1
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng vang lên khiến cả lớp nhấp nhổm.
Lớp học vốn chỉ có tiếng nói của giáo viên trên bục giảng lẫn với tiếng bút ma sát trên giấy bỗng bị phá vỡ bởi tiếng gấp sách vở sột soạt pha với âm thanh lạch cạch của bút thước.
Ngoài hành lang đã vọng lại nhiều thanh âm hỗn tạp. Có tiếng mở cửa lớp, tiếng bước chân nhộn nhịp, tiếng cười nói đùa giỡn và cả tiếng nắp thùng rác va vào tường vang lên mấy tiếng lộp bộp.
Đến cả Lâm Nhã Nghiên đang vật vờ chống cằm ngăn lại cơn buồn ngủ từ hai tiết Toán kéo dài như cả thế kỉ cũng bị tiếng động phóng đại bên ngoài đánh thức.
Cô gái nhỏ mặc dù chưa tỉnh táo nhưng tay chân vẫn rất có ý thức, nhanh nhẹn đóng lại cuốn sách giáo khoa, bặm môi ngáp một cái.
Ánh mắt của cô nàng lơ đễnh ngó lên bảng, giật mình khi phát hiện giáo viên Toán đã viết tới phần bảng thứ tư, hai bảng biến thiên lẫn đồ thị hàm số chiếm hết phân nửa.
"Nào các bạn, các bạn tập trung cho cô thêm năm phút nữa thôi. Các bạn, nhìn bảng biến thiên ta thấy được điều gì nào?"
Nhã Nghiên thở dài một hơi, chán nản lật qua lật lại mấy trang sách. Cô ngứa tay khều đứa bạn cùng bàn, rầu rĩ nói:
"Kìa, cô hỏi kìa! Bạn thấy sao? Chứ tôi nhìn bảng biến thiên là tôi muốn biến mất luôn rồi đấy!"
Cô bạn cùng bàn liếc nhìn Nhã Nghiên một cái, không đáp. Nhã Nghiên cũng không để bụng, chẹp miệng hỏi thêm một câu:
"Mà cô đang giảng bài nào vậy?"
Kim Trí Tú không nhìn cô, vẫn cặm cụi nhét bút vào túi đựng bút bằng vải, giọng điệu thản nhiên:
"Làm như bạn ngủ thì tôi tỉnh táo để học ấy. Mẹ, biết vậy ngày xưa méo đi A1 làm gì!"
Nhã Nghiên khinh bỉ liếc bạn mình một cái: "Còn A, B, D đó, bạn cảm thấy có khối nào không có môn khỉ này hả?"
Đối phương "xì" một tiếng nhưng không đáp, cũng không có ý định tiếp tục nghe giảng, cầm bình nước treo bên cạnh bàn uống một ngụm.
Nhã Nghiên không nhìn nữa, mở vở định chép thêm mấy dòng, lại phát hiện số dòng trên bảng so với số chữ trong vở mình hình như còn nhiều hơn gấp đôi. Cô mím môi, sau nửa phút đắn đo, quyết định đóng tập.
Tôi từ bỏ! Mặc kệ đi, chiều nay lên lớp sớm mượn vở lớp trưởng chép bài. Có lẽ vậy!
Cuối cùng, sau năm phút chờ đợi dài như nửa thế kỷ, Lâm Nhã Nghiên cũng được "tha bổng" ra khỏi lớp.
Cô nàng uể oải khoác tay Trí Tú, để mặc đối phương kéo đi. Người bên cạnh sau khi trao đổi mấy câu bài tập với bạn cùng lớp mới nhìn đến Nhã Nghiên:
"Bạn, tôi nghe nói sắp có học sinh chuyển đến đấy!"
Nhã Nghiên nghe đến đây lập tức lấy lại tinh thần, vẻ mặt hóng hớt ngước nhìn bạn cùng bàn của mình:
"Rìa lí? Thật á? Vào lớp mình à? Trai hay gái vậy?"
Phản ứng có hơi lố một chút, nhưng đám bạn của cô nàng cũng không cảm thấy phiền phức gì. Cái này thực ra cũng không thể nói là Nhã Nghiên phản ứng thái quá.
Trường Trung học Phổ thông TDOONG mà các cô đang theo học là một ngôi trường nội trú tư thục. Lịch học trong tuần kéo dài từ tối Chủ Nhật đến trưa thứ Bảy tuần kế tiếp.
Trong quy định của trường lại không cho phép học sinh sử dụng điện thoại, thành ra đối với những thứ từ cuộc sống bên ngoài thâm nhập vào, hầu hết học sinh trong trường đều có loại phản ứng tương tự.
Nhã Nghiên cũng không phải ngoại lệ, nhất là khi cô còn là một đứa cực kì tò mò với những thứ mới lạ, nói thẳng ra chính là nhiều chuyện.
Kim Trí Tú bĩu môi khinh thường, dí ngón tay vào trán bạn mình, giọng điệu giễu cợt:
"Cô đang trông chờ là một anh chàng đẹp trai, cao ráo, bảnh tỏn đấy hả?"
"Vậy thì thật tiếc phải báo cho cô em là em ấy học lớp 11 nhé!"
"À, hay gu của bạn là mấy em trai tươi trẻ nhỉ? Định săn hồng hài nhi hả? Vậy thì cũng được quá ấy chứ!"
Nhã Nghiên sắc mặt khó coi, tức giận cắn vào bắp tay đối phương một cái:
"Bạn im mẹ mồm đi! Làm như ai cũng thích nghịch cỏ non như bạn ấy!"
Kim Trí Tú ăn đau, nhăn mặt đẩy đầu Nhã Nghiên ra khỏi người mình, bất mãn la lên:
"Lâm Nhã Nghiên! Con người chứ có phải con gâu gâu đâu mà suốt ngày mở mồm ra là cắn bừa bãi như vậy chứ!"
Nhã Nghiên đảo mắt làm ngơ, còn khinh khỉnh nhếch mép trêu tức bạn mình.
Lúc này từ đằng sau tiến lên một cô gái khác, trên người mặc váy đồng phục giống các cô, đầu tóc cắt ngắn theo phong cách mullet, bảng tên trên ngực trái thêu rõ ràng ba chữ nổi: [An Chi Dương].
Cô gái mạnh mẽ khoác tay cả hai người, vui vẻ góp chuyện: "Nhưng mà nè, các ái phi biết gì không?"
Nhã Nghiên ghé sát tai cô nàng thì thầm: "Người không mở mồm nói thì thần thiếp biết thế đéo nào được, thưa Hoàng Thượng!"
An Chi Dương cười phá lên, học theo giọng điệu phim cổ trang lồng tiếng hay thấy trên truyền hình:
"Ái phi này mỏ thật hỗn! Nhưng trẫm thích! Thưởng cho ái phi một nụ hôn nhé!"
"Để trẫm nói cho ái phi nghe, nghe bảo học sinh mới là nữ đó nha!"
Nhã Nghiên nhăn mặt, nghe đến người mới là nữ liền bĩu môi:
"Ồ! Đáng lẽ ra Hoàng Thượng nên đóng mồm ngay từ đầu mới phải!"
An Chi Dương cười cười, nói thêm đôi ba câu trêu chọc. Lại thêm mấy bước chân, Nhã Nghiên đột nhiên quay đầu thắc mắc:
"Cơ mà lớp 11 thật à?", nhận được cái gật đầu của Chi Dương, cô nàng lại càng sửng sốt, "Ý là, không phải khối 11 tuần này thi xếp lớp hả? Vậy mà vẫn được duyệt vào?"
An Chi Dương nhún vai: "Dù sao cũng đã xếp đâu. Cái trường này thì có tiền là được thôi ấy mà!"
Nhã Nghiên gật gật, không tiếp tục bàn luận nữa, lúc này cũng vừa xuống đến nhà ăn.
Nơi này có thể được xem là một trong những nơi yêu thích nhất của Nhã Nghiên, chỉ xếp sau phòng nội trú. À không, xếp ngang hàng mới đúng.
Từ sảnh chính đến nhà ăn chỉ cách một hành lang nhỏ, được phủ mái che nhựa poly trong suốt.
Nhà ăn TDOONG thuộc loại không gian mở, sử dụng màu trắng và xanh làm chủ đạo. Phần nền nhà sử dụng loại gạch giả Granite màu trắng xám, mang cảm giác hiện đại, mới mẻ.
Phía cuối nhà ăn, cũng là một trong những nơi mà Nhã Nghiên cực kỳ yêu thích, căn tin trường, lúc này đang chen chúc bởi một hàng dài học sinh đang xếp hàng chờ mua đồ. Học sinh TDOONG đã sớm quen thuộc với cái tên "Căn tin cô Hồng".
"Bạn, bạn, ghế tôi nữa!"
Nhã Nghiên gật đầu, đây vốn dĩ là nhiệm vụ hằng ngày của cô, Trí Tú cũng chỉ là thuận miệng nói một câu cho có lệ.
Mỗi lớp thường được chia sáu bàn ăn, mỗi bàn từ 5 đến 6 học sinh, xếp thành một dãy. Khẩu phần ăn của TDOONG có hơi khác biệt so với nhiều trường nội trú, không phải thức ăn khay chia phần riêng biệt, cũng không phải là loại thức ăn phần được đặt sỉ từ các công ty thực phẩm, mà có đầu bếp riêng để nấu mỗi ngày ba bữa.
Ở đây, ngoại trừ bữa sáng được đăng kí theo thực đơn, hai bữa còn lại được nấu theo phần ăn gia đình, bao gồm một thố cơm trắng, một phần đạm, một phần rau, và một phần canh.
Hình thức ăn uống như vậy ban đầu xuất phát từ chủ trương của thầy Hiệu trưởng. Ông ấy mong muốn mang lại cho học sinh cảm giác ấm cúng và thân thiết như gia đình, cho nên mới sắp xếp như vậy.
Nhã Nghiên không có ý kiến về vấn đề này bởi vì cô vốn dĩ không phải là một người kén ăn. Vả lại, cơm trường nấu cũng không tệ, có thể nói là khá ngon, thực đơn trong tuần cũng vô cùng phong phú, cô không có lý do gì mà phải giơ tay ý kiến về một bữa ăn ngon cả.
Nhã Nghiên sau khi xếp ra sáu cái ghế cũng bắt đầu ngồi xuống bàn, tay cầm lấy một miếng xoài trong dĩa, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên màn hình TV. Bên tai cô bỗng vang lên tiếng nói của Trí Tú:
"Lớp nào cầm remote vậy?"
TDOONG có quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại và các thiết bị thông minh có thể truy cập mạng.
Ngoại trừ ngoài giờ học được phép sử dụng phòng máy, nhưng không được phép truy cập vào các trang mạng xã hội có thể nhắn tin, gọi điện, như Facebook, Twitter, Instagram, học sinh gần như không tiếp xúc với Internet.
Vì vậy, chiếc tivi màn hình LED lớn duy nhất đặt ở đầu nhà ăn chính là món bảo bối duy nhất của mấy đứa nhỏ trong trường.
Mặc dù ở mỗi phòng học và phòng nội trú đều được lắp đặt tivi, nhưng chỉ có duy nhất cái đặt ở nhà ăn là được kết nối Internet.
Dĩ nhiên trang web duy nhất mà bọn họ được phép truy cập là YouTube, bình thường cũng chỉ dùng để mở nhạc trong giờ ăn, và tất nhiên là chịu sự kiểm soát của giáo viên để tránh truy cập vào các video không phù hợp.
Mà tivi có một cái, thì điều khiển dĩ nhiên cũng chỉ có duy nhất một cái. Điều này đồng nghĩa với việc lớp nào, hay chính xác là một cá nhân nào có thể cầm được remote đầu tiên sẽ có quyền quyết định list nhạc cho bữa ăn ngày hôm đó.
"Hình như là lớp Chí Hiếu ấy. 11T1." An Chi Dương vừa pha chén nước mắm trở về, thuận miệng trả lời. Thể loại âm nhạc khủng bố người nghe này thì chỉ có thể là từ tay đám nhóc kia thôi.
Nhã Nghiên gật đầu, không tiếp tục nhìn nữa, bắt đầu động đũa:
"Cả nhà ăn cơm!"
"Xin mời mọi người!"
Một bàn sáu người bắt đầu dùng bữa, loay hoay một lúc cũng gần đến giờ nghỉ trưa.
Nhã Nghiên sau khi bỏ nốt miếng thịt chiên cuối cùng trong chén vào miệng cũng chịu buông đũa.
"Không ăn nữa hả?" Phác Minh Ân cắn một miếng xoài, thấy bạn mình đứng lên thì có hơi bất ngờ.
Nhã Nghiên một bên thu dọn ghế, lắc đầu trả lời: "Thôi, nay buồn ngủ. Vào ngủ sớm!"
"Xoài này?" Người đối diện đưa lên một miếng xoài cho Nhã Nghiên, hỏi.
"Thôi, chua lắm! Nãy cắn miếng rồi!" Nhã Nghiên nhăn mặt, sau đó liếc đến dĩa trái cây, "Với hết muối rồi!" Xoài mà hết muối tôm thì ăn uống gì nữa chứ!
Nói đoạn, cô nàng liền cầm chén đũa của mình bỏ lần lượt vào cái xô chén màu xanh cùng thau đũa màu đỏ đặt ở góc cuối nhà ăn, sau đó xoay người hướng về nội trú.
Trong lúc đi ngang bồn rửa tay sau nhà ăn, Nhã Nghiên vô tình gặp người quen. Đối phương tháp hơn cô một chút, nhanh nhẹn chủ động chào hỏi:
"Hi, bà chị! Lâu quá không gặp, nhớ chị yêu quá cơ! Moah!"
Nhã Nghiên liếc xéo đứa trẻ vừa mới mở miệng, đưa tay còn đang ướt nước búng vào mặt đối phương mấy cái, sắc mặt lập tức đen lại.
"Bà chị" mẹ mày, hơn có mấy tháng mà suốt ngày cứ bà chị, bộ chị mày già lắm chắc!
"Thôi mày nín mẹ mồm đi! Lại còn lâu quá! Vừa rồi mày lại chẳng giành ghế với chị mà còn bày đặt nhớ! Nhớ mẹ mày!"
Đối phương giả vờ sửng sốt một cái, ghé sát tai cô trêu chọc:
"Á à, bắt quả tang cựu Hội trưởng chửi bậy nhá. Tôi ghi sổ, tuần này cho bà cấm túc chà sân khỏi về!"
Nhã Nghiên tắt vòi nước, thản nhiên nhún vai:
"OK cưng, cũng không sao cả. Dù sao còn có Tân Hội trưởng đang cấm túc yêu đương ở lại với chị mà. Sáu tháng lận nhỉ? Không sao, chị ở với cưng một tuần cho cưng đỡ buồn. Được không Tân Hội trưởng Phác Chí Hiếu?"
Phác Chí Hiếu cau mày, liếc người lớn hơn một cái sắc lẹm, hậm hực đáp:
"Chị bớt có cà khịa tôi lại! Lần đó là do xui thôi!"
Lâm Nhã Nghiên cười lớn, nhếch môi châm chọc:
"Thôi em ơi, lại còn đổ do xui. Ai đời viết giấy note lại còn đề cả tên nhau lên đấy, không bị bắt cũng uổng. Phải học hỏi chị mày nè! Còn non lắm em ạ!"
Phác Chí Hiếu "xì" một cái, bĩu môi phản bác:
"Có phải em đâu! Là đứa khác viết cơ mà!"
"Mẹ, nghĩ lại vẫn tức! Chuyện của người ta mà làm như chuyện của mình á! Đã vậy viết xong còn không biết xé rồi vứt đi, đằng này lại nhét hộc bàn, gió quạt thổi một phát lại chẳng bay ra."
"Càng nói lại càng cay."
Cô nàng họ Phác hậm hực, sau một hồi kể lể lại quay sang trách cứ Nhã Nghiên:
"Tại bà cả đó, bà già! Đang yên đang lành lại khơi ra!"
"Mày buồn cười vậy? Chị nói kệ chị, ai mượn cay?"
Trên môi nở nụ cười thân thiện nhưng gương mặt của Nhã Nghiên đã muốn hất lên đến tận trời. Gì chứ ba cái cà khịa này thì chị mày khoái lắm!
"Em mượn! Bấm nút về phòng của mình đi, bị ghi lỗi thì không ai cứu nổi bà đâu!"
Chí Hiếu hờn dỗi không thèm nói nữa, đẩy Nhã Nghiên ra ngoài, bản thân cũng quay về khu nội trú của mình.
Nội trú của TDOONG chia làm hai khu chính, một khu cho nam và một khu cho nữ. Mỗi khu lại phân thành hai tòa, một tòa nhỏ hơn dành riêng cho học sinh khối 12, và tòa còn lại tập hợp hai khối lớp 10 và 11. Khu nội trú nữ nằm ở phía sau nhà ăn, nội trú nam ở phía đối diện, nằm sau văn phòng Hội học sinh và văn phòng Hội đồng trường.
Bước qua một lớp cửa sắt, lại qua thêm một tấm màn nhựa mới đến khu nội trú. Phòng của Nhã Nghiên nằm ở tòa A của khu Nữ, ngay tầng trệt, gọi là phòng nữ 1A.
Đi ngang qua sào phơi đồ đặt ở trước sân, Nhã Nghiên ghé lại kiểm tra đồ của mình. Thời tiết vẫn đang trong mùa nóng, phơi một buổi sáng đã khô. Cô cầm lấy hai bộ đồ lót của mình, tháo móc, treo lại móc trống ở thanh sào đơn bên cạnh, sau đó bước vào phòng.
Đồng phục và quần áo thường ngày, ngoại trừ việc phải tự giặt riêng đồ lót, học sinh TDOONG cũng không cần phải tự mình giặt tay. Khoản này đã có các cô tạp vụ và phòng giặt ủi hỗ trợ, thành ra nhiệm vụ chính của học sinh trong này chỉ có đi học, ngủ, và sinh hoạt cá nhân.
Sau khi cất gọn đôi giày thể thao màu trắng lên phần kệ dán tên mình, Nhã Nghiên mở cửa bước vào phòng. Khối không khí lạnh từ máy điều hòa tủ đứng đã ủ được một lúc bất thình lình phả ra khiến cô gái nhỏ rùng mình.
Ném đại mấy chiếc quần nhỏ lên phần giường của mình, Nhã Nghiên trở ngược ra phía cửa để sửa soạn một chút đồ.
Dừng lại trước kệ đựng xà phòng, quét mắt đến tầng thứ hai tính từ phía trên, cô nàng với lấy bàn chải cùng hộp kem đánh răng của mình, đi vào bồn rửa mặt trước phòng tắm.
Mỗi phòng nội trú đều có ba nhà tắm riêng, gồm một phòng tắm lớn ba vòi sen và hai phòng tắm nhỏ mỗi phòng một vòi sen. Ngoài ra, mỗi khu nam và nữ còn có một phòng tắm tập thể đặt trong khu nội trú. Phòng vệ sinh của nam và nữ cũng được bổ sung thêm một vòi nước và xô nhựa nhằm phục vụ nhu cầu của lượng lớn học sinh trong giờ cao điểm.
Một cánh cửa phòng vệ sinh đột ngột mở ra, người bên trong có vẻ như mới tắm xong, bắt gặp Nhã Nghiên đang rửa mặt phía trước lavabo thì có hơi sửng sốt:
"Ô mồ, hôm nay Quốc Mẫu hồi cung sớm thế? Bình thường mấy cô đuổi còn chưa thấy Quốc Mẫu chịu rời bàn cơ mà?"
"Quốc Mẫu" chính là biệt danh thân thương mà phần lớn đám học sinh khối mười hai dùng để gọi Cựu Hội trưởng Lâm. Trước khi Chí Hiếu giữ chức này, Nhã Nghiên đã có hai năm kinh nghiệm làm "mẹ thiên hạ", đi đi lại lại trong trường hống hách một thời gian, sau đó thì ra đời cái biệt danh "bố đời" này.
Nhã Nghiên liếc đối phương một cái, phun ra ngụm nước, lầm bầm trả lời:
"Nay bổn cung tự nhiên buồn ngủ, lười ăn. Dù sao buổi chiều cũng được nghỉ mà!"
Đối phương lau tóc cười cười, tay cầm giỏ sữa tắm, trêu chọc một câu:
"Có thật là tự nhiên không bạn ê? Chứ không phải thành thói quen luôn rồi à?"
Nhã Nghiên: "..."
Nay thích đổi gió đấy! Nhà ngươi ý kiến à?
"Không, bổn cung cố tình đấy! Nín cái mồm nhà ngươi lại, không bổn cung vạt cho vỡ alo bây giờ!"
Nhã Nghiên liếc bạn mình một cái, cúi đầu tiếp tục súc miệng.
"Quốc Mẫu gì mà văng tục còn bạo lực nữa! Tệ thiệt tệ!"
Cô gái thấy bạn mình cau mày thì cười khanh khách, cũng không trêu chọc nữa, lách qua người cô đi ra ngoài. Nhã Nghiên tiện tay nhét cây bàn chải vào tay cô bạn, nháy mắt tinh nghịch:
"Tánh kiu tình yêu! À, với lấy giùm bổn cung cái áo màu vàng treo trên sào với nhé! Lát bổn cung cho ngươi thị tẩm!"
"Mắc gớm quá đi Lâm Nhã Nghiên."
Đối phương ghét bỏ làm mặt khinh bỉ, một lúc sau quay trở lại gõ cửa phòng vệ sinh, đưa cho bạn mình cái áo.
Nhã Nghiên lần nữa trở về giường của mình là chuyện của ba phút sau. Kéo cái rương đồ dưới gầm giường, cô nàng tra chìa khóa, mở nắp rương, ném lại hai bộ đồ nhỏ khi nãy vào ngăn đựng đồ lót kế bên.
Sau khi cẩn thận chuẩn bị một bộ quần áo cho buổi chiều, Nhã Nghiên đóng lại tủ rương, chính thức lăn lên giường, quấn chăn nhắm mắt ngủ.
Một giờ kém mười phút, sau một tiếng mười lăm phút cho giờ nghỉ trưa, tiếng chuông trường lại lần nữa reo lên đánh thức giấc ngủ ngắn ngủi của học sinh Tdoong.
Giáo viên quản phòng cũng nhanh chóng mở đèn để tiện cho việc sinh hoạt trước giờ lên lớp của học sinh. Tiếng gấp chăn sột soạt cùng với tiếng bước chân nhộn nhịp vang lên phá tan khung cảnh yên tĩnh của nửa phút trước.
"Nhã Nghiên đã dậy chưa vậy?"
Lâm Nhã Nghiên vừa mới xếp dọn xong phần gối của mình đã nghe tiếng gọi quen thuộc của cô quản phòng.
Cô nàng khó chịu nhíu mày, dụi dụi mắt cho tỉnh táo. Rõ ràng còn biết bao nhiêu đứa còn chưa ngồi dậy, giáo viên vậy mà lúc nào cũng gọi tên cô trước tiên, giống như mặc định chỉ có một mình cô sẽ lề mề dậy trễ vậy.
Dù sao cũng chỉ mới mở mắt, Nhã Nghiên không muốn tranh cãi làm gì, cho nên không buồn trả lời. Cô nhấc chân bước xuống giường, cầm lấy áo sơ mi chạy đến phòng thay đồ, chưa đầy năm phút đã chỉnh trang xong.
Tiết học buổi chiều bắt đầu vào lúc một giờ mười lăm phút, nhưng tất cả học sinh cần phải ổn định trước khi chuông reo.
Buổi chiều hôm nay lớp cô có hai tiết Lý. Bởi vì đang trong thời gian học hè, thành ra thời khóa biểu cũng không nặng lắm, chỉ tập trung vào năm môn chính: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh.
Trường Phổ thông TDOONG vốn là trường tư thục, quy mô đương nhiên không thể so với các trường công lập thông thường.
Vì vậy, nhà trường chỉ tổ chức giảng dạy bốn khối thi đại học chính: A00, A01, B00 và D01, và tổ hợp môn tự chọn theo ban tự nhiên: Lý - Hóa - Sinh. Học sinh TDOONG thường đăng ký khối thi của mình sau khi hoàn thành học kỳ của lớp 11.
TDOONG có hai cơ sở, đều nằm tại Thành phố Hán Thành, một ở quận Giang Đông, một ở quận Quảng Tân. Cơ sở hiện tại Nhã Nghiên đang học là cơ sở chính nằm ở Giang Đông.
Năm nay, khối 12 của TDOONG có tất cả 10 lớp, ba lớp A00 và ba lớp A01 ở cơ sở chính, hai lớp B00 và hai lớp D01 ở chi nhánh Quảng Tân. Sĩ số mỗi lớp thường từ 28 - 32 học sinh, được phân theo thứ tự bảng điểm xếp lớp qua mỗi kỳ.
Lớp của Nhã Nghiên hiện tại là 12T1, cũng là lớp đầu của khối A01, bao gồm tổ hợp ba môn: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.
Thực ra, nguyện vọng ban đầu của cô không hề có sự xuất hiện của môn Lý. Cô thậm chí ghét nó đến mức từng có một "giai thoại" như thế này: [Có Lâm Nhã Nghiên là không có lý. Muốn có lý thì không có Lâm Nhã Nghiên].
Cô từ trước khi lên Phổ thông đã chắc nịch lựa chọn Toán - Văn - Anh làm mục tiêu. Nhưng không may, dòng đời đưa đẩy, điểm Văn học kì I năm lớp 10 của cô gái nhỏ vậy mà không qua nổi 6.3, cuối cùng đành ngậm ngùi ôm danh hiệu học sinh Khá suốt nửa học kì.
Lúc đó bởi vì còn trẻ người non dạ, Nhã Nghiên bị hiện thực đánh vào mặt một cái đau đớn khiến cô nàng uất hận, quyết tâm chuyển hướng, đâm thẳng vào con đường có Lý.
Đến hiện tại, ngồi suốt hai tuần hè trong lớp A1, Nhã Nghiên hối hận nhìn nhận một điều rằng, cô của hai năm trước quá bốc đồng, kéo theo cô của hai năm sau cũng bốc shit đâm đầu lựa chọn cái tổ hợp quái quỷ này.
Nhã Nghiên xin thề rằng bản thân mình không mặn mà gì với mối tình có Lý này đâu, nhưng Lý ngược lại yêu cô quá nhiều.
Tận tám lần một tuần!
Liệm!
"Câu 1.21 lại là một câu có gắn dấu sao. Nhưng câu hỏi này thực ra không khó, không hề khó. Thầy đã giảng một lần rồi."
"Xác định chu kỳ T của dao động điều hòa."
"Cả lớp đọc đề nào! Thầy cho cả lớp hai phút đọc đề, sau đó thầy sẽ gọi lên bảng!"
Giọng nói ồm ồm của thầy Bình Lý vang lên, Nhã Nghiên nhìn lên bảng kiểm tra đáp án của hai bài trước, sau đó dùng bút đỏ tự đánh dấu trong tệp đề cương của mình.
Ồ! Làm đúng rồi này! Xem ra chuyện tình này tạm thời vẫn có thể tiếp tục một thời gian!
"Câu 1.21"
"Số 19"
"Lâm Nhã Nghiên"
"..."
Kim Trí Tú bên cạnh đang cặm cụi làm đề cương cũng phải ngẩng đầu lên trêu bạn mình một câu:
"Há, hôm nay bạn iu trúng mánh hé!"
"..."
Ừ, trúng nè! Trúng độc toàn thân nè mẹ!
Anh Vật Văn Lý à, lúc nãy em nói sai rồi, xin cho phép em nói lại. Hay là chúng ta chia tay, đoạn tuyệt quan hệ luôn đi! Mối quan hệ này không những đau tim mà còn đau não nữa!
Hu hu hu! Hôm nay rốt cuộc là ngày gì thế? Từ sáng đến giờ số 19 đã được xướng tên ba lần rồi!
Người đàn ông đứng trên bục giảng nhìn tờ giấy nhỏ ghi số mười chín mỉm cười, giọng nói vui vẻ vô cùng:
"À, là Nhã Nghiên à! Rồi, Nhã Nghiên lên bảng giải cho thầy bài này đi. Câu này hôm thứ Hai thầy đã hướng dẫn một lần, tương tự câu 1.14 trong đề cương Lý thuyết, em lên trình bày lại một lần cho cả lớp xem!"
"..."
"Câu này mà không làm được là đáng bị đánh đòn lắm nhé, Nhã Nghiên nhé!"
"..."
Lâm Nhã Nghiên nghẹn họng, có cảm giác muốn khóc, hai tay lật vội cuốn đề cương Lý thuyết kiểm tra một lần. Bài này đúng là đã giải rồi. May mà tối qua cô đã làm qua câu số 21, cũng đã xem lại câu hỏi này một lần. Cuối cùng, sự chăm chỉ bất thường của cô đã vô tình cứu cô một mạng.
---
Chưa nghĩ ra tiêu đề cho chương, nên thôi khi nào ra thì quay lại đặt sau -.-
À và học sinh thì đâu phải đều là con ngoan trò giỏi, con nhà người ta học sinh năm tốt phải không? Cho nên là có trửi bậy, văng tục thì mọi người thông cảm nhé ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com