ep 1
Vào một buổi chiều thứ sáu tại trường đại học tỉnh Băng Cốc
" nào các em nhớ về chuẩn bị đồ đạc ngày mai ta sẽ đi đến ubon ratchathani . Nhớ nhé nhất là em đấy Pit , đừng có mà ngủ quên nhé "
Pit " vâng ạ em nhớ rồi ạ " Pit cười tươi
vì khoa khảo cổ - lịch sử học rất ít học sinh chỉ có mỗi mười người nên rất dễ điểm danh và làm quen với sinh viên .
Pit cùng mọi người về nhà để soạn đồ để chuẩn bị cho sáng mai xuất phát đến ubon ratchathani . Pit hào hứng soạn đồ và chuẩn bị máy chụp hình , sổ ghi chép tư liệu tất cả đồ liên quan và tối đó cậu còn ngồi xem thông tin về nhưng thứ cổ vật thì vô tình lướt trúng phải gia tộc Kritisanawathip .
Pit " là nhà mẹ của vương hậu , là một gia tộc lâu đời nổi tiếng với nhiều đời vương hậu và quan văn mẫu mực được vua tin tưởng và giao nhiều trọng trách lớn . Là gia tộc thừa kế khu dinh phủ cổ ở Ubon và là chủ nhân của các di tích cổ . Họ vẫn giữ những trang phục truyền thống và nét sống truyền thống nhưng không lạc hậu , họ thích nghi theo năm tháng và cách tân nhiều thứ nhưng vẫn giữ nguyên vẹn truyền thống . " Pit mở to mắt " wow thật muốn gặp gỡ họ quá đi "
cạu bị đắm chìm vào những bài báo về gia tộc cho đến khuya , khi cậu nhìn đồng hồ đã trễ nên đã nhanh chóng chạy đi ngủ . Đến sáng hôm sau cậu xém một chút nữa sẽ trễ giờ đi .
Cậu chạy lên xe với sự bất lực của giáo viên hướng dẫn . Cậu lên xe và ngồi ở cuối xe một mình cùng chiếc máy tính bảng của mình . Cậu cố tìm thêm nhiều thông tin của các di tích ở nơi đó .
sau hai tiếng đi xe ô tô Pit cùng mọi người cũng đã đến được Ubon Ratchathani , họ đến khách sạn để cất đồ và bắt đầu chuyến tham quan của mình tại khu di tích nằm ở cách khu dinh thự không xa
" đây là Ubon Ratchathani , từ thời xa xưa gia tộc Kritisanawathip đã cai trị vùng đất này . Họ là nhưng người Xiêm lai Lào , mang một nét đẹp bí ẩn và rất thanh cao . Gia tộc này đã có nhiều đời làm Vương Hậu . Bây giờ cũng thế . Vương hậu bây giờ là cô ruột của chủ tộc hiện giờ . Gia tộc này sở hữu dinh phủ cổ nằm bên hông bờ sông Mun . Đây là khu vực tam giác ngọc . Họ cũng là chủ của các di tích ở đây . Nhưng rất khó có thể gặp được họ ở đây vì họ sống khá kính tiếng . Nào chúng ta cùng vào tham quan các di tích thôi nào "
họ bước vào cổng thì thấy có một người con trai mặc một chiếc áo thun trắng cùng sarong thổ cẩm , cổ đeo dây chuyền đính cườm , tay đeo chỉ cầu phúc . Trán có một chấm vôi cầu phúc đang ngồi xếp chân gắp cánh sen ở sảnh . Kế bên có những người phụ nữ hơi cúi người mặc đồ truyền thống tối màu đang sắp sen và đan vòng hoa nhài . Cậu ấy nhẹ nhàng nhìn sen cười rồi đưa mắt nhìn đoàn của Pit rồi cười nhẹ
Pit gật đầu chào rồi cười . Mọi người đều tập trung vào chàng trai ấy , và nhìn những hoa sen cậu đã gắp , nó rất đều và rất đẹp . Họ trầm trồ .
Nan " đem một ít vào để dâng lên bàn tổ còn lại thì cắm dọc hành lang nhà di tích " giọng nói nhẹ nhàng điềm đạm
" vâng ạ " người phụ nữ cúi đầu rồi lùi về sau vài bước rồi đứng lên bước đi
Nan tiếp tục công việc của mình . Pit cũng luyến tiếc rời đi cùng đoàn để đi tham quan . Nan bắt đầu ngồi đan vòng hoa nhài . Còn bên Pit thì đang đi theo đoàn để tham quan và học hỏi thêm nhiều thứ . Pit chụp và ghi chép rất nhiều trong tài liệu của mình . Sau hai tiếng vừa đi vừa học họ cũng hoàn thành nhà di tích , Khi họ bước ra sảnh . Nan đang ngồi trên ghế dài cùng những xâu vòng nhài . Nan thấy họ thì đứng dậy cùng những cô gái ấy tiến lại đưa cho mỗi người một chiếc vòng . Nan đưa một chiếc cho Pit rồi nhẹ cười . Họ cúi chào cậu rồi lên xe quay về
Pit nuối tiếc vì phải chia tay Nan .
" cậu chủ nên về rồi ạ , đã trưa rồi ạ "
Nan gật đầu nhẹ rồi cầm theo chiếc mâm lễ có vòng hoa trên ấy và đi về .
cậu về dinh phủ , dinh phủ rộng lớn , cậu bước vào và đi thẳng đến phòng thờ phật và dâng sen và vòng hoa lên bàn thờ rồi chắp tay cầu nguyện . Đây luôn là hành động thường ngày của cậu mỗi khi trước bữa trưa
cậu cầu nguyện xong thì đi xuống nhà chính để dùng cơm . Cậu chào ba mẹ rồi ngồi vào bàn . Tại bàn anh có ba mẹ , em gái cậu , hai đứa em trai cậu .
ba " đã dâng lễ xong rồi à con "
Nan " vâng ạ "
Ba cậu cười rồi gật đầu
mẹ " con trai của mẹ chăm chỉ làm phước cho cả nhà thật đấy , sau này chắc chắn con sẽ gặp được một người yêu con thật nhiều " Mẹ cậu cười tươi
Nan " vẫn còn lâu mà kia mẹ , vẫn chưa biết là có thật hay không "
Ba " ta không quan tâm người ấy là nam hay nữ chỉ cần con ta hạnh phúc là được "
Nan " vâng ạ " Nan cười nhẹ
Kaew " còn con thì sao "
Mẹ " cô nương ơi cô lo học đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com