§22
Một cụm nguyền hồn được phát hiện quanh khu công nghiệp bỏ hoang ở ngoại ô. Theo đánh giá sơ bộ từ thanh tra, cấp độ tiệm cận Cấp 1 nhưng được đánh giá khả năng kiểm soát và tiêu diệt nằm trong khả năng của đội ngũ học sinh năm ba trở lên.
Gojo và Geto được cử đi làm giám sát – không phải vì cần đến sức mạnh của họ, mà là để hỗ trợ chiến thuật nếu có phát sinh bất thường. Nanami và Haibara được điều phối xử lý tầng giữa – tuyến phòng thủ và đánh chặn. Còn Hime, với thuật thức Ngự Vật đặc biệt, được bố trí làm người hỗ trợ cơ động, hỗ trợ sơ tán người dân nếu cần.
Tất cả đều chuẩn bị như một buổi đi làm nhiệm vụ thông thường.
Trong phòng chờ của Trường Chú Thuật, không khí trước giờ xuất phát nhẹ nhàng đến kỳ lạ.
Gojo ngồi vắt chân lên bàn, tay cầm bánh gạo, miệng nhai nhóp nhép, vừa ăn vừa bắn mấy câu đùa vô thưởng vô phạt như thể nhiệm vụ sắp tới chỉ là cái cớ để ra khỏi trường cho thoáng. Giọng anh vang lên đều đều, nhẹ tênh, nhưng vẫn khiến không khí quanh nhóm trở nên bất giác bớt căng. "Nè, mấy đứa chuẩn bị xong hết chưa? Anh đang định đặt cược xem ai bị bắn văng khỏi tường đầu tiên đấy."
Haibara bật cười, tay đang hì hục gắn găng tay chú lực với vẻ hào hứng của một đứa trẻ được ra sân đá trận lớn:
"Em nghĩ lần này là Nanami-san. Nếu tụi nguyền hồn đủ khôn, nó sẽ nhắm vào người mặt khó ưa nhất trước."
Nanami không buồn ngước lên, giọng khô như giấy:
"Tôi hy vọng nó cũng đủ khôn để chọn cái đầu nhiều tóc nhất để bóp trước."
Gojo cười ha hả, vỗ tay như thể coi đó là cú phản đòn tuyệt đỉnh.
Geto đứng gần cửa sổ, mắt dán vào tấm bản đồ địa hình in đen trắng, tay lật qua lại vài ghi chú đánh dấu, miệng gật gù như đang tính toán đường đi nước bước. Trông anh có vẻ tập trung, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang Gojo và lắc đầu như không biết phải làm gì với ông bạn bất cần đời này.
Ở gần cửa ra vào, Hime đang ngồi xổm, tay mở bao vải chứa những vật dụng chú lực. Cô cẩn thận kiểm tra từng món—từ những khuyên trâm bạc, mảnh kính, đến chỉ đỏ—thứ nào cũng được đặt vào đúng vị trí, được ràng buộc bằng ý niệm tỉ mỉ đến từng chi tiết.
"Cậu làm gì thế, Miwazaki-san?"
Haibara hỏi, nửa ngạc nhiên nửa cười, khi thấy Hime đang vung vẩy một cuộn chỉ đỏ đầy chú lực với vẻ mặt như sắp hành quyết ai đó.
"G-iết người. Cụ thể là cậu."
Hime đáp tỉnh bơ, đôi mắt trừng lên như thể chỉ chờ được hợp pháp hóa hành vi bạo lực.
Haibara lùi nhẹ nửa bước, hai tay giơ lên cao:
"Ôi sợ quá đi~ Hime-chan đáng sợ quá à~"
Giọng cậu cố tình kéo dài, đầy vẻ chọc ghẹo.
"Còn ba mươi giây để cậu nói lời trăn trối."
Hime lẩm bẩm, tay cô bắt đầu cuốn chỉ vào một vật thể bằng sắt như đang lập trận pháp.
Nanami liếc sang Hime khi cô vừa thắt xong chốt vải cuối cùng. Giọng anh đều đều, khô khốc như mọi khi, nhưng ẩn trong đó là sự tin tưởng kín đáo:
"Bản đồ phụ cậu xử lý xong chưa?"
Hime gật đầu, rút từ túi bên hông ra một cuộn giấy đã được đánh dấu rõ ràng. Cô nhẹ tay trải nó lên bàn, mắt không rời khỏi sơ đồ khi chỉ từng điểm bằng móng tay:
"Tầng hai và tầng ngầm đều có dấu hiệu chú lực bất ổn. Khu D3 thì phong ấn rạn khá rõ. Em đề xuất chia nhóm theo trục Bắc – Tây, giữ vị trí ba cánh, không dồn lực vào trung tâm."
Geto từ phía cửa sổ bước lại gần, nhận lấy bản đồ từ tay cô. Mắt anh lia qua những ký hiệu được vẽ bằng nét đều đặn, không vội vàng. Anh gật gù, môi mím lại trong một nụ cười mỏng:
"Ổn. Chia thế này có kiểm soát. Tôi và Gojo lo khu trung tâm. Nanami – Haibara theo trục trái. Hime hỗ trợ phải, giữ liên lạc hai bên."
Gojo ngả hẳn người ra sau, tay vắt ra sau đầu, mắt vẫn đeo kính mát nhưng ánh nhìn lấp ló sau lớp tròng lành lạnh đầy thảnh thơi. Anh nheo mắt:
"Có chắc cần tôi không? Giao mấy đứa đó cho tôi thì có khi nhiệm vụ kết thúc trong năm phút đấy."
Geto không thèm ngẩng lên, tay vẫn chỉ vào vị trí đánh dấu D3:
"Có anh thì ít nhất mấy bức tường sẽ sập theo thứ tự. Như vậy còn dễ xử lý đống đổ nát."
Tiếng bật cười khẽ vang lên quanh phòng. Không ai phá lên cười to, nhưng mỗi người đều để bản thân thả lỏng trong vài giây ngắn ngủi.
Haibara vẫn đang xiết lại đôi găng, ngoái đầu sang:
"Công bằng thì nhiệm vụ nào có Gojo-san cũng kết thúc nhanh mà loạn hơn bình thường."
Nanami khẽ hừ, mắt không rời chú cụ:
"Và ít nhất cũng có một báo cáo bảo hiểm công trình phải nộp thêm."
Gojo phì cười, nhún vai như thể tự hào với cái tội trạng ấy.
-------
Nhưng hiện thực—như một tấm gương không nhân nhượng—luôn buộc người ta phải tỉnh lại.
Mọi thứ ban đầu diễn ra đúng kế hoạch. Tình thế chia đều, mọi người phối hợp trơn tru. Dù áp lực, nhưng không có gì vượt ngoài sức.
Cho đến khi một con nguyền hồn chưa từng được ghi nhận—ẩn mình trong tầng ngầm phong ấn—bỗng phá vỡ ranh giới và trồi lên như bóng ma. Nó không mang theo khí tức rõ ràng. Không dấu hiệu rò rỉ chú lực. Một khoảng trống bất thường như thể nó chưa từng tồn tại trong định nghĩa của hệ thống đánh giá. Ngay khoảnh khắc mọi người còn đang dồn lực ở tiền tuyến, nó đã len qua được tầng đá móng, phá rách mặt đất từ dưới lên.
Và rồi nó lao đến – mục tiêu không phải đội hình chính, mà là khu vực hậu tuyến: nơi có Hime, và vài dân thường chưa kịp sơ tán.
Một tiếng ầm như động đất vọng đến. Kết giới mà Hime lập nên lập tức chao đảo. Một khối năng lượng đen đặc, xoắn như khói mực, trồi lên khỏi sàn. Nó không có hình dạng cụ thể—chỉ là thứ gì đó sống, thở, và cực kỳ, cực kỳ thù địch.
"Chết tiệt—"
Một nhát quét cắt ngang không khí, sắc bén đến mức gió cũng bị xé làm đôi. Hime lao thẳng ra như một phản xạ tự lập trình. Tay trái vung chỉ đỏ dựng khiên tạm, tay phải kéo vật kim loại từ bao vải – tạo thành mảnh chắn bằng Ngự Vật Thuật.
"Đằng sau em!" một dân thường hét lên.
Cô quay lại đúng lúc — và thấy một đứa bé đang chạy tán loạn, lạc khỏi nhóm, thẳng hướng đòn phản công của con nguyền.
Nó không tấn công vào cô. Mà chú lực của nó phản ứng—hướng thẳng vào đứa bé. Một cú nổ bắn theo phản xạ. Phản xạ với đòn tấn công ban đầu từ Hime. Một dạng chú lực ngược – như dây đàn bị búng bật ngược vào người chạm vào nó.
Cô xé đôi tấm chắn. Ném một nửa về phía đứa bé, dựng thành một vòng khiên. Và xoay người—đón trọn phản hồi chú lực đang lao tới.
BÙM!!
Một đòn xuyên bụng dưới tại vùng tử cung—và bùng nổ chú lực trong cơ thể cô như phá vỡ từng tầng gân cơ. Hime khụy xuống, tay vẫn giữ lấy kết giới bảo vệ đứa trẻ. Máu bắt đầu trào từ mép miệng.
Nhưng chưa hết.
Từ khối năng lượng nguyền vặn xoắn kia, những dải lưỡi mỏng như lưỡi dao ánh tím nhạt bất ngờ bắn ra, xé toạc không gian như thể mặt gương vỡ rạn. Một trong số đó lướt qua—gần như không một tiếng động—rạch chéo ngang phần bụng dưới của cô.
Không đau. Không kịp đau. Chỉ là một khoảnh khắc im bặt, như toàn bộ thế giới ngừng thở. Và rồi—
Một cơn lạnh chạy dọc cột sống, sắc như băng đâm ngược từ dưới lên. Tim cô đập thình thịch rồi như rơi tọt vào khoảng rỗng. Vùng đan điền, trung tâm nơi mọi chú lực được điều phối—đột ngột trống rỗng. Như thể một ngọn đèn bị thổi tắt, hay một mạch nguồn bị cắt lìa mà không báo trước.
Cô biết. Không cần kiểm tra. Không cần xác nhận. Lõi dẫn truyền chú lực trong cơ thể cô—đã vỡ.
Mắt nhòe đi. Tai ù đặc. Mọi âm thanh bị bóp méo như bị nhấn chìm trong nước. Cô vẫn đứng, vẫn giữ tấm chắn, vẫn tồn tại trong trận chiến.
Nhưng... không còn gì chảy ra được nữa. Chú lực, từng là mạch sống, là hơi thở, là máu trong người cô—giờ nằm lại phía sau như một cơ thể không hồn.
------
Gojo đang giao chiến ở tuyến chính, giữa một cơn bão năng lượng dữ dội. Chú lực quét qua từng mảng không gian, tường sụp, gạch nổ tung như mảnh pháo. Mỗi đòn ra tay như kéo theo cả không gian xung quanh gãy vụn, xoắn vặn, biến dị. Nhưng giữa tiếng ầm vang của pháo thuật, giữa cơn hỗn loạn tưởng chừng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của "kẻ mạnh nhất", anh chợt khựng lại.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Một khoảng trống lạnh buốt len lỏi vào dòng chảy chú lực. Không rõ ràng. Không lời cảnh báo. Cảm giác kết giới của anh đã bị thứ gì đó chen chân vào
Gojo nghiêng đầu, đồng tử dưới lớp kính khẽ co lại. Gió trong hành lang ngưng bặt. Không gian xung quanh như đông cứng.
"...Có gì đó sai rồi."
Anh không chần chừ. Quay lại phía Geto, giọng dứt khoát như mệnh lệnh:
"Cầm chân ở đây. Tôi về hậu tuyến."
Không đợi phản hồi. Trong chớp mắt, Gojo bẻ quỹ đạo chú lực, xoay người phóng đi như một lưỡi sáng rạch thẳng không gian. Tường vỡ nát. Cửa sập. Không khí nứt toác phía sau như bị xé rách bởi một cú chớp. Mặt đất nơi vừa đặt chân còn chưa kịp nứt thì bóng anh đã mất hút ở điểm kế tiếp.
Và rồi—anh thấy.
Hime. Nằm giữa một vũng máu đỏ sẫm, loang ra như một vết nứt đang lan rộng. Kết giới quanh cô rạn vỡ, từng lớp như băng mùa xuân tan chảy, yếu ớt và tuyệt vọng. Tay cô vẫn duỗi ra, run rẩy nhưng không hạ xuống—vẫn chắn trước một cậu bé đang co rúm người lại trong sợ hãi.
Phía trên họ—một luồng chú lực đen ngòm, đặc quánh như hắc thủy ngân, đang xoắn lại thành hình mũi khoan, tụ lực từ thẳng trời giáng xuống. Hắn chuẩn bị tung một đòn kết liễu.
Gojo không kịp nghĩ. Không kịp tính. Mọi bản năng trong anh gào thét.
Anh lao tới.
Lục Nhãn bật sáng, đường vân ánh lên như những mạch sét thần thánh. "Vô Hạn" vận hành. Không khí rít lên như bị ép chặt bởi hàng ngàn lớp không gian đồng thời bẻ cong. Anh lao vào giữa luồng chú lực tử thần, chắn trước Hime, vạt áo choàng vẫn còn văng ngược vì tốc độ.
Đòn đánh giáng xuống—
Phạp—
Rồi... tan biến.
Khoảng cách giữa đòn chú lực và da thịt Gojo chỉ là vài milimet—nhưng là khoảng cách vĩnh viễn. Không thể vượt qua. Không thể chạm tới. Gojo đứng đó, lặng như tượng đá giữa tâm bão, thân thể anh là rào chắn cuối cùng giữa sống và chết.
-----
Gojo quỳ xuống bên cạnh Hime, đôi gối anh rầm rập va vào nền đá lạnh, vang lên như tiếng chốt khóa cuối cùng rơi xuống. Anh cúi sát, tay run khẽ chạm vào vai cô, rồi nhanh chóng lướt lên trán—nơi mồ hôi, bụi và máu đã hòa thành một lớp nhầy bết lại.
"Hime-chan! Trả lời anh đi!"
Giọng anh vang lớn, nhưng nghẹn lại ở cuối câu như vừa bị bóp nghẹt bởi chính nỗi sợ đang dâng lên.
"Tỉnh lại đi... làm ơn."
Tay anh lần xuống vùng bụng ướt sũng máu—cái chạm không còn để kiểm tra, mà để cầu nguyện. Chú lực quanh cô... không còn dao động. Không có phản hồi. Không một tia phản ứng. Trống rỗng đến tàn nhẫn. Anh từng chạm vào xác đồng đội. Anh từng đỡ lấy cơ thể đã lạnh từ lâu. Nhưng lần này... là ngay trước mắt anh. Ngay khi anh vẫn còn kịp đến. Và vậy mà...
Cơ thể cô vẫn còn ấm. Nhưng không có sự sống chú lực nào đang lưu chuyển bên trong. Không một luồng năng lượng nào đáp lại lời gọi. Không một tiếng vọng. Không còn hiện diện.
Gojo siết chặt nắm tay, mắt mở to, Lục Nhãn bắt đầu vận lên theo phản xạ—tìm kiếm. Tìm bất cứ mảnh sót chú lực nào còn đọng lại trong cơ thể cô. Một vệt mờ. Một nhịp. Một dấu hiệu của cô còn ở đây.
Nhưng... không gì cả. Không một điểm sáng. Không một mạch chảy. Như thể cô đã rời khỏi cơ thể này từ trước khi anh tới.
Ánh mắt Gojo chao đảo—lần đầu tiên sau rất lâu, một khoảng thời gian dài rồi.
Anh không thốt nên lời. Không còn đủ bình tĩnh để làm trò, không còn cái dáng vẻ cao ngạo, bất cần, luôn đi trước một nhịp thời gian. Chỉ còn một con người—ngồi giữa chiến trường, bên cạnh một người đồng đội thân thiết, một người đã thắp cho anh tia sáng dịu dàng giữa những ngày hỗn loạn.
Cái cổ họng vẫn thường dày dạn đùa giỡn giờ chỉ phát ra những tiếng khàn đặc, như người học lại cách gọi tên ai đó lần đầu. Tất cả quanh anh vẫn tiếp tục chuyển động—bụi vẫn bay, đất vẫn nứt, kẻ thù vẫn gào rú trong xa xăm.
Nhưng Gojo thì không.
Anh quỳ đó. Tay run. Lưng cúi thấp.
Và thế giới, trong một khoảnh khắc hiếm hoi, như ngừng lại theo cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com