(os.1) starlight
ㅡ "without you,
late nights
don't mean a thing.
[...]
shining stars
don't mean a thing, too."
(★)
gần chín giờ tối, park sungho đã rửa dọn hết mớ bát đũa và hoàn thành xong công việc sắp xếp lại phòng khách. lee sanghyeok vừa qua ăn tối với em, đồng thời cả hai đã cùng tâm sự với nhau những chuyện trên trời dưới đất. nhiều lúc có những tiếng cười, thi thoảng lại vang vọng mấy tiếng nấc khẽ. sau khoảng thời gian chìm đắm trong những cuộc hội thoại, sanghyeok cũng muốn ở lại giúp bạn mình dọn dẹp đôi chút; nhưng khi sungho thấy vậy, em chỉ cười rồi bảo, "cứ thong thả mà về đi, hôm nay cậu cũng đã giúp mình nhiều rồi. với cả, dọn dẹp cũng là sở thích của mình mà!"
mèo nhỏ vươn vai, thoả mãn nhìn căn phòng vừa được bố trí lại một cách ngăn nắp. em nở nụ cười nhẹ, tắt đèn phòng khách rồi đi chân sáo đến căn phòng ngủ ấm áp. tiện tay, em với lấy một cuốn sách ở kệ.
từ rất lâu rồi, sungho đã trang trí phòng mình với những ngôi sao lấp lánh ánh xanh, cái được treo lơ lửng trên trần nhà, cái thì dính chặt vào tường. nhưng lúc này, mắt em đụng phải khung ảnh bị che lấp bởi các ngôi sao lớn bằng một gang tay ở trong một góc phòng.
mắt mèo mệt mỏi thôi không để ý nữa, em ngả người lên giường, vươn tay lên đẩy cánh cửa sổ ra. đập vào mắt em là những ánh sáng êm dịu của bầu trời sao quen thuộc.
em luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có được một căn nhà ở ngay một nơi vừa hợp với ngân sách, lại vừa hay sở hữu cảnh vật bên ngoài tuyệt đẹp đến mê hồn người. sungho thích mở cửa sổ vào mỗi đêm như một thói quen. những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm huyền ảo sớm cũng đã quen cái vẻ mặt đắm đuối của mèo nhỏ mỗi khi em ngắm nhìn chúng.
mà có lẽ những ánh sao xa xôi kia cũng bị mê hoặc bởi đường nét sắc sảo của gương mặt park sungho, giống hệt như một ai đó đã từng rất thân thiết với em. vì trông chúng, những tinh tú trên bầu trời đêm dường như có ánh sáng chói loà hơn hẳn vào những lần cánh cửa sổ nhà park được mở. sungho kê đầu lên vòng tay mình đặt trên thành cửa sổ, em thở dài, khẽ nhíu mày khi gió thoảng qua làm mấy lọn tóc chạm vào đôi mắt mèo.
như một thói quen là vậy, nhưng em chẳng bao giờ tập trung quan sát cảnh đêm. tuy nhìn vào phòng sungho là biết, em có niềm yêu thích, hoặc cũng có thể nói là nỗi ám ảnh với ngôi sao. có lần myung jaehyun qua nhà, nhận thấy trong phòng đang tối mịt, sungho mới bật công tắc đèn của những ngôi sao lên. tội nghiệp thay, chúng nhiều và sáng đến mức làm cún con giật nảy mình.
"cậu để gì lắm sao thế?", jaehyun táy máy chạm vào cánh của một ngôi sao nhỏ gần cửa.
cậu không thấy em trả lời, liền vụng về nhớ lại một lí do đã cũ rít từ năm ngoái của cậu bạn.
"a, mình xin lỗi nhé."
sungho giả vờ ngó lơ không nghe thấy cậu, "ừm... đợi sanghyeok đến rồi mình bắt tay vào làm bài luôn ha?"
jaehyun gật đầu, trong lòng có chút ấm ức thay cho sungho. hôm đó chỉ có thế, vậy mà nó vô tình xoáy vào nỗi nhớ mong của em đang cố gắng chôn vùi dưới đáy lòng vô cùng da diết.
sungho bỗng dưng cảm thấy bực dọc. em chỉnh dáng ngồi, không muốn ngắm sao nữa, quay người lại dựa vào tường. sungho để cuốn sách lên đầu gối, dồn sự tập trung vào nó. căn phòng không được bật đèn ㅡ kể cả đèn của những ngôi sao trang trí. dẫu thế mà những ánh sao sáng ngoài kia vẫn biết điều soi sáng đến từng dòng chữ của cuốn sách trên tay em. nói rằng chúng quý em biết bao, hay chỉ là có thể chúng nhớ những kỉ niệm in trên nụ cười của người khi xưa hay ngẩng mặt hướng lên bầu trời đêm cùng với người thương của họ.
mắt mèo nheo lại, mỏi rồi, mèo con lấy tay dụi dụi mấy cái, làm cho hốc mắt đỏ hoe. sungho ngơ ngác nhìn kỹ lại một lần nữa, chắc chắn rằng mình vừa đọc cái gì để mà giờ nó lại tì hằn lên vết sẹo của em.
❝ mối quan hệ nào càng nhiều lời hứa, thì lại càng kém an toàn.❞
park sungho lấy nhầm sách, mắt mũi họ park lúc đấy để đâu, em cũng không biết. lúc đó trong đầu em chỉ có: vào phòng ngủ và mở cửa sổ ngay đi. vốn dĩ bìa của cuốn sách toàn những câu trích dẫn về tình yêu đôi lứa này nó lại rất giống cuốn em đang đọc dở mấy ngày nay. thảo nào sungho lật mãi không thấy kẹp sách của mình ở trang nào để mà theo dõi tiếp.
❝... khi cả hai đều tin tưởng ở nhau, thì người ta không cần bất kì sự cam kết nào.❞
công nhận, sungho gật gù. em vô thức quay đầu, nhìn lên ánh sáng lập loè của ánh sao. ngón tay em giơ lên, nối mấy đốm sao lại, tâm trí nghĩ rằng đó là chòm sao nhân mã.
có khi thật là vậy, cũng có khi do em nhớ nhân mã.
"mua từ khi nào đây?", sungho quay trở lại mân mê bìa cuốn sách, cố gắng lục tung kí ức cũ.
"bé, em mua cho bé cái này nè!", nó xoè cuốn sách nhỏ có nhan đề 'dear, darling' trước mặt sungho với khuôn mặt tươi cười.
"gì đấy...", em đón lấy cuốn sách, lật một vài trang, chép miệng, "bộ anh thiếu tình cảm với em lắm hả?"
"không, em không có ý đó", nó lúng túng gãi đầu. "em chỉ muốn gửi đến darling của em."
park sungho đứng phắn dậy, lóng ngóng làm sao rơi cả sách xuống đất. em vội vàng nhặt lên, tay phải bối rối xoa xoa mái tóc mới cắt một tháng trước khiến cho nó xù lên. nếu sungho để ý vào cái gương ở bên kia phòng, em sẽ nhận ra mình vừa vô tình mọc lên hai tai mèo từ việc làm rối tóc của bản thân. nhưng em không quan tâm mấy, bước chân thật nhanh ra khỏi phòng ngủ, để cho tỉnh táo còn bật hết những công tắc đèn mình bắt gặp trên đường đi. 'dear, darling' được cất gọn gàng trên đầu tủ sách, nơi nếu không ai để ý thì sẽ không biết có vật để ở trên ấy.
ban đầu sungho có chần chừ suy nghĩ, không biết có nên để cuốn sách này ở nơi mà bị bụi bẩn vây quanh đấy không. cùng lúc, não em tua lại một vài thước phim, không nhanh không chậm nhưng đủ để người dứt khoát từ bỏ sự ngập ngừng của mình. kết quả là cuốn sách đáng thương vốn ban đầu rất sạch sẽ đã bị vấy bẩn như thế.
mèo nhỏ lại quay về với việc tìm sách. em cúi xuống, rồi lại rướn người lên. tai mèo trên đầu cũng vì thế mà đung đưa qua lại, trông rất vui mắt.
"nếu thằng nhóc kia ở đây, mình đã không phải khó khăn tìm mấy thứ như thế này-"
sungho mím môi, mắt nhắm lại, tỏ vẻ chán chường.
nhưng mà nếu nó ở đây, nó sẽ cười em cho mà xem. hai cái chỏm trên đỉnh đầu rõ ràng đã biến sungho trở thành một con mèo, thằng nhóc đó mà thấy, nó sẽ lén lén lút lút lại gần rồi đưa tay ra nghịch tóc của em, cùng với đó là những câu đùa mà khiến em vừa thấy khó chịu mà lại vừa thấy một chút đáng yêu.
sungho không hề nhận ra mình đang trở thành một con mèo, bộ dạng hệt như khi xưa. em vẫn đang cố gắng lục lỏi hết kệ tủ, tìm cuốn sách đang đọc dở của mình.
trời đã vào cuối thu, sungho chợt cảm thấy lạnh. lúc này em bỗng lại bồi hồi nhớ đến cái ngày cuối thu năm trước, ngày mà em nhận ra rằng những lời hứa trên môi của nó đã tan vào không trung như bong bóng nước của đám trẻ hay chơi ở gần nhà ngay trước mắt em. ngày đó, nó bỏ em mà đi. người với hai tai mèo trên đỉnh đầu liền từ bỏ việc tìm lại cuốn sách đang dang dở kia, thay vào đó, em não nề thả người lên chiếc ghế sofa gần đấy.
sungho lại cảm thấy muốn khóc. chính xác thì em vừa cho phép mình khóc vào hai tiếng trước lúc ở cùng với sanghyeok. em không phải là một kẻ mít ướt, thậm chí còn là một người được đánh giá như một chỗ dựa vững chãi cho những người xung quanh. thế mà mỗi khi nhắc về mùa thu năm ngoái, chỗ dựa ấy bất ngờ đổ nát, đôi vai run rẩy lại phải đi tìm lấy một hơi ấm nhỏ nhoi nào đó khác tạm thời bên mình. kể ra cũng là may mắn, nếu sungho không có sanghyeok để bày tỏ lòng mình đang trĩu nặng từng ngày, và cả jaehyun, người luôn cố gắng làm em vui để cho nỗi nhớ da diết trong thâm tâm em dịu đi một chút ít thì không biết park sungho sẽ trở thành thứ gì nữa.
mà thật ra kể cả có hàng trăm sanghyeok hay hàng ngàn jaehyun thì cũng không thể nào xoá bỏ hết toàn bộ vết tích của người nọ trong lòng sungho.
một con mèo bị bỏ rơi trong đêm cuối thu năm ấy, bắt gặp những hạt tuyết đầu mùa. chúng rơi xuống, để lại vài dấu vết trên mái đầu làm con mèo ướt sũng. sungho khịt mũi, trong đầu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người đã vội vã đi mất hút trên chuyến tàu cuối ngày.
mắt mèo nhắm nghiền trên sofa, một chút gì đó trong đầu em tò mò rằng, liệu hôm nay đã có tuyết hay chưa.
sungho lười nhác ngồi dậy, vẫn không mảy may để ý đến hai chỏm tóc trên đầu. em với lấy điều khiển, ngẫu nhiên bật lên một bài hát.
"một bài hát mới sao?", em lờ mờ mở mắt, nỗ lực nhìn lên màn hình ti vi.
ánh mắt em thấy bên dưới mô tả đề rằng bài hát đã được phát hành vào ngày 15 tháng tư, tức là đã hồi đầu hạ. "hở? ra lâu rồi hả... sao nghe lạ thế nhỉ."
giai điệu bắt tai, nốt thứ hai vừa vang lên đã thành công khiến cho sungho nghiêng đầu theo điệu nhạc. em thấy được thư giãn một chút.
ding dong
sungho giật mình, tạm bỏ ngoài tai bài hát đang bật. em chậm chạp đứng dậy, trong đầu tự hỏi có phải myung jaehyun lại đến xin ngủ ké nhà mình hay không. mèo con đã thủ sẵn một vài lời để xối xả vào đầu tên cún phiền phức, vậy mà những lời ấy lại ngỡ ngàng mà rơi khỏi đầu em khi cánh cửa được mở ra.
"woon...hak?"
nó lâu rồi mới chứng kiến một con mèo hoảng loạn ngay trước mắt. lần cuối cùng nó nhìn thấy dáng vẻ này là khi con mèo được nó tỏ tình.
nhất thời nó không biết nói gì. tay phải đưa ra sau gáy, xoa vài cái làm cho lớp tóc phía sau của nó tạm thời dựng lên. được một lúc thì bộ tóc lại trở về như ban đầu.
woonhak thận trọng nhìn em, nó biết rõ nó đang phải gánh trên vai trách nhiệm gì với con mèo trước mặt. lời nó vừa soạn mấy phút trước, đột nhiên cũng biến mất không dấu vết.
có lẽ là chỉ vì hai chỏm tóc trên đỉnh đầu sungho khiến em trở lại dáng vẻ con mèo đáng yêu của mùa xuân năm ngoái. woonhak còn nhớ rõ lúc đó, nó đã đi tới kế bên và làm xẹp đi đôi tai kì lạ của sungho, buồn miệng lại chọc em thêm vài câu, mặc cho có bị em mắng lại.
nó định nói cho em biết về vấn đề mái tóc của em thì âm thanh bên trong nhà làm gián đoạn việc làm của nó.
ㅡ "ngay bây giờ, tôi đang đứng trước nhà em.
nếu em chưa ngủ, hãy ra ngoài một lát nhé?"
sungho quay đầu lại nhìn về hướng chiếc ti vi đang phát nhạc khi vừa hết nhạc dạo.
"bởi vì có nhiều sao trên bầu trời lắm. tôi muốn đi dạo cùng nhau với em..."
em cảm thấy bối rối một chút khi lại nghe thấy woonhak hát theo.
"anh cũng nghe bài này ạ?", nó dừng lại việc biểu diễn văn nghệ rồi mở lời, ngón trỏ vô thức gãi nhẹ bên má phải của mình.
"không... chỉ vừa mới mở", em lắp bắp đáp lại lời woonhak, trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ khi nó đổi cách nói chuyện không giống lúc nó của lúc trước nữa.
woonhak đột nhiên mỉm cười, "bài của em đấy."
sungho "ồ" một tiếng, rồi không khí ngượng nghịu lại trở về. nó nao núng, đứng không yên, bỗng dưng lại run lẩy bẩy khi có cơn gió thổi qua.
nó vừa cúi mặt xuống, ngước lên đã không thấy người (hay là mèo?) đâu. nhưng nó thấy cửa vẫn mở he hé, nghĩ bụng rằng vẫn còn cơ hội. cậu nhóc tranh thủ chỉnh lại tóc tai một chút, tập cười đi cười lại mấy lần cho đến khi cánh cửa được mở ra lần nữa.
"w-woonhak... em mặc đỡ áo này vào đi", sungho mang ra một chiếc áo khoác hơi cũ, dúi vào người nó.
vẻ mặt nó trùng xuống một chút, nó nhận lấy cái áo, nhanh chóng mặc vào. "em cảm ơn."
sungho mím môi, "ừm nếu không có gì nữa thì về đi... trời tối rồi lạnh lắm."
nó bày ra vẻ mặt u buồn, giương ánh mắt long lanh tưởng chừng như sắp sửa có giọt lệ nào rơi xuống lên nhìn em, "em đến đây không phải để nhận áo của anh...!"
mèo nhỏ lắc nhẹ đầu, 'đôi tai giả' trên đầu cũng nhẹ nhàng đung đưa theo quán tính. woonhak định nói thêm thì nó lại mất tập trung vì đôi tai ấy của em. sungho hơi nghiêng đầu, im lặng tựa như đang đợi nó nói tiếp.
woonhak nhìn xuống, thấy những ngón tay em bấu chặt lại. nó có ngập ngừng một lát, và rồi nó quyết định vươn tay lên.
em ngả người ra sau, né tránh cánh tay của nó. nó ngoan cố tiến tới, đặt tay phải lên đầu em, vuốt nhẹ lần lượt sang hai bên.
"em chỉnh tóc cho anh", woonhak lùi lại khi thấy em không thoải mái, "vừa nãy trông anh giống như con mèo ấy."
tai thật của sungho bỗng đỏ lên, lan ra hai bên má của em một chút. nó chỉ vừa kịp nhận ra rằng, sungho của nó vẫn còn nét đáng yêu của ngày mà nó bỏ em đi. nó ân hận trong lòng, khẽ nhíu mày, muốn tự đấm mình thật nhiều lần ngay lúc này. nó, kim woonhak, không biết phải mở lời thế nào để giải thích cho mèo nhỏ của nó hiểu rằng tâm tình của nó suốt một năm nay cũng chẳng hề yên ổn. vừa hay lúc đó, bài hát nó sáng tác nên lại lọt vào tai nó và cả tai em.
ㅡ "...mỗi đêm, trằn trọc thức dậy.
tôi đang nắm tay em.
ôi, em ơi, tôi sẽ không bao giờ buông tay em đâu."
nó hít một hơi thật sâu.
"thật ra là dành cho anh đấy, sungho."
woonhak muốn nắm lấy tay em, như lời bài hát đang nói. tấm lòng nhớ thương người của nó, nó tuôn trào hết cả trong bài hát.
"bài hát em viết trong quãng thời gian chúng mình xa nhau, và đến tận bây giờ em mới có thể đến đây để gặp anh. em biết em sai khi em đi mà không nói rõ lý do, nhưng hãy cho em một cơ hội nhé?"
woonhak đưa tay ra, vừa lúc đấy bài hát phát đến đoạn điệp khúc của mình. em ngẩn ngơ vừa nghe bài hát mà vừa nghe nó nói, nhịp tim từ lâu đã không đập mãnh liệt như thế.
"lí do... là gì?", sungho ngờ vực, tự nghĩ trong đầu rằng là thằng nhóc trước mặt đây có phải đang nói lời dỗ ngọt hay không.
nó đợi quá lâu, mạnh dạn nắm lấy tay em, "đi, đi dạo với em... rồi em kể cho anh nghe."
woonhak vẫn thấy em chưa thực sự tin vào mình khi biết em không chịu đi cùng, nó chỉ biết thở dài, "em không lừa dối anh, anh đi với em, rồi anh sẽ biết mà."
woonhak kiên nhẫn dỗ dành mèo nhỏ, "đi với em, em sẽ không để sungho ngắm sao một mình nữa đâu... so let's go see the stars right now~"
woonhak kết thúc với câu kết của đoạn điệp khúc, cũng là lúc sungho chịu bước đến bên nó, khẽ nói nhỏ, "lần cuối thôi đấy..."
sungho bảo woonhak tạm thời buông tay ra, đợi em vào nhà lấy áo khoác, đồng thời tắt ti vi đang phát nhạc. em khẽ mỉm cười khi nghe bài hát trước khi nó bị ngắt đi, "toàn những câu từ sến súa."
sungho vừa ra khỏi cửa, nó đã sớm kéo em vào vòng tay mình, "anh thấy bài đó hay không?"
"cũng...được", sungho quay mặt về hướng khác, vất vả che giấu sự ngại ngùng của mình cùng với tiếng đập reo hò bên trong ngực trái của em. "đừng ôm..."
"em với anh chưa có chia tay", nó thản nhiên mà đáp lại.
phản ứng của park sungho đột ngột dữ dội, em vùng ra khỏi woonhak, "em bỏ anh đi như thế, rồi lại bảo chưa chia tay?"
nó luống cuống khi thấy ánh mắt em óng ánh những giọt nước dưới ánh sáng của sao trời. nó rụt rè, cẩn trọng đặt tay lên má sungho, dịu dàng lau đi nước mắt chưa kịp chảy xuống.
"đừng khóc, em xin lỗi...", tay woonhak run lên khi chạm vào da mặt nóng hổi của em, "lúc đó, không phải vì em muốn rời xa anh."
woonhak không kìm được mà ôm em vào lòng, nó để tay lên mái tóc em, vuốt nhẹ từng đợt, nhẹ nhàng vỗ về con mèo nhỏ.
"em phải đánh cược", nó sau khi chắc chắn rằng em đã ổn hơn, lại tiếp lời, "ba em bảo là nếu em đủ tự tin sang thành phố khác để học hỏi cách học tập và làm việc, ba em sẽ cho phép em làm nhạc, cũng như là hẹn hò với anh."
sungho nhẹ giọng, ngẩng mặt lên trong khi vòng tay nó vẫn bao bọc lấy người em, "tại sao em không liên lạc với anh?"
"điện thoại và cả máy tính hầu như em đều bị kiểm soát. có những hôm em lén gửi tin nhắn cho anh, chưa kịp gửi đi đã bị xoá. mặc dù em cũng có viết thư đấy, nhưng hầu như đường bưu điện bên đấy nó không hoạt động."
woonhak cúi mặt xuống, đụng trán mình với sungho, "nên em gửi tình mình vào lời nhạc."
mèo nhỏ đã thôi không khóc nữa, em vòng tay qua ôm lấy cơ thể nó.
"một năm em không ăn gì à?", em áp mặt lên vai woonhak, cất giọng bé tí có chút nũng nịu.
"có mà", woonhak bật cười, "nhưng mà nhớ anh, em ăn không ngon."
sungho vùi mặt vào hõm cổ của woonhak, nó liền nhận ra em đang che giấu gương mặt đỏ lựng vì xấu hổ của mình khỏi tầm mắt nó.
"ở bên đó, em cũng không thể tập trung ngắm sao", woonhak buông em ra, nhẹ nhàng bước ra đằng sau, ngay sau đó đặt hai tay lên vai người yêu, "hình như chúng mình chỉ thích ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh mỗi khi có nhau ở bên thôi, đúng không anh?"
cả hai cùng ngước mặt lên, trước mặt có hàng vạn vì sao tinh tú đang rọi xuống cặp đôi vừa đoàn tụ. chúng vui, lại càng phát sáng hơn nữa. em cảm nhận được dường như tất cả luồn ánh sáng từ bầu trời đêm đều hướng về phía mình, "anh có cảm giác mình là nhân vật chính đêm nay ấy."
"phải rồi", nó lại chuyển mình về lại chỗ cũ, ghé sát mặt lại gần sungho, đặt lên môi em một nụ hôn đã cách xa từ một năm trước, "từ nay, chúng ta sẽ luôn là nhân vật chính."
ㅡ "with you,
late nights
it's full of starlight."
(☆)
-
park sungho, dù sao thì em vẫn sẽ là chỗ dựa tinh thần của hai người bạn thân kia, họ đã giúp em rất nhiều trong lúc tình cảm của em thiếu đi mảnh ghép lớn. nhưng tận sâu trong đáy lòng em, em chỉ cần một người duy nhất mới có thể gỡ rối được lòng mình.
người ấy cuối cùng thì đã trở về, không đổi thay mà vẫn dịu dàng an ủi, vỗ về em. bởi lẽ trong mắt người, em chỉ luôn thấy những vì sao sáng, và cả bóng hình của chính em nữa.
ㅡ "i need somebody
no, i only need you,
come on."
(♡)
-
(mình nghĩ so let's go see the stars hợp với nunnyangz, nên mình mới tạo ra chiếc oneshot này. và cũng là vì mình vô cùng lụy bài này của bonedo, phần khác là do nunnyangz có một đoạn nắm tay nhau trong vũ đạo nữa nên starlight đã hoàn thành!! 감사합니다~)
≽^•༚• ྀི≼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com