Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI IV - TAY CỦA KẺ VIẾT KHÔNG THUỘC VỀ NGƯỜI SỐNG

Có những đêm Jeonghan mơ thấy bản thân đang bị viết. Cơ thể em đau đớn khôn cùng.

Không phải là "được viết".

Không phải là "được tái hiện".

Mà là "bị cưỡng ép tồn tại trong hình hài của một đoạn văn chưa hoàn tất."

Trong mơ, em không có da.

Em chỉ là khối xương trắng ngà run rẩy, từng khớp xương bị nối với những dòng chữ vặn vẹo:

"Hắn còn yêu."

"Hắn không chấp nhận kết thúc."

"Hắn đang dùng em để ở lại."

Jeonghan hét lên – nhưng giọng em vỡ vụn như giấy bị xé.

Tỉnh giấc, em thấy ngón tay mình cầm bút, và không nhớ đã viết gì.

Chuyện gì đây?

Seungcheol, hắn đang ở đâu?

Trong nhật ký của Wonwoo – đoạn bị xé mất – một ghi chú viết bằng mực màu tro:

"Lần đầu tiên tôi thấy hắn. Không gương mặt. Không bóng. Không hơi thở.

Chỉ có một bàn tay – bò ra từ giá vẽ – và chạm vào gáy Jeonghan."

Wonwoo kể lại cho Mingyu vào một đêm sấm rền.

Cả hai ngồi bên máy đánh chữ không kết nối điện, nhưng nó tự động gõ ra một dòng mỗi giờ – Không sai lệch, không ngắt câu và từng chữ đều là những gì họ sắp nói ra.

"Hắn đang viết trước cả chúng ta."

Mingyu nói, mắt không rời bàn phím.

"Không –"

Wonwoo thì thầm.

"Hắn đang viết bằng chúng ta."

Seungcheol đi lạc vào căn hầm cũ ở Mirène.

Cánh cửa mở ra, từng bức tường được vẽ kín bằng máu, một khung cảnh hỗn loạn, tanh tưởi.

Không phải tranh. Không phải ký ức.

Mà là một đoạn hồi tưởng bị nôn ra từ một cái miệng nào đó đã lâu không còn nói.

Giữa phòng, có một chiếc gương vỡ –

Từng mảnh gương cắm vào da của hắn như muốn níu giữ một phần cơ thể của hắn lại.

Trên trần nhà là dòng viết ngược:

"Mỗi lần em nhìn gương, là một lần anh bị chôn lại."

"Dừng đi. Đừng nhìn nữa."

"Em không biết anh đang đau cỡ nào khi bị sống lại mỗi đêm."

Hắn cúi xuống – và thấy bàn tay mình đang mục rữa.

Không phải da. Không phải máu.

Chỉ là lớp tro chữ rơi ra từng mảnh, như xóa đi một câu chuyện sai trái.

Jeonghan không còn ngủ được.

Em dán gương khắp phòng như muốn xác nhận mình còn sống.

Nhưng mỗi mặt gương chỉ phản chiếu những tư thế chết khác nhau của chính em:

Một cái em treo cổ.

Một cái em chảy máu từ mắt.

Một cái em ngồi gục bên giá vẽ, tay vẫn cầm cọ...chọc thẳng vào tim.

Một trong các mặt gương – không phản chiếu gì.

Jeonghan thử chạm vào.

Lạnh như xác.

Và từ bên trong...có tiếng cười khe khẽ không nam, không nữ, không già, không trẻ.

Giọng như ai đó đang nhại lại chính em.

"Jeonghan à..."

"Em vẽ giỏi thật đó."

"Tay em mềm. Đôi mắt em thật đẹp."

Bằng một cái chớp mắt, cả bốn người – Seungcheol, Jeonghan, Wonwoo, Mingyu gặp nhau trong một căn phòng không có cửa sổ.

Chỉ có bốn bức tường trơn, mỗi tường là một đoạn ký ức khác nhau.

Wonwoo nhìn lên.

"Chúng ta không còn sống trong hiện tại. Chúng ta sống trong diễn tiến của một chương cuối chưa được viết ra."

Seungcheol ngồi xuống, nhắm mắt:

"Nếu tôi là nhân vật...

nếu em là nhân vật...

ai là người thật sự đang đọc hết những gì chúng ta làm?"

Jeonghan quay sang phía độc giả vô hình – phía đang nhìn vào mặt chữ, đọc một câu chuyện chưa có đoạn kết

và thì thầm như trút rùng rợn lên gáy:

"Nếu bạn đang đọc dòng này...

...thì có thể bạn chính là người đang viết tiếp chúng tôi."

Đâu đó, bên ngoài câu chuyện...

có một tệp văn bản đang mở.

Không tay nào gõ.

Nhưng dòng chữ vẫn trôi đều:

"Tôi không phải nhân vật."

"Tôi chỉ là một người từng yêu ai đó quá nhiều – đến mức viết họ lại trong giấc mộng."

"Nhưng càng viết, tôi càng xa họ."

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ để họ chết thật lần này."

Quả thật, không có gì đáng sợ bằng việc sống tiếp trong một câu chuyện mà chính mình cũng không muốn được kể nữa.

Nhưng liệu chúng thật sự đã kết thúc...?

---------------------------------------------------------

Chap này hơi ngắn, chap sau bù😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com