Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

$24

Gojo có thể từ chối. Anh vốn dĩ là người không thích bị ràng buộc, càng không để ai áp đặt số phận mình. Nhưng lần này, anh lại chọn gật đầu.

Cánh cửa bật mở với một tiếng rầm sắc lạnh.

"Đây là chuyện của con!"

Hime gần như lao vào phòng, giọng nói vang dội, như một tiếng sấm xé ngang bầu không khí đặc quánh đang bao trùm căn phòng khách rộng lớn.

Tóc cô được buộc lỏng sau lưng, áo choàng trắng mỏng manh còn vương nếp gấp vì mặc vội. Bàn chân trần chạm lên nền đá lạnh nhưng không một chút ngập ngừng. Cô đứng thẳng, vai hơi run vì gắng sức, nhưng đôi mắt – đen, sáng, và không hề lay động – nhìn thẳng vào người đàn ông đang siết chặt chiếc cốc vỡ.

Rồi Hime quay sang Gojo. Ánh mắt cô dịu xuống, nhưng không yếu đi. Mà là ánh nhìn của một người cuối cùng đã chọn đứng về phía chính mình.

"Anh không có lỗi gì cả. Mọi thứ là do em chọn."

Giọng cô tuy không to, nhưng rõ ràng đến nghẹt thở.

"Là em đã lao ra. Là em che chắn cho người khác. Và là em... chấp nhận hậu quả."

Không ai lên tiếng. Căn phòng dường như đông cứng lại.

Miwazaki Rikuya, gia chủ của gia tộc Miwazaki, ông nghiến răng, giọng trầm lại, như muốn giữ mọi thứ trong vòng kiểm soát:
"Hime—"

Nhưng cô cắt lời, không né tránh.

"Con không phải con búp bê để người ta muốn cầm đâu thì cầm, muốn ném đâu thì ném."

"Từ đầu đến cuối, là con sống cuộc đời của chính mình."

Mỗi lời như từng mũi kim lạnh cắm xuống mặt sàn. Đôi tay nhỏ của Hime siết chặt lấy vạt áo, nhưng ánh mắt không hề chùng xuống. Chỉ có cơ thể, dù còn yếu sau chấn thương, vẫn gồng mình đứng vững – như thể nếu lúc này cô khuỵu xuống, mọi điều cô nói sẽ không còn giá trị.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Mưa bắt đầu rơi ngoài hành lang. Lặng lẽ, dai dẳng.

Gojo vẫn đứng đó, không nói lời nào. Nhưng ánh mắt anh – từ sau lớp kính – khẽ rung lên. Rất nhỏ. Như thể một điều gì đó, dịu dàng và mong manh, vừa chạm vào nơi sâu nhất trong lòng anh: một vết thương không tên, mà chỉ những người như Hime mới thấy được.

"Được rồi... Hime-san."

Hime-san? Anh đang nói gì vậy?

"Là anh tự chọn, không liên quan đến em."

Không phải vì áp lực từ gia tộc Miwazaki. Không phải vì trách nhiệm mà người khác đặt lên vai anh. Mà là vì chính bản thân anh. Vì cảm giác tội lỗi ăn mòn anh từng ngày. Vì ánh mắt của Hime khi nhìn anh—không hề oán trách, chỉ có sự tiếc nuối và bất lực.

Anh biết, cô dằn vặt vì đã lỡ kéo cô vào vùng lầy này. Do anh chủ quan và sơ suất. Vốn dĩ bảo vệ người dân nó cũng nằm trong trách nhiệm của anh.

Hime đã cố gắng ngăn anh lại. Cô không muốn cuộc đời anh bị trói buộc bởi quá khứ. Cô không muốn anh đưa ra quyết định chỉ vì mặc cảm. Nhưng Gojo đã quyết.

Gojo nhìn cô, ánh mắt không mang theo nụ cười quen thuộc, không một chút lạnh lùng hay cao ngạo thường thấy, mà chỉ lặng lẽ, sâu đến mức khiến người đối diện quên cả thở — cái nhìn của một người đã nghĩ rất lâu về điều mà anh sắp nói ra, cái nhìn chất chứa nỗi buồn nén chặt đến mức không cần lời nào cũng đủ khiến người khác thấy đau; rồi anh đưa tay, chạm nhẹ lên vai cô như thể đang gỡ một đóa hoa mong manh ra khỏi đống đổ nát, không thô bạo, không ép buộc, chỉ là một cái đẩy nhẹ nhàng đến mức tàn nhẫn – vì trong sự dịu dàng đó là tất cả những gì anh chọn giữ lại cho cô: một lối thoát, dù cô không hề cần.

"Chờ đã—"
Tiếng gọi bật ra khỏi môi Hime, hoảng hốt, gần như van xin, nhưng chưa kịp chạm đến anh thì Gojo đã bước ra khỏi tầm tay, đứng thẳng trước mặt người cha và anh trai cô, giọng vang lên không cao, không nhanh, nhưng rắn rỏi và không cho ai cắt ngang — như một lưỡi kiếm đặt xuống giữa căn phòng, cắt phăng mọi phản kháng:

"Tôi sẽ kết hôn với em ấy.
Và từ nay, mọi chuyện liên quan đến cô Miwazaki Hime... sẽ do tộc Miwazaki định đoạt."

Cô đứng phía sau lưng anh, mắt mở to, môi khẽ run. Không khí trong phòng đặc quánh, như thể vừa bị ai đó rút hết oxy. Trái tim cô đập mạnh một nhịp, rồi thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt từ bên trong — không phải vì xúc động, mà là vì nỗi đau dâng lên tận cổ, đặc quánh và tuyệt vọng; thứ cảm giác không thể hét ra, cũng chẳng thể nuốt xuống, chỉ có thể chực trào nơi khóe mắt và làm nghẹn mỗi hơi thở.

"Cha... Kaito-nii-chan..."

Tên họ bật ra khỏi miệng cô như tiếng gọi cứu mạng giữa một cơn mơ sụp đổ, nhưng lại không ai với tay lại phía cô. Giọng nói run lên, không còn là âm thanh, mà là từng mảnh tim rạn vỡ vỡ ra theo từng từ, như thể mỗi chữ là một lời van xin cuối cùng:

"Sao mọi người... lại không ai chịu lắng nghe con?"

Cô không gào lên. Không khóc òa. Chỉ đứng đó – nhỏ bé, gầy gò trong ánh sáng chênh nghiêng của sảnh lớn – nhưng đau đớn đến mức khiến cả căn phòng như chùng xuống trong im lặng.

Miwazaki Kaito - người thừa kế của tộc Miwazaki lên tiếng, hướng mắt về phía Gojo.

"Phiền anh đưa con bé về lại phòng y tế."

Gojo không đáp lại, chỉ im lặng đứng dậy, bước chậm về phía cô như thể thế gian chẳng còn gì đáng bận tâm ngoài việc đưa cô ra khỏi nơi này, và khi Hime vừa mới nghiêng người định tránh, anh đã cúi xuống, vòng tay qua dưới đầu gối và sau lưng cô, bế cô lên một cách tự nhiên, dứt khoát và dịu dàng – cái dịu dàng khiến người ta không có lựa chọn, không có chỗ để phản kháng, không có đường lui để giữ lại chút tự tôn rơi rớt giữa sảnh đường của gia tộc quyền quý.

"Không—đừng!" cô vùng vẫy, nhưng cơ thể kiệt sức chẳng cho phép mình chống cự thật sự, tay cô đập vào ngực anh như một tiếng nấc gãy gập, đầy tức giận mà bất lực, và từng câu, từng tiếng thoát ra khỏi cổ họng cô đều nghẹn lại như vỡ ra từ một nơi rất sâu, rất đau: "Thả em xuống! Em không phải con nít! Em không muốn về! Gojo-san! Anh hai!"

Mỗi chữ tuôn ra như một cơn cuồng phong của cảm xúc bị đè nén: bối rối vì không hiểu nổi tại sao anh lại quyết định như thế, giận vì mình bị kéo đi như thể không còn tiếng nói, và đau – đau đến tận cùng vì cô hiểu, trong khoảnh khắc ấy, mình không thể tự đứng dậy, không thể rời đi như một chú thuật sư đúng nghĩa, mà chỉ có thể nằm gọn trong vòng tay của một ai đó... như một người đã mất đi quá nhiều, nhưng vẫn chưa được phép yếu đuối.

"Anh hai...!" cô gọi với, gần như gào lên, như một lời cầu cứu cuối cùng để giữ lại chính mình giữa nơi mà mọi quyết định dường như đã được thay cô lựa chọn.

-----

"Đây vốn dĩ không phải thứ anh thích mà?" – cô hỏi, giọng nhỏ như một vết xước trên lớp kính đang căng nứt, không phải để chất vấn, mà như một lời nhắc nhớ, một cách cuối cùng để níu lấy con người anh – người đã luôn là hiện thân của tự do, người ghét mọi sự trói buộc, người từng nói chẳng có thứ gì đáng để phải sống gò ép cả cuộc đời.

Cô được Gojo bế về phòng y tế, ngay lập tức, cô đối thẳng trực diện với anh.

Nhưng Gojo chỉ nhìn cô, ánh mắt không còn sự giễu cợt hay lảng tránh thường ngày, mà là một thứ gì đó trầm và vững như đá núi, mang theo một quyết tâm không chấp nhận thương hại lẫn thỏa hiệp: "Em không cần phải bảo vệ anh, Hime," anh nói, chậm mà chắc, giọng không cao, nhưng mỗi từ như nện xuống không gian đang rung lên bởi sự im lặng. 

Cô bỗng thấy trong mắt anh – không còn chút tang thương, không còn cái bóng u uẩn của những lần mất mát, chỉ còn lại ý chí sắc lạnh của một người đàn ông đã tự mình đi qua quá nhiều, và vẫn còn đứng lại ở đây để chọn lựa điều quan trọng nhất trong đời mình.

"Đây cũng là lựa chọn của anh," anh nói tiếp, mắt không rời cô, như sợ nếu chớp mắt một cái, cô sẽ tan biến khỏi thế giới này, "tiếp tục bảo vệ em, là lựa chọn của anh – nên đừng nói như thể em đã khiến anh như vậy."

Lồng ngực cô khẽ thắt lại, như thể không khí đã bị hút sạch khỏi căn phòng, và trong một thoáng, cô không biết phải đáp lại điều gì, bởi đây là lần đầu tiên Hime thấy một Gojo như thế – không hào quang, không bông đùa, không trốn tránh – chỉ có một người rất đỗi trầm tĩnh, rõ ràng, và kiên quyết đến nhói lòng, khiến cô chẳng thể thốt lên nổi dù chỉ một từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gojo#jjk