4.
Kang Taehyun đến vào đúng hai tuần sau đó, chấm dứt chuỗi ngày chờ đợi mòn mỏi của Choi Beomgyu.
Khi nhóc bấm chuông cửa, Soobin vừa về kí túc sau ca làm. Trong phòng không một ai muốn đứng lên mở cửa cả, và người duy nhất có được sự hào hứng để làm thế là Huening Kai thì đã ra ngoài từ chiều.
Choi Beomgyu âm thầm rút dây tai nghe của Choi Yeonjun ngồi ngay cạnh.
"Ê!" Người lớn hơn gắt loạn lên, đánh sang chỗ con gấu đang cười khùng khục một cái lườm cháy mặt. "Chơi gì xấu thế?!"
"Yeonjun-hyung, ra mở cửa đi nha~"
Hoá ra là hai người họ đã quen từ trước, tuy là không quá thân thiết. Nhưng trong mấy ngày đầu, khi Soobin vẫn còn đang bận rộn với mỗi quan hệ mới hàn gắn lại của mình thì hai vị họ Choi kia đã phát triển thành Tom và Jerry luôn rồi.
Ý là, không chọc nhau đến động tay động chân thì không chịu được.
Trong trường hợp này thì rõ ràng chỉ là cái cớ thôi, vì người duy nhất không tham gia vào cuộc chiến, hay còn gọi là người duy nhất "rảnh tay", sẽ phải hy sinh.
Choi Soobin vừa đặt lưng xuống giường, lại phải thở dài đứng dậy.
Người đứng ngoài cửa là Kang Taehyun. Vẫn còn diện nguyên trang phục trình diễn sau cuộc thi ở nước ngoài về, tay mang độc một cái túi xách duy nhất. Nhóc cúi người chào hỏi, ngoan ngoãn như mèo con làm Soobin hơi bất ngờ, lúng túng gật đầu đáp lại. Được đúng mấy giây, thì cả hai bị tiếng đốp chát bên trong làm cho giật mình quay lại.
Tự nhiên Choi Soobin nhớ tới ngày đầu tiên của mình ở đây. Và xem ai vừa về đến cửa nữa kìa, em thấy Kang Taehyun đúng là đang đứng đúng vị trí của mình năm trước.
"Lại chuyện gì vậy anh?" Huening Kai, dường như cũng dần quen với cảnh này, chỉ tiến đến cạnh rồi nhẹ nhàng ôm em một cái. Tim Soobin như muốn tan chảy, và nếu cậu còn kéo dài cái ôm đấy lâu hơn thì chắc chắn mặt em đã đỏ ửng lên luôn rồi.
"Và cậu chắc là Taehyun nhỉ? Hì, chào nhé, mình là Huening Kai." Rồi, ghé lại gần nhóc thiên tài, cậu chỉ vào bên trong phòng, giọng thỏ thẻ, "Là chuyện thường thôi, nên cứ mặc kệ họ đi nha."
Kang Taehyun gật đầu, và có phải do mệt quá hay không mà Soobin thấy nhóc không hề chớp mắt từ lúc gặp mặt tới giờ vậy?
-
Nếu phải đặt Choi Beomgyu và Kang Taehyun lên một cái trục, thì Soobin sẽ xếp mỗi người một đầu.
Không phải phóng đại đâu.
Và cậu bạn thân được nhắc đến của em thì có vẻ rất hứng thú với người bạn cùng phòng mới này. Con gấu nọ hỏi một đống câu hỏi, và Kang Taehyun cũng thật nhẫn nhịn mới có thể thỉnh thoảng đáp lại một hai câu như vậy.
Yeonjun rỉ tai em, bảo rằng, nếu là anh thì anh đã đấm nó từ câu đầu tiên rồi.
Nhưng Taehyun, dù im lặng, cũng hoà nhập rất tốt với căn kí túc xá năm người. Soobin có hơi bất ngờ, vì cứ nghĩ một đứa trẻ mà ngay từ nhỏ đã sống trong ánh đèn sân khấu sẽ khó mở lòng hơn với cuộc sống tập thể như vậy. Ấy thế mà Taehyun lại rất hiểu chuyện, và chẳng có chút nào tự kiêu về đống thành tích của bản thân hết.
Nếu Soobin quý nhóc một, thì có người phải quấn quýt cạnh Taehyun tới một trăm luôn rồi.
"Soobin à, nói xem, em ấy dễ thương nhỉ."
"Cũng biết nhớ tới tôi cơ à." Con thỏ búng vào trán con gấu đang ngồi chống cằm mơ màng đối diện, rồi ngay lập tức đưa ngón tay lên chặn họng nó. Em chưa muốn bị đuổi khỏi thư viện khi vẫn chưa kịp làm gì đâu.
Thực chất là đúng thế mà. Lên năm thứ hai, lịch trình học cả hai đứa bận rộn hơn bao giờ hết, Soobin thậm chú còn phải điều chỉnh thời gian làm thêm để theo kịp được chương trình. Choi Beomgyu thì có vẻ đợt này định hợp tác với bên ban nhạc không chuyên nào đó, toàn bộ thời gian rảnh đều dành cho việc bám theo em Taehyun.
Tự nhiên hôm nay nó lại phi đến thư viện ngồi cùng, và câu đầu tiên lại rẽ về em thiên tài Thanh nhạc của nó kia. Ăn đánh là đúng.
"Mình xin lỗi rồi mà!" Beomgyu bĩu môi, tay vẫn xoa xoa chỗ vừa bị đả thương. "Nhưng mà em ấy đáng yêu thật, dù có cảm giác em ấy vẫn còn ngại ngùng với bọn mình nhiều lắm."
"Cho nhóc đó thêm thời gian đi. Dần rồi sẽ quen thân thôi, xa cách ban đầu là chuyện khó tránh khỏi mà." Em nhún vai.
Thực ra, nếu mà đặt lên bàn cân so sánh thì khoảng cách giữa Taehyun và Beomgyu là ngắn hơn nhiều so với bọn họ rồi.
"Với cả, những đứa trẻ thiên tài vẫn chỉ là con người thôi. Nỗi niềm riêng có thể làm họ khó gần hơn một chút." Nghe tiếng thở dài ảo não của Beomgyu, Soobin phì cười. "Nhưng Choi Beomgyu thì có ai mà không làm thân được đâu nào?"
Nhìn cậu bạn thân thay đổi từ khuôn mặt ủ rũ sang cái vỗ ngực đầy tự hào và quyết tâm kia, Soobin nhận ra Beomgyu nghiêm túc hơn em tưởng.
-
"Hai đứa được thông báo về kì thi phân loại chưa?" Yeonjun quay qua hỏi Huening Kai và Taehyun, tay vừa đặt xuống được năm suất đồ ăn sẵn. Hôm nay mọi người đều về muộn, nên anh nhận việc chuẩn bị bữa tối luôn.
À. Người anh lớn đã hùng hồn tuyên bố sau khi hai nhóc thi xong, sẽ khao cả phòng một bữa. Vừa là "tiệc chào mừng" muộn, vừa là thưởng cho hai cậu năm nhất nếu vào được lớp loại cao.
"Nghe bảo mấy đứa được nhận trợ giúp từ khoa Sáng tác đấy." Beomgyu phấn khởi nói, tay khua loạn lên. "Taehyun à, nếu em muốn thì anh có thể giúp em nè!"
"Em còn chưa hỏi mà..." Cậu nhóc mím môi, song vẫn gật đầu biết ơn. "Vậy nhờ anh nhé."
Soobin cũng nhìn sang Huening, hơi chần chừ một chút vì không chắc mình có thể giúp gì được cho cậu không. Nhưng chưa kịp nói gì thì cậu sinh viên nhỏ tuổi hơn đã mở lời trước:
"Soobinie-hyung, em cũng đang muốn hỏi anh... Ý em là, nếu anh không bận gì!" Nhìn cậu nhóc dễ thương quá chừng, Soobin chỉ muốn nựng má hoài thôi.
"Đương nhiên rồi, Huening à." Em xoa đầu cậu, nhận lại một cái nhìn cảm kích từ người bạn thuở nhỏ của mình.
(Có người không thích thú gì trước cảnh tượng đấy lắm.
"Mấy đứa cứ ăn trước đi. Anh ra ngoài nghe điện thoại hẵng."
Chắc là, việc anh cần làm bây giờ là xem xét lại cảm xúc của mình hẵng. Nếu không thì, tại sao nhìn con thỏ kia thân thiết với người khác lại khó chịu đến vậy cơ chứ?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com