Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

.
.
.
Lee Sanghyeok ngồi trầm ngâm trên băng ghế dài trước phòng sinh, hôm nay không phải ngày dự sinh của Han Wangho nhưng bé con lại muốn ra ngoài sớm.

Lee Sanghyeok anh đây đường đường là một chủ tịch của công ty T1, quyền lực vô đối, thế mà đứng trước việc vợ sinh con, anh lại có chút lúng túng, không biết phải làm gì, đành ngồi lo lắng trên hàng ghế. Lee Sanghyeok chờ đợi rất lâu, anh đứng lên đi qua đi lại, thời gian chậm trôi, Lee Sanghyeok không biết tại sao khoảnh khắc này lại trôi lâu như thế.

Đi vòng vòng một hồi lâu, cuối cùng anh cũng thấy bác sĩ đi ra từ phòng sinh. "Bây giờ anh có thể vào trong xem rồi, chú ý một chút, vợ anh mới sinh xong nên sức lực còn yếu"- Bác sĩ nói.
Lee Sanghyeok giây trước còn vui sướng, giây sau liền dập tắt nụ cười, đang định vào trong xem tình hình của vợ thì nghe bác sĩ nói thêm: "À, còn chuyện này chưa nói, con của anh là một bé gái".

Lee Sanghyeok hai mắt chấn kinh, vậy mà là một bé gái, anh vui mừng nhảy cẫng lên, xông vào phòng bệnh, hôn Wangho tới tấp, sau đó lại bật khóc, xoa xoa mặt vợ. "Vợ à, có phải em mệt rồi không, sinh con mất nhiều sức lắm.., huhu anh xót vợ"- Lee Sanghyeok mếu máu nói. Han Wangho vừa sinh xong, đã mệt còn gặp thằng chồng tăng động, cậu tức giận đánh cái bốp vào vai của Lee Sanghyeok.

"LEE SANGHYEOK, anh chán sống rồi phải không?".

Sanghyeok bị dọa một trận liền cụp đuôi lại, ráng hôn một cái vào má của Wangho rồi đi tới cái nôi mà con anh đang nằm, Lee Sanghyeok thầm cảm thán, trông đáng yêu như mẹ nó vậy.

Quay lại thì thấy Wangho đã ngủ thiếp đi, anh chỉ mỉm cười.
.
.
.
"Aigo Lee Sanghyeok, em muốn ăn lẩuuu, còn là lẩu cay tứ xuyên nữa".

Lee Sanghyeok ngày ngày nghe vợ nói muốn ăn lẩu, đầu anh sắp phát điên đến nơi, nhưng vợ anh không được ăn, vừa mới sinh xong, nên kiêng kị một chút đồ ăn cay nóng.

Sanghyeok không thương tình, buông một câu không đồng ý với Wangho. Han Wangho bĩu môi tỏ vẻ khó chịu, trò làm mắt cún nước long lanh nay cũng không có tác dụng với Sanghyeok, anh rõ là hết yêu cậu rồi, Wangho tức giận càu cấu không khí xung quanh, bỗng nghe thấy tiếng bé con khóc trong lòng, cậu chỉ đành dỗ bé con ngủ rồi lại cằn nhằn với tên chồng đáng ghét sau.

"Mà Lee Sanghyeok à? Tối nay anh lại bận ở công ty nữa sao, không về nhà với mẹ con em à, từ lúc mới sinh xong anh khác thường hẳn."- Wangho khó chịu càm ràm.

"Anh chỉ là có chút việc thôi."

Han Wangho ngoài mặt giả vờ không tin nhưng trong lòng lại tin tưởng Sanghyeok tuyệt đối.

"Thế anh đi làm vui vẻ nhó, chồng iu"

Lee Sanghyeok bật cười, từ khi nào vợ anh lại biết nói mấy lời sến súa như thế này, anh chỉ đi lại xoa đầu Wangho vài cái, không quên chào bé con đang ngủ rồi đi làm. Bé con được 3 tháng tuổi rồi, trông cũng lớn lên không ít.

Wangho đang ở nhà xem Tivi, bé con thì đang ngủ bên cạnh, bỗng điện thoại có tiếng ting-ting, Han Wangho thắc mắc, giờ này ai lại nhắn tin vậy nhỉ. Mở tin nhắn lên thì thấy ảnh của Lee Sanghyeok với một người phụ nữ trẻ tuổi, chắc tầm 20, 21 tuổi gì đó, hơn nữa, Lee Sanghyeok còn nắm tay, ôm ấp người phụ nữ này. Han Wangho nhất thời trống rỗng, cậu đang nhìn thấy cái gì đây? Lee Sanghyeok đi cùng người phụ nữ khác, anh ngoại tình sao?. Người gửi tin nhắn cho Wangho là người bạn tốt Siwoo của anh, Siwoo tốt bụng khuyên: "Cậu nên ly hôn đi, đừng cố chấp Wangho à, tớ biết cậu không chấp nhận, nhưng..."

Nói đến đây Siwoo liền ngừng lại, cậu ấy biết Wangho vừa sinh con, bé con ấy mới ba tháng thôi, mà Wangho lại biết tin chồng mình ngoại tình, Siwoo vốn không muốn Wangho biết nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chi bằng biết sớm, đau sớm, hết yêu sớm.

Wangho lúc này chẳng còn giữ được bình tĩnh, cậu nhìn đứa con đang ngủ, không kìm được liền bật khóc. Wangho không tha thiết đến việc xem tin nhắn nữa, cậu chỉ ngồi đó, chờ thời gian trôi, cho đến khi Lee Sanghyeok về đến nhà.

Lee Sanghyeok thấy Wangho chưa ngủ cũng bất giác hỏi cậu, Han Wangho không đáp, chỉ hỏi Lee Sanghyeok: "Anh có gì giấu em không Lee Sanghyeok?".

Anh chỉ bật cười, anh thì có gì giấu Wangho được chứ, Han Wangho thấy anh không trả lời chỉ kêu anh đi ngủ sớm, rồi mình cũng thiếp đi. Sáng hôm sau, thấy Lee Sanghyeok đang ôm mình, trong lòng Wangho dâng lên cảm giác chua xót. Cậu không nói gì, lặng lẽ thức dậy, nấu ăn cho anh như thường lệ, nhưng chắc hẳn, đây là lần cuối cậu nấu ăn cho anh.

Lee Sanghyeok thức dậy, vscn xong liền đến bàn ăn, khen đồ ăn Wangho nấu như mọi khi. Ăn được một lúc Wangho liền hỏi: "Anh ngoại tình sao?". Lee Sanghyeok đang ăn cơm bỗng khựng lại.
"Em nói vậy là sao?"

"Chẳng phải anh tối qua đi cùng cô gái đó, còn ôm hôn cô ta, hóa ra mấy tháng nay anh không ở nhà vào buối tối, là để gặp cô ta sao?"- Wangho chất vấn.

Lee Sanghyeok im lặng hồi lâu, đứng dậy lục lọi gì đó trong ngăn tủ, lấy ra một tờ đơn ly hôn mà anh đã cất từ lâu.

"Thật ra, Wangho à, vốn chúng ta không nên đến với nhau".

Han Wangho chết lặng, cậu không nghĩ, người trước mặt, người giây trước còn ôn hòa, dịu dàng chăm lo cho cậu, lúc cậu sinh đẻ lo lắng ngoài cửa phòng sinh, vừa vào được đã khóc lóc hỏi han. Người mấy năm nay theo đuổi cậu, thức dậy lúc 1h sáng chỉ để tới nhà chăm bệnh cho cậu, lại ngoại tình sao.

Han Wangho không hiểu, sao đột nhiên người trước mặt, lại lạnh nhạt với cậu đến thế?

Han Wangho không hiểu, những cử chỉ dịu dàng, lời nói ân cần, những hành động quan tâm cậu, chẳng lẽ trước giờ đều là giả?

Han Wangho không hiểu, người nói yêu cậu ngày hôm trước, hôm sau lại bảo cậu và người ấy vốn không hợp nhau?

Han Wangho đều không hiểu, đều không hiểu.

Lee Sanghyeok chỉ cuối đầu, bảo Han Wangho kí vào tờ đơn ly hôn.

Han Wangho nhẹ nhàng kí đơn, từ nay về sau, cậu và người trước mặt, đã không còn liên quan gì đến nhau nữa, còn quyền nuôi con, cậu chắc chắn sẽ dành.

Lee Sanghyeok bên này ngoảnh mặt đi, thu dọn hành lý ra khỏi nhà.

Han Wangho thấy anh tuyệt tình như thế, cũng đành chấp nhận, cậu đau đớn muốn chết đi, giờ không có tâm sức nào ngăn cản, thở cũng khó khăn. Wangho bóp chặt lồng ngực, tim cậu đau chết mất, cảm giác như nó đang vỡ tan thành từng mảnh vậy.

Cậu gọi điện cho Siwoo, khóc lóc hàng tiếng trời, Son Siwoo chỉ biết an ủi. Siwoo thở dài.

"Wangho à, trong quá khứ thì đúng là chỉ có duy nhất một mình cậu nhưng tương lai thì không phải".

Han Wangho lúc này đã khóc đến rối mù, hoàn toàn không nghe Siwoo nói gì. Son Siwoo chỉ vội lái xe đến nhà cậu, vì Siwoo biết, mỗi lần Wangho như vậy, đều sẽ ngả bệnh.

Đã nhiều lần như vậy rồi, tại sao Wangho mãi không tỉnh ngộ?

Wangho biết, nước mắt lúc đó của Sanghyeok là thật, cảm xúc của anh ấy là thật, nhưng nó chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi.
.
.
.
Sau 3 ngày kể từ ngày ly hôn, mẹ Wangho đã biết chuyện, bà không làm lớn, không chất vấn thằng con rể mà mình yêu thương bao năm nay, vì bà biết, Wangho không muốn vậy.

Mẹ Wangho gọi điện cho cậu.

Wangho bắt máy, rồi chỉ ngồi nghe tiếng mẹ hỏi han, Wangho đến cuối, hỏi mẹ một câu, tại sao lại thành ra như vậy, cậu không thể hiểu nổi?

Mẹ Wangho bên đầu dây kia phút chốc yên lặng, bà đáp:

"Wangho à, con còn nhớ câu nói mẹ đã nói với con, vào ngày đó không?"

"Trái tim là một vật yếu mềm, dễ động lòng và không có sự kiên định của nó, hãy tin rằng, ở khoảnh khắc ấy, con thực sự được yêu nhưng không có nghĩa, tình yêu đó sẽ kéo dài mãi mãi, hãy học cách buông bỏ để nỗi đau chúng ta nhận được sẽ bớt đau đớn hơn".

Wangho chỉ cười nhẹ, gật đầu, đúng.

Wangho nghĩ, chính Lee Sanghyeok cũng không biết, tại sao năm ấy lại yêu Wangho đến thế, và Lee Sanghyeok năm ấy, cũng không hiểu tại sao Lee Sanghyeok bây giờ lại không yêu cậu nữa.

End
1600

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com