Ngoại truyện 4: Sáng Giật Gân
Buổi sáng hôm sau đó.
Jiyeon thức dậy trước. Điều đầu tiên cô đón nhận đó chính là cơn đau đột ngột xuất hiện ở phần dưới và vùng thắt lưng. Mà tên thủ phạm thì vẫn còn khò khò bên cạnh, chưa có dấu hiệu thức dậy.
Quái lạ, hôm qua hiệp hai cô có đau đâu ta... Sao mới sáng mà đã đau thế này...
Cô nhìn sang Luda, cái miệng nhỏ nhắn lúc ngủ cứ chu chu ra như muốn hôn cái gì đó. Thật đáng ghét. Jiyeon mạnh bạo nắm lấy cái miệng kia kéo dài ra. Nhưng Luda vẫn thủy chung với giấc ngủ, không có ý định thức dậy.
Jiyeon buộc miệng chửi "Đồ heo!", rồi nhẹ nhàng rời giường. Đúng, cô phải thật nhẹ nhàng, không thì cơn đau kia sẽ đến mất.
Vệ sinh cá nhân thay đồ sạch sẽ, vừa lúc chuông cửa vang lên. Jiyeon mở cửa, là trưởng phòng Son...
"Chào phó tổng Kim, xin lỗi vì đã làm phiền cô vào sáng sớm thế này. Tối qua cô rời đi hơi sớm, sếp có truyền đạt vài ý trong kế hoạch sắp tới cho tôi, vì hơi gấp nên bất đắc dĩ sáng sớm tôi phải ghé đến đây truyền đạt lại cho cô. Phó tổng Kim thông cảm, tôi có thể vào được chứ?", Juyeon lễ phép nói, cô chưa bao giờ phải khúm núm với ai nhiều như cô phó tổng Kim này.
Jiyeon hơi giật mình, trưởng phòng Son vào phòng lúc này sẽ thấy ngay một Luda trần như nhộng bên trong, lúc đó thì tiêu tùng cô mất. Cô vội vàng nói:
"Ấy khoan, cô chờ tôi một lát"
Sau đó đóng cửa cái rầm làm Juyeon phản ứng không kịp. Bộ dáng gấp gáp này của phó tổng Kim, cô chưa từng nhìn thấy qua...
Thật nhiệm màu nha....
Jiyeon rất muốn phi nhanh đến giường đánh thức Luda dậy, nhưng cơn đau kia lại không cho phép cô làm điều đó, cô chỉ biết nhích từng bước một chậm rãi mà đi tới.
Đến khi tới được giường, đã mất một khoảng thời gian kha khá. Cô vội vàng lay người Luda:
"Luda à, dậy đi. Dậy mau!"
Họ Lee kia như đang sống tập tính của một loài heo, lay cách mấy cũng không chịu dậy.
Ở bên ngoài Juyeon bắt đầu khẩn trương gọi, phó tổng Kim này, nhanh lẹ để người ta còn đi ăn sáng nữa chứ!
Jiyeon bóp mặt Luda, em ấy cũng không chịu tỉnh, không nhờ tiếng ngáy nho nhỏ của cô, Jiyeon đã nghĩ Luda vì đêm qua hoạt động quá mức nên sáng hôm nay đã bất tỉnh nhân sự hay gì đó rồi.
"Phó tổng Kim tôi đang rất gấp, tôi vào nhé?"
Sau câu nói là tiếng mở cửa của Juyeon. Jiyeon hoảng loạn, bây giờ làm sao đây? Son Juyeon mà thấy Lee Luda trần như nhộng nằm trên giường của cô, như vậy thì mối quan hệ của hai người các cô sẽ bại lộ mất.
Hết cách, trong lúc quẩn trí, Jiyeon bèn một cước đá thẳng Luda xuống giường. Còn bản thân thì chậm rãi đi đến sofa chào đón trưởng phòng Son.
"Ây da!!!", tiếng la thất thanh phát ra từ phía dưới giường của Jiyeon
Jiyeon vội vàng "ây da" theo. Quả nhiên Juyeon nhíu mày hỏi:
"Phó tổng Kim bị sao thế? Eo của cô..."
"À không không, chắc là ảnh hưởng của cú ngã trước xe hôm qua", Jiyeon trong lòng âm thầm chửi rủa cái đồ lưu manh hôm qua đã khiến cô thê thảm trước cấp dưới như thế này, có ngày cô sẽ báo thù. "Chúng ta đi vào công việc đi"
Cú tiếp đất mạnh mẽ đã làm Luda tỉnh cả ngủ. Kim Jiyeon chị ấy bị điên à!!! Sao lại đạp người yêu mình một cước xuống sàn nhà thế này. Vừa định đứng dậy phản pháo, Luda bỗng nghe thấy tiếng của nhóc Juyeon. Đoạn đối thoại sau đó cô liền hiểu Juyeon sáng sớm đến đây là vì công việc.
Ý thức được có người khác ở trong phòng, Luda cố gắng không phát ra tiếng động, vận dụng hết khả năng ẩn thân chi thuật của mình mà trốn. Núp lùm phía sau chiếc giường, Luda khẽ ló đầu ra nhìn tình hình, Juyeon đang ngồi quay lưng lại với cô, phù may quá~
Mắt để ý đến quần áo của mình nằm rải rác ở đằng kia, vị trí đó chỉ cần Juyeon quay lưng lại, là sẽ thấy quần áo của cô ngay lập tức.
Luda với chiếc mền quấn quanh người mình, chậm rãi bò ra nhặt quần áo. Jiyeon ngồi đối diện Juyeon, liếc mắt liền thấy đồ ngốc kia tự ý di chuyển, cô trừng mắt ra hiệu với Luda làm ơn hãy ngoan ngoãn nấp đi.
"Phó tổng Kim...?", Juyeon gọi
"Vâng cô nói tiếp đi, tôi vẫn đang nghe", Jiyeon thu lại ánh mắt, mỉm cười với trưởng phòng Son
Juyeon hoài nghi, quay lưng lại nhìn. Hừm, có gì đâu nhỉ? Chỉ là cái sàn nhà trống trơn thôi mà.
Ở bên nay Luda như muốn chết đi vì đau tim đến nơi. Con nhỏ Juyeon này chừng nào mới chịu đi chứ? Cô phải trần như nhộng nấp ở đây tới khi nào? Lạnh chết mất...
Ôi trời, Lee Luda này cũng có ngày nấp dưới giường như tình vùng trộm thế này à. Thật hết nói nổi mà...
Chẳng biết qua mấy mùa trăng, Luda ngáp ngắn ngáp dài bao nhiêu cái. Cuối cùng hai người kia cũng bàn xong công việc. Jiyeon nhanh lẹ, tiễn trưởng phòng Son ra cửa.
Đứng ở bên ngoài phòng của phó tổng Kim, Juyeon tự thắc mắc sáng hôm nay phó tổng Kim có gì đó là lạ. Cứ như muốn đuổi cô ra ngoài lẹ lẹ để làm gì đó. Còn bộ dáng ôm eo kia nữa, hôm qua té sấp mặt, cớ sao hôm nay lại ôm eo???
Juyeon ôm tập hồ sơ về phòng, còn lẩm bẩm, "Còn Luda unnie nữa, sáng sớm đi đâu thế không biết"
Sau khi Juyeon rời đi, Luda lập tức trồi đầu lên, nhìn chị người yêu hậm hực đi vào.
"Juyeon đi rồi phải không?"
"Đi rồi. Đồ heo nhà em! Gọi mãi không chịu dậy", Jiyeon đi đến giường nhặt lấy cái gối ném vào Luda
Luda kéo mền che lại tấm thân mình, vờ yểu điệu, "Chỉ vì tối hôm qua hoạt động mệt quá chứ bộ..."
Jiyeon bốc hỏa, bèn ném cái gối còn lại vào Luda, "Vô lại!!! Thay đồ mau rồi đi ăn sáng". Chị không mệt thì thôi, đồ heo như em mệt mỏi cái khỉ gì.
"Em phải mặc quần áo cũ hả...", Luda lại ra vẻ đáng thương nói
"Đáng đời em", Jiyeon khoanh tay quạu quọ với Luda, sau đó lại nhỏ giọng, "Quần áo...chị để trong nhà tắm đó..."
Luda cười hí hửng chạy vào nhà tắm, quả nhiên chị ấy luôn chu đáo như thế. Trước khi đóng cửa, Luda còn quẳng lại một câu, "Em biết chị thương em mà"
Jiyeon yên lặng ngồi trên giường chờ đợi. Bỗng cô nhìn thấy một vệt máu nhỏ trên drap giường. Ký ức đêm hôm qua chợt ùa về, trong đầu Jiyeon bỗng thoáng vang lên những âm thanh rên rỉ ái muội của ngày hôm qua. Phút chốc làm hai má cô đỏ bừng.
Vệt máu này, là minh chứng cho tình yêu của cô dành cho em ấy.
"Chị nghĩ gì mà mặt đỏ bừng thế?", bỗng từ đâu Luda lù lù xuất hiện trước mặt làm cô giật mình
"A? Đâu...đâu có gì...", Jiyeon lùi về sau, tự nhiên ngồi xổm trước mặt người ta làm giật cả mình
Luda nhíu mày, đưa tay lên sờ má Jiyeon, "Ùi! Má chị nóng quá này. Em đã nói rồi, tối hôm qua lên phòng nghỉ sớm đi không chịu, ngồi ở ngoài biển lâu như vậy làm gì. Bây giờ bệnh rồi đó"
"Chị không có bệnh mà. Đi thôi"
Jiyeon vùng vằng đứng dậy. Còn không phải tại em sao...
-----------------
Giả vờ vô tình đứng cạnh phó tổng Kim trong lúc chọn thức ăn, Luda như người đói nhiều ngày, gắp lấy gắp để mỗi dĩa thức ăn một ít vào dĩa của mình. Jiyeon khinh bỉ ra mặt, gằn giọng nói nhỏ:
"Gắp cái đó ra. Ăn nhiều dầu mỡ không tốt"
"Nhưng mà em thíc-..."
"Không nghe?", Jiyeon lên giọng
"Dạ nghe", Luda lập tức cụt đuôi lủi thủi gắp đùi gà ra. Hic, tạm biệt đùi gà thân yêu...
"Mặt mày vui vẻ lên coi. Làm như chị đày đọa em vậy", Jiyeon lại cằn nhằn
Thì đúng mà. Luda định nói vậy, nhưng vì mạng sống của bản thân nên cô đã nuốt luôn những lời đó vào bụng.
Luda nói nhỏ, "Chị cũng nên ăn nhiều một chút, đừng chỉ ăn rau để giữ dáng đẹp. Em cần chị người yêu của em mập mạp một chút cơ"
"Mập rồi lúc đó em lại bỏ chị", Jiyeon khẽ bĩu môi
"Sẽ không mà, chị không bỏ em thì thôi chứ sao em lại dám bỏ chị?", Luda cười haha, tiện tay gắp lại vài cái đùi gà vào đĩa
"Gắp ra!! Đừng tưởng chị đây không thấy"
Luda tiu nghỉu gắp đùi gà trở ra. Đã cố tình nói chuyện cho Jiyeon phân tâm, ai ngờ vẫn không qua khỏi mắt diều hâu của chị ấy.
Duyên của chúng ta chỉ đến đây thôi gà ạ...
Lại cùng nhau giả vờ vô tình ngồi cùng bàn ăn. Hai người ngồi đối diện nhau, cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn người kia, tất cả chỉ vì sợ bị phát hiện. Luda chịu hết nổi, cứ ăn trong tình trạng im lặng thế này, thật khó chịu, cô liền lí nhí với Jiyeon:
"Chúng ta có thể nói chuyện với nhau mà?"
"Em muốn nói gì?", Jiyeon ngẩng đầu, hỏi nhỏ
"Em yêu chị", Luda thật tự nhiên, nói xong liền ăn tiếp
Jiyeon bị sặc ngay lập tức, cô siết chặt cái nĩa trong tay, "Yah...chị muốn khâu cái miệng của em lại quá"
Luda chỉ cười không nói gì. Chọc Jiyeon vẫn là vui nhất.
"Chào phó tổng Kim"
Cả hai cùng ngước lên nhìn, là Son Juyeon.
"Chào trưởng phòng Son"
Juyeon sau khi chào Jiyeon theo phép lịch sự, liền ngồi xuống bên cạnh Luda, không thương tiếc vung tay đánh cái bộp vào vai cô:
"Unnie! Tối hôm qua chị đi đâu vậy?"
Khụ!!!
Đồng nhất cả Jiyeon và Luda đều bị sặc sau câu nói của Juyeon. Tại sao đến ăn sáng mà cũng không yên vậy?
"Phó tổng Kim, cô không sao chứ?", Juyeon vội vàng đưa khăn giấy cho Jiyeon, bộ cô đụng chạm gì đến cô ấy à...
"Tôi...tôi không sao...khụ... chỉ là đồ ăn hơi cay. Tôi xin lỗi", Jiyeon nhận lấy khăn giấy, câu hỏi đó chí mạng quá.
Juyeon khó hiểu nhìn phó tổng Kim, cô ấy....hôm nay rất rất rất kỳ lạ nha!
Cô quay sang Luda vẫn còn ho như mắc bệnh, lại đánh một cái trách móc:
"Chị ho cái gì? Làm chuyện mờ ám nên mới bị sặc phải không?"
Lại một câu nói chí mạng vào tâm can của hai người. Jiyeon ăn không nổi nữa, nhưng cô vẫn phải giả vờ chuyên tâm vào phần ăn của mình, mặc dù lỗ tai đã sớm nhướng lên nghe ngóng câu chuyện.
Luda trừng mắt với Juyeon, "Mờ ám cái gì? Khụ... Đêm qua chị đi dạo dưới sảnh á mà"
"Đi dạo? Hôm qua em ngủ lúc 11 giờ 30, chị đi dạo gì ở cái giờ đó?"
"Thì kệ chị! Không tin thì đi với chị tới quầy tiếp tân hỏi đi", Luda cáu kỉnh, toan đứng dậy
Juyeon vội cản lại, "Thôi khỏi"
Luda thở phào, đi dạo dưới sảnh cái beep, đêm qua cô "đi dạo" ở phòng của phó tổng Kim thì đúng hơn.
Jiyeon cũng thầm thở phào trong lòng. Luda quả nhiên đúng là thiên tài trong làng viện cớ.
"Vậy còn sáng này? Em dậy cũng có thấy chị đâu?" Juyeon vẫn không buông tha
Luda lại ậm ờ, vận dụng hết trí não của mình tìm lí do, "À ừm.....À! Sáng nay chị dậy sớm đi tập thể dục á mà. Nhân viên ở đây ai cũng thấy. Bợm nhậu như em dậy trễ hơn thì làm sao mà biết"
"Oh......"
Jiyeon cười khinh bỉ, dậy sớm nhỉ? Thế ai đã trần như nhộng trốn dưới giường vì cái tội ngủ không chịu dậy thế kia?
Và thế là Luda đã nhẹ nhàng bước qua khỏi màn chất vấn của Juyeon. Còn vô tình trở thành người chị mẫu mực thức khuya dậy sớm trong mắt đứa nhỏ Son Juyeon ngây ngốc.
Jiyeon trừng mắt với Luda, "Liệu hồn em đó!"
Luda chỉ mỉm cười, miệng mấp máy ba từ Jiyeon đã quen thuộc.
"Em yêu chị" ❤
THE END.
**************
Thế là xong thiệt rồi đóoooo.
Tạm biệt và hẹn gặp lại phó tổng Kim cùng nhân viên Lee may mắn ❤
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng toi suốt cái truyện xàm xí này 🤭 Thật sự thật sự thật sự cảm ơn mọi ngườiiii
Sẽ có phần 2, là về cuộc sống của hai cô kia sau khi cưới =))) Mọi người hãy đón chờ nhé 🤗
*LỜI KẾT: Mọi người à mọi người hãy nêu cảm nghĩ của mọi người về cái truyện này đi, về văn phong của tui, nó có ổn chưa, hay cần thay đổi. Hãy góp ý một cách chân thành nhé, vì nó sẽ giúp các truyện sau được hoàn thiện hơn ❤❤
Thân ái và quyết thắng!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com