cái đám quậy phá đó
cuộc đời của đám này ảo diệu như một trò đùa vậy đó.
——
kim hyunjung: kim huyền trinh (lớp trưởng)
chu sojung: chu tú tinh
kim jiyeon: kim trí nghiên
park soobin: phác tú bân (lớp phó kỉ luật)
lee luda: lý lữ dạ (lớp phó học tập)
nam dawon: nam dạ uyển
son juyeon: tôn châu nghiên
lee yeoreum: lý nhữ cầm
im dayoung: lâm nhã anh (lớp phó phong trào)
yoo yeonjung: du nghiên trinh (lớp phó văn thể mỹ)
một lần nữa, warning: ooc, chửi thề rất rất nhiều, lowercase, bối cảnh việt.
——
- tú tinh, trí nghiên, châu nghiên! ba em bước xuống phòng giám thị, nhanh lên!
đám học sinh đang nằm dài lên bàn nghe tiếng hét của giáo viên mà lũ lượt ngồi dậy, đưa ánh mắt hiếu kỳ về chiếc bàn cuối lớp, nơi ba người vừa được gọi tên đang yên vị.
- quần què gì nữa vậy trời!
nhỏ châu nghiên mệt mỏi vò rối mái tóc màu vàng chói đã ra chân đen của nó, hậm hực đứng dậy bước ra khỏi chỗ.
- em mới nói cái gì đó!
- thôi thầy ơi, tụi em đi là được chứ gì?
nhỏ tóc đen dài ngồi cạnh châu nghiên cũng mới vừa bước ra khỏi chỗ, đưa ánh mắt lười biếng nhìn lên chỗ ông thầy đang giận đến đỏ cả mặt mày mà nói. người còn lại cũng đứng dậy, vươn vai một cái rồi nối bước hai người kia. hai người đó lần lượt là trí nghiên với tú tinh, ba người gộp lại là một tổ hợp quậy phá nhất trường.
- mẹ bà, mắc cái gì mà ngày nào cũng kêu xuống phòng giám thị.
- lại chả phải mày nhuộm cái đầu chói vãi ra, ổng để ý cũng phải.
- còn hai tụi bây thì làm gì?
trí nghiên nghiêng đầu, lộ ra một đống khuyên trải đều khắp chiếc tai nhỏ, còn tú tinh thì có cả nguyên một cái hình xăm be bé ở dưới gáy, không quá to nhưng vẫn đủ để bị phát hiện.
- vãi, đẹp vậy, hèn chi hôm qua nhỏ nhã anh rủ đi bida mà hai bây không đi.
- đau đếch chịu được, tại nhỏ tú tinh nói nếu mà đi hai thì được giảm 50% tiền xỏ khuyên nên tao mới đi, mà bà chị đó mạnh bạo như quỷ.
- mày xỏ một lần bốn lỗ thì chả đau?
trí nghiên lục lọi trong túi quần, lấy ra sợi chun đen rồi búi tóc cao lên. nếu biết ông thầy đằng nào cũng thấy được thì trí nghiên đã đếch có thèm xoã tóc xuống làm gì, thời tiết gì mà nóng chết đi được.
- mà định đi xuống phòng giám thị thiệt hả?
- nghĩ sao vậy? giờ đi bida bù cho hôm qua nè.
- mẹ, tao hết tiền rồi. đi chỗ hôm qua mắc chết, hẳn 100 ngàn một tiếng.
- thì đi chỗ khác, có chỗ gần trường 50 ngàn kìa.
- tao bao.
tú tinh rút cái thẻ tín dụng của ba nó trong túi ra, xoay xoay giữ ngón tay của nó. châu nghiên huýt sáo một cái, lấy điện thoại ra nhắn tin vào nhóm.
"châu nghiên: ê, đi bida nè, tú tinh bao
nhã nam: vc tuyệt vời
nghiên trinh: ra liền, đợi ngoài cổng trường đi."
chẳng tới mười phút, nguyên một nhóm bạn năm người đã đủ mặt ở ngoài cổng trường, đạp xe qua quán bida cách đó hai con hẻm.
quay trở lại lớp học, ông thầy do quá chán nản chiếc lớp lười biếng này thì cũng bỏ cuộc khi còn 10 phút trước giờ tan học, giờ chỉ còn 20 đứa học sinh còn lại trong lớp thay nhau nói chuyện, ồn ào không thể tả.
- chị em ơi, chúng ta có nên cúp mẹ tiết sau để đi mua sắm không nhỉ?
ở bàn lớp trưởng huyền trinh, có một nhỏ vừa nhảy hẳn lên bàn mà ngồi tám, tay liên tục mân mê lọn tóc nâu mới uốn hôm qua của nó. huyền trinh ngẩng đầu dậy nhìn tú bân, cất sách vào ngăn bàn, chán nản lên tiếng.
- lát đi, tao còn phải xuống phòng giám thị lập bản tường trình cho ba đứa kia nữa.
- mày khỏi đi, tụi nó có ở dưới phòng giám thị đâu mà xuống.
- ủa?
- ừa, lúc nào chả thế, chắc giờ đang ở trên sân thượng tụ tập hay đi bida luôn rồi.
dạ uyển gác một chân lên đùi, tay thì cầm dũa móng tay, lên tiếng đáp lại. cái đám đó, còn lạ gì nữa khi mà năm lần bảy lượt bị gọi xuống phòng giám thị, có lần nào chúng nó xuống đâu. mà ông thầy lớp tụi nó cũng lạ, kêu xuống cho đã mà cũng không có xuống kiểm tra, riết mà tụi nó nhờn mặt hết rồi.
- vậy đi mua sắm nhỉ?
- ừa cũng được, đi đi. tiết sau tiết lý, tao đếch hiểu mẹ gì cả.
phác tú bân hồ hởi quẩy cặp lên vai, lại còn quàng tay qua vai lữ dạ, kéo nhỏ đi. sỉ số lớp từ 20 đứa mà lại tụt xuống còn 15 đứa. nhưng mà trông mong gì hơn ở cái lớp học tệ nhất trường nữa đây? có đứa ngồi ở trong lớp học thôi đã là một vinh hạnh của mấy thầy cô giáo rồi.
- mai kiểm tra á nha.
- kiểm tra gì nữa, kiểm tra quài vậy?
- kiểm tra sinh, đằng nào thì tụi bây cũng phao mà, than cái gì?
lữ dạ bĩu môi, vừa bước ra khỏi cổng trường là bỏ áo ra khỏi váy liền. huyền trinh rút bao thuốc be bé bên hông cặp của lữ dạ, mở ra rồi tự nhiên mà lấy một điếu thuốc châm lửa.
- ê, tụi đám tú tinh kìa.
năm người nhìn vào quán bida bên đường, sự chú ý rơi trên chiếc bàn đang vô cùng hỗn loạn ở phía ngoài. là đám tú tinh thật, đang gây gỗ với một tên con trai cao to nào đó, chắc là học sinh trường này luôn vì hắn đang mặc áo đồng phục của trường họ.
- dám chơi dám chịu đi trời, năm đứa là 500 ngàn đó ranh con.
- mày nói ai ranh con cơ?! chúng bây ăn gian!
- mắc cười thiệt chứ, chơi dở rồi thua thì chung tiền, nhanh lên.
đám tú tinh vừa thắng cược một bàn bida với tên đó, nên theo luật thì mỗi đứa được hưởng 100 ngàn. nhưng mà chơi thua thì đổ thừa, nên là nãy giờ họ đứng cãi nhau chắc cũng được 10 phút hơn rồi đó.
- con nhỏ trí nghiên dám thì ra solo với tao, thua bàn này nữa tao đưa cho tụi bây hẳn 1 triệu, còn không coi như huề.
châu nghiên cười thầm, miệng bật ra một tiếng chửi thề vô cùng thích thú. thằng này không những chơi dở mà còn bị ngu nữa, thách ai không thách mà lại thách trí nghiên.
trí nghiên cười khẩy một cái, ngoắc tay ra hiệu cho nhân viên xếp bi lại, nó chấp nhận lời thách thức.
- ô kìa, ban cán sự lớp mình, có muốn vào xem không?
nghiên trinh thấy năm người họ đang đứng bên đường nhìn họ thì vẫy tay rủ rê qua xem. tú bân không ưa đám của bọn họ lắm, nhưng mà nhữ cầm với dạ uyển muốn qua xem nên cũng bước chân qua.
đám tú tinh thấy năm người đẹp bước lại thì nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ cho họ ngồi. đám con trai bên tên nhóc thách thức kia thấy gái xinh đến thì hết huýt sáo rồi lại buông lời tán tỉnh, nhưng mà vô nghĩa thật, năm người đẹp này không có để ý.
- trí nghiên, mày mà thắng, tụi tao cho thêm mỗi bạn xinh đẹp đây 100 ngàn.
ồ, giờ thì tú bân mới thấy trận đấu này có chút thú vị. nhã anh lắc đầu cười thầm, "dại gái thì chết chứ khóc lóc không kịp đâu".
trí nghiên miệng nói ok một tiếng, nhường luôn cho thằng đấy đánh trước. như uống thêm mười lon tăng lực, tên ấy đánh vào một lượt hết ba bốn bi, trái tiếp theo còn cố tình đánh hụt để nhường trí nghiên đánh, muốn chọc tức trí nghiên.
nhưng mà trí nghiên có tức gì cho cam, vì sau đó, trí nghiên dọn sạch bi trên bàn trong vòng chưa đến 10 phút.
- 1 triệu!!!
châu nghiên cười ha hả đập tay với tú tinh một cái, trí nghiên cũng được một pha cười sảng khoái, bổ sung thêm.
- 1 triệu rưỡi, cho năm bạn này nữa nha.
đám con trai kia như mèo bị nhúng nước, đứa nào đứa nấy mặt hầm hầm tức giận, nhưng mà không có gân cổ cãi nhau như lúc nãy nữa mà ngoan ngoãn rút tiền ra đưa cho đám của tú tinh.
- tự nhiên có tiền vậy bây?
nhữ cầm thích thú cầm tờ 100 ngàn mới cóng để vào ví, còn giả vờ vui vẻ cảm ơn đám con trai kia khiến đứa nào đứa nấy thích mê. nhưng mà vẫn quê chứ, nên đám ấy nhanh chóng xách xe đi về.
- cám ơn nhé, nhờ mọi người mà hôm nay đi ăn gà được rồi.
- ô, mọi người định đi ăn gà hả, tụi này cũng thế nè, hay đi chung không, mình share tiền ra cho rẻ hơn.
châu nghiên hào hứng trước câu nói của dạ uyển, liền lên tiếng rủ rê. đám của huyền trinh do cũng vì có tiền nhờ trí nghiên nên cũng đồng ý đi ăn, thay vì đi mua sắm như đã bàn.
- thôi bây đi đi, tao về học bài.
- gì vậy trời? tự nhiên cái chán vậy?
- tao không học mai ai gánh tụi bây?
lữ dạ đảo mắt, một phần là do phải về học, một phần là do hôm nay chị hai nó ghé chơi, chắc chắn sẽ có nấu cơm đợi ở nhà nên lữ dạ sẽ về nhà ăn với chị.
- thôi, tao cũng về luôn đây. nay mẹ tao nấu cơm nhà đợi tao rồi.
đám tú tinh cũng không còn lạ khi mà trí nghiên bảo đi về. mẹ trí nghiên đi công tác suốt, lâu lâu mới về nhà nên mỗi lần như vậy, trí nghiên đều về ăn cơm với mẹ.
- vậy đi nha, mai gặp lại.
- rồi, đi đi.
lúc đám tú tinh cùng đám huyền trinh đã đi, trí nghiên để ý lữ dạ cũng đi bộ về hướng ngược lại. đạp xe lên chỗ lữ dạ, trí nghiên nói.
- có cần tôi chở dạ về không? nhà dạ ở đâu?
- nhà tôi ở đường số 5.
- vậy cùng đường đó, lên xe đi, tôi chở dạ về.
thiệt ra thì nhà trí nghiên ở đường số 3 lận, cách nhà lữ dạ cũng hơi xa. nhưng mà trời sắp tối rồi, để lữ dạ là con gái chân yếu tay mềm đi bộ về một mình thì không ổn lắm.
từ trường về nhà lữ dạ không xa lắm, đạp xe tầm năm phút là tới. suốt năm phút đó hai người chẳng ai nói với nhau câu nào, không biết là vì ngại hay là vì chưa có quen biết nhau nên mới thế nữa.
- tới rồi, trí nghiên.
lữ dạ bước xuống xe, quay mặt đối diện với trí nghiên, cảm ơn nó một cái.
- khoan đã.
trí nghiên nhìn lữ dạ, hơi cúi xuống. lữ dạ bước lại, tay đưa lên, tim trí nghiên bỗng dưng lại hụt mất một nhịp.
lữ dạ đưa hai bàn tay lên tai của trí nghiên, tháo một chiếc khuyên tai có hình con bướm nhỏ xuống rồi đeo lên tai mình. lữ dạ sau đó đặt vào tay trí nghiên tờ 100 ngàn lúc nãy của bọn con trai đưa cho, mỉm cười nói.
- cám ơn nghiên nha.
lúc lữ dạ định quay bước vào nhà, tay bị trí nghiên kéo lại khiến nó bất ngờ.
- cầm đi. còn cái khuyên tai, cho dạ đó.
nói rồi, trí nghiên nhét lại tờ tiền vào tay lữ dạ, nhanh chóng đạp xe về hướng ngược lại, cứ như sợ lữ dạ sẽ từ chối.
lữ dạ nhìn theo bóng xe của trí nghiên, tay sờ lấy chiếc khuyên hình con bướm trên tai mình, tủm tỉm cười rồi cầm tiền đi vào nhà.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com