11
Hai người vui vẻ nói qua nói lại một lúc, hứng thú đến mức quên mất việc phải nhận phòng, càng không hề nhớ đến bên cạnh vẫn còn một người bạn nhỏ vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi.
Cho đến lúc Tử Du phát hiện ra đã là vài phút sau đó.
Cô bé hơi kinh ngạc nhìn người bạn đứng sau lưng Thái Anh, dáng người cũng tầm cỡ với cậu ấy. Điểm nổi bật nhất của cô bạn này có lẽ là làn da trắng đến phát sáng cùng với gương mặt nhỏ nhắn và hai má bầu bĩnh ăn tiền.
Cậu ấy nhìn cũng dễ thương nhỉ!
Tôn Thái Anh nói hai câu mà không có người đáp lại, cuối cùng cũng chịu dừng lại để xem xét tình hình một chút. Cô nhóc lúc này mới sực nhớ ra mình đã quên mất chiếc lớp trưởng xinh xắn mà bản thân định bụng sẽ núp bóng lâu dài, trong lòng đột nhiên áy náy vô cùng.
Cô nàng cười gượng hai tiếng, sau đó lại hồ hởi kéo tay Đa Hân: "Du à, cậu ấy là lớp trưởng của lớp mình đó! Cậu ấy tên là Đa Hân, bạn cùng giường của tụi mình!"
Còn đang định quay sang giới thiệu với Đa Hân về người đối diện nhưng đã thấy bạn mình chìa tay ra. Tôn Thái Anh nhịn xuống sự hưng phấn, cảm thấy cầu nối như em có lẽ đã không quá cần thiết, tự giác nhường lại không gian cho hai bạn tự mình làm quen.
Chu Tử Du thì có ai mà không biết phải không?
"Chào Tử Du, tớ tên là Đa Hân. Chúng ta làm quen nhé!"
Chu Tử Du mặc dù hơi nhút nhát nhưng cũng không phải là người có tinh thần chống đối xã hội, vì vậy vô cùng thân thiện mỉm cười với bạn mới: "Chào lớp trưởng nhé! Mong sau này lớp trưởng sẽ giúp đỡ tớ nhiều hơn!"
Kim Đa Hân hơi ngại ngùng, vội đổi chủ đề: "Tử Du xuống máy bay là đến trường luôn phải không?"
"Ừ, tớ có ghé nhà một chút để mang đồ theo thôi!"
Lớp trưởng Kim có lẽ là lo lắng cho bạn mình đường xa vất vả, nếu còn dây dưa ở đây thì ngày mai sợ là sẽ không dậy nổi để lên lớp, vì vậy liền đưa ra ý kiến: "Hân nghĩ là nên để Tử Du vào phòng dọn đồ trước đi! Tử Du đi đường xa như vậy mệt lắm, cậu nên nghỉ ngơi sớm!"
Thái Anh cũng gật đầu như giã tỏi, vội vàng đồng ý: "Ò, yes yes! Du, chúng ta mau vào phòng thôi! Cậu còn phải dọn rương đồ nữa, nếu không sẽ không kịp giờ lên giường mất!"
Quãng đường từ khu vực đứng đến cửa phòng nội trú ước chừng chỉ năm bước chân, ba bạn nhỏ dính lấy nhau như đã thân quen từ lâu, lôi lôi kéo kéo hết năm phút mới đến cửa ra vào.
Kim Đa Hân bên trái, Tôn Thái Anh bên phải, kẹp chặt lấy Chu Tử Du đang lỉnh khỉnh kéo đồ, đưa đẩy kéo vào khu nội trú.
Bởi vì nội trú nữ không quá tách biệt với khuôn viên trường, vì vậy ngay cửa ra vào có một tấm màn nhựa dẻo để ngăn cách đám học sinh nam tò mò nhìn vào bên trong. Muốn ra vào cũng phải kéo những tấm màn nhựa đó ra, cho nên người bên ngoài muốn vào hay người bên trong định ra cũng không thể phát hiện đối phương.
Thái Anh vừa mới vén tấm màn ra một chút, định để cho Tử Du xách vali đi qua trước. Không ngờ bên trong vừa hay có người muốn ra ngoài, vội vàng đến mức suýt nữa đã đâm sầm vào bạn em.
Cũng may là đối phương thắng lại kịp thời, đổi lại là một tiếng hét báo động sự xuất hiện của mình.
"Chị Hạ!"
"Hi"
Người hấp tấp vừa rồi lại chính là chị gái có họ với mặt trời, Thấu Kỳ Sa Hạ. Có vẻ như chị ấy đang vội, vừa cúi đầu xin lỗi người vừa bị mình suýt đâm phải, sau đó chỉ kịp chào Thái Anh một câu rồi vội vàng lách người rời khỏi khu nội trú.
Hành động diễn ra nhanh đến mức Tử Du chưa kịp nhìn thấy mặt đối phương, chỉ biết Thái Anh gọi người đó là "chị" và chiều cao của chị ấy thì xấp xỉ em.
"Không biết Tử Du đã biết chưa nhưng chúng ta sẽ ở cùng các chị lớp 11T1 đó!"
Đa Hân khều nhẹ tay em, khẽ nói. Sau đó, cậu ấy còn chỉ tay về hướng người vừa rời đi, giải đáp thắc mắc trong lòng Tử Du: "Chị ấy tên là Sa Hạ, học 11T1!"
Thái Anh bên cạnh cũng gật gù, còn tốt bụng bổ sung thêm một chút: "Tên đầy đủ của chỉ là Thấu Kỳ Sa Hạ, là bạn cùng phòng với chị họ tớ năm ngoái. Tên đẹp đúng không? Họ của chị ấy là Thấu Kỳ cơ chứ không phải Thấu không thôi đâu!"
Tên bốn chữ, còn là họ Thấu Kỳ. Có vẻ như là họ hiếm bởi vì em chưa từng quen biết hay nghe qua người nào có mang họ này. Vừa rồi lướt qua rất nhanh, em cũng không kịp nhìn thấy dáng vẻ chị ấy rốt cuộc là như thế nào.
Nhưng dù sao cũng chỉ là một chị gái lớp trên chung phòng nội trú, em cùng lắm chỉ cần biết tên để xã giao là được rồi. Khẽ gật đầu với bạn mình xem như hiểu ý, Tử Du lại tiếp tục kéo vali đến cửa phòng Nữ 1B.
Lúc này chỉ mới mười giờ, phòng nội trú cũng không quá đông người. Ngoại trừ một vài bạn học về sớm để sửa soạn và vệ sinh cá nhân, một số khác đang ở trên giường skincare buổi tối, còn lại đều ra ngoài khuôn viên trường ăn khuya và tụ tập bạn bè, hoặc cũng có thể là còn ở lại trong lớp học ôn bài.
Tử Du vừa mới xếp giày dép lên trên kệ được dán tên của mình (ô trống cao nhất nằm phía trong cùng) thì chị Hội trưởng Chí Hiếu quay trở về.
Thấy gương mặt lạ lẫm không phải của bất cứ ai mà cô đã gặp qua trong phòng, Chí Hiếu tự giác suy ra đây chính là cô bé thủ khoa khối mười năm nay, Chu Tử Du.
"Em là Tử Du phải không? Hi bé, chị là Chí Hiếu, là trưởng phòng của phòng Nữ 1B!"
Chu Tử Du nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ, khí thế mạnh mẽ của chị ấy thì vừa ngưỡng mộ vừa có chút e sợ, chậm một nhịp mới lễ phép cúi đầu chào: "Vâng, em chào chị ạ!"
Chí Hiếu nhìn cô bé không những có thành tích khủng mà còn có chiều cao hơn hẳn mình thì có hơi tự ái. Nhưng cô lại đánh giá khá cao về gương mặt lẫn thái độ của em ấy, vì vậy cũng chỉ âm thầm than thở trong lòng một chút chứ không định ghen ghét gì.
"Bây giờ em tranh thủ thay đồ rồi sắp xếp rương giường trước nhé! Cô quản phòng đang trực sân nên sẽ vào sau, em cần gì thì có thể hỏi chị!"
"Em cảm ơn ạ!"
Thực sự là ngoài dự đoán của Chí Hiếu. Cô đã tưởng rằng cô bé này phải là một người thẳng thắn, tự tin và có phần kiêu ngạo giống như cái cách em ấy chiễm chệ chiếm lấy vị trí đầu tiên trên bảng xếp lớp. Không ngờ em ấy lại khá rụt rè, nhút nhát, lại còn ngoan ngoãn, lễ phép cực kỳ, nhìn vào liền có cảm tình.
Được rồi, xin tuyên bố, đây sẽ là bé yêu của Phác Chí Hiếu trong năm nay nhé!
Bởi vì chưa đến thời gian quy định, các phòng nội trú vẫn chưa đóng cửa bật máy lạnh, thành ra người qua lại ở các hành lang nội trú và cầu thang đều nhìn thấy được dáng vẻ của tân thủ khoa khối mười, mỗi lần đi qua đều có vài người cố tình dừng lại trầm trồ một chút.
Nhiệt tình nhất phải kể đến các chị lớp trên, vừa nghe thấy có bạn nhỏ mới vào, lại còn là thủ khoa thì vô cùng tò mò. Đến khi nhìn thấy một bộ dạng điềm đạm, ngoan ngoãn như cún con của em ấy thì lại càng hóa rồ hơn, đong đưa qua lại trước phòng Nữ 1B để hỏi han cô gái nhỏ.
Chu Tử Du quá ngại ngùng để cùng người khác nói chuyện, hơn nữa còn là các chị lớp trên, vì vậy chỉ có thể lúng túng cười chào, thỉnh thoảng lại gật đầu phụ họa chứ không biết nên nói cái gì.
Cũng may là Hội trưởng Phác uy quyền lại ở ngay căn phòng này, rất nhanh đã xua đuổi được lượng fan cuồng mới nhú của em bé thủ khoa, thả cho em trở về giường thu xếp đồ đạc.
Trong lúc Tử Du đang loay hoay với kệ xà phòng, đột nhiên từ bên ngoài có âm thanh ồn ào truyền vào, người chạy đến là chị gái tên Sa Hạ đã đụng phải em.
Trên mặt chị ấy mang theo tâm trạng rất phấn khởi, vừa chạy vừa la lớn: "Đâu đâu, em bé thủ khoa của tớ đâu? Đâu rồi? Sao em bé tới mà không ai bảo với tớ thế?"
Sa Hạ lướt qua em mà không hề hay biết, chạy đến khu vực giường của Tử Du và hai bạn nhỏ kia, hai bước leo lên cầu thang ngó nghiêng.
Cô đang vô cùng mong chờ gặp được em bé thủ khoa siêu cấp xinh đẹp mà mọi người đồn đại, nhưng mãi vẫn không gặp được cho nên hiện tại có hơi sốt ruột.
Vừa rồi nghe tin em ấy đã vào trường, Sa Hạ đã lập tức chạy ra ngoài để hóng hớt tình hình, tiện thể đón em ấy vào phòng.
Không ngờ chạy ra tới nhà ăn thì đám bạn của cô bảo rằng em bé đã vào phòng rồi, lại còn khoe khoang chiến tích đã chào hỏi em ấy thế nào, em ấy ngoan ngoãn ra sao, cười xinh như thế nào.
Sao ai cũng gặp người đẹp mà lại giấu cô vậy chứ? Mấy người không có lương tâm à? Không biết sẻ chia à?
Trên giường ba lúc này không có một bóng người, chỉ có một bé con trắng trẻo xinh xắn ở bên dưới đang hí hoáy xếp đồ. Sa Hạ lập tức lăn lên giường, bò qua chỗ em ấy, rất phấn khởi hỏi:
"Bé Hân ơi, có phải bạn thủ khoa lớp bé vào phòng rồi không? Bạn ở đâu rồi, sao Hạ không nhìn thấy?"
Kim Đa Hân nhận ra giọng nói quen thuộc, vừa ngẩng đầu liền va phải gương mặt đang kề sát bên vai em.
Em giật mình một chút, có lẽ do khoảng cách mà gương mặt thoáng đỏ lên, ấp úng chỉ tay về phía cửa chính: "Chị hỏi Tử Du phải không? Cậu ấy đang sắp xếp kệ xà bông bên kia kìa chị!"
Sa Hạ mừng rỡ, vô cùng tự nhiên hôn chụt một cái lên mặt cô bé: "Cảm ơn bé yêu!"
Kim Đa Hân ngơ ngác nhìn người chạy đi, một bên má vẫn còn dư âm cảm giác mềm mại. Cô bé có chút xấu hổ cúi đầu.
Kim Đa Hân từ nhỏ đã là một em bé xinh xắn, lớn lên cũng không có nhiều thay đổi, càng ngày càng trắng trẻo, mềm mại, tính cách lại vô cùng hòa đồng, thân ái, ai ai cũng yêu mến kết bạn.
Em đã quá quen với việc mọi người muốn vây quanh mình để nói chuyện, nhưng lại hiếm khi có người lạ nào lại tự tiện đụng chạm vào em như vậy. Một phần bởi vì em khá ngại ngùng, và cũng chưa từng gặp qua người nào tự nhiên chạy đến sờ mặt mình như vậy.
Thế mà vừa bước vào trường nhập học chưa được nửa ngày, đã có hai chị lớp trên bẹo má rồi còn hôn em.
Kim Đa Hân thì không có ghét đâu, chỉ là em xấu hổ quá thôi!
Dù sao thì em còn chưa thân quen như vậy, vả lại cả hai đều là chị gái lớn hơn em, nghĩ thế nào cũng chưa thân thiết đến mức có thể hành động như vậy.
Đang cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên ánh sáng trên đầu tối lại, Đa Hân hơi thắc mắc ngẩng đầu.
Nếu như là có bạn nào định lấy đồ ở ngăn tủ đối diện thì đứng ở đây không có vấn đề gì. Chỉ là cái bóng đen kia cứ mãi dừng lại ở chỗ em không chịu di chuyển, rõ ràng là có người cố ý chắn ánh sáng trước mặt.
Ánh mắt vừa nâng lên đã va phải gương mặt của người nào đó, Kim Đa Hân hoảng hồn suýt chút thì đã hét toáng lên, cơ thể phản ứng có điều kiện ngả người ra tấm nệm sau lưng, hoang mang nhìn người đối diện.
"Chị— chị làm gì thế?"
Lại là cái bà chị mặt mũi khó ưa này! Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây làm gì cơ chứ?
Bình Tỉnh Đào hoàn toàn không biết được sự ghét bỏ của bé con trước mặt đối với mình, vì vậy rất tự nhiên cúi đến sát mặt em ấy, giống như tò mò, nhướng mày hỏi:
"Sốt à? Sao mặt đỏ vậy?"
Kim Đa Hân có chút hốt hoảng với khoảng cách không an toàn này, vội vàng đẩy chị ấy ra một chút, sau đó lắc đầu trả lời: "Em không có sốt! Chắc là hơi nóng một chút thôi!"
Nhìn thấy chị gái kia đã chịu tách ra, bạn nhỏ Đa Hân cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Mặc dù không muốn quan tâm đến người trước mặt, nhưng bởi vì chị ấy vẫn cứ nghiêm túc đứng khoanh tay nhìn em như vậy, Đa Hân không còn cách nào khác ngoài việc "hỏi han" chị ấy một chút:
"Chị đứng ở đây làm gì vậy?"
Tỉnh Đào nhìn chằm chắm vào phần thị má phúng phính của cô bé, đôi mắt hơi nheo lại, tự nhiên nảy sinh y nghĩ muốn cắn vào má em ấy một phát.
May mà cô nàng chỉ mới nghĩ thoáng qua chứ không có thực sự làm vậy, nhưng vẫn không kiềm chế được mà đưa tay bóp má em ấy. Giọng điệu không lạnh không nóng trái ngược với hành động thoải mái, tự nhiên kia:
"Đợi điện thoại!"
Mỗi phòng nội trú ở TDOONG đều được trang bị một chiếc điện thoại bàn nhưng chỉ có một chiều gọi đến.
Giáo viên quản phòng sẽ cung cấp cho học sinh số điện thoại của phòng mình, nhưng số này chỉ có phụ huynh mới có thể gọi vào để liên lạc với con em mình.
Học sinh cũng có thể gọi đi nhưng phải có mã điện thoại do nhà trường cung cấp, và chỉ được sử dụng điện thoại ở các bốt điện thoại đặt trong khu vực nhà ăn. Các bốt điện thoại trái lại chỉ sở hữu chiều gọi đi, phụ huynh không thể gọi đến những số máy đó được.
Tuần này chưa có mã điện thoại, chỉ có phụ huynh nhận được tin nhắn số điện thoại phòng từ giáo viên quản nhiệm mới có thể gọi đến máy bàn. Nhưng vì mỗi phòng chỉ có hai điện thoại, thành ra nếu có người đang nhận máy thì những người sau phải chờ đợi.
Cũng may là TDOONG có quy định thời gian giới hạn bảy phút cho mỗi cuộc gọi, cho nên không có chuyện học sinh sẽ ôm máy rồi nấu cháo điện thoại hàng giờ, đảm bảo cho các bạn đều có thể nhận cuộc gọi.
Kim Đa Hân xem như cũng hiểu được lý do chị gái này đứng ở đây. Nhưng mà còn lý do vì sao chị ấy phải bóp má em thì em chưa thể tìm ra được.
Ở đâu ra loại người tự nhiên như vậy nhỉ?
"Chị đừng có sờ tay vào mặt người khác, như vậy là bất lịch sự!"
Kim Đa Hân còn chưa từng đi dạy dỗ người nào nhưng đối với người trước mặt, lớn hơn mình một tuổi, lần đầu tiên cau mày nhắc nhở. Thế nhưng đối phương lại như không nghe thấy, còn nhếch môi cười một cái, nhìn chỉ muốn tẩn cho một trận.
"Hôn thì không bất lịch sự à?"
Không ngờ Tỉnh Đào lại nhìn thấy cảnh vừa rồi, Kim Đa Hân thật khó giải thích, gương mặt lại hồng lên: "Cái đó là vô tình thôi! Với lại chị Sa Hạ là có lí do mà!"
"Vô tình quệt mỏ vào mặt người khác? Thấu Kỳ Sa Hạ cũng hay phết! Vậy để tôi thử phát!"
Đa Hân trừng mắt: "Chị cố tình!"
Tỉnh Đào vẫn là bộ dạng không nghiêm túc kia, bĩu môi phản bác: "Cố tình cái gì? Đã làm cái gì đâu mà cố tình!"
"Chị đang bóp má em còn gì?"
"Ừ, vô tình thôi! Nhưng cưng cũng có né đâu, nên cũng chẳng hoàn toàn là lỗi của tôi!"
"..."
Bà chị này không chịu nói lý gì hết, cãi nhau với chị ta thật sự là tức cái mình quá!
Kim Đa Hân giận quá, không thèm suy nghĩ đến vấn đề tuổi tác quan hệ chị em gì cả, hậm hực đẩy người đối diện ra, trừng mắt nhìn chị ấy.
Tỉnh Đào hoàn toàn không giận, trái lại còn ngả ngớn hơn, không biết là đùa hay thật, nói: "Có thích tôi thì cũng không cần trợn mắt lên thế đâu. Mặc dù đúng là mắt hơi nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy mà!"
Kim Đa Hân lại càng trừng lớn hơn, thiếu chút đã không kiềm được mà đánh cho người trước mặt một trận.
Ai thích nhìn chị chứ? Ảo tưởng hả?
Lại còn chê mắt tôi nhỏ? Chị tưởng mắt mình to lắm chắc?
Đúng lúc này, điện thoại reo lên, Tỉnh Đào có lẽ đoán được người gọi đến, nhướng mày nói với em thêm một câu: "Ngại quá, biết là tôi đẹp rồi nhưng cũng đừng có liếc ngang liếc dọc như vậy. Nếu bạn nhỏ thích nhìn thì hôm nào tôi in ra rồi gửi cho vài tấm ảnh selfie, tha hồ mà nhìn. Cuối tuần tôi về kết bạn cho! Đừng có mê tôi quá, học ngoan đi. Tôi nghe điện thoại đã, bye nhé!"
Kim Đa Hân trừng mắt, không nghĩ đến trên đời còn có người mặt dày như vậy. Bạn nhỏ Kim tức đến đỏ mặt nhưng lại ngại người ta lúc này đang trả lời điện thoại nên không tiếp tục tranh cãi.
Chị gái này bị tự luyến à? Ai bảo thích chị ta khi nào mà gửi ảnh cho xem chứ? Mê cái gì? Mê cái hành động lẫn thái độ vô duyên của chị ta chắc?
Lại còn kết bạn? Đây đếch thèm đâu!
Còn nữa, ai là bạn của chị? Lại còn bạn nhỏ? Sỉ nhục chiều cao của nhau chứ gì? Người ta nhỏ rồi sẽ lớn thôi! Cứ đợi đó!
Kim Đa Hân hậm hực quay trở lại xếp dọn rương đồ, sau đó nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường quấn chăn ấm ức.
Lại trong khoảng thời gian cô bé tranh cãi cũng chị Tỉnh Đào, chị Sa Hạ bên này đã tìm được bạn bé mới.
Cô nàng nghe theo Đa Hân lập tức phóng đến kệ xà phòng, vừa hay bắt gặp được một thân hình cao ráo gầy mảnh đang sắp xếp kệ đồ của mình.
Cô bé này có lẽ chỉ nhỉnh hơn cô vài xăng ti, nhưng như vậy cũng là quá cao rồi.
Từ góc độ này nhìn sang, Sa Hạ còn có thể thấy được sườn mặt của cô bé.
Khuôn mặt thật sự rất nhỏ. Chỉ một chút góc nghiêng này thôi đã thấy em ấy rất có nét rồi.
Mắt sâu, mũi cao, dáng người cũng cao ráo nhưng không quá gầy, tỷ lệ cơ thể cực kỳ xuất sắc. Mặc dù làn da cô bé có hơi ngăm một chút nhưng cũng không khiến em ấy bị lu mờ chút nào, càng khiến người đối diện cảm giác được sự rắn rỏi khỏe mạnh.
Sa Hạ ngẩn ngơ đứng bên cạnh quan sát, đến khi người ta đã sắp xếp xong xuôi định quay trở về vẫn chưa có hành động nào khác.
Tử Du biết có người đang nhìn mình, nhưng bởi vì người ta không có động tĩnh, em cũng không dám động đậy, chỉ giả vờ như không biết có người bên cạnh mà tập trung xếp đồ.
Đến khi sắp xếp xong xuôi, em tưởng rằng người nọ đã rời đi, không ngờ đối phương vẫn còn ở bên cạnh ngẩn ngơ nhìn mình khiến Tử Du có chút bối rối.
Vừa nãy Thái Anh nói chị gái này học trên em một lớp, có lẽ em nên chủ động chào hỏi trước nhỉ?
"Em... chào chị ạ!"
Bị âm thanh khe khẽ gây chú ý, Sa Hạ giật mình một cái, sau đó tươi rói nở nụ cười: "Bé bi à, xin chào! Chị tên là Thấu Kỳ Sa Hạ! Bé bi dễ thương quá đi!"
Lúc này đến lượt Tử Du ngẩn người, bị động đón nhận nụ cười tươi rói như mặt trời của người đối diện, trong lòng có phần ngại ngùng không dám trực tiếp đối mặt.
Chị ấy cười xinh quá!
Sa Hạ không hiểu lắm phản ứng của bạn nhỏ trước mặt, nhưng cũng đoán là em ấy khá rụt rè giống như mọi người nói, nên mới thận trọng như vậy.
Cô cảm thấy bản thân là người lớn (lớn hơn bé bi một tuổi), vậy thì nên có trách nhiệm chủ động làm quen để bé bi sớm hòa nhập cộng đồng mới phải.
Vì vậy giây trước giây sau, từ khoảng cánh một sải tay, chị gái lớp trên nọ đã sấn đến trước mặt em chỉ cách chừng hơn chục xăng ti, lại còn nhe răng toe toét cười, khiến cho bạn nhỏ nào đó lại được phen mặt đỏ tai hồng.
Chu Tử Du nghĩ rằng chị ấy đến gần như vậy là do em cứ mãi không chịu đáp lời người ta, vì vậy em đành lúng túng trả lời một cách gọn lỏn: "Em cảm ơn ạ! Chị cũng thế!"
Chị cũng thế! Tức là bé bi đang khen mình đáng yêu nhỉ?
Dĩ nhiên rồi! Thấu Kỳ Sa Hạ này người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở cơ mà!
Có điều, sao bé bi gọi "chị" lại nghe già thế nhỉ? Aigoo, phải đổi cách xưng hô cho thật thân thiện và dễ mến hơn mới được.
Sa Hạ nhìn dáng vẻ ngại ngùng của đứa trẻ trước mặt, lại thêm cách nói chuyện dễ cưng hết sức khiến cô càng cảm thấy giá trị của bản thân được bộc lộ. Người ta nhún nhường, lễ phép trước mặt mình thì tức là mình có giá quá rồi còn gì!
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com