Man without a shadow
Buổi sáng đầu tiên ở Mirène không có nắng.
Choi Seungcheol đứng trước hồ Eltha, cổ tay mang chiếc đồng hồ cũ, tay còn lại cầm túi hồ sơ bị thấm nước từ bao giờ. Mọi thứ ở đây đều mang theo một mùi ẩm mốc của một nơi đã chết từ lâu, cả thị trấn tịch mịch ẩn mình sâu trong cánh rừng như bị giấu dưới đáy tủ gỗ nứt nẻ.
Trên mặt hồ, không có gì phản chiếu.
Không có mặt trời, không có gió và một trái tim rỗng tuếch.
"Anh là thanh tra, đúng không?"
Giọng nói phát ra phía sau - trong trẻo nhưng như thể trượt qua một lớp kính mờ. Hắn quay đầu lại.
Một người đàn ông đứng cách đó vài bước, áo choàng dài màu nâu xám, tay áo còn dính sơn. Gương mặt anh ta đẹp..rất đẹp. Gương mặt ấy như được vẽ từ đôi bàn tay run cầm cập của một kẻ sắp chết
"Tôi là Jeonghan."
___________
Tại tầng hầm thư viện trung tâm Mirène, Jeon Wonwoo đang đánh máy từng dòng văn bản vào máy đánh chữ cũ kĩ - loại máy không còn ai dùng từ nhiều năm trước. Bên tay y là một tách trà đã nguội.
Trên trang giấy, có một đoạn ghi chú bằng tay:
"Đôi khi, để ai đó sống lại, người ta chỉ cần nhớ về họ sai cách."
Kim Mingyu bước vào, trên vai còn thoang thoảng mùi hóa chất từ phòng giám định. Anh cúi xuống cạnh y, không nói lời chào chỉ im lặng đặt lên bàn một chiếc USB nhỏ.
"Nạn nhân lần này có DNA trùng với người chết cách đây 8 năm."
"Còn muốn viết tiếp không?"
Y không nhìn anh, chỉ tiếp tục gõ. Tiếng phím nện vang lên như tiếng giày trong hầm mộ.
___________
Ngày hôm đó, trong phòng tranh bị khóa suốt nửa thập kỉ, em - Yoon Jeonghan mở tấm toan mới.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, em vẽ một người quay lưng lại. Không rõ mặt. Không rõ tên.
Chỉ biết một điều:
"Người đó không có bóng.
Và Jeonghan đã từng yêu người đó đến phát điên."
Vì trong thị trấn Mirène này...không ai thật sự sống và cũng không ai thật sự chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com