Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love is all we need


AzurTime (past)
Azure: he / they
TwoTime: they / them
Azure: anh
Two Time: em


______________

"Two, nhanh cúi xuống đi, họ không cần biết chúng ta ở đây đâu hehe."

Anh nói, vừa cười khúc khích với Two Time. Spawn mà biết họ trốn đi ra ngoài thì họ tiêu đời mất! Là do Azure lôi chúng đi ấy chứ, chúng lo lắng đến chết đây này. Nhưng nếu là đi với Azure thì không hẳn là việc tệ hại gì. Two Time làm theo Azure, cẩn thận di chuyển trên con đường nhỏ đằng sau tường. Đi dần theo lối mòn là một căn nhà gỗ nhỏ dưới góc cây cổ thụ già cõi, đó là một nơi hoang vắng, chỉ được bao quanh bởi cỏ cây, bầu không khí lại trong lành và lạnh buốt. Nơi đây là khu vườn bí mật của cả hai.

Azure kéo tay Two Time ra giữa khu vườn trồng hoa cà của anh, đêm nay trời có sao, lại gặp gió, những cánh hoa màu tím đung đưa nhè nhẹ, chắc không ai biết rằng từng đợt gió đều mang theo hơi độc từ lũ hoa đâu ha.

"Tối nay trời đẹp thật nhỉ?"

Anh hỏi, vừa tìm chỗ cho cả hai ngồi xuống.

"Không khí có vẻ lạnh hơn bình thường."

Họ nói khá nhỏ, vừa đủ cho người kia nghe.

Anh nhìn họ, sự im lặng nhưng nhẹ nhàng, chỉ còn tiếng gió, tiếng cỏ. Mọi người bảo anh hướng ngoại, thích đám đông, nhưng thật ra thì anh không thích nơi ồn ào lắm, anh chỉ muốn ở cạnh người anh thương thôi. Cho dù đó có là lần cuối đi nữa.

Anh gỡ chiếc khăn cổ ra và dùng nó để giữ ấm cho cả hai, cũng như lợi dụng nó để ở gần người kia hơn. Bảo sao anh cứ thích mấy chiếc khăn dài lê thê thế này, cả thêm chiếc mũ to đùng kia nữa, chỉ để anh đội nó lên đầu người thương và họ dùng nó để che đi sự xấu hổ của mình.

Two Time rụt đầu vào vai Azure, như thế chú rùa rút vào trong chiếc mai mà nó thấy đủ an toàn để mãi ở trong đó, Two Time không nói nhiều, chỉ lẳng lặng hành động, kể cả biểu đạt cảm xúc hay mong muốn cũng vậy. Azure yêu cái cách Two Time yêu anh.

Tối nay trời trở lạnh, chỉ đơn giản là chiếc khăn choàng có vẻ không đủ để giữ ấm rồi, phải chăng đó là lý do Two Time ngày càng rút sâu vào nguời của Azure hơn không? Đến độ sắp cuộn thành con sâu luôn rồi. Azure cười khẩy, không kiềm được trước hành động của Two Time, rồi quàng tay ôm họ thật chặt, chặt như thể chỉ cần buông tay thì họ sẽ bỏ anh mà đi mất, chặt như thể họ là thứ quý giá nhất anh cần trân trọng, chặt như thể đây là lần cuối anh được ở bên họ. Như một chú mèo nhỏ, Two Time cứ thế mà chìm sâu hơn vào cái ôm của Azure, họ yêu nó, họ cần nó, nhưng có gì đó trong họ lại sợ nó.

"Two này."

Azure lên tiếng, mở lời cho sự ấm áp giao thoa dưới bầu không khí này.

"Sao vậy Zuzu?"

Zuzu là cái biệt danh ngốc ngếch mà Two Time đã vô tình gọi khi có con ong cứ bay quanh Azure, anh không ghét nó ngược lại còn mong Two Time gọi anh như thế nhiều nhiều nữa là.

"Em có biết rằng chúng ta có thể giữ mãi một lời hứa khi thực hiện nó dưới trời không trăng không?"

Azure hớn hở kể, điều mà chẳng ai biết anh nghe được từ đâu.

"Anh lại nghe được điều đó từ đâu vậy Azure?"

Two Time nói trong tiếng cười khúc khích, người yêu cậu sao cứ nghe những thứ linh tinh thế này.

"Chỉ là vô tình nghe được thôi, nhưng mà anh lại tin nó là thật Two ạ! Em có muốn thử cùng anh không?"

Azure lắc người yêu đang nằm trọn trong tay mình, hứng khởi mong rằng họ sẽ thực hiện nó. Two Time bám vào người kia, ngỡ rằng cậu có thể ngã xuống bãi cỏ mà không hề hay biết mất.

"Được rồi Azure! Em sẽ thực hiện cùng anh, nhưng đừng lắc em nữa!"

Two Time khẽ la lên, chắc có ngày họ đánh Azure vì cái tính thích làm gì thì làm quá. Azure thì cười ầm lên, anh biết chắc Two Time sẽ không từ chối bất cứ điều gì anh muốn mà.

Azure nới lỏng cái ôm của mình, để Two Time ngồi đối diện với bản thân, anh nắm lấy tay Two Time, giữ nó ở giữa cả hai.

"Tôi, Azurewrath, xin hứa sẽ ở cạnh Two Time cho dù có chuyện gì xảy ra."

Anh nói trước, câu hứa đơn giản và không gì cầu kì. Và anh mong nó sẽ thành sự thật.

"Tôi, Two Time, xin hứa sẽ yêu mỗi mình Azurewrath cho dù họ không còn tồn tại nữa."

Two Time tiếp lời sau một lúc im lặng, họ cũng chỉ vừa nghĩ ra lời nói thôi. Họ cũng là lần đầu hứa thôi.

Azure cười rạn rỡ, kéo tay Two Time ôm lấy mặt mình. Two Time cũng vui lây, nhẹ nhàng xoa gương mặt của người họ yêu.

Trời lúc này tạnh gió, bầu trời vẫn đầy sao, mặt trăng thì núp bóng đi đâu đó, những bông hoa cà chỉ đung đưa với nhau. Đó là lúc hai trái tim được đập chung một nhịp, là lúc chiếc khăn trên nón của anh phủ qua tóc họ, là lúc cả hai dành tặng nhau thứ tình cảm chỉ có họ biết, là lúc đôi môi cùng chạm vào nhau, trao nhau mọi sự mong muốn, mọi sự nhung nhớ, mọi sự yêu thương, một nụ hôn sâu, mang toàn bộ tình yêu của hai trái tim.

Nụ hôn dừng lại sau một lúc lâu, nhưng cả hai vẫn ôm sát mặt nhau, rồi cười, cười một cách hồn nhiên, vui vẻ. Khoảng khắc này là thứ họ muốn lưu giữ mãi mãi.

"Two Time này, anh yêu em rất rất nhiều!"

"Em cũng vậy Azure."

Một đêm trôi qua cũng chỉ có vậy, niềm hạnh phúc nhỏ của hai người chỉ là cần người kia bên cạnh, mọi vấn đề, mọi rắc rối, mọi sự kiện, mọi chuyện chỉ cần có nhau bên cạnh, như thế là đã đủ rồi.

Đó là chuyện "rất lâu" trước đây. Tối nay trời cũng không trăng, gió nhẹ nhàng từng đợt, những bông hoa cà độc dược tươi tắn ở gọn trên tay Two Time, lạ sao nụ cười có phần cứng đờ, Azure ngồi cạnh đó, những chiếc xúc tu quấn lấy cơ thể đã lạnh của người kia, với chiếc nón của anh ngay ngắn trên đầu họ. Lời hứa ngày đó đến nay vẫn vậy, chưa bao giờ vỡ vào hư không, và được làm chứng bởi bông hoa mang theo chất độc chết người.


+++___+++

1175 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com