Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MÓN QUÀ - SAU NÀY

nơi Seungcheol, Jeonghan, Mingyu và Wonwoo trở lại với hình hài khác, không ký ức, nhưng cùng linh hồn.

Không còn máu, không còn gương vỡ, không còn "bóng hình" của bất kì ai. Chỉ còn họ, là chính họ. Tìm thấy nhau qua những điều nho nhỏ nhưng đủ để yêu.

--------------------------------

Lần này, họ không sinh ra ở Mirène.

Không còn thị trấn của gương.

Không còn cái chết trong tranh.

Chỉ là hai người: một người làm tiệm bánh nhỏ ven núi, một người là thợ sửa radio cũ.

Jeonghan lần nữa mang tên khác: Han.

Vẫn đôi mắt đó – sâu như biết mọi điều từng mất.

Seungcheol lần này tên Coups.

Vẫn cười vậy như thể không còn gì phải che giấu.

Họ gặp nhau vào một sáng mưa phùn, khi Han mang một cái radio hỏng đến nhờ Coups sửa. Coups nhìn Han, ngập ngừng:

"Tôi... có cảm giác tôi từng biết anh ở đâu đó."

Han cười.

"Có thể là từ một kiếp đã quên. Hoặc từ một bài hát nào chưa được bật lại."

Wonwoo là giáo viên dạy văn trong trường làng.

Hay viết những bài thơ nhỏ dán trước cổng trường.

Mingyu là người giao thư. Đi qua vùng đồi mỗi chiều, luôn dừng lại đọc thơ của Wonwoo.

Có một bài như thế này:

"Có những cuộc hẹn

không cần nhớ thời gian

vì linh hồn tự tìm được nhau

qua nỗi yên lặng chung màu dịu dàng."

Một lần giao thư, Mingyu nhìn Wonwoo, nói:

"Tôi thấy thơ anh... giống như viết cho tôi vậy."

Wonwoo đỏ mặt.

"Có thể. Vì tôi viết cho người mà tôi chưa từng quên. Dù chưa từng biết họ là ai."

Han và Coups mở một tiệm nhỏ cạnh nhau.

Sáng, Coups sửa máy. Han pha trà.

Họ không gọi tên nhau nhiều, nhưng ánh mắt luôn tìm nhau.

Có một hôm, khi nghe chiếc radio phát ra bản nhạc cổ lạ lắm.

Han dừng tay, hỏi:

"Anh biết bài này không?"

Coups nhắm mắt.

"Không... nhưng tôi thấy...mình từng mất ai đó trong giai điệu này."

Han đặt tay lên tay Coups.

"Lần này, đừng mất nữa."

Và từ hôm đó, Coups bắt đầu viết nhạc lại.

Han vẽ lại.

Không vì đau.

Chỉ vì đẹp.

Một hôm, Han mở hộp thư, thấy một bức thư không đề tên.

Chữ viết tay nắn nót quen đến kỳ lạ:

"Cảm ơn vì kiếp này đã tìm thấy tôi.

Không cần nhớ kiếp trước đã đau ra sao.

Mình yêu nhau lần nữa – nhẹ nhàng hơn.

Không cần chết.

Không cần giữ.

Chỉ cần sống."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com