quanh, khung cảnh hoang vắng, im ắng đến phát sợ.
Hắn thiết nghĩ, mà khi nhìn lại chiếc nón phù thủy mình đội trên đầu, nhưng lại nhìn cậu bé kia đang hốt hoảng tìm lối ra với ánh mắt cầu xin đến phát khóc, hắn vứt bỏ suy nghĩ cứng như đá của mình, tiếp tục âm thầm theo dõi cậu bé đang cố gắng chạy xa khỏi khu rừng.
Chắc hẳn hắn sẽ không bao giờ là quên mãi ánh mắt đáng yêu đang hỗn loạn giữa các cung bậc cảm xúc đang dần lung lay theo thời gian. Mùi hương còn vương vấn trong bụi hồng gần nhà, cửa sổ bật tung vào đêm mỗi ngày.
"Ta sẽ đến thăm em."
Hắn thầm nghĩ, hắn muốn thấy cậu bé chưa thể nhìn rõ bên ngoài sở hữu vẻ đẹp trước vị hôn thê sắp tới của cậu.
Đêm hôm sau, khi trăng tròn lên cao dần tỏa sáng mạnh, từ cửa sổ bị khóa lỏng bị bật tung ra một cái, chiếc chốt cửa bay ra ngoài. Chiếc nón phù thủy đặt xuống đất, bước chân trên nền nhà không thể đánh rắn động cỏ, cái nhìn của hắn dần chú ý về phía chiếc giường. Cậu bé với mái tóc xẻ vuông phần đuôi, trên khuôn mặt điển trai toát một vẻ cao hãnh kiêu sa đến lạ thường, trông giống như một viên ngọc quý được chăm chút cẩn thận đến từ bên trong cả bên ngoài.
Có lẽ cả đời này, à không, cả kiếp này:
"Em là ngọn lửa động lực thắp sáng để tôi sống tiếp phần đời còn lại."
Nỗi tương tư chất chứa trong lòng.
Ngày ngày nhìn lại hình ảnh của em cứ chạy vòng quanh trong những mảnh kí ức cũ mới đây, cuốn nhật ký in từng dòng cảm xúc hắn đang dần viết nên.
Người trông ngóng ánh mắt và nụ cười em dưới những tán cây nhuộm ánh hoàng hôn tráng lệ, hay muốn thấy sự vô tư lạc quan của em dưới buổi sáng bình minh rực rỡ tô màu trên nền trời trong xanh đầy những đám mây trắng bay bổng, đã quá đủ để rung động như một tán cây lung lay trong làn gió thanh mát.
Lời chờ đợi không tên, không biết diễn tả sao cho đúng.
Bụi hồng đẹp mỹ miều ắt hẳn phải có những lớp bảo thủ phòng vệ vô cớ khỏi những thế lực xấu xa. Hắn ôm bông hồng như ôm bó gai nhọn vào trái tim găm mãi, mặc dù cảm nhận được những cái đau. Phó mặc cho việc bông hồng độc nhất vô nhị có gai góc từ những tổn thương, dẫu vậy hắn vấn cố giữ chặt, để em không lụi tàn khi hắn nhìn thấy.
Sự đau đớn đến dịu dàng, dịu dàng đến chai lì.
Tuy hắn có thể tiếp cận bình thường với cậu, ấy vậy mà như cả hai thế giới có rào cản phân chia, không thể chạm tới.
Muốn gọi tên cậu, môi chỉ ngập ngừng mấp máy một vài chữ.
Muốn bước đến với cậu, nhưng có gì đó như cố gắng giữ chặt.
Cứ ngỡ sự xuất hiện chỉ để cho có vậy.
Họa sĩ ngẫu hứng tự chọn lên niềm vui của mình, bắt đầu cầm chiếc bút thi họa vẽ lên bầu trời bao nhiêu suy nghĩ trong trái tim, bao nhiêu âu lo muốn quên đi. Khi có những cuộc hẹn im lặng, chỉ ước rằng những lời nói vô hình của các bàn tay viết nên không phải là những điều vô nghĩa đối với người kia - người họ muốn gửi gắm đến một bức thư tâm tình đầy ngọt ngào.
Hắn cũng sẽ làm như thế. Có thể em không nhận ra, nhưng em chỉ cần kịp nhận ra rằng có ai đó đem vô vàn trái tim tới tặng mình, ắt hẳn sẽ có những trang giấy ghi nhiều những câu chữ kể về hành trình bù đắp những tổn thương trong quá khứ.
Hắn chỉ tưởng tượng ra hình ảnh em ngồi bên cạnh, và hy vọng em có thể thấy hắn đang vì yêu mà mong chờ em đến thế nào.
Ai mà ngờ được chính bản thân hắn mang những năng lượng tà ác trong bóng đêm, có một vầng sáng cuối cùng chưa rọi tới. Không cần ai biêt hắn, hắn cũng không cần ai biết mình đang mang trái tim nặng trĩu như tim treo quả tạ.
Em cứ hiện diện mơ hồ trong giấc mơ của hắn, sự cô đơn không hề cần đến một cái tên.
Rõ ràng là hắn chỉ có em thì sự sống của hắn mới được tiếp tục.
Còn không thì?
...
Khi về đến căn gác lạnh lẽo không lấy nổi một hơi ấm, cổ họng phát nên những tiếng khô khốc, rạn nứt trào dâng. Hắn ngồi xuống, ôm ngực của mình và cảm nhận như hàng nghìn cái gai đang cắm sâu đang gào thét, cắn xé.
Trên khóe miệng của hắn rớt ra một cánh hoa anh đào. Mỗi cánh hoa rơi xuống tựa một bản tình ca không lời gửi tặng người nơi xa xứ. Hắn thừa biết rằng trái tim mình hiện tại không thể chối bỏ hiện thực, ngàn vạn lần im lặng, tiếng nói "yêu" cứ vang vọng trong tâm trí, mãi mãi không ngừng.
...
Hắn biết, hắn yêu em như rễ cây thân thuộc với lòng đất.
Hắn có muốn cậu bé đó phải nhận ra được hay không?
"Em đang ở đâu?"
Hắn muốn thấy em lần nữa. Không biết bao giờ, là lần cuối hắn trông thấy người kia trên đời.
"Ta không xứng đáng có em."
Hắn trằn trọc suốt những đêm hôm sau, những cánh hoa từ miệng rơi ra ngày càng nhiều, rơi rải rác trên mọi con đường vào khu rừng. Hắn mơ màng đi qua căn nhà em đang ở, vô tình nôn ra những bông hoa anh đào dẫn lối. Xem ra hắn tự biết mình sẽ thấy được mặt em trước khi hắn cùng đảo quỷ trong mình dần dần lụi tàn khỏi dương gian, và em sẽ không bị ánh mắt đỏ rực đi theo, hay biết tới sự sống của hắn trước đây.
Nhưng nếu như hắn đi nhờ ai đó gặt bỏ mầm mống đang dần gặm nhấm thể xác hắn, chắc hẳn hắn không còn phải chịu gì từ những cơn đau hành hạ bản thân. Nhưng cái giá hắn phải đổi trả - hắn sẽ quên em đi, thậm chí sẽ sống với mình gắn bó với đảo quỷ, không một hơi ấm, hắn sống như một vị thủ lĩnh cô đơn lạc lõng, tách biệt khỏi thế giới. Chỉ còn một thân một mình, không còn gì để hắn buông tay, không còn gì để hắn làm vụt mất trong tầm với.
Chỉ còn cách giữ lại, thứ tình yêu hai lưỡi dao. Giữ lại, chẳng khác nào hắn đã tự nguyện để tình yêu làm mình lìa đời.
Sống vì yêu, chết cũng vì yêu.
...
Cậu thiếu gia đó mang một tình yêu sâu nặng với người cùng giới. Bao nhiêu gồng xích đang cố gắng cản bước chân cậu dần nứt vỡ. Gia đình bao trùm bởi bầu không khí nặng nề đến từng sợi tóc, nhân cơ hội hiếm có sau bao năm tháng bị trói buộc kiểm soát cực đoan, cuối cùng cậu cũng có thể vượt qua rào cản và mang trên người sự tự do chưa từng có. Khi cậu đang chạy trốn khỏi vòng tay của gia đình bao bọc, dưới chân cậu đang đi nhiều cánh hoa anh đào rắc theo lối mòn. Sự tò mò đã thúc đẩy cậu đi tìm hiểu, biết đâu một cảnh tượng đẹp mắt lần đầu tiên mà cậu thấy lại hiện ra ngay trước mặt?
Chạy theo đến nơi, cậu thấy một bãi đất hoang liên kết với một con đường trải đất vắng. Cánh hoa anh đào tiếp tục chỉ dẫn cậu trai trẻ đến một điểm kết thúc.
Máu đỏ và những bông hoa bồng bềnh gây chết người.
Cậu nhìn thấy một người ngồi gục ở gốc cây ven đường. Ánh trăng mờ mờ ảo ảo, nhưng cậu có thể thấy rõ một vật thể trông giống hình chiếc mũ đội đầu. Dần nghe thấy hơi thở của một sự sống sắp phai nhòa, máu chảy thành thác, hoa rơi thành mưa, cậu tiến lại gần. Vì bản tính mới lạ với thế giới bên ngoài, nên cậu có đôi phần rụt rè và xa lánh, tính cách phòng bị quá mức nếu như cậu nhẹ lòng với một người không xứng đáng để cậu tin tưởng.
"Grate?"
Hắn thì thầm gọi tên cậu, giọng thều thào yếu ớt, dường như cái chết sắp đưa hắn đi về một nơi xa. Cậu trẻ có giật mình đôi chút, hơi lùi lại hai bước chân. Có phải là tên phù thủy sống ẩn trong khu rừng như mọi người kể, đang nuôi dưỡng trong mình một con ác linh oán hận căm hờn hay không?
"Sao anh biết được tên tôi?"
Cậu cẩn trọng tiến lại gần, vừa rón rén vừa hơi run người, nhưng lỡ rời xa vùng an toàn rồi thì biết sao giờ?
"Vì cái tên em là một thứ gì đó đặc biệt đối với ta"
"Hả?"
Cậu sững sờ.
"Xin lỗi em vì đã để em chạy trốn."
Hắn - một kẻ vừa thoát khỏi sự cô đơn và em - một người vừa chia cắt khỏi sự ràng buộc đã tìm thấy được bóng dáng của nhau dần hiện hình trong đời, mở ra ánh sáng nơi cuối con đường sau lồng kính thủy tinh mỏng manh. Mỗi họ chỉ đang mắc kẹt vào chính chiếc bóng của bản thân trong ác mộng của quá khứ, không ai là hoàn hảo, không ai là tuyệt mỹ, không ai là giai nhân để đời nổi tiếng như ngoài xa thế giới rộn ràng.
"Anh không có lỗi."
Cậu cẩn thận ngồi xuống, bàn tay hắn để ở đất, máu dính vào đất như dính bùn, trên miệng còn vương lại mùi tanh nặng nề. Đôi mắt sắc đỏ dần có sự sống, ý thức hóa mơ hồ tưởng đâu hôn mê, chiếc mũ bị kéo lệch sang một bên. Khi cậu vừa cầm đến bàn tay hắn còn đang dính máu, hắn vội vã rút tay lại, sợ đôi tay cậu dính bẩn vì mình.
"Đôi tay anh đẹp thật đấy."
Hắn vừa rụt tay được vài giây bỗng hóa ngơ ngác, nhìn lại bàn tay mình rồi lại ngó sang bàn tay cậu. Bàn tay thon dài trắng mát, vì được chăm sóc chu đáo đến từng kẽ ngón nên ai mỗi lần thấy đôi tay của cậu là trong đầu tưởng tượng mấy ngón tay của cậu đang ấp lên đôi má hồng hào của họ.
-Bao nhiêu năm nay em luôn có khát vọng được thấm thía về cái thứ người ta gọi là "kết nối trái tim". Em luôn vô cảm trong chính khái niệm ấy. Giờ đây, em mới nhận ra được ý nghĩa sau khi được gặp người.
Hắn chỉ biết im lặng, cố gắng níu giữ hơi thở một, lắng nghe từng giây phút để em trải lòng, bày tỏ hết nhiều khúc mắc chưa được giải đáp.
"Thấy người trong truyền miệng của con người ở đây là một con ác linh thực thụ, người không phải con người bình thường. Em đã thấy người từ lâu, trong chính những tán lá cây khuất ở đằng xa, nơi ánh mắt người lỡ đặt một ly rượu mời chứa bao nhiêu lời tỏ tình không nói."
...
"Em sợ người sẽ phải cô đơn thêm lần nữa, và rồi chết đi trong cô độc. Chết mà không một ai biết, không ai ngó ngàng gì tới."
"Tất nhiên rồi, ta chết trong vỏ bọc lạnh lẽo."
"Vỏ bọc đó sớm tan biến rồi."
Cậu im lặng trong phút chốc, đưa tay hắn lên tay mình, rút ra chiếc khăn tay dính mùi nước hoa nồng của mình lần lượt lau đi vết máu bùn trên tay hắn, như thể cậu cố gắng xóa sạch những gì mà hắn phải chịu đựng vì đôi mắt luôn hướng về phía ánh sáng.
"Người cảm thấy hôm nay trăng trông thế nào?"
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ? Đẹp như tôi thấy em ở đây."
"Người có nhận ra điều gì trong câu nói của mình không?"
Cậu bật cười, muốn để anh nhận ra trong câu nói của chính mình có một ý nghĩ nào khác. Ngày xưa khi một người đi tìm kiếm tình cảm của mình với người kia, đâu nghe thoang thoảng họ nói về đêm, vầng trăng sáng trên trời cao.
"Ta không biết."
Cậu trẻ lại nhoẻn miệng cười, đôi mắt xanh ngọc mở to, nhìn thẳng vào cửa sổ tâm hồn đỏ cháy của đối phương, tay cậu đưa lên vuốt trán, đôi môi sát lên má anh.
"Em yêu người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com