HỒI V - GIẤC MƠ KHÔNG AI MƠ (END)
khuyến khích vừa nghe nhạc vừa đọc truyện để có sự trải nghiệm tốt nhất.
_____
Cả bốn người đột ngột bị hút vào một không gian đen tuyền.
Jeonghan thức dậy hoảng hốt, em nhìn quanh trong một căn phòng toàn là gương.
Không cửa. Không trần. Không sàn.
Chỉ là không gian phản chiếu vô tận – mỗi mặt gương là một phiên bản Seungcheol đang nhìn em.
Mỗi phiên bản... lại chết theo một cách khác.
Một Seungcheol mỉm cười, máu trào từ mắt. Từng dòng từng dòng chảy xuống như cứa vào tim em.
Một Seungcheol đang viết gì đó bằng xương ngón tay. Đau đớn, dằn xé. Bên tai em như văng vẳng tiếng rít của xương chạm vào bề mặt giấy.
Một Seungcheol cười lặng, rồi lôi Jeonghan từ phía kia gương ra – bằng bóng.
Em gào lên - tiếng thét của như xé toạc màn đêm yên tĩnh. Đáng tiếc chẳng ai nghe em cả.
"DỪNG LẠI!"
"TÔI KHÔNG MUỐN XEM THÊM!"
Và từ vô vàn phía –
những giọng Seungcheol đồng thanh:
"Em không cần xem.
Em viết ra mà."
—
Ở Mirène, Wonwoo bật dậy giữa đêm. Sau giấc mơ kì quái đó, Y biết mình đã chạm đến ngưỡng sự thật.
Y nghe tiếng gõ cửa nhưng chẳng có ai ngoài đó.
Chỉ có một bản thảo đặt ngay ngưỡng cửa.
Giấy ẩm mùi mốc, mực đen như tro người.
Trên bìa viết:
"Không công bố. Không cứu rỗi.
Chỉ mở khi tuyệt vọng nhất.
– Seungcheol."
Mingyu tỉnh dậy sau cơn ác mộng khi hơi ấm kề bên mình không còn, thầm đoán Wonwoo đã nhận ra điều gì đó. Anh chạy đến phía cửa, ánh đèn đổ bóng Y xuống sàn nhà gỗ.
Tay Y cầm xấp bản thảo dày cộm.
Mingyu muốn đốt. Nhưng Y ngăn anh lại.
Tay Wonwoo lặng lẽ lật trang đầu, cẩn thận từng chút như thể chr cần một lực nhẹ từ lòng bàn tay Y có thể khiến xấp bản thảo này rách thành từng mảnh:
"Đêm đó, tôi đã viết lại Jeonghan từ trí nhớ – nhưng tôi quên rằng trí nhớ là con dao hai lưỡi.
Càng nhớ, tôi càng tạo ra một phiên bản không còn là cậu ấy nữa."
"Tôi nghĩ mình đang giữ lại tình yêu.
Hóa ra tôi đang giữ một bóng ma."
Cùng lúc đó,
Jeonghan được một trong những Seungcheol trong gương kéo vào chiều không gian khác.
Nơi đó, em không còn là người.
Mà là...một câu thoại liên tục bị viết lại.
Mỗi khi em nói "Em yêu anh nhất, Seungcheolie à",
tức thì một bàn tay vô hình gạch đi từng từ như vết rạch xé toạc chúng, thay bằng:
"Tôi vẽ anh."
"Tôi ghi nhớ anh."
"Tôi không thể giết anh."
Gió lật trang.
Jeonghan bị treo lên không bằng các chữ cái – xiết cổ, siết tim, siết ký ức.
Một Seungcheol bước ra,
Gương mặt không còn ranh giới giữa đau và dịu dàng.
"Em chưa bao giờ biết thật sự ai đã chết... phải không?"
Seungcheol dừng một hồi lâu, hắn ngậm ngùi nói ra những lời thật lòng:
"Anh không phải người em yêu. Anh là người em tạo ra vì không thể yêu cái chết."
Jeonghan sững người, đôi mắt em mở to như đang nhớ ra một điều gì thầm kín sâu trong lòng mình. Phải...em nhớ ra rồi, em yêu hắn, yêu rất nhiều.
—
Wonwoo tìm được bản cuối của bản thảo cũ.
Ở đó, Seungcheol thú nhận:
"Tôi đã chết.
Nhưng tôi nghĩ, nếu tôi viết ra mình một lần nữa thì Jeonghan sẽ tìm thấy tôi..."
"Tôi sai rồi."
"Cái mà tôi viết không phải tôi. Mà là một thứ sống nhờ việc Jeonghan không thể quên.
Một con ký sinh.
Một kẻ học cách giả làm tôi để được ở cạnh người tôi yêu."
"Nếu em đang đọc, thì hãy giết tôi lần nữa.
Nhưng lần này, đừng vẽ lại."
—
Jeonghan bị nuốt vào gương.
Ở nơi cuối cùng, em thấy Seungcheol thật. Một Seungcheol em yêu.
Một Seungcheol gầy gò.
Mắt mờ.
Đôi tay trống không, không viết nữa.
Hắn nhìn Jeonghan, cười yếu ớt:
"Anh vẫn đợi...nhưng không viết. Vì nếu anh viết – em sẽ không bao giờ thoát khỏi nó."
Jeonghan quỳ xuống cạnh hắn. Đôi mắt ngấn nước. Seungcheol đau chứ nhưng hắn làm sao có thể để người hắn yêu chịu nhiều đau đớn hơn nữa.
"Vậy em viết lần cuối. Rồi mình sẽ buông, anh nhé?"
Hắn dùng móng tay, rạch vào chính ngực mình,
rút ra một dòng máu.
Cảnh tượng kinh hãi, hắn che mắt em lại như thể hắn muốn giữ lại cho em tất cả sự trong trẻo hồn nhiên năm em và hắn tròn 22 tuổi. Hắn yêu em, hắn muốn dành cho em mọi thứ của hắn.
Kể cả việc hắn phải biến mất khỏi trí nhớ của em.
Hắn vẽ lên gương một dòng cuối, như một lời di chúc:
"Anh đã chết.
Em đã sống.
Chúng ta yêu nhau là thật.
Nhưng yêu không nghĩa là giữ mãi."
Bỗng chiếc gương vỡ vụn, từng mảnh vỡ như một vì sao lung linh trên bầu trời đêm của Mirène tám năm trước...
Seungcheol tan vào ánh sáng.
Không đau. Chỉ có một tiếng nhạc du dương tràn vào đại não của em.
Chỉ còn một hơi thở nhẹ – và yên bình.
BẢN THẢO CHƯA TỪNG CÔNG BỐ CỦA SEUNGCHEOL
(được tìm trong ngăn bí mật của thư viện Mirène – sau khi anh biến mất)
"Jeonghan à, nếu em đọc được dòng này – nghĩa là anh đã thua.
Anh không viết được em đúng. Anh chỉ viết được nỗi đau thiếu em.
Có thể anh chưa từng là người em yêu. Chỉ là một hình nhân rỗng mang tên Seungcheol – mặc vừa vặn nỗi nhớ của em.
Nhưng anh không trách. Vì nếu được chọn một lần sống khác...anh vẫn muốn được sinh ra từ bàn tay của em, từ nét cọ của em. Em là họa sĩ của đời anh – dù bức tranh đó không bao giờ có chỗ cho sự thật.
Vậy nên, nếu muốn kết thúc, hãy đừng tô thêm.
Đừng viết nữa.
Đừng mơ nữa.
Chỉ sống.
Để anh được chết vẹn nguyên trong từng làn sương ở Mirène.
Không bị vẽ lại, không bị yêu lại...như một hồn ma cần có người nhớ để còn tồn tại."
– Seungcheol, người yêu em (năm 2017)
—
Bảy năm sau.
Jeonghan sống ở một thị trấn ven biển cách Mirène 2km, không có gương trong nhà.
Không treo tranh. Không cầm bút vẽ nữa.
Em dạy hội họa cho trẻ con vào buổi sáng.
Chiều thì ngồi uống trà trước hiên, radio phát bản nhạc đã cũ – và viết những bức thư không ai gửi đi.
"Hôm nay biển lặng.
Có đứa học trò vẽ anh bằng sáp màu. Mắt nó vẽ tròn vo, như chưa từng thấy ai khóc.
Anh à,
Em không còn cố nhớ anh nữa.
Nhưng đôi khi, tay em vẫn quen đặt chiếc ly bên trái – như thể anh đang ngồi đó."
Wonwoo và Mingyu một lần nữa ghé thăm em như một người bạn cũ.
Mang theo một cái hộp gỗ.
Bên trong là tập giấy cũ – bản thảo Seungcheol để lại, đã được cháy nửa phần dưới.
Chỉ còn dòng cuối, nhòe mực:
"Đừng giữ anh lại nữa.
Nhưng nếu một ngày em nhớ,
hãy viết bằng tay trái, để anh biết là không ai khác ngoài em."
Jeonghan cười khẽ,
nâng tay trái, cầm bút,
và lần đầu tiên sau bảy năm, em lại nhắc đến cái tên ấy.
viết một dòng ngắn:
"Cheol à, hôm nay em sống tốt."
—
Tối đó, biển nổi gió.
Jeonghan ra bãi cát, cầm theo bức thư đầu tiên từng không gửi đi - bức thư viết sau cái chết của Seungcheol.
Em đốt nó.
Lửa cháy rất êm, như thể có một linh hồn đang mỉm cười chấp nhận.
Và trong khoảnh khắc ấy, Jeonghan thấy Seungcheol.
Không phải hình ảnh.
Không phải ảo giác.
Mà là cảm giác có ai đó đang đặt tay lên vai mình – rất nhẹ, rất thật.
Không nói gì.
Không cần lời tạm biệt.
Chỉ là một cái chạm và một cảm giác:
"Tôi đã được yêu. Và tôi được buông tay trong tình yêu đó."
Sáng hôm sau, có người phát hiện một bức tranh được vẽ trên tường biển bằng sương mù.
Không ai biết ai vẽ.
Không ai thấy khi nào.
Chỉ là, giữa màn sương, có hai người ngồi cạnh nhau:
một người vẽ, một người cười, không nhìn nhau, nhưng tay chạm ngón tay, trán chạm trán.
Gió thổi qua.
Tranh tan.
Nhưng cát in lại dấu chân của hai người.
Sau hôm đó, Jeonghan vẫn viết thư.
Không ký tên. Không địa chỉ.
Em chỉ gấp thư lại, bỏ vào lọ thủy tinh, ném xuống biển để nếu có ai từng chết vì yêu, thì cũng biết rằng...
"có một người từng sống tiếp,
và chưa từng quên họ là ai."
END.
_ Không ai sống mãi.
Nhưng tình yêu – nếu đủ sâu – sẽ luôn tìm cách trở về, dù chỉ là trong một câu chào không ai nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com