Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI: THÁNG NĂM NHẸ NHƯ KHÓI, ÁNH NẮNG NHẸ NHƯ MỘT CÁI NHỚ

khuyến khích vừa nghe nhạc vừa đọc truyện để có sự trải nghiệm tốt nhất. (đối với quả nhạc này thì nên đọc vietsub tại vì lyrics hợp dữ luôn á T-T)

chúc các độc giả có một trải nghiệm đáng nhớ!!

________________

Đó là tháng Tư.

Mirène nở loài hoa không tên mà người dân thị trấn gọi đùa là "hoa mọc từ gương vỡ."

Người ta kể:

Nếu ai từng mất một người mình không dám quên, thì khi loài hoa đó nở, họ sẽ mơ một giấc không buồn.

Jeonghan ngủ trưa trên ghế mây ngoài hiên.

Nắng rơi xuống tay anh, và lần đầu tiên sau nhiều năm, bàn tay ấy run nhẹ, nhưng không còn nhớ đến việc cầm cọ.

Trong mơ, Seungcheol không nói gì. Hắn đứng nhìn em, ánh mắt mang vẻ dịu dàng như tám năm trước.

Hắn đến ngồi cạnh, đưa tay đặt lên ngực em. Hắn cảm nhận trái tim em đang đập, quả tim phập phồng trong lồng ngực của người hắn thương chính là món quà đẹp nhất mà hắn đã dùng chính dòng máu nóng của trái tim mình để đánh đổi. 

"Anh vẫn ở đây."

"Không phải để ám ảnh em. Không phải để khiến em nhớ.

Mà để biết em đã học được cách sống không cần giữ ai lại bằng nỗi đau."

Em ước giấc mơ ấy dài thêm một chút, để em bên cạnh hắn lâu hơn một chút, để em có thể mơ về một tương lai của em có hắn, của hắn có em. Một tương lai vượt ngoài tầm với, một tương lai không bao giờ có thể thành hiện thực.

Về phần của Wonwoo và Mingyu, họ đã mở một quán nhỏ giữa rừng - nơi người ta đến để viết những lá thư không địa chỉ, rồi gấp lại treo lên cây.

Họ gọi nó là "Cây Ombre."

Một đứa trẻ hỏi:

"Tại sao là Ombre ạ?"

Mingyu mỉm cười, rót trà:

"Ombre trong tiếng Pháp có nghĩa là 'Bóng hình'.

Có những người mình yêu sâu đậm, mà chẳng bao giờ biết gửi lời yêu tới đâu.

Nhưng mình vẫn viết. Vì khi mình còn viết, họ vẫn sẽ còn ở đâu đó."

Mingyu nhìn Wonwoo, cả hai trao nhau nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng sau tháng năm dài đằng đẵng. Có lẽ giờ đây cả hai người họ cũng đã chấp nhận buông bỏ. Người em thân thiết khi xưa trở thành một người không thể thiếu trong tim Y và có lẽ Mingyu cũng vậy.

Bước dọc bờ hồ Eltha, hai chiếc bóng của hai người con trai đổ xuống mặt hồ phẳng lặng buổi hoàng hôn đỏ lửa. Thị trấn Mirène vẫn là vẻ im lặng vốn có duy chỉ có trái tim của hai người con trai ấy đang rộn ràng liên hồi. Bờ hồ Eltha năm ấy là minh chứng cho một cuộc tình vỡ vụn, bóp nghẹt người nghe, một lần nữa bờ hồ ấy sẽ là minh chứng, không phải cho một cuộc tình dang dở mà là một mảnh tình cảm đậm sâu, không thể tách rời của Mingyu và Wonwoo.

Jeonghan hiện tại có nuôi một con mèo đen. Nó rất ngoan. Rất im lặng.

Và thỉnh thoảng ngồi nhìn vào gương mà không thấy chính mình.

Jeonghan đặt tên nó là April.

Không phải vì tháng Tư.

Mà vì April là tên trong bản thảo cuối cùng Seungcheol viết.

Hắn nói:

"Nếu có một cuộc đời khác, anh muốn mình là một tháng trong năm không làm em tổn thương."

Jeonghan lần đầu tiên kể lại câu chuyện của mình cho học trò – nhưng không ai biết đó là chuyện thật.

Một cậu bé hỏi:

"Vậy cuối cùng...họ có yêu nhau không thầy?"

Jeonghan cười nhẹ.

Trên bàn, ánh nắng rơi thành chữ:

"Có.

Nhưng họ yêu đủ để rời nhau.

Và không ai là của ai cả, vì tình yêu thật không phải để giữ, mà để biết khi nào nên thả tay...mà vẫn vẹn nguyên."

Đêm cuối, trên trời có sao băng.

Jeonghan không ước.

Chỉ nhìn vào cốc trà khói nhè nhẹ,

và nói với gió – như gọi một cái tên không cần vang:

"Cheol à.

Em đã sống lại.

Lần này...không phải bằng nỗi nhớ mà bằng bình yên."

———————— END PHIÊN NGOẠI

Ai cũng từng là một "chiếc bóng" trong lòng ai đó.

Nhưng nếu may mắn, sẽ có ngày "chiếc bóng" ấy được nhớ bằng nắng, bằng hoa, bằng sự tĩnh mịch của màn đêm.

Không đau.

Không day dứt.

Chỉ còn:

"Cảm ơn vì từng đến."



April - bản thảo cuối cùng của Seungcheol

Jeonghan,
Nếu có một ngày em tìm thấy bản thảo này thì có lẽ anh đã không còn ở trong trí nhớ của em theo cách cũ nữa.

Và... nếu em không còn nhớ, thì chắc đây chỉ là một lá thư kỳ lạ ai đó gửi nhầm.
Thư không dấu bưu điện. Không người gửi. Không có hôm qua.
Chỉ có cái tên ở cuối cùng – Cheol.

Anh từng muốn mình là mọi thứ với em:
là người giữ tay em, là người gỡ bức tranh cuối, là người sống đến già bên em.

Nhưng giờ anh hiểu – tất cả những thứ đó
đều có thể khiến em tổn thương.
Vì để giữ được anh,
em đã xé mình ra để vẽ lại.
Em đã hy sinh nỗi đau của mình để cứu một ký ức vốn dĩ nên yên nghỉ.

Anh không xin được sống lại.
Không xin em tha thứ.
Không xin em nhớ mãi.

Anh chỉ xin,
nếu có một cuộc đời khác –
được làm một tháng trong năm không khiến em tổn thương.

Có thể là April.
Một tháng đủ dịu dàng để em còn tin vào nắng.
Một tháng không để lại vết bỏng trên vai,
cũng không lạnh tới mức phải co ro giữa mưa.

April – không bắt đầu điều gì mới.
Cũng chẳng níu kéo điều cũ.

Chỉ là một tháng mà nếu em vô tình sống qua,
em sẽ không thấy buồn.

Nếu ở kiếp nào đó,
em gặp lại anh dưới một hình hài khác:
một người lạ cười khi thấy em cầm bút,
hoặc ai đó lặng lẽ đi ngang quán trà em thích.

Thì xin đừng vội nhớ.

Chỉ cần...
đừng sợ.

Vì nếu anh còn ở đâu đó trong vũ trụ này,
thì anh thề –
anh sẽ không bao giờ viết lại mình bằng nỗi đau của em nữa.

Anh để lại cho em tháng Tư.
Để em sống tiếp –
không cần anh
cũng không cần phải vẽ ai thay vào.

Và nếu một ngày em mỉm cười khi nhìn nắng xuyên qua cành cây...
hãy biết rằng:
anh đang ở đó.
Không phải để yêu.
Chỉ để không làm em đau.

— April của em, Cheol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com