Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Nghi Phạm Nam Dawon

Luda mỉm cười khi nhớ về ngày hôm đó, thời mới yêu nhau ai chả lãng mạn ngượng ngùng kia chứ? Bây giờ cô với chị ấy battle nhau như cơm bữa. Luda chợt nghĩ, liệu Jiyeon chị ấy có ngại ngùng đỏ mặt khi nghe cô thì thầm "saranghe" như hồi đó không nhỉ?

Cô vỗ vai Dayoung, "Chị mong em sẽ suy nghĩ kĩ. Mà...nhóc Yeoreum chơi sang nhỉ? Tặng cho em luôn chiếc xe máy?"

Và chuyện tình gà bông của hai đứa nhỏ này sẽ đi về đâu?

"Không đâu chị, cậu ấy nói chiếc xe này là của trời cho đấy" Dayoung mỉm cười lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay

Của trời cho? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Luda, có khi nào...

"Dayoung này, chị nhờ em một chuyện được không?"

..............

Yeoreum ngồi tựa người vào cửa của sân bóng thút thít khóc đã hơn 15 phút. Giờ phút này cô đang buồn thúi ruột mà chị Meiqi biến đi đâu mất rồi, gọi điện mà chị ấy không bắt máy. Hết, hết thật rồi, ai cũng bỏ cô mà đi...

Ting.

Yeoreum mở tin nhắn ra xem, là Dayoung! Cậu ấy nói là hãy gặp nhau ở sân bóng. Aaaaa...vậy là chuyện tình này của cô vẫn còn cơ hội!

Lát sau Dayoung đến, Yeoreum cúi đầu, giọng nói pha lẫn chút buồn bã trách móc, "Cậu còn có chuyện gì để nói với người bạn thân này sao?"

Dayoung khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc, "Yêu nhau những một năm, sao cậu không qua xin phép mẹ hỏi cưới mình?"

"Người nghèo như mình lấy tiền đâu ra cưới cậu..." Yeoreum mặc cảm, tay vân vê gấu áo đến phát tội

"Thì lúc cậu nói là có của trời cho, sao lại không mang tiền đến xin cưới mình? Mang đi mua xe máy hết rồi đúng không?"

"Đ...đúng vậy..."

"Người ta nói cây ATM trồi ra dư tiền có người lấy đi...Là cậu phải không Yeoreum?"

"Mình..." Yeoreum ngập ngừng

"Nếu cậu chịu thừa nhận, mình sẽ suy nghĩ lại chuyện của chúng ta. Mình không thích người nói dối Yeoreum à" Dayoung dịu dàng đặt tay lên vai Yeoreum

"Đúng...là mình lấy..." Cô gật đầu

"Ừm. Đưa tay cậu cho mình" Dayoung xòe tay ra, mỉm cười

Yeoreum không nghĩ Dayoung lại bình tĩnh như vậy, cậu ấy đáng lí phải tức giận chứ? ...Chắc là không có gì đâu, cô tin tưởng đặt tay mình lên tay Dayoung. Ngay tức khắc, Dayoung bẻ tay Yeoreum ra đằng sau làm cô la oai oái, sau đó Dayoung lấy cái còng tay ở túi quần còng tay Yeoreum cùng với chiếc xe máy.

Yeoreum sợ hãi, "Cậu làm gì thế?"

Bộp bộp.

Yeoreum nhìn sang nơi phát ra tiếng vỗ tay. Luda từ một góc khuất xuất hiện, vỗ tay bộp bộp tự tán thưởng mình thông minh.

"Cuối cùng cũng chịu nhận, Lee Yeoreum?", cô quay sang Dayoung, "Cảm ơn em đã hợp tác"

Ơ?

Yeoreum ngơ ngác nhìn Dayoung gật đầu nhẹ với Luda.

Ơ...Dayoung cậu bán đứng mình sao...

Vậy mà cô cứ ảo tưởng là Dayoung muốn quay lại với cô...Nhưng Yeoreum nào biết, Dayoung là muốn cô làm người tốt, không nên lún sâu vào việc làm xấu xa trái với đạo đức như vậy.

Luda ép Yeoreum vào tường, trừng mắt nghiến răng đe dọa, "Nhóc muốn trả tiền lại đàng hoàng hay vào tù ngồi bóc lịch?"

"..." Yeoreum sợ hãi muốn tè ra quần, eo ơi chị gái này đáng sợ quá đi

"Không chịu nói? Được thôi", Luda lấy điện thoại ra, giả vờ gọi cho ai đó, "Alo, cho người đến sân bóng Busan đi"

"Chị! 650.000 won..." Cuối cùng Yeoreum cũng chịu khai, "Ban...ban đầu em rút 25.000, lần hai em rút hết số tiền còn lại, là 625.000 won..."

Luda tra lại trên danh sách, đúng là Yeoreum chỉ rút có hai lần. Cô gật đầu coi như tạm chấp nhận với lời khai của Yeoreum. Sau đó Yeoreum lại nói tiếp:

"Mei...Meiqi unnie cũng có rút...là 500.000 won"

Tình chị em coi như chấm dứt tại đây. Xin lỗi chị...

Ô hô! Đây là tình huống Luda không lườn trước được, nhờ phước Yeoreum khai ra thêm làm cô rút ngắn được kha khá thời gian.

"Good job Lee Yeoreum! Chị sẽ giảm tội cho cưng"

Chết chị rồi Jiyeon! Em gần đến đích rồi! Hahahaha.

Luda tổng kết lại số tiền trên tờ danh sách, miệng lẩm bẩm, "Im Seunghee 3 triệu 100 ngàn, Lee Yeoreum 650.000, Meng Meiqi 500.000, tổng cộng 4 triệu 250 ngàn won..."

Tiền mất là 5 triệu won...Vậy 750.000 won nữa đâu???

Luda tiếp tục rà trên danh sách. Cô dừng lại ngay một cái tên rút đúng số tiền 750.000 won.

Hừm...

Cô chau mày, "Nam Dawon...Sao cái tên này quen quen..."

------------------

Jiyeon mở cửa phòng giám đốc Nam ló đầu vào, "Mình đi được chưa giám đốc Nam?"

"Phó tổng Kim có vội không? Vì cô Luda có nhờ tôi đi lấy xe ở sở cảnh sát giúp cô ấy"

"Hở? Sao xe lại ở sở cảnh sát?" Jiyeon ngạc nhiên, Luda không có nói với cô chuyện này

"Cô ấy không nói cô sao? Cô Luda làm rơi chìa khóa xe xuống cống, đến khi cô ấy kêu thợ tới phá khóa thì xe đã bị cảnh sát câu đi do đậu xe trái phép"

Jiyeon im lặng nhìn chiếc chìa khóa cùng giấy tờ xe bên phía ngân hàng chi nhánh Seoul gửi đến. Sao em ấy lại không nói cho cô biết? Thì ra em ấy mặc đồ cảnh sát là có lí do, là để uy hiếp đi nhờ xe người khác sao?

Cảnh sát gì ngang ngược vậy!

"Vậy bây giờ chúng ta đi lấy xe cho Luda rồi giúp cô ấy bắt tội phạm luôn. Đi thôi!"

...........

Meiqi lái xe giao chuyến hàng tiếp theo. Thì bỗng có một chiếc xe đỏ chặn đầu xe của cô.

"Ai chơi kì vậy!?" May là cô thắn kịp, nếu không là tai nạn xe rồi

Meiqi ló đầu ra ngoài xem ai gan dạ chơi trò cúp đầu xe người ta như vậy, cô sẽ chỉ thẳng mặt tên tài xế chết bầm kia mà chửi rủa. Tài xế mở cửa bước ra, Meiqi gồng cơ miệng chuẩn bị khẩu nghiệp, thì cô lại xìu xuống...

.

.

.

Là chị gái xinh đẹp!!!

Trời đất ơi...gặp chị hoài. Trốn rồi mà vẫn gặp! Chết, chết thật rồi, đằng này trốn không kịp nữa...

Jiyeon kéo một túi bao bố ra khỏi xe, ánh mắt hừng hực lửa nhìn tên tội phạm như muốn ăn tươi nuốt sống. Tiếng kéo xềnh xệch của bao bố trên mặt đường làm cho Meiqi run sợ hơn. Jiyeon đi tới cửa xe, ánh mắt hình viên đạn bắn tới Meiqi.

"Nói, cưng là người lấy số tiền dư ở cây ATM đúng không?", Jiyeon gằn giọng

"Tôi...tôi không biết gì cả" Meiqi sợ hãi sắp tè ra tới nơi, nhìn mặt chị đẹp mà trông sợ quá đi

"Được thôi, ngoan cố!" Jiyeon gật gù. Cô lập tức lấy bao bố đổ tất cả những thứ bên trong đó vào xe của Meiqi

Người xưa có nói, biết được điểm yếu của đối thủ là ta đã nắm chắc trong tay 90% phần thắng.

Câu nói này quả không sai...

Meiqi hét toáng lên. Ếchhhhhh!!! Là ếch đó! Chị ta cầm cái bao bố to đùng đựng đầy ếch nhái kia đổ thẳng vào xe của cô!!! Aaaaaaaaa. Chị ta quả là độc ác mà!! Meiqi nhích người qua ghế phụ để tránh đàn ếch dưới chân, đồng thời cô phủi mấy con ếch còn trên đùi mình xuống.

"Giám đốc Nam, chơi tới bến luôn đi"

Jiyeon vừa dứt lời, giám đốc Nam lù lù xuất hiện ở cửa bên ghế phụ, tay cầm một con ếch cỡ đại.

"Aghhhhhh" Meiqi lại hét

"Có chịu nói hay không!" Jiyeon quát lên

Meiqi vẫn ngậm chặt miệng không hé một lời.

"Ok, giám đốc Nam, nhét con ếch vào áo cô ta đi"

Giám đốc Nam nhận lệnh, dí con ếch sát lại gần mặt của Meiqi.

"Aaaaaaaa em nói em nói, huhuhu lấy con ếch ra đi mà", Meiqi nước mắt lưng tròng, nuốt khan nói, "Em rút 500.000 won, máy lại trồi ra thêm 500.000 won nữa. Aaaaaa nhột tai quá! Em và nhóc Yeoreum được gấp đôi số tiền, nó là người chỉ em cái máy ATM đó đó, nó được những 650.000 won lận"

"Yeoreum?"

Meiqi gật đầu vô tội vạ, như thể nếu cô gật đầu chậm một giây là con ếch kia sẽ lại tới gần nữa. Yeoreum à, kiếp sau chị nguyện sẽ làm chị của em. Còn kiếp này...chị xin lỗi vì đã bán đứng em!

Xong xuôi mọi chuyện, Jiyeon nói với giám đốc Nam thu dọn hiện trường, còn cô thì chui rúc vào xe kiểm tra lại số tiền trên danh sách. Sau một hồi ghi chép vài con số và tính toán, Jiyeon đưa ra kết luận:

"Ba người này cộng lại chỉ có 4 triệu 250 ngàn. Vậy 750.000 won còn lại đi đâu?"

Jiyeon dò lại danh sách, cô khoanh tròn một cái tên đáng nghi, "Dawon? Tên này nghe quen quen..."

Ánh mắt Jiyeon chợt dừng lại trên kính chiếu hậu của xe. Ha, tưởng xa mà gần, cô biết người đó là ai rồi!

Giám đốc Nam buông vài câu an ủi cho Meiqi, người đang ngồi vô hồn trong xe vì cú sang chấn tâm lí không hề nhẹ vừa nãy. Cô bước đến đầu xe nhặt những con ếch còn lại, chậc chậc, phó tổng Kim đúng là chơi ác thật, trên đời chắc cũng chỉ có cô ấy làm trò này.

Lúc cô quay lại thì chiếc xe đỏ kia đột ngột lùi lại, tốc độ không hề chậm làm giám đốc Nam hoảng sợ, cô chưa kịp chạy thì đã bị kẹp giữa hai chiếc xe.

"Aghhhhhh...phó tổng Kim...cô làm gì vậy?" Giám đốc Nam la lên, trời ơi cái chân của cô...

Jiyeon xuống xe, nắm lấy cổ áo giám đốc Nam, gằn giọng, "Giả vờ giỏi lắm Nam Dawon, cô là người rút số tiền 750.000 won đúng không?"

"Tôi không có. Aghhhh" Dawon mặt không còn một cắt máu, cái chân đang đau vì bị ép, cộng thêm việc bị Jiyeon xách cổ áo lên càng làm cô đau hơn

Jiyeon buông cổ áo Dawon, mở cửa xe ngồi vào ghế tài, khởi động xe. Dawon nghe tiếng xe vừa mừng vừa lo, trong đầu cô nghĩ hai hướng, một là Jiyeon sẽ tiến xe tới giải thoát hai cái chân của cô, hai là sẽ lùi xe hơn nữa ép cô khai. Dawon nuốt ực khi nghĩ về vế số hai, nếu như vậy thật thì sau này cô nên đi xe lăn là vừa...

Và kết quả không theo hướng nào của Dawon. Chiếc xe tiến rồi lùi liên tục khiến hai chân cô vốn đã đau nay còn đau hơn. Yah phó tổng Kim toàn chơi nhiều chiêu ác độc ép cung người ta quá...

"Có chịu nói không? Nếu không số tiền đó mang đi phẫu thuật đầu gối là vừa rồi đó!" Jiyeon ló đầu ra đe dọa

"Aaaaaa phó tổng Kim, tôi nhận tôi nhận" Dawon nhăn mặt vì đau

Chiếc xe ngừng lại. Dawon nói tiếp:

"Tôi thừa nhận tôi có rút số tiền đó. Lúc nhân viên lắp đặt rút phích cắm ra, cảnh tượng lúc đó rất hỗn loạn, tôi là người đã cắm phích cho máy hoạt động lại. Rồi tôi rút thử, để xem máy có lỗi hay không..."

Jiyeon còn lâu mới tin! Cô tiếp tục tiến lùi xe liên tục tra tấn Dawon.

"Ui ui ui đau đau, phó tổng Kim! Tôi muốn có tiền nên mới vào rút"

Xe lại dừng. Phù, may quá...

Dawon run rẩy nói tiếp, "Nhưng khi tôi rút thì máy đã khởi động lại rồi, vì thế tôi không có được đồng nào hết phó tổng Kim..."

Jiyeon không trả lời, thụt đầu vào xe tra lại danh sách.

"Ơn trời, dữ như cọp ấy" Dawon mặt mày xanh xao thấy rõ, buông lời cảm thán sau màn hành hình.

"Thượng sĩ Noh Minkyung...cũng là 750.000 won" Jiyeon khoanh tròn cái tên phía trên tên của bà Seunghee

Được rồi! Cô sẽ tự điều tra người này.

Jiyeon mở cửa bước xuống xe, khoanh tay nói với Dawon vẫn còn bị kẹt, "Được rồi, tôi sẽ tạm tin giám đốc Nam. Cô đưa chìa khóa ngân hàng cho tôi đi"

"Chi vậy?" Dawon hỏi cho có lệ, đút tay vào túi lấy chìa khóa đưa ngay cho Jiyeon không chần chừ phút giây nào

"Cô không cần biết" Jiyeon lại leo lên xe, khởi động máy, chạy đi mất

Chúa ơi...Dawon được giải thoát rồi.

Dawon ôm lấy haichân mình ngồi xụm xuống đất, má ơi cái chân tê liệt đi không nỗi nữa, ais. Cô lẩm bẩm, "Người nào xui lắm mới lấy cô Kim Jiyeon"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Dawon mặt mày nhăn nhó bắt máy:

"Tôi nghe cô Luda"

"Giám đốc Nam, ba mẹ của cô đang ở trong tay tôi" Luda gãi gãi mũi, ban nãy chắc chắn đứa trời đánh nào đó đã rủa xả cô, làm cô hắt xì mấy đợt liên tiếp

"Ui...có chuyện gì vậy cô Luda?" Dawon khóc ròng, không còn sức để ngạc nhiên, sao hết người này đến người khác hăm dọa cô vậy.

"Nếu muốn hai bác được an toàn, thì cô hãy mau thú nhận và trả tiền lại cho ngân hàng đi" Luda quay ra đằng sau nhìn hai ông bà Nam đang ngồi ghế sofa xem TV

"Thú nhận cái gì? Tôi không có lấy số tiền đó, không tin cô cứ hỏi phó tổng Kim xem"

"Vậy cô cho tôi nói chuyện với phó tổng Kim đi"

"Bây giờ phó tổng Kim không có ở chung tôi, cô ấy đến ngân hàng rồi"

"Ngân hàng?" Luda ngạc nhiên

"Đúng vậy"

Luda cúp máy. Chị ấy đến đó làm gì? Còn giám đốc Nam, chắc là không lấy số tiền đó thật, nếu có, thì cô ấy nhừ xương với Jiyeon rồi chứ không còn mạng nói chuyện với cô đâu.

Lúc nãy gọi điện giọng giám đốc Nam mệt mỏi lắm, e là chị ấy lại dùng bạo lực hỏi cung người ta nữa rồi...

Dawon nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen, đến cô Luda hiền lành cũng chơi trò cúp máy ngang sương với cô. Aigoo, cái thân già cả này phải biết sống sao với hai bà cô Seoul kia đây...

***********

Mọi người hãy ủng hộ Unnatural nha <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com