HỒI II - NHỮNG CƠ THỂ ĐÃ TỪNG YÊU NHAU
Sáng Mirène loang ra như nước màu bạc, mặt trời yếu ớt trườn qua cửa sổ căn phòng tranh, từng tia nắng nhẹ chiếu vào bên trong cửa sổ nhà em nhưng chúng chẳng chạm được đến em.
Em đang ngồi, lưng thẳng, tay cầm cọ, kì lạ thay ánh sáng từ nền trời trong vắt của Mirène đi xuyên qua người em như thể em không hoàn toàn tồn tại. Em chưa bao giờ được cảm nhận cảm giác được tồn tại trên thế giới này.
"Tôi không nhớ gương mặt anh trong mơ. Nhưng tôi nhớ tiếng anh gọi tôi như đang tự gọi mình."
Như bao ngày, em vẽ. Như một con rối gỗ bị điều khiển.
Bức tranh hôm nay là một căn phòng trắng. Không có cửa. Không có bóng.
Ở giữa là hai cơ thể trần trụi nằm nghiêng về phía nhau, trán chạm trán, ngực không còn thở, máu chảy từ mắt ra.
Một trong hai người có hình xăm cổ tay.
Người còn lại đeo đồng hồ giống hệt Seungcheol.
Bức tranh của em mang một ma lực lạ kì, chúng sâu ngun ngút, huyền bí và rùng rợn như thể chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể bị chúng cuốn vào trong hố đen ấy, bóp nghẹt.
Seungcheol đứng nhìn. Không dám hỏi.
Không dám thừa nhận bức tranh giống một điều hắn chưa từng nhớ nhưng từng cảm thấy trong lồng ngực. Hắn chối bỏ những dòng kí ức trần trụi mơ hồ tràn vào suy nghĩ của hắn, hắn không muốn biết càng không muốn em biết hắn đang nghĩ những gì.
Jeonghan chùi cọ vào áo sơ mi trắng, để lại một vệt đen như vết bỏng.
"Anh không muốn biết ai trong hai người là anh à?" - Em cất giọng hỏi như nhìn thấu dòng suy nghĩ ngổn ngang chạy trong đầu hắn.
Hắn không trả lời.
Seungcheol nhìn em. Đôi mắt em tựa ánh sao trời...nhưng trông chúng vô hồn, lạnh lẽo đến lạ.
Lần đầu, trong mắt Jeonghan có ánh nước.
"Hay là anh biết rồi, nhưng sợ nói ra... sẽ mất luôn tôi?"
Hắn sững người.
—
Cùng lúc đó, tại thư viện cũ của Mirène – tầng hầm chỉ còn duy nhất một bóng đèn hoạt động, Wonwoo ngồi bên máy đánh chữ cũ, đánh lại từng dòng trong bản thảo "Without a Shadow".
"Có những mối quan hệ không có ngôn ngữ. Chỉ có cơ thể nhận ra nhau trước."
Bàn tay Y run nhẹ ở từ thứ ba.
Trang 47 là đoạn Y không bao giờ đánh được liền mạch bởi nó mô tả chi tiết cái chết của một người từng nhìn mình như thể mình là tất cả.
Mingyu - người em trai thân thiết (?) bước vào với tách trà nóng.
Cả hai không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn bản thảo, nơi mà câu chữ không còn là hư cấu.
Mingyu cất giọng, phá tan bầu không khí trầm lắng:
"Họ đang đến gần sự thật."
"Chúng ta có ngăn được không?"
Wonwoo lắc đầu.
"Chúng ta không được phép cứu họ. Nhưng chúng ta có thể...ghi lại. Để khi họ mất trí, vẫn còn một phiên bản giữ được."
Mingyu thở dài. Tay anh đặt lên gáy Wonwoo vuốt nhẹ – nơi có một vết sẹo cũ.
Sẹo từ cú ngã. Hay từ một viên đạn?
Không ai còn nhớ rõ. Chỉ biết: nó bắt đầu cùng ngày Jeonghan biến mất lần đầu tiên.
—
Đêm hôm đó, hắn lại mất ngủ.
Lần thứ ba trong tuần, hắn mơ thấy mình nhìn thấy chính mình chết. Mọi chuyện kì lạ cứ ập đến kể từ lúc hắn đặt chân đến đây.
Trong mơ, hắn đứng ngoài căn phòng vẽ. Cửa không mở, nhưng hắn vẫn thấy được bên trong:
một người nằm gục trên sàn, tay nắm chặt một bức vẽ, mắt mở trừng như nhìn một thứ gì đó đáng sợ hoặc căm hận, miệng có máu, trên tường ghi dòng chữ lớn bằng than, nguệch ngoạc:
"YÊU TÔI ĐI – TRƯỚC KHI TÔI KỊP TRỞ THÀNH MỘT KẺ KHÁC."
Seungcheol bật dậy lúc 03:33.
Trên tay hắn, không hiểu sao có một vết bẩn – màu đỏ nâu, khô, như máu đã qua hai ngày.
Trong túi áo...là một mảnh giấy gấp lại:
"Nếu anh rời Mirène, tôi sẽ chết một lần nữa."
Hắn không biết ai viết.
Chữ chín phần giống Jeonghan.
Nhưng...Jeonghan chưa từng viết gì cho hắn cả. Phải không?
Những dòng suy nghĩ cứ len lỏi vào trong từng thuỳ não. Chúng âm ĩ như từng đợt sóng đánh dây thần kinh của hắn.
Seungcheol bật dậy từ chiếc giường gỗ mục nát, tiếng sàn gỗ kèn kẹt, hắn bước đến bên cửa sổ - nơi duy nhất đón ánh sáng cho căn phòng tối mù. Ánh trăng xuyên qua lớp kính cửa sổ lại đâm vào nơi sâu nhất trong tâm thức của hắn, một kí ức đẹp đẽ nhưng nhanh chóng chúng vỡ như hàng nghìn mảnh gương soi vào đôi mắt hắn.
Hắn chỉ ngồi đó, nhìn ánh trăng mà chẳng hay biết phía bên kia bờ hồ cũng có một ánh mắt dõi theo hắn.
Đêm nay cũng giống như đêm tám năm trước, có hai chàng thiếu niên cùng nhau ngắm trăng.
Lặng im không một tiếng động.
—
Sáng hôm sau, Seungcheol quay lại nhà Jeonghan.
Lần này, cửa không khóa.
Hắn đẩy cửa bước vào, căn nhà tối như được nuốt chửng từ bên trong.
Trên sàn nhà là những tờ tranh rơi tung – tranh không vẽ bằng sơn mà bằng thứ gì đó sẫm hơn, nặng hơn, có mùi như kim loại.
Jeonghan đứng quay lưng về phía hắn, cởi trần.
Lưng em trắng nõn nhưng đầy vết cào như thể đang bị điều gì đó bên trong mình xé toạc ra. Máu chảy từng dòng, thấm một mảng vào chiếc lưng quần trắng tinh.
"Đẹp đẽ nhưng đầy đau đớn nhỉ?" - Một dòng suy nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu hắn nhưng nhanh chóng bị gạt phăng đi.
"Tôi thử không vẽ nữa." - giọng em mệt mỏi, bất lực
"Nhưng hình ảnh vẫn đến. Trong gương. Trong bóng tối. Trong tiếng bước chân anh đi trên sàn gỗ."
Seungcheol không chắc phải nói gì.
Hắn bước tới một bước như có một thế lực quái đản nào đó đẩy hắn tới gần em, tay gần chạm vào sống lưng Jeonghan.
Tay hắn run.
Không vì lạnh.
Mà là vì cảm giác mình đã từng chạm vào lưng ấy. Khi nó còn ấm.
"Có phải tôi từng giết người?" - Seungcheol hỏi, giọng khàn đi.
Jeonghan quay đầu lại.
Mắt em như vỡ ra, trong đó là biển chìm và tro bụi.
"Có khi anh giết tôi.
Có khi...tôi là người đã kéo anh chết cùng.
Nhưng ai sẽ nhớ chính xác được khi cả hai đều đã từng chọn quên?"
—
Cùng giờ đó, tại phòng lưu trữ của thư viện, Wonwoo mở máy chiếu.
Một đoạn băng VHS không dán nhãn bắt đầu chạy.
Hình ảnh đen trắng.
Một con đường đất. Một người đàn ông đội mũ, bước chậm dạo quanh bờ hồ Eltha. Nét mặt tuấn tú, điềm đạm, từng nhịp thở nhẹ nhàng bình yên.
Góc quay rung nhẹ như thể có người đang quay trộm từ sau bụi cây.
Người đàn ông đó...là Choi Seungcheol.
Nhưng năm ghi lại băng: 2017.
Mingyu lặng người.
"Anh ta đã từng ở đây. Trước khi đến đây."
"Vậy...tại sao không có dữ liệu nào lưu lại?"
Wonwoo xoay băng. Mặt sau hộp có một dòng bằng bút chì:
"Một người có thể sống lại, miễn là người khác chưa buông bỏ tên họ."
—
Chiều muộn. Ánh vàng của buổi chiều tà đổ bóng vào căn nhà của em, nhưng cái lạnh của ngôi nhà ấy chưa hề vơi bớt.
Jeonghan đưa Seungcheol vào phòng tranh cũ, nơi em khóa từ năm 2017.
"Có thứ này tôi giữ lại, dù tôi không nhớ vì sao."
"Có thể là cho anh. Có thể là cho tôi. Có thể là...để cả hai cùng nhớ."
Em mở tấm khăn phủ bức tranh lớn treo tường.
Seungcheol đứng chết lặng. Không thể nói thành lời với những thứ mà hắn đang thu vào tầm mắt.
Bức tranh vẽ hắn và Jeonghan.
Cả hai nằm dưới hồ Eltha, mắt mở, tay nắm chặt.
Máu từ ngực chảy ra, hòa vào nước. Nhưng điều lạ là: chỉ có bóng của Jeonghan. Seungcheol – không có bóng.
Hắn cảm thấy lạnh, cái lạnh của dòng nước cuộn trào ôm lấy toàn bộ cơ thể hắn và chắc có lẽ Jeonghan cũng thấy thế.
"Tôi không biết ai vẽ bức này."
"Nó có từ trước khi tôi học vẽ."
"Tôi nhớ đã yêu anh. Nhưng tôi không chắc... tôi yêu anh khi còn sống, hay chỉ sau khi anh đã chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com